Chương 4


Au: Tịnh Hàn Kts
Tình trạng: Dài tập
Văn phong: Tùy í.

Nhân vật: Lộc Hàm x Ngô Thế Huân
Thể loại : Hiện đại đô thị,tình đầu,tình cũ,ấm áp văn,không có gay cấn kịch liệt tình tiết.


Ngô Thế Huân tan trường, đứng đợi chuyến xe bus quen thuộc đến công ty thì điện thoại reo. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ " Lộc tổng ".Còn có thêm hai cuộc gọi nhỡ.

Nhấc máy,đầu bên kia truyền tới giọng nói truyền cảm khiến người ta mềm lòng.

" Cậu đang ở đâu ? ".

" ...........Em vừa mới tan trường ....." .Chỉ một cuộc gọi đã nhom nhém hi vọng nhỏ nhoi như vậy ư .Vẫn nên cẩn thận đi Ngô Thế Huân.

" Đợi đó ,đừng đi đâu ,tôi đến đón cậu ".

Lộc Hàm cúp máy ,rời khỏi văn phòng.

Ngô Thế Huân nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm, một lần nữa nhắc nhở vì cái gì cao hứng , chỉ là công việc mà thôi .

Nheo mắt quan sát ,đã là tháng năm ,ánh nắng hè chói chang tô điểm khắp thành phố Thiên Tân ,hai bên đường là hai hàng cây xanh mướt lung lay theo gió, khung cảnh thật đẹp hệt như mấy năm về trước.

Một lát sau chiếc xe thể thao của Lộc Hàm nhẹ nhàng dừng lại chỗ Ngô Thế Huân ,cửa xe hạ xuống, nam nhân khí khái,khuôn mặt tuấn tú lộ ra, không khỏi gây sự chú ý.

Mở cửa sau xe ,ngồi vào .

Ngô Thế Huân đúng là thích Lộc Hàm , thích cái cách anh vuốt tóc vô í, thích cái cách cổ áo học sinh phanh vài cúc phong trần, thích cách anh cười cợt nhã vài câu lúc đi với đám bạn , thích cái cách anh thờ ơ lạnh lùng , thích ánh nắng chiều bao lấy người anh ,.......lần đầu tiên cậu gặp anh chỉ là đi ngược hướng nhau lướt nhẹ qua như bao người không quen biết ,vậy mà thời gian trôi mau,mắt đã dõi theo người bốn năm ròng rã.

Nhớ đến những kỉ niệm mà cậu coi như báu vật nhưng chỉ sau buổi sáng hôm đó , tựa như bức tranh đẹp do cậu vẽ lên từng nét mỗi ngày đột ngột sụp đổ ,đến nỗi mỗi khi nhìn vào không khỏi chua sót, khổ sở.Trong cái xã hội này,đồng tính không còn bị kì thị phê phán như xưa,nhưng những người như cậu có được một nửa kia đáp lại tình yêu của mình, cả cuộc đời coi như không uổng.Mà mấy ai có được may mắn ấy,tình cảm không giống những thứ khác ,có thể cậu nổ lực theo đuổi nhưng một mình cậu không đủ,tình yêu đến từ hai phía,cậu sao có thể mãi chạy theo người khác như một cái bóng.Mặc dầu chưa từng nói cho Lộc Hàm mình thích anh song bọn họ ngay cả lên giường cũng đã ngủ qua,mọi thứ như quá trình đảo ngược,không hẹn hò yêu đương,một đêm duy nhất rồi biến mất ,ba năm sau trở lại lần tiên gặp, nhìn bản tên cậu mà hỏi, cậu làm sao có thể mở miệng nói tôi từng yêu anh.Cậu không muốn bị Lộc Hàm nghĩ cậu tán tỉnh anh hay bám dính vì vật chất.Lộc Hàm lại có Tử Yên ở bên...đường nào cũng vô vọng.

Chỉ còn cách trông cậy vào thời gian, làm cũ đi phần nào hay ít nhất là có được vài giây hạnh phúc trong cuộc đời ,đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

Lộc Hàm không hiểu sao Ngô Thế Huân lại ngồi ghế sau, vì tuổi trẻ cao ngạo nên không để ý cử chỉ này nọ hay sao , nghĩ hắn lúc trẻ cũng từng như vậy cho nên không nên chấp nhất đàn em.Qua gương chiếu hậu ,khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Thế Huân đăm đăm nhìn ra ngoài đường ,có chút ưu tư buồn bã.

Hắn không biết người kia vì cái gì,hay vì ai lại tối tăm ,chỉ biết nghĩ đến ai đó mà Ngô Thế Huân lưu tâm rồi phiền muộn.Hắn có điểm khó chịu ,mờ mịt bực bội.

