chương 15
Xe thể thao tấp vào bên lề, Lộc Hàm quăng chìa khóa cho người giữ xe rồi đưa tay ôm ngang eo Ngô Thế Huân hướng Kim Chung Nhân và Trương Nghệ Hưng đi tới .
Trương Nghệ Hưng nhận ra đó là Ngô Thế Huân, trong lòng thầm so sánh cậu ta không khác gì con tằm hóa thành bướm xinh đẹp. Tóc bạc mắt nâu , khí chất khác hơn trước đây nhiều , trên môi mang theo nụ cười ngọt ngào ánh mắt còn thêm khéo léo . Là tình yêu có sức mạnh biến đổi hay bản thân cậu ta đã che giấu con người của mình , Trương Nghệ Hưng không biết đến, nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc một tháng qua , hắn đoán Ngô Thế Huân là người có nội tâm phức tạp.
Kim Chung Nhân đứng bên cạnh huýt sáo tán dương, ” Lộc gia , hảo mỹ nhân a “.
” Được rồi , em ấy sẽ không thích lời khen dành cho nữ nhân như vậy đâu “. Tối qua Lộc Hàm cũng có lời khen tương tự như Kim Chung Nhân , Ngô Thế Huân nghe xong bĩu môi khó chịu nói rằng , đừng dùng lời khen đó lên một người đàn ông, cho dù có là gay đi nữa thì cả hai vẫn là đàn ông. Ngô Thế Huân đặc biệt dị ứng với những từ như xinh đẹp , mỹ nhân này nọ , có chút châm biếm cười chê.
Thấy Lộc Hàm nhanh nhẹn quan tâm tiểu tình nhân, dù chỉ là một câu nói nhỏ nhoi , Trương Nghệ Hưng lẫn Kim Chung Nhân ý tứ được sự đối xử khác biệt này, Kim Chung Nhân cười nói ” Xin lỗi , tại hôm nay trông cậu ấy khác quá , không đeo kính , tóc cũng đổi kiểu , bây giờ trong cậu đẹp trai hơn trước …chẳng trách Lộc gia dạo gần đây hay thơ thẩn “.
Hay thơ thẩn ?
Ngô Thế Huân mở tròn mắt, nhìn Lộc Hàm sau đó chuyển sang hai người đối diện , thả lỏng người cười nói ” Tôi ở bên cạnh , anh ấy có cái gì phải thơ thẩn chứ “.
Trương Nghệ Hưng lén đưa tay ra sau nhéo Kim Chung Nhân một cái nhanh chóng nói thay ” Kim Chung Nhân nói đùa thôi, cậu làm ở đây cũng biết công việc nhiều như thế nào mà , lúc mệt mỏi đều cần thả lỏng tâm tư “
Thả lỏng tâm tư ?
Nhìn phản ứng đơ ra của Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng muốn một phát tự vả vào mồm, càng nói càng sai.
Không nghĩ đến Ngô Thế Huân lại là người nhạy cảm như vậy.
” Ý tôi là những lúc cậu không có ở văn phòng a “
” Ầy, em đừng nghe bọn họ nói đùa nữa, vào văn phòng thôi “.Lộc Hàm nhíu mày tiếp tục ôm eo Ngô Thế Huân đi , lướt qua hai mặt ngốc.
Ngô Thế Huân cho rằng ngày này sớm muộn sẽ đến nhưng không ngờ đến nhanh như vậy , nhưng mà cậu lỡ chìm đắm rồi , trong lòng đột nhiên có ý định xấu xa không muốn giao Lộc Hàm cho bất cứ ai cả. Phải làm sao đây.
Thơ thẩn, thả lỏng ư?
Hóa ra sống bên cạnh cậu ngột ngạt lắm sao.
Cậu phiền phức lắm ư ?
Còn mùi nước hoa hôm qua trên Người Lộc Hàm là của ai, là cô gái hay chàng trai nào. Chân mày nhíu lại , đầu thật đau.
” Anh lên trước đi, em vào nhà vệ sinh một chút “. Ngô Thế Huân cúi đầu xoay lưng vội hướng nhà vệ sinh .
…..
Con rất phiền phức , có biết không hả ?
