chương 16

Dây trường xuân chương 16

Sáng dậy hai người ôm nhau trầm lặng chờ thời gian trôi.

Đột nhiên Ngô Thế Huân trong lòng Lộc Hàm nhỏ giọng nói " Hôm nay chúng ta đến Nam Khai được không ? "

Lộc Hàm không đoán được Ngô Thế Huân lại muốn về trường cấp ba mà bọn họ từng học. Ký ức về Ngô Thế Huân chỉ có duy nhất buổi tối hôm đó. Để xem lần này về thăm trường Ngô Thế Huân sẽ kể hắn nghe thứ gì.

" Được " . Cuối xuống hôn lên mái tóc của cậu .

Ngô Thế Huân cong đôi mắt ,vòng tay ôm chặt Lộc Hàm, ánh nắng ấm áp khẽ mang hương sớm dễ chịu lan tỏa vào phòng khiến tâm tình cả hai đều trở nên thoải mái.


Hôm nay là chủ nhật nên trường rất vắng , Ngô Thế Huân nhìn hàng cây ghế đá sân trường quen thuộc ,trong lòng như trở lại ngày tháng còn dưới mái trường , cảm xúc đan xen ào tới không biết nên tả thế nào.


Một phần tuổi thanh xuân của cậu , niềm vui hạnh phúc đều đặt lên con người đi bên cạnh này.

Hai người đi một vòng quanh sân trường sau đó lên lầu tìm lại lớp học của anh và Ngô Thế Huân.

Cả hai dừng chân tại lớp học gần cầu thang , ở đây ngồi gần cửa sổ liền thấy được sân bóng rổ.

Ngô Thế Huân im lặng ngồi xuống chiếc bàn đã ố màu tháng năm.

" gần mười năm anh mới quay lại đây " Lộc Hàm ruốc cuộc vẫn là người đầu tiên lên tiếng.

" Vậy bây giờ anh có cảm giác gì khi quay lại đây " . Ngô Thế Huân ngẩng đầu mỉm cười hỏi , liệu anh có hạnh phúc giống em không , em không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ nắm tay anh quay lại đây. Thật như mơ.

Lộc Hàm nhìn xung quanh lớp học vắng cho đến hành lang dài , tiếng cười đùa cùng ánh nắng sân trường năm nào hiện lên, hắn cũng đã có một hời tuổi trẻ vô tư như bao người . Quay lại chân tình nhìn Ngô Thế Huân nói " Giá như anh quen em sớm hơn , anh chỉ ước được quay trở lại để yêu em nhiều hơn , chăm sóc cho em , lo lắng cho em "

Ngô Thế Huân cúi đầu , lời nói của Lộc Hàm vô cùng ấm áp ấm áp đến mức làm cho cậu xúc động , mắt rưng rưng , lần này cậu khóc lại vì vui mừng , cậu rất vui , không còn quan tâm đến những đau khổ bản thân đã trải qua nữa.

Thật lòng hạnh phúc.

Lộc Hàm gọi tên cậu , cậu ngẩng đầu lên , môi chạm môi nhẹ nhàng dây dưa.

Ngô Thế Huân mười sáu tuổi có Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân mười sáu tuổi đến trường đã không còn thấy nhàm chán.

" Anh có biết tại sao em ngồi gần cửa sổ hay không ? "

" Tại sao "

" Vì em có thể thấy anh vào mỗi buổi chiều "

" Thì ra là em yêu thầm anh "

" phải , em yêu thầm anh rất lâu nhưng anh không biết "

" bây giờ anh là bạn trai của em "

" đúng vậy "

" vậy tương lai ,em có muốn làm vợ anh không "

Ngô Thế Huân chân dừng lại trả lời " anh có muốn làm chồng của em không ? "


Lộc Hàm không nói gì chỉ ngắm cậu , còn trong mắt cậu anh lại thật đẹp trai .

" Được rồi , em yêu thầm anh đến bây giờ mà anh còn ép em phải nói câu yêu anh ư "

" Huân , em thật lạnh lùng ".Anh biểu môi bắt chước điệu bộ của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cười giòn tan nắm tay Lộc Hàm vui vẻ cười nói.

Cho dù cậu buồn hay vui thì tháng ngày vẫn cứ trôi qua , cứ hi vọng cứ yêu , những thứ tốt đẹp rồi sẽ đến.

Cậu thực sự đã viết được một chương mới cho cuộc đời của mình.


Dây trường xuân lên bên bờ tường đóng rêu vẫn cứ xanh tốt mặc cho đông lạnh giá đến rồi đi , nó vẫn im lặng ở đó , chờ ngày nắng lên tô màu xanh đầy sức sống.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top