Lộc Hàm mở miệng đánh tan bầu không khí an tĩnh này " Thế Huân ,chúng ta phải đến trung tâm thương mại ".Như có như không nhìn gương chiếu hậu hướng Ngô Thế Huân.

" Vâng ".Suy nghĩ vài giây đáp.

Sao người này lại kiệm lời như vậy chứ ? .Tính tò mò nổi lên , muốn biết nhiều hơn về Ngô Thế Huân,ruốc cuộc là con người như thế nào ,đã trải qua chuyện gì. Ánh mắt đó không hề thích hợp với chàng trai tuổi đôi mươi.

Bàn xong công việc đã muốn năm giờ chiều, lần này rời khỏi trung tâm mua sắm, Ngô Thế Huân vẫn là ngồi ghế sau ,Lộc Hàm nhìn sang ghế lái phụ nhíu mày một cái.

Ngô Thế Huân rất kì quái.

Xe đi chậm lại rồi ngừng hẳn, không thường xuyên đi qua đoạn đường này cho nên Lộc Hàm không biết mỗi buổi chiều chỗ này đều kẹt xe.Ra khỏi xe đưa tay trông xa,hàng dài xe oto nối nhau ,nhón chân cũng không thấy được điểm dừng, có lẽ khoảng hai tiếng sau mới về đến công ty.

Ngô Thế Huân ở trong xe rút điện thoại ra,gọi điện xin phép ông chủ một tiếng ,hôm nay không đến cửa tiệm được rồi.

Lộc Hàm cởi áo vest vứt sang ghế lái phụ,vơ lấy chai nước uống, mùa hè oi bức,mặc dù chiếc xe này không hề tệ chút nào nhưng mới nãy ra khỏi xe, hơi nóng ùa vào, không khí trong xe nên có chút nhiệt ,nhăn mày khó chịu ,cổ họng khô rát.

" Cậu là làm thêm bên ngoài ? " .Nuốt xuống ngụm nước, đảo mắt qua gương chiếu hậu là Ngô Thế Huân ở sau bắt đầu thấy nóng ,cởi ra chiếc áo sơ mi sọc caro trên người.Bên trong là áo T shirt trắng tinh hơi mỏng cổ chữ V, bộ dạng cậu ta cho dù chật vật vẫn toát lên vẻ gì đó sạch sẽ riêng biệt.

" Vâng ". Ngô Thế Huân vừa cởi vừa trả lời.Tóc hơi dài một số cọng bết vào thái dương ,khuôn mặt ngước lên nhìn điều hoà lộ ra chiếc mũi xinh đẹp cao thẳng.

Lộc Hàm càng nhìn Ngô Thế Huân càng vừa mắt, lần đầu Kim Chung Nhân thấy cậu ta đã nói với hắn rằng,hai người rất giống nhau,hắn cười ,vậy mà hắn chẳng thấy giống nhau chút nào, Ngô Thế Huân rất khác hắn, tuy tổng thể cậu ta nhìn đơn giản nhưng hắn lại cảm thấy không hề đơn điệu, cậu ta đặc biệt mặc dù không thể chỉ rõ là đặc biệt chỗ nào.

Chỉ biết,hắn tự nhiên cảm thấy Ngô Thế Huân vô cùng đặc biệt.

" Khoảng hai tiếng sau mới thông đường , cứ thong thả nghỉ ngơi ".Tìm chủ đề nói.

" Vâng ".

Vẫn trả lời ngắn gọn không thiếu không dư, Lộc Hàm không chán ghét ngược lại càng hứng thú. Hắn gặp qua nhiều người chưa ai đối hắn tạo cảm giác kì lạ như cậu ta, không nhiệt tình cũng chẳng quá lạnh lùng, Ngô Thế Huân có vẻ chưa từng để hắn vào mắt.

Không để hắn vào mắt hắn lại càng thoải mái ,có lẽ vây quanh đều là những kẻ đầy ham muốn nên hắn thấy ngộp thở , giờ đây gặp cậu ta mới thấy được thế nào mới gọi là bình thường.

Nhịp tay lên bánh lái, cắn môi ,liếm môi.

Quả thực Ngô Thế Huân rất bình thường, cậu ta cố í làm mình hoà vào đám đông.Lộc Hàm đột nhiên nghĩ,hắn vốn có đủ năng lực để lôi Ngô Thế Huân ra khỏi đám đông đó, làm riêng của hắn.

Liền giây sau hắn chột dạ vì chính suy nghĩ này của mình.