Cha nó mất rồi ,họ hàng không nhận , có lẽ chúng ta nên liên lạc mẹ nó .
Mẹ bây giờ đã có gia đình.
Đây là mẹ bọn tôi , không phải mẹ anh.Cút đi đồ thừa thải .
…
Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân , đôi mắt nai bình lặng chỉ chứa mỗi bóng lưng gầy , song khí khái lạnh lẽo từ người hắn tỏa ra khiến cô thư kí vừa bước xuống cầu thang không rét mà run.
Cả công ty đều biết Lộc tổng yêu cậu sinh viên mới đến thực tập, một người nhã nhặn đào hoa nhưng không thiếu phần lãnh khốc như anh ta cũng biết yêu cơ đấy.
Cô thư kí bước đến chỉnh chỉnh gọng kính , theo công việc này được 3 năm nhưng nói thật, cô chẳng thể hiểu nỗi người đứng trước mắt đây là chánh hay tà.
” Lộc tổng, chủ tịch đang đợi ngài trong văn phòng “.
….
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên khi thấy Lộc Hàm bước vào ,đóng lại bản hợp đồng vừa kí xong thong thả đứng lên di chuyển đến ghế sofa ngồi đối diện Lộc Hàm.
” Thế nào ? có muốn tiếp tục không “
Lộc Hàm từ khi quen Ngô Thế Huân dần hạn chế hút thuốc lá trước mặt em ấy, thật mỗi đêm đều lết thân ra ban hút nữa điếu , hút xong thì đi khẽ lên giường nằm, hắn vậy mà nâng niu Ngô Thế Huân từng chút một.
Bật lửa đưa lên , chậm rãi thả một hơi khói rồi trả lời .
” Không chơi nữa “. Thái độ xem thường , đem mọi đao to gió lớn cỡ nào cũng như con kiến nhỏ bé dưới chân nói.
Trước đây cố chấp , bây giờ đã thành người có trách nhiệm , vẫn tiếp tục nâng niu chăm sóc Ngô Thế Huân. Ở điểm này hắn chưa bao giờ do dự.
Với lại…. mất tất cả chứ không mất Ngô Thế Huân được.
” Ta chấm dứt với Kim Mân Thạc rồi , hợp đồng sau hợp tác với Vịnh Nham sớm muộn cũng bị hủy chi bằng tự thân vận động đi. Có bọn họ thì tốt ,không có bọn họ cũng không chết đói được “, nheo mắt lại đưa tay lên hút thuốc.
Ngô Diệc Phàm nhìn khuôn mặt trắng trẻo mĩ miều giống nữ nhân đằng sau lớp khói trắng của Lộc Hàm chẳng biết nên dùng từ gì cho thích hợp.
Lần này đúng là lỗ vốn thật rồi , nhưng chữ Tín mới quan trọng , hắn cũng không sợ vì hắn hiểu được Lộc Hàm đang ở giai đoạn nào , Hoàng Tử Thao trước đây không phải tính cách cũng giống như Ngô Thế Huân hay sao.
” Cho qua đi “. Ngô Diệc Phàm đảo mắt ngả lưng ra sau tập trung lại hướng Lộc Hàm nói.
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên song mỉm cười.
Nhưng Ngô Diệc Phàm thì khác , đã làm ăn thì không lỗ vốn được.
Lộc Hàm thở ra ” Ta. Sẽ bù ngươi sau “
Ngô Diệc Phàm cũng khong đến mức so đo tính toán với anh em, chẳng qua người đối diện thuộc thể loại tự trọng cao.
” Này Lộc gia , ngươi mau chuẩn bị đi “. Ngô Diệc Phàm phấn chấn vào chuyện chính.
” Sao cơ ? “. Lộc Hàm hỏi.
” Dì và mẹ biết chuyện rồi . Hai người đều biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta “.
….
Ngô Thế Huân ra khỏi nhà vệ sinh đi được vài bước quyết định rút điện thoại ra bấm số Lộc Hàm thì điện thoại nhận cuộc gọi đến.
……
” Vậy tình trạng đau đầu này kéo dài đã hơn hai tuần ? “. Bác sĩ đan hai tay, chân ngồi song song, lưng tựa ghế hỏi cậu.
