Ep 3: Công khai
Sáng hôm nay, Thế Huân được về sớm 2 tiết, định về nhà khoe với ông xã hôm nay mình học rất ngoan. Ai ngờ Lộc Hàm đi làm chưa về, quản gia còn nói Lộc Hàm hôm nay sẽ không về nhà ăn trưa. Thế Huân đâm ra nhàm chán, nằm dài trên sofa, không ngừng thở dài rồi ca cẩm
- Ôi....chán, mình sẽ chết vì chán mất...Lộc Hàm a~~~ mau về với em đi
- Thiếu phu nhân, tới giờ ăn trưa rồi ạ
Nghe tiếng quản gia gọi vào ăn trưa, đột nhiên Thế Huân nghĩ ra một sáng kiến đến công ty cùng Lộc Hàm dùng bữa trưa.
- Bác quản gia, cháu muốn đến công ty ăn trưa cùng Lộc Hàm, bác gói thức ăn lại giúp cháu
- Vâng, thưa thiếu phu nhân
_____________________________________________________________________________
Công ty HH
- Chu choa mạ ơi, cao thế
Thế Huân đứng phía dưới công ty ngẩng mặt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời
- Không biết có bao nhiêu tầng đây nhỉ!
Tự kỉ một mình đã đủ Thế Huân bước vào trong, tìm đến bàn tiếp tân. Thấy một cậu con trai đẹp như thiên thần bước vào, nhân viên trong công ty không khỏi ngạc nhiên
- Cậu tìm ai?
- Tôi muốn gặp Lộc tổng
- Cậu có hẹn trước không?
- Không có
- Vậy cậu có quan hệ gì với Lộc tổng?
- Quan hệ hả?
Thế Huân đứng thầm nghĩ "Tôi đến tìm hôn phu của tôi cũng phải hẹn trước sao? Tìm người mà hỏi như cảnh sát hỏi khẩu cung phạm nhân....Nhưng mình cũng không nên nói mình là hôn thê của Lộc Hàm được, ngại chết. Thôi đành nói là...."
- Tôi là em trai của Lộc Hàm
- Vậy cậu đợi một lát
Cô nhân viên tiếp tân gọi điện thoại: "Có một cậu thanh niên muốn gặp Lộc tổng, cậu ấy nói là em trai của Lộc tổng". Sau khi nghe điện thoại xong, cô nhân viên đó quay qua nói với Thế Huân
- Mời cậu đi thang máy lên tầng 80
- Cảm ơn
_____________________________________________________________________________
Tầng 80
- Phòng làm việc của Lộc Hàm ở đâu???...........................A! đây rồi
Cốc cốc cốc
- Mời vào
Giọng nói băng lãnh của Lộc Hàm vang lên. Thế Huân mở cửa bước vào, thấy cậu, Lộc Hàm đứng dậy. Còn Thế Huân thấy anh liền chạy tới ôm chầm lấy, chui rúc vào người anh
- Lộc Hàm ~~~
- Huân nhi
- Em nhớ anh quá à ~~~
- Anh cũng nhớ bà xã của anh lắm, hôm nay đi học có ngoan không
- Có a~~~
- Em đến đây làm gì? Đã ăn trưa chưa? _ Lộc Hàm vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Thế Huân, ôn nhu hỏi
- Em muốn cùng anh ăn trưa, ở nhà buồn chán lắm a~~~
Thế Huân chu môi nói với Lộc Hàm. Ối trời ơi, anh cũng là đàn ông mà, nhìn cảnh này sao mà chịu nổi. Sức sát thương thiệt là nặng mà. Lộc Hàm cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó, anh vòng tay qua eo Thế Huân, kéo sát cậu vào người anh. Không ngừng liếm mút môi cậu, cho tới khi hai người cảm thấy khó thở. Thế Huân cúi mặt xuống, hai bên má ửng hồng.
- Huân nhi của anh thật xinh đẹp, thật mê người
- A! ~~~ Không được trêu em
Thế Huân đánh yêu Lộc Hàm. Thấy bà xã của mình như vậy, Lộc Hàm muốn nhịn cười cũng không được. Từ khi cậu xuất hiện, anh - một người trầm tính, ít cười lại cười nhiều hơn. Đúng như anh suy đoán ngay lúc đầu, cậu đúng là biết làm cho anh vui mà.