.......Có chán ghét hắn không , đêm hôm đó cũng chỉ là qua đường mà thôi , cậu ta nghĩ như thế nào về hôm đó.

Điều hoà được tăng,không khí trong xe dần mát lạnh .Lộc Hàm cũng chẳng nhiều đề tài nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngô Thế Huân nhìn hàng mi cong dài yên tĩnh ngủ của Lộc Hàm,cá nhân cậu không biết có tư vị gì,cứ u u mờ mờ , càng thích lại càng sợ , mỗi câu nói ra đều suy nghĩ kĩ càng , mục đích cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân , đừng quá tự đa tình.

Không ngờ ba tiếng sau bọn họ mới thoát khỏi đoạn đường đó, Ngô Thế Huân âm thầm ước gì chuyện tình cảm của mình cũng sẽ thoát khỏi mớ bòng bong như vụ kẹt xe vừa rồi.

Chỉ là mơ ước.

Bây giờ cũng đã là ban đêm ,Lộc Hàm không muốn về công ty nữa tiện ý đề nghị.

" Có muốn đi ăn gì không ? "

" A....vâng". Ngô Thế Huân muốn từ chối , nửa chừng dạ dày biểu tình kêu rõ to bán đứng cậu dẫn đến xấu hổ cũng chẳng biết làm gì ngoài đồng í.

Lộc Hàm mỉm cười, rất muốn nhìn thấy những biểu tình nhỏ nhặt như thế này của Ngô Thế Huân, hắn muốn biết người trước mặt ruốc cuộc là người như thế nào.

Hai người bọn họ dừng lại một nhà hàng Hàn Quốc nằm trong hẻm nhỏ khá yên tĩnh, đây là chỗ quen nơi Trương Nghệ Hưng và Kim Nhân Thường đến ,món ăn cũng chẳng gì đặc biệt chẳng qua đối với người Hàn Quốc như Ngô Thế Huân mà nói, mỗi một muỗng canh ăn vào đủ làm ấm cả ruột gan, cậu rất nhiệt tình ăn .

" Tôi nghe nói cậu là người Hàn Quốc ". Lộc Hàm không ăn vội mà uống một ngụm rượu suche.Vui vẻ cười hỏi ,nhìn cậu ta ăn rất ngon miệng.

Ngô Thế Huân nuốt một ngụm rong biển xong ,ngước lên thấy nụ cười chói loá của người kia ,tay xoa đầu muỗng ,mấy máy đáp.

" Vâng..." Không ngờ có ngày Lộc Hàm quan tâm về cậu.Đâu đó như chuông đổ reo mừng.

" Tôi cũng từng có thời gian sống ở Hàn Quốc "

" Thực sự ?" Ngô Thế Huân tròn mắt , anh ấy đã từng đến quê hương của mình.

Thấy Ngô Thế Huân biến hoá cảm xúc không ngừng,Lộc Hàm càng thấy thú vị bắt đầu nói đủ thứ hắn đã trải qua ở Hàn quốc,từ món ăn đường xá cho đến con người,Ngô Thế Huân thỉnh thoảng vì những thứ hắn nói mà che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong cong ,hai bên má ửng hồng bởi hơi nóng sau làn khói trắng nhạt từ tô súp in đậm vào tâm trí hắn.

Lộc Hàm nhìn cốc rượu mình uống ,đáy li trong suốt ,xanh mướt như chính tâm trạng hắn lúc này ,hắn uống chưa hết một chai rượu mà đã thấy lâng lâng khó tả.Hắn đang say ,nhưng vẫn tỉnh.

" Thế Huân "

" Vâng ".Đột nhiên kêu tên, nghe lạ lẫm so với mọi lần,là có điều muốn nói.Ngô Thế Huân nghiêm túc lại.

" Cậu cười lên rất đẹp ".

Trực tiếp nghe người khác khen mình,Ngô Thế Huân có chút không quen,hơi ngượng ngùng.

" Nào có Lộc tổng,....xin đừng trêu em ,Lộc tổng anh không ăn đồ ăn nguội mất " .

Ngô Thế Huân ,đừng như vậy,Ngô Thế Huân đừng như vậy,Ngô Thế Huân đừng như vậy, đừng như vậy.

" Không cần khách khí ,cậu cứ ăn đi .Sau này cứ gọi tôi là Lộc ca , đừng gọi Lộc tổng ".