Ngô Thế Huân trả lời ” Vâng “.
Bác sĩ vừa đóng tập xong bây giờ lại phải mở ra lấy bút ghi thêm gì đó vào vừa ghi vừa hỏi ” Cậu đã dùng thuốc phải không ? “
Ngô Thế Huân dừng lại một chút rồi trả lời ” Một ít thuốc an thần “
Bác sĩ đánh dấu rất nhanh vào ô trống , Ngô Thế Huân thoáng nhìn nên thấy được bốn chữ , rối loạn cảm xúc.
Rối loạn cảm xúc …
Bác sĩ ghi xong đóng tập lại quay lại tư thế cũ , điềm tĩnh nhìn Ngô Thế Huân nói ” Cậu không phải chỉ dùng một ít lượng an thần mà là dùng đã lâu “
” Chúng có ảnh hưởng gì đến tình trạng hay đau đầu của tôi “. Ngô Thế Huân cố gắng đi nhanh vấn đề , phải quay lại trường trước năm giờ chiều , dù sao cũng đã nói với Lộc Hàm cậu đang ở trường , không thể để anh ấy đợi được .
Bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm chỉ mỉm cười nhẹ , nụ cười như thay cho câu nói ” tôi quá quen với dạng bệnh nhân như cậu rồi “.
Ngô Thế Huân tuy khó chịu với người bác sĩ này nhưng vẫn để trong lòng.
” Cậu Ngô , cậu cần được theo dõi thêm , cậu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ “
Trầm cảm nhẹ.
Cũng đâu phải bệnh nan y làm sao chết được.
Cùng lắm là bị điên mà thôi.
Ngô Thế Huân nhếch mép vừa đi vừa suy nghĩ.
Trầm cảm gì chứ .
Cậu chưa bao giờ có ý định tự tử cả.
Sao có thể cho rằng người khác bị trầm cảm chỉ vì viên thuốc an thần được chứ.
Có nên tiếp tục đến cái bệnh viện đó hay là không .Chỉ là hơi đau đầu thôi , dạo gần đây còn rất hay hoa mắt chóng mặt.
Hay là ngừng dùng thuốc an thần. Nhưng như vậy rất khó ngủ.
Nhíu chặt hai hàng chân mày xinh đẹp , Ngô Thế Huân không đi bộ nữa , dừng lại ngồi lên bậc cầu thang trong công viên gần đó.
Ngô Thế Huân mở tin nhắn vừa nhận được trong điện thoại ra sau khi ngồi xuống bậc thang , một lượt hình ảnh lần lượt hiện lên trước mắt cậu .
Tin nhắn đến từ số lạ, trong hình có Kim Mân Thạc, là anh ta tự chụp , trong hình anh ta đang nửa ngồi trên giường, bên cạnh còn có một người khác đang quay lưng lại mặc áo.
Chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc với Ngô Thế Huân biết bao.
Bóng lưng đó ngàn người trong thiên hạ cũng không thể làm cậu nhầm lẫn.
Tim Ngô Thế Huân không ngừng hồi hộp đập liên tục.
Không gian lại yên ắng lạ thường , bên tai chỉ nghe được tiếng tim trong lồng ngực đập một cách sắc lạnh.
Là người cậu yêu , là người nói yêu cậu , Lộc Hàm.
Mới hôm qua còn nghe được câu nói anh yêu em đến phát điên ..
Bây giờ lại giống như chiếc ly bốc hơi hết nước.
Sao thế này , cái này cũng không là gì kia mà….
Cổ họng nghẹn lại chèn xuống tận lồng ngực.
Ánh nắng chiều vẫn gay gắt như mọi ngày chiếu lên người cậu , Ngô Thế Huân biết có chút ấu trĩ như vẫn không ngăn được suy nghĩ , tại sao tại sao thứ ánh sáng rực rỡ đó cứ như muốn thiêu đốt , muốn đốt riêng mình cậu thành tro .
Cơn đau đầu lại dâng lên. Như luồng kim chích vào chút một . Nhức nhối không rõ vị trí khắp cả cơ thể.
Không được , phải kiếm chỗ nào đó trốn đi mới được.
