chương 14
Thành phố Thiên Tân bao la rộng lớn ,sống ở đây tám năm ròng rã nhưng nhìn Ngô Thế Huân vẫn không thấy được chút mùi vị người Trung Quốc.
Lặng lẽ đi dưới quảng trường,người người náo nhịp xung quanh,chiếc bóng đơn lẽ của cậu dưới ánh chiều vàng phủ dài trên mặt đất.
Có rất nhiều ánh mắt không được đứng đắn dồn về phía Ngô Thế Huân,mái tóc bạc của cậu cắt kiểu y chang Lộc Hàm lại mới nhuộm xong ,màu sắc rực rỡ lóng lánh như mây bay bay trong gió,không gây chú ý sao được.
Nhìn đứa bé gái nhỏ đang vui đùa trước mặt trên tay cầm chùm bóng bay thả bay lên không trung ,Ngô Thế Huân cũng theo đó bất giác mỉm cười.
Giữa việc nắm và việc giữ , chỉ có thể đi song hành khi thứ được nắm giữ thực sự là của mình,nếu không phải là của mình,có cách nào cũng không giữ được.
Nụ cười của Ngô Thế Huân chưa tắt hẳn trong lòng đã xuất hiện thứ gì đó không tên lan tỏa ra ,như dòng khói mờ nhạt từ từ bóp nghẹt độ cong trên môi lẫn sâu thẳm trong lồng ngực,để lại thứ đắng chát cay cay dưới đáy mắt.
Hít sâu một hơi ,hôm nay là ngày cuối tháng sáu,mai là ngày đầu tháng bảy,thời gian trôi thật mau ,cuộc sống cứ vậy lật qua từng trang ,ngẩng đầu là trời xanh,hạ mắt là mặt đất,sau lưng là quá khứ,trước mặt là tương lai.
Chỗ đứng hiện tại....,phải sống cho hôm nay thôi.không phải sao.
Đưa tay che đi ánh nắng chiều đương hắt trên mặt,ánh nắng dịu nhẹ chẳng hiểu sao lại làm Ngô Thế Huân chói mắt,nhăn mày khó chịu lạ thường.
Tại khách sạn.
Chỉ còn lại một mình Kim mân Thạc ngồi trên giường ,hai ngón tay kẹp điếu thuốc trắng ,nhìn qua vỏ bao để trên tủ đầu giường liền biết được,đây chính là loại thuốc lá Lộc Hàm hay dùng.
Trên miệng nở nụ cười,cười đến sáng lạng ,cười đến khóe mắt còn chảy ra hai dòng nước sáng long lanh.
Thành phố rực rỡ về đêm ngoài kia như cười nhạo Kim Mân Thạc.
" Biết gì không,lúc vào sâu trong em,anh chỉ nhớ mỗi Ngô Thế Huân ".Kề sát tai cậu trong khi dịch trắng của anh ta đang phun trào mà nói.
Lộc Hàm mây mưa xong,chỉ để lại một câu đó rồi đứng dậy mặc quần áo ra về.
Những lời anh ta nói ra đã đâm thủng một cách không thương tiếc sự kiêu ngạo của Kim Mân Thạc.
Đây không phải lần đầu Lộc Hàm cư xử như vậy với Kim Mân Thạc,nhưng đây lại là lần đầu tiên khiến Kim Mân Thạc thấy bản thân thất bại ghê gớm,tự bôi nhọ mình hết mức.
Trên giường mền gối lộn xộn,căn phòng thì tối om le lói ánh sáng bên ngoài soi vào.Tiêu điều ,khắc sâu vô thứ gọi là mưu kế của cậu.
Ngu thật,tôi hình như quá điên vì yêu anh nên mới làm ba cái trò vớ vẩn này,thật đáng cười.
Con người khôn ngoan xảo quyệt như anh.., tôi phút chốc đã quên mất điều đó.
Kim Mân Thạc gập người run run khóc,thì ra là nói thật,anh ta chưa từng yêu cậu.
Là do cậu tình nguyện để anh ta lợi dụng mà thôi.
...
Ngô Thế Huân về tới nhà cùng lúc Lộc Hàm dừng xe oto trước cửa.Trời lúc này cũng đã khá tối,đèn đường đều sáng lên ,đường nằm trong khu chung cư vắng người không ai qua lại.Một cơn gió thoảng qua thổi bay sợi tóc của Ngô Thế Huân ,Lộc Hàm ban đầu còn tưởng ai giống Ngô Thế Huân,ngắm kĩ lại thì ra là em ấy.
Mọi vật đều đổ bóng khuất sáng,cái gì cũng không rõ chứ đừng nói đến khuôn mặt cuả Ngô Thế Huân,Lộc Hàm xuống xe,đứng khoanh tay dựa lên cửa ,nheo mắt thích thú nhìn từ đầu đến chân của đối phương,xem xét kĩ càng từng chi tiết một,thầm đoán cái gì đã làm em ấy bỗng dưng thay đổi như vậy nhỉ .
Không phải là bị mình ám ảnh rồi đấy chứ.Kiểu tóc lẫn quần áo trên người đều y chang nhau.Trong tâm rất nhanh có chỗ ngứa ngáy ghê gớm .
Ngô Thế Huân cũng bước tới khoanh tay y hệt Lộc Hàm ,nghiêng đầu ánh mắt tinh nghịch ,môi hồng hồng hé mở.
" Có thấy ta giống nhau không ? "
Lộc Hàm bật cười ,nụ cười chân thật nhất mà Ngô Thế Huân từng thấy.
" Em phát điên vì anh ư ? ".Hay nói cách khác em bị anh ám ảnh hay sao.
Ngô Thế Huân nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm,đôi mắt nai long lanh xinh đẹp dễ dàng cướp đi hồn phách người khác,người ta nói đúng thật,thứ gì càng đẹp càng nguy hiểm.Mà Ngô Thế Huân cậu đây, đã như con nhện dính vào lưới tình,có nguy hiểm hay không nguy hiểm nhắc đến cũng chẳng cứu vãn được gì.
Lộc Hàm lại càng hứng thú chờ đợi biểu hiện của Ngô Thế Huân.
Cậu cũng nhẹ nhàng trả lời anh,ánh mắt bình thản đem lại sự lạ lẫm đáng sợ cho Lộc Hàm " Không,em không điên vì anh "
Không,em không điên vì anh.
Không,em không điên vì anh.
Nét cười liền biến mất,câu trả lời này nháy mắt khiến Lộc Hàm cứng nhắc,quả thực câu chữ có sức đả thương to lớn ,cộng với biểu hiện này của Ngô Thế Huân.
Làm hắn thất vọng ,thấy bản thân rất buồn cười,vì cách đây vài tiếng đồng hồ còn có người nói yêu hắn đến điên cuồng .
Còn người trước mặt đây lại nói rằng không phát điên vì hắn,vậy mà cái gì cũng đáp ứng hắn,thậm chí chưa từng từ chối hắn một lần.
.
" Vậy mà anh muốn điên vì em rồi ",hắn đáp.
" Thật sao ?".Ngô Thế Huân ánh mắt thẳng tắp hỏi.
" Thật " đảo đầu lưỡi ,căng vai đứng thẳng người ,bước một bước gần hơn,hạ mắt nhìn Ngô Thế Huân " Em không biết rằng anh đang muốn điên lên vì em ư hay em không tin anh đang điên vì yêu em ".
Đồng tử Ngô Thế Huân mở to,tim đập thình thịch không cách nào dừng lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top