Cẩn thận lặp lại câu Lộc Hàm mới nói trong đầu , anh ấy đối với ai cũng vậy phải không ,Trương Nghệ Hưng hay Kim Chung Nhân đều vậy ,cũng chẳng xem điều này là đặc cách hay chỉ mình cậu gọi Lộc ca .Chẳng qua vì cậu nhỏ tuổi hơn mà thôi .Nếu ngang tuổi cùng lắm hai tiếng Lộc gia.

" ...Vâng. ".

Tâm trạng suy nghĩ của Ngô Thế Huân rất khó nắm bắt,có thể giây trước vui vẻ, giây sau trầm tư riêng một cõi ,làm hắn vừa thấy gần lại vừa như xa xôi.Bên cậu ta ,cung bậc xúc cảm cứ như bản nhạc viết dang dở .

Khiến hắn, càng muốn gần Ngô Thế Huân hơn.

" Tại sao cậu không ngồi ghế phụ lái "

" Khụ...khụ...".Ngay cả chính Ngô Thế Huân cũng không nhớ tới mình vì ngại ngồi gần anh ta mà chuyển ra ghế sau,nghe câu hỏi này xong nhớ ra như vậy thực hơi vô lễ.

Lộc Hàm vuốt vuốt lưng Ngô Thế Huân.

" Ăn từ từ thôi ..Không cần vội ."

Trên đường về Ngô Thế Huân ngồi ghế phụ lái, Lộc Hàm rất hài lòng.

Bên cậu ta ,hắn nói nhiều hơn.Những câu trả lời nghe được đa số chỉ vỏn vẹn một chữ vâng,vậy mà vui lạ thường.

Lộc Hàm làm sao biết được,Ngô Thế Huân ngồi cạnh lặng lẽ nuối tiếc những giây phút như thế này vì biết đâu ngày mai người ngồi trên chiếc ghế này sẽ là Chu Tử Yên.

" Nhà cậu ở đâu ? "

" Không cần đâu ạ , Lộc tổng cứ bỏ xuống công ty là được "

" Không được,tôi phải có trách nhiệm với nhân viên của mình ".

Vậy tối đêm đó có nên đem hai chữ trách nhiệm ra nói không ,nghĩ xong Ngô Thế Huân buồn cười ,cậu không khác gì cô gái lần đầu bị lấy mất trinh tiết đòi người ta phải chịu trách nhiệm.

Nhạt nhẽo nhếch môi, " Vậy phiền Lộc tổng rồi ".

" Đã quên rồi sao ? cứ gọi tôi là Lộc ca ".

" Lộc ca ".Ngô Thế Huân quay đầu lại ,tay vẫn chống lên cửa xe , nhìn thẳng Lộc Hàm gọi hai tiếng Lộc ca ,vì đi vào đường nhỏ nên trong xe hơi tối,khuôn mặt Ngô Thế Huân đổ bóng không nhìn rõ ,chỉ còn đôi mắt không trốn tránh tinh anh lấp lánh giữa mọi thứ.

Lộc Hàm nghe hai tiếng Lộc ca bằng chất giọng non nớt của Ngô Thế Huân,cùng đôi mắt phút chốc rực sáng lên của cậu ta ,giữa lồng ngực có gì đó khó tả .Một suy nghĩ vu vơ thoáng vụt qua đầu hắn , hắn đã hai lăm tuổi , không còn kiểu cảm nắng vu vơ như thiếu niên mới lớn ,làm sao có thể.... nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó.Tập trung lái xe.

" Cậu ,phương tiện chính để đi lại vẫn là xe bus sao ? ".Lộc Hàm đổi đề tài.

" Vâng "

" Là chung cư Tân Nhã phải không ? "

" Vâng "

Vài phút đã đến nơi , Lộc Hàm chủ động tháo dây an toàn giúp Ngô Thế Huân .

" Em có thể tự làm được ".

" Sao cơ ?...a ..." Lộc Hàm muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì,hắn không điều khiển được í định muốn gần gũi Ngô Thế Huân ,có thể , chỉ là sự quan tâm nên có của đàn anh .Hắn tự dối lòng.

Ngô Thế Huân trước khi mở cửa xe, nhẹ nhàng nói " Cảm ơn anh ".

Nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân xa dần thông qua gương xe, Lộc Hàm thở dài.

Tối đó ,cứ hễ Lộc Hàm nhắm mắt lại ,đôi mắt của Ngô Thế Huân lại hiện lên trong tâm trí hắn cùng giọng nói non nớt đó .

" Lộc ca ".

Lắc đầu xua đi suy nghĩ ,tắt đèn ngủ.Tắt đèn xong, hắn lại nhớ lại từng hình ảnh của Ngô Thế Huân trong ngày hôm nay.Cứ thế lấp đầy thế giới của hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top