Nghĩ xong cậu đứng thẳng lưng đưa tay che đi ánh nắng hắt lên mặt bắt đầu đi xuống từng bậc thang .
Một bước , hai nước , ba bước , điện thoại và cặp không biết từ lúc nào rời khỏi người cậu , chân nhẹ bẫng bên tai ù đi không còn nghe thứ gì nữa .
Vai và trán rất đau , à không cả người đều đau .
Hình như cậu đang rơi.
À không phải.
Cậu đang nằm trên mặt đất , mặt đất lúc này rất thấp.
Rơi thật nhanh , nhanh như chính món quà Lộc Hàm ban cho cậu , nhanh như làn khói xám xanh mờ ảo mà cậu khát khao muốn cầm lấy.
Trong làn khói đó , cậu nắm tay Lộc Hàm đi dưới ánh chiều vàng cười vui vẻ.
Cũng trong làn khói đó Kim Mân Thạc từ đâu đến ôm lấy Lộc Hàm đi qua chiếc cầu rồi đến được bên kia bờ .
Còn cậu hoảng hốt chạy đuổi theo , chạy thật nhanh nhưng lại rơi xuống vực sâu bởi vì cây cầu giữa chừng đã tan biến .
Cha , con thật cô đơn.
Mẹ, có thể đừng sống chung với bọn họ được không.
Lộc Hàm , em không biết phải làm gì với anh , với em , hay là anh chẳng còn quan tâm em nói điều gì nữa.
” Mau gọi cấp cứu có ngườu bị ngã “.
” Nhanh lên nhanh lên không cậu ta chết mất “
” Sao lại ngã được thế này chứ ? “
Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng khổ sở của Lộc Hàm bên ngoài hành lang , hơi ngạc nhiên vì Lộc Hàm chưa bao giờ trưng ra vẻ mệt mỏi như vậy .
Cả hành lang vắng chỉ vang lên duy nhất từng tiếng từng bước chân Ngô Diệc Phàm.
Nhìn vào bên trong phòng bệnh, Ngô Thế Huân đầu được quấn băng trắng đang nằm ngủ , xem ra tình trạng không nặng lắm .
” Sao ngươi không vào trong ? “
Lộc Hàm hơi ngẩng đầu lên , tầm mắt cũng chỉ thấy được màu sắc từ đôi giầy bóng loáng của Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói ” Ngươi tóm lại muốn ra làm sao , mới bắt đầu đã thành cái dạng như thế này “
Lộc Hàm như cũ ngồi bất động. Hàng mi dài nâng hạ đều đặn có điều viền mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
” Ta.. “
Lộc Hàm như tự thuật nói.
” Ta không phải mới bắt đầu…. có lẽ đã là bắt đầu từ bốn năm trước “
Ta không quên được Ngô Thế Huân trong bốn năm ròng rã , ta tự ảo vọng khả năng ru ngủ chính mình.
Ngô Diệc Phàm yêu Hoàng Tử Thao bảy năm , bảy năm bên nhau còn thấy ngắn huống hồ người em này yêu Ngô Thế Huân bốn năm mà chưa lần nào gặp mặt.
” Vậy ngươi tìm được ra con người thật của Ngô Thế Huân chưa “
” Chưa “
” Vậy thì ngươi vẫn chưa gặp được Ngô Thế Huân “
Ngô Diệc Phàm vào phòng bệnh xem vết thương của Ngô Thế Huân , tay cậu ta đã băng vải trắng , một bên cổ chân cũng được băng vải trắng , trên mặt cũng chỉ xây xước nhẹ.
Đứa nhỏ này vậy mà khuôn mặt lại có nét giống Lộc Hàm đến kì lạ.
Ra khỏi phòng bệnh Ngô Diệc Phàm lại ngồi xuống bên Lộc Hàm , chân bắt chéo hít một hơi thay đổi tâm trạng , mặt suy tư nhưng miệng vẫn cứ nói.
” Lộc Hàm , dì đã biết mối quan hệ giữa ngươi và Ngô Thế Huân “
Lộc Hàm sớm muộn đã đoán trước chuyện này nên không cần phải hoảng hốt , chỉ là việc này đến quá sớm. Hắn đã muốn đường đường chính chính dẫn Ngô Thế Huân về ra mắt . Không ngờ mẹ lại cho người theo dõi.