- Được rồi, chúng ta cùng ăn trưa
- Ừm ~~~
Lộc Hàm kéo Thế Huân ngồi lên đùi mình, gắp thức ăn cho cậu. Hai người vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Rồi ...
Cốc cốc cốc
- Vào đi
- Chủ tịch
Cô thư ký Tuệ Mẫn bước vào cúi chào Lộc Hàm, bắt gặp một cậu trai đang ngồi trên đùi Lộc Hàm, ngại ngùng vùi đầu vào người anh. Thực ra lúc nảy nghe tiếng gõ cửa, Thế Huân định đứng dậy nhưng anh lại giữ cậu lại, kéo sát cậu vào lòng.
- Có chuyện gì?
- Ơ...dạ...Chủ tịch ký một số văn kiện...
Miệng nói nhưng cô ta vẫn cứ dán mắt vào Thế Huân. Cô ta ngạc nhiên tại sao một Lộc tổng tài băng lãnh không màng tới nữ nhân, nam nhân. Bây giờ lại thân mật với một cậu trai vẻ ngoài xinh đẹp và thuần khiết như vậy. Tiếp tân có nói là có em trai của Lộc tổng cần tìm, chẳng lẽ đây là em trai của Lộc tổng sao?
- Cô cứ để lên bàn
....
- Sao còn chưa đi? Còn việc gì nữa sao?
- Ơ...cậu ấy là...
Tuệ Mẫn chỉ tay về phía Thế Huân đang giương đôi mắt to tròn nhìn cô, tay thì bám chặt vào bả vai Lộc Hàm. Thấy cô ta nhìn mình như vậy, Thế Huân ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm, đôi mắt ngấn lệ, cậu là đang làm nũng với Lộc Hàm. Anh thấy cậu như vậy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói với Tuệ Mẫn
- Em ấy là hôn thê của tôi - Ngô Thế Huân, cô mau ra ngoài đi, Huân nhi của tôi sợ gặp mặt người lạ
Lộc Hàm ôn nhu nhìn Thế Huân khiến Tuệ Mẫn ganh tị. Trước giờ Lộc tổng luôn lạnh lùng với tất cả, hôm nay lại vô cùng dịu dàng, vô cùng ôn nhu với Thế Huân.
- Nhưng nhân viên tiếp tân bảo...cậu ấy nói cậu ấy là em trai của ngài
Lộc Hàm cúi xuống nhìn Thế Huân, cậu không dám nhìn anh, úp mặt vào người anh như đang trốn tránh.
- Việc của tôi có liên quan gì đến cô, cô biết luật lệ ở đây rồi chứ
- Xin lỗi Chủ tịch, tôi ra ngoài ngay
Sau khi Tuệ Mẫn ra ngoài, Lộc Hàm nhanh tay đè Thế Huân ra sofa, vẻ mặt tức giận
- Tại sao lại nói là em trai của anh?
- Vì...vì...
- Vì sao? Hả? Em không muốn làm vợ của anh? _ Lộc Hàm lớn tiếng nói
- Em...em...
Thế Huân nhìn anh tức giận, cảm thấy vô cùng sợ. Khóe mắt cậu chảy ra một dòng nước ấm.
- Không phải...là do em ngại mà...hức...hức...sao lại lớn tiếng với em chứ...hức...
Nhìn thấy cậu khóc, cơn giận trong anh đi xuống, anh nhẹ giọng:
- Đừng khóc, làm em sợ rồi, anh xin lỗi
Lộc Hàm kéo cậu ôm vào lòng, vỗ về. Thế Huân ở trong lòng Lộc Hàm khóc lớn, nước mắt không ngừng tuôn chảy, bao nhiêu uất ức từ nảy giờ đã được giải tỏa.
- Ngoan, Huân nhi ngoan, đừng khóc nữa
- Hức...hức...hức...
Thế Huân khóc xong liền thiếp đi trong lòng Lộc Hàm. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên sofa rồi lấy áo khoác của mình đắp cho cậu. Anh nắm lấy bàn tay trắng noãn của cậu, thì thầm:
- Xin lỗi Huân nhi, mới 2 ngày thôi mà đã làm cho em khóc nhiều như vậy rồi....để chuộc lỗi, ngay tối nay anh sẽ công bố quan hệ của chúng ta cho báo chí
____________________________________________________________________________
3h chiều
- Ưm ~~~~
Thế Huân đưa tay dụi dụi mắt
- Em dậy rồi hả?