” Vậy thì tốt , ta cùng em ấy chung một chỗ “
Lộc Hàm ngẩng đầu đem ánh mắt dịu dàng nhìn con người đang yên lặng ngủ trong phòng bệnh.
Ngô Diệc Phàm cũng đã công khai mối quan hệ của hắn và Hoàng Tử Thao.
Hắn nghĩ việc này cũng không mấy khó khăn , quan trọng là tình yêu giữa hai người.
” Kim Mân Thạc không tồi , còn giúp chúng ta có được hợp đồng mới , hắn nhờ ta chuyển lời tới ngươi “
” nói rằng .. Ngô Thế Huân thực sự rất ngây thơ “.
Nếu không phải Ngô Thế Huân là người nằm trong kia , Lộc Hàm đã ngồi đây cười mỉa mai Kim Mân Thạc.
Lúc này đây thực sự không thể cười nỗi.
Kim Mân Thạc hẳn là cảm thấy hắn vô tình nhưng thực ra người vô tình là cả hai.
…..
Lộc gia là gia tộc có uy tín và tiếng tăm , bốn đời làm tướng làm quan , mọi người không ai dám xem thường , vậy mà chỉ vì chuyện tình yêu đương đồng tính của đứa con mà đạp đổ tất cả , bà Lộc nào có khả năng chấp nhận mình có đứa con trai …lại muốn cưới một tên đàn ông làm vợ. Sau này sao dám ra ngoài gặp ai.
Đúng là Lộc Hàm không yêu nữ thì thì nhà họ Lộc cũng không đến mức tuyệt tự tuyệt tôn. Nhưng chuyện đứa con trai ưu tú như vậy lại đi lại đi cưới một người cơ thể không khác gì nhau để làm vợ , đây đúng là chuyện cười thiên hạ.
Nhìn mấy mãnh vỡ tan nát trên sàn nhà ông Lộc lắc đầu nhẹ nhàng ngồi bên dỗ dành lão bà.
” Bà cũng không nên tức giận, nặng lời với nó , đó chẳng phải là quyền lợi của nó hay sao ,dù sao thời nay cũng không phải như chúng ta lúc xưa “
Bà Lộc biết con mình có tính hướng không bình thường nhưng bà cũng không can thiệp , thiết nghĩ nó chỉ là bồng bột nhất thời , chỉ cần lúc cưới phải cưới một người phụ nữ đoan chính làm vợ .
Nào ngờ đâu….
” Ai da ! Bà xem ngay cả Hạ Tâm, cũng đã chấp thuận cho Tiểu Phàm không phải sao , huống hồ con nó đã lớn như vậy , chúng ta sao có thể cản được “. Ông Lộc biết lão bà của mình đã thực sự tức giận bởi vì bà lão không nói thêm thứ gì mà phụ nữ một khi đã im lặng thì đàn ông cũng phải sợ.
Bà Ngô trước đó cũng đã nghe một màn thuyết phục của em gái , cho nên mới không còn sức để tranh cãi nữa.
Cứ tưởng mấy năm nay nó đã hồi tâm chuyển ý , ai ngờ lại đi lại con đường cũ.
Người làm mẹ như bà làm sao có thể chấp nhận được đây.
Ngay cả tiểu Ngô , đứa cháu bà hết mực yêu thương cũng là đồng dạng , đi yêu một tên đàn ông.
” Không nói nhiều nữa , mau gọi nó về “
…..
Nửa đêm Ngô Thế Huân mới tỉnh dậy , đầu đau lợi hại , người lại rất mệt , mắt cay nhèm , tay muốn đưa lên che đi ánh sáng trắng nhưng cảm giác đau ở tay bùng lên khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ.
Lộc Hàm nói chuyện với bác sĩ xong quay trở lại phòng đã thấy Ngô Thế Huân tỉnh , hắn vội vã đến ngồi bên mép giường .
” Huân “
” Em có đau ở đâu nữa không “
Ngô Thế Huân nhắm mắt rồi mở ra điều tiết mắt lần nữa. Xung quanh đều là màu trắng còn có cái mùi đáng ghét này nữa.
Bệnh viện !
Nhăn mặt lấy hết sức ngồi dậy. Lộc Hàm không ngờ tới Ngô Thế Huân tự động rút kim truyền ghim trên mu bàn tay hơn nữa còn đang có ý định xuống khỏi giường.
Lộc Hàm ban đầu nói Ngô Thế Huân không nghe, đành bất lực siết mạnh hai vai Ngô Thế Huân hỏi cho ra lẽ.
” em làm cái gì a , trên người đầy vết thương sao có thể bỏ về “
Ngô Thế Huân chưa khi nào không nghe lời như vậy , bướng bỉnh giằng tay ra không nói một lời , Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân đau nên không níu kéo thêm , mặt khác vì biểu hiện Ngô Thế Huân rất bất thường.
Nhưng nghĩ lại Lộc Hàm lại thấy an tâm , miễn đừng tiếp tục kiểu tùy ý sao cũng được như mọi khi. Như thế mới làm hắn thêm lo lắng.
Mặc cho cổ chân bắt đầu rỉ máu , Ngô Thế Huân toàn tâm rời khỏi bệnh viện , Lộc Hàm nhìn bộ dạng khổ sở của Ngô Thế Huân, càng không nỡ từ sau đi tới bế cậu lên giúp cậu mau về nhà. Ngô Thế Huân cũng không kháng cự để mặc Lộc Hàm ôm đi.
Đúng , Lộc Hàm tức giận , tức giận vì Ngô Thế Huân không biết quý trọng cơ thể mình , tức giận vì Ngô Thế Huân không trả lời hắn . Nhưng đây là lần đầu Ngô Thế Huân chống lại hắn , là lần đầu Ngô Thế Huân thờ ơ với hắn.
Nhìn sang ghế phó lái , chỉ thấy đôi mắt sắc lạnh của Ngô Thế Huân chăm chăm nhìn phía trước. Tâm trạng của Lộc Hàm từ tức giận dần chuyển sang lo lắng rồi lại hổ thẹn .
Xe vào trong sân , Ngô Thế Huân không đợi Lộc Hàm tự thân một mạch đi vào trong .
Lộc Hàm kìm nén đi theo sau .
Ngô Thế Huân đi rất nhanh vào nhà vệ sinh đóng sầm khóa trái cửa, Lộc Hàm cố gõ cửa gọi tên Ngô Thế Huân nhưng chỉ nghe được tiếng đồ vậy linh tinh trong nhà tắm rơi.
Ngô Thế Huân gấp gáp tìm lọ thuốc an thần mà cậu giấu kĩ trong tủ , những lọ nhỏ linh tinh bên ngoài kệ tủ theo đó rơi xuống sàn nhà. Lọ thuốc trắng nhỏ cuối cùng được tìm thấy , trong lọ chỉ còn lại hai viên , Ngô Thế Huân không chần chừ nuốt trọn hai viên thuốc trắng , xả nước bồn rửa tay hớp hai ngụm.
Hồng hộc thở , chống tay lên tường , nhìn vào gương đưa tay tháo miếng băng quấn trên đầu xuống , vết tím bầm khô máu bên thái dương phần nào được tóc dài che khuất ,bây giờ cậu mới để tâm đến tiếng gõ cửa do dự bên ngoài của Lộc Hàm.
” Cộc cộc .. cộ.c…”
Ngô Thế Huân như con người hoàn toàn khác thô bạo mở cửa thô bạo kéo rồi đẩy ngã anh xuống giường , đè lên người anh như con báo vồ lấy con mồi . Nụ hôn vội vã , có lẽ cậu hơi sốt nên đôi môi rất nóng , nóng đến mức có thể thiêu cháy Lộc Hàm sau vài giây. Đầu lưỡi như con rắn đảo tròn nuốt lấy nhau trong vòm miệng . Ngô Thế Huân mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình , Hạ bộ không cố ý ma sát song Lộc Hàm cảm nhân rõ độ mỏng của lớp vải .
Ngô Thế Huân không có mặc đồ lót bên trong.
Tiếng vang ầm ầm đổ rào trong đầu hắn.