- Ừm, em ngủ bao lâu rồi?
- Hơn 4 tiếng
- HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lộc Hàm bước tới gần Thế Huân, xoa xoa đầu cậu
- Ngoan, rửa mặt rồi đi với anh tới chỗ này
- Đi đâu
Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm
- Lát nữa em sẽ biết
______________________________________________________________________________
EXO Shop
- Sao lại đưa em tới đây
Thế Huân bất mãn nhìn Lộc Hàm
- Em sẽ cùng anh tới bữa tiệc tối nay
- Không......em không đi đâu
Thế Huân lắc đầu, phản đối kịch liệt
- Sẵn tiện anh sẽ nói cho báo chí biết, em là hôn thê của anh
- Nhưng ....
- Không nhưng nhị gì cả, mau...vào trong
Cậu miễn cưỡng theo Lộc Hàm vào trong. Hai người vừa bước vào liền gây sự chú ý tới tất cả mọi người trong shop. Một chàng trai với đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt hảo soái, lạnh lùng, body chuẩn không cần chỉnh. Kế bên là một cậu trai xinh đẹp với đôi mắt long lanh, đôi môi anh đào, làn da trắng như sữa và dáng người nhỏ nhắn. Quả là tiên đồng ngọc nữ, đẹp đôi vô cùng, khiến vạn người ngưỡng mộ.
- Lộc tổng, tôi biết ngài sẽ đến mà
Thấy Lộc Hàm, mấy nhân viên trong shop đẩy Thế Huân sang một bên, ve vãn anh. Lộc Hàm kéo Thế Huân vào lòng mình rồi nói:
- Giúp em ấy chọn quần áo
- Vâng
10 phút sau, Thế Huân bước ra với bộ vest trắng trên người. Tất cả cặp mắt đều hướng về cậu, ánh mắt thèm thuồng thấy rõ. Không chịu nổi khi thấy người khác nhìn cậu như vậy, Lộc Hàm nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nơi đó.
- Ui đau, anh làm gì mà gấp vậy, đau chết em rồi
- Em không thấy bọn đàn ông cứ nhìn em như hổ đói thế à?
- Blè....
- Được rồi chúng ta đi thôi
_______________________________________________________________________________
8h, Khách sạn XOXO
Hai người họ bước vào...
Tách tách tách
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục về phía cậu và anh
- Lộc tổng, Ngô thiếu gia, hai người có quan hệ gì vậy?
- Tại sao hai người lại đi cùng nhau?
- Ngô thiếu gia, tại sao gần đây cậu ít xuất hiện vậy?
- Ngô thiếu gia, cậu trước giờ chưa từng tham gia các bữa tiệc lớn, tại sao hôm nay lại đến dự tiệc?
...
Thế Huân sợ sệt, nắm chặt tay áo của Lộc Hàm. Anh biết cậu sợ nên ôm eo cậu kéo sát về phía mình, nhếch mép, nói với đám phóng viên:
- Các người nghe, thu và viết cho rõ những gì tôi nói tối nay, nếu viết sai một chữ nào, tôi sẽ mua lại tòa soạn của mấy người rồi đem nướng từng người một
Nghe Lộc Hàm nói vậy, đám phóng viên hơi hoảng. Ai mà chả biết, Lộc tổng tài nổi tiếng lãnh khốc, đã nói là làm, tốt nhất là nên làm theo những gì ngài ấy nói.
- Ngô Thế Huân chính là hôn thê của tôi, em ấy là thiếu phu nhân của Lộc gia, là vợ của tôi. Nếu ai dám đắc tội với em ấy chính là đắc tội với Lộc Hàm tôi.
- Lộc Hàm...
Lộc Hàm xoay người cậu đối diện với mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thế Huân không kịp phản kháng nên bị anh chiếm hết hô hấp. Tới khi cậu cảm thấy khó thở liền đẩy nhẹ anh ra. Hiểu ý cậu, Lộc Hàm buông cậu ra, nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu, khẽ mỉm cười ôm sát cậu vào lòng.
_________________________________________________________________________
[ Ối chết, Au không tìm được nút Bình chọn, mọi người đọc xong thì tìm giúp Au nhé, sẵn tiện bấm vào luôn nha. Thông báo luôn chap sau có H ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top