Tăng cường ma sát tay còn lại vươn xuống xoa nắn côn thịt của Ngô Thế Huân.
” Uhm……h….”
Buông môi nhau ra , lúc nãy Lộc Hàm vội vàng đuổi theo Ngô Thế Huân nên không bật đèn phòng , căn phòng rộng trải dài bằng rèm thưa che đi mọi hướng có ánh sáng , khuôn mặt Ngô Thế Huân vừa tối lại vừa mờ.
Vị tanh mặn của máu tràn vài giọt nơi đầu lưỡi hắn , mái tóc dài lũ phủ rối loạn của Ngô Thế Huân , cổ áo rộng ẩn hiện chấm đỏ nơi đầu ngực. Cảm giác thứ đó vờn nhau giữa hai chân .
Lộc Hàm như con hổ bừng tỉnh đảo ngược vị trí dùng hai cân khóa người Ngô Thế Huân lại , cởi mạnh chiếc áo sơ mi trên người quăng sang một bên , quàng tay kéo Ngô Thế Huân xuống lần nữa hôn , tay còn lại bận rộn cởi khóa quần.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sột soạt của vải mềm và tiếng ướt át ám muội gây khó chịu đến người nghe.
Hai người điên cuồng quấn lấy nhau ,da thịt cận kề nóng rực bức người , Lộc Hàm như mất hết lí trí lao vào hõm cổ Ngô Thế Huân ngấu nghiến .
Cơ thể Lộc Hàm không hề thuộc dạng vai u bắp thịt nhưng từng khối cơ mướt mát gọn gẽ lại hòa hợp đến lóa mắt người nhìn , so với Ngô Thế Huân tất nhiên có da thịt hơn hẳn , cưỡng hãn luật động đưa đẩy dang rộng hai bên cẳng chân trắng ngần của người dưới thân , Lộc Hàm trầm mê đến mức không còn từ nào để diễn tả.
Côn thịt to lớn không ngừng đấu đá lung tung nơi vách tràn non mịn , nhưng Ngô Thế Huân mới là người tàn nhẫn , đem vách tràn kẹp chặt Lộc Hàm như khẳng định quyền sở hữu .
Lộc Hàm rất không muốn nói rằng hắn ghiền làm Ngô Thế Huân đến nhuyễn cốt đến chết.
” Aaa..”
Ngô Thế Huân đến thét lên tay bấu chặt lưng Lộc Hàm.
Sau đó là cơn thở dốc bạt mạng.
Lộc Hàm phát tiết chưa thỏa mãn không thể buông tha Ngô Thế Huân tiếp tục đưa đẩy với tốc độ nhanh hơn.
Lộc Hàm thậm chí đã quên Ngô Thế Huân khắp người bị thương, miếng vải trắng dính vài vệt máu từ lúc nào đã rơi xuống đất.
Vậy mà Ngô Thế Huân âm thầm mong rằng mình có thể nhận được nhiều đau đớn hơn.
…
Được một lúc sau hắn mệt mỏi gục lên ngực Ngô Thế Huân. Nghe tiếng tim cậu đậu , cảm nhận hơi ấm của cậu .
Làn da trắng mịn hơi trong suốt như nét vẽ trong đêm , mọi thứ thuộc về Ngô Thế Huân luôn làm hắn mất kiểm soát.
Em ấy đang khóc. Khóc trong im lặng.
Lộc Hàm hoảng hốt chống tay hai bên nhìn Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thút thít khóc , nước mắt rơi lần lượt từng dòng lại đong đầy cả dòng sông trong lòng hắn.
” Thế Huân , đừng khóc “.
Ngô Thế Huân không nhìn hắn , cậu cũng không biết cách nào dừng cảm xúc của mình lại.
Lộc Hàm không biết nên làm sao , vụng về xoay Ngô Thế Huân lại ôm chặt , tấm lưng gầy run run trong lòng hắn làm hắn đau đớn không thôi.
” Đừng khóc đừng khóc được không “
Ngô Thế Huân không nghe lời , khóc càng lớn tiếng tuôn trào uất ức như tức nước vỡ bờ.
” Thế Huân , xin lỗi , …. anh…..” Rất muốn nói , Huân anh yêu em như vậy em đừng quan tâm đến chuyện Kim Mân Thạc được không.
Từ đầu đều do hắn bày ra để biết được phản ứng của em ấy , nhưng có lẽ đã đi quá xa.
Lý nào hắn không thể nghe được tình cảm thực sự của Ngô Thế Huân dành cho hắn ư.
Ngô Thế Huân kìm lại ,nức nở nói , ” Em và Kim Mân Thạc không phải giống nhau sao , đều không phải người khiến anh yêu đến chết tâm , …” . Đến một lúc nào đó anh cũng sẽ vứt bỏ em thôi.
Mọi chuyện không phải như vậy , anh không muốn em mãi cảm thấy gò bó , muốn em là chính mình .
Lộc Hàm không có thói quen giải thích cho dù do hắn làm sai đi chăng nữa . Hắn tin hắn sẽ hiểu được Ngô Thế Huân , khi thấu hiểu được nhau chuyện gì cũng không cần nói nhiều.
” Em không quan tâm Kim Mân Thạc hay là bất cứ ai .. “. Ngô Thế Huân vẫn chôn mặt trong lồng ngực Lộc Hàm nói.
” Anh rồi cũng sẽ rời bỏ em như bốn năm trước , anh chỉ muốn đùa giỡn em “… Vậy mà cậu còn cố tình đâm đầu vào.
Đã từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra điều này vậy mà lúc này lại ..
Cậu không hối hận với trò chơi này vì tình yêu cậu dành cho anh quá lớn , lớn đến mức không nỡ để anh rời đi nhưng cũng không nỡ giam anh bên mình.
Cậu cũng có lòng tự trọng nhưng qua ngày tháng sự ấm áp anh đem lại khiến cậu thấy mình trở nên xấu xa và ích kỉ hơn.
” Vậy còn em , em có bao giờ yêu anh không ? “. Bấy lâu nay là do hắn không nói rõ với Ngô Thế Huân về chuyện bốn năm trước nên mới khiến em ấy lo sợ như vậy , thì ra em ấy cũng đã giữ kín chuyện đó thật lâu.Mọi thứ chỉ là sự chệch quỹ đạo.
Làm sao không yêu anh được.
Ngô Thế Huân sợ rằng nếu cậu trả lời anh câu hỏi này giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực lần nữa đưa Lộc Hàm rời xa cậu.
Lộc Hàm chống tay nâng mình sang làm hắn đối diện Ngô Thế Huân , bàn tay vuốt ve bên má cậu , chờ đợi cậu trả lời .
Hắn cam đoan chưa từng dịu dàng âu yếm ai như đối với Thế Huân.
” Huân , anh xin lỗi , thật ra chuyện bốn năm trước anh vẫn còn nhớ ” là do sự kiêu ngạo ngu ngốc của hắn.” Nhưng kể từ khi gặp lại em mọi thứ đều là thật lòng “.Lộc Hàm chờ Ngô Thế Huân đã lâu, chờ lâu lắm rồi.
Ngô Thế Huân không dám tin những gì mình vừa nghe Lộc Hàm vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra ư…Vậy…. Bấy lâu nay..
Thấy người trong lòng muốn vùng dậy Lộc Hàm lần nữa ôm chặt Ngô Thế Huân nói “ Bây giờ không phải Thế Huân, kể từ buổi tối anh đợi em đến nay mọi thứ đều là thật tin anh Huân, anh không hề giả dối . Thế Huân ,anh là thật lòng yêu em ,không hề có bất cứ ý định đùa giỡn nào“.
Cánh tay Lộc Hàm càng tăng thêm lực siết chặt Ngô Thế Huân cho đến khi Ngô Thế Huân nhận ra vết thương trên tay mình lần nữa bị lực tác động mà rên đau.
Lộc Hàm rất hồi hộp, hay nên nói hắn đang chờ phán xét , thật ra ngay từ đầu người có lỗi vẫn là hắn.
Ngô Thế Huân ngẩng đầu đối diện Lộc Hàm ,sau đó là hôn anh.
Ngô Thế Huân sẽ tin Lộc Hàm , một lần và cũng là lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top