chương 13

Từ lúc Ngô Thế Huân bước vào cổng trường đại học,ánh mắt mọi người nhìn cậu không được bình thường cho lắm,trên người có thứ gì không ổn ư.

Quần jean áo sơ mi trắng ,ăn mặc như bao người,hay trên mặt cậu có thứ gì bất thường, cúi đầu hướng nhà vệ sinh bước nhanh.

Đứng trước gương kiểm tra ,kì quái ngoài mặt mũi ra thì đâu có dính thứ gì,xoay vòng xem xét sau lưng đến phía trước, vẫn như mọi khi .

Ô,hôm nay quên mang kính mất rồi.Mặt mũi không đeo kính không đến nỗi khó coi vậy ư.Không phải ,cậu không tự ti đến mức đó,chỉ là mọi người không quen nên mới dùng loại ánh mắt soi mói nhìn cậu .Mà thôi,không quan tâm nữa dù sao sống cũng chẳng để lấy lòng ai.

Chỉnh lại ít tóc mái giúp che khuất đi vầng trán cao,sợi tóc đen mượt bóng lượn phản chiếu trên gương làm làn da trắng sữa của cậu càng thêm nổi bật.

Chợt nhận ra...

Kiểu tóc đầu nấm này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi.....

Tay cứng nhắc hạ xuống,có phải cậu đã ngủ quên ,thậm chí đã lãng quên bản thân mình thật lâu rồi phải không.

Hình ảnh trong gương này so với cậu lúc cấp ba có gì khác nhau.

Chính bản thân cũng thấy nhàm chán.

Vặn vòi rửa tay,dòng nước mát chảy róc rách.Ngô Thế Huân ngẩng đầu lần nữa nhìn chính mình.

Vậy ,,,Lộc Hàm yêu cậu ở điểm nào?

Cậu vẫn như xưa,cậu của bốn năm sau được Lộc Hàm yêu.

Lộc Hàm yêu cậu ở điểm nào.

......



Một người đàn ông đeo kính đen mặc vest đen thân cao mét chín tóc vàng ánh kim hất ngược ra sau,đang đứng dưới ánh nắng mùa hè tháng sáu,toàn thân tỏa ra hào quang, thứ ánh sáng chói lóa tỏa ra từ người hắn như có ma lực thu hút mọi ánh nhìn của thiên hạ ,nhất là đôi chân dài miên man mới bước ra khỏi chiếc xe hạng sang kia.

Lộc Hàm,Trương Nghệ Hưng ,Kim Chung Nhân đến miếng bánh bao đang ăn trong miệng còn muốn chặn ngang cổ họng.

Có ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao Chủ tịch công ty lại đại giá quang lâm chốn công trường tầm thường như thế này được không.

Đời thật bất công ,đã giàu lại còn soái.Kim Chung Nhân rất không muốn thừa nhận điều này.

Lộc Hàm không vui ,quăng nửa cái bánh bao còn lại cho Trương Nghệ Hưng rồi đi đến trạm trú gần nhất .

" Có biến à " Kim Chung Nhân nheo mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đi theo Lộc Hàm vào trạm trú.

" Lại là Kim Mân Thạc " .Trương Nghệ Hưng ngay từ đầu đã không thích cậu ta.

Lộc Hàm cởi mũ bảo hộ đặt lên bàn, dựa người lên ghế xoay,ngồi sau bàn làm việc, hai tay ấn ấn bên thái dương mệt mỏi nói," Là Kim Mân Thạc ? "

Ngô Diệc Phàm một mình ngồi ghế sofa tự rót trà uống," Sao ? Ta còn đoán ngươi muốn dứt áo vô tình ? "

Thật ra Ngô Diệc Phàm cũng chẳng vui vẻ gì ,chẳng qua muốn đảm bảo nên nói với Lộc Hàm một tiếng ,Kim Mân Thạc cũng có nét giống Hoàng Tử Thao khiến hắn không nỡ ,tiếp tục nói.

" Ta nghĩ Kim Mân Thạc không tỉnh táo,đêm qua liều mình lao ra đường ,mạng sống cũng không cần nữa "

Lộc Hàm nghe xong không hoảng hốt ngược lại nhếch miệng cười ,ngón tay cái vẽ theo miệng ly nước tinh khiết đang đặt trên bàn ,trầm mặc vài giây sau đưa mắt sang nhìn Ngô Diệc Phàm một cái.

" Đến chỉ để nói bấy nhiêu đó thôi sao "

Ngô Diệc Phàm cười như có như không,nhấp nhụm trà, nhướng mày không nhìn Lộc Hàm thong thả nói ," Ta không muốn ray rứt sau này thôi ,ngươi dỗ dành hắn một chút,tránh có án mạng xảy ra,cha hắn lại là đối tác của chúng ta,mối quan hệ tốt đẹp vất vả có được ,chờ dự án kết thúc ,ngươi muốn sao tùy ý ".

Công việc là công việc ,tư là tư.Cái lý thuyết cũ rích đó đôi khi bị bóp méo bởi thực tế ,mà ai lại ngây thơ đi tin hết mấy lời người khác nói,có thánh nhân cũng phải no cái bụng rồi mới bàn đạo lí không phải sao.Đừng nhìn bề ngoài Ngô Diệc Phàm mà đánh giá hắn,làm việc năm năm với nhau ,Lộc Hàm rất hiểu cách thức tiến lùi từng bước của người anh họ này.

Lúc cần vô tình có vô tình,lúc cần nhẫn nhịn có nhẫn nhịn.Nhìn thành quả năm năm qua,tầm nhìn của hắn không cần phải nghi ngờ.

Mà cái chính ở đây đó là,tính cách của Lộc Hàm không khác tính cách của Ngô Diệc Phàm là bao.

" Ngươi và Ngô Thế Huân là thật lòng chứ ? "

" Ta yêu hắn "

Lộc Hàm mở to mắt , chắc như đinh đóng cột ,đời hắn chưa lúc nào khẳng định tuyệt đối ,chỉ riêng Ngô Thế Huân,một mình Ngô Thế Huân mà thôi.

Ngô Diệc Phàm không tiếp tục đề tài này nữa,ánh mắt sắc bén với câu trả lời ngắn gọn đã đủ khẳng định tất cả.

Tuy nhiên, " Ta biết ngươi rất khôn ngoan,Lộc gia "

" Ta tự biết cần phải làm gì,không cần ngươi nhắc nhở ".Lộc Hàm nghiêng cổ tay đem li nước đổ vào chậu hoa nhỏ xíu bên cạnh.

Nước ngập bề mặt chậu,hoa bắt đầu héo xuống.



. .,...

Ngô Thế Huân vừa bước ra khỏi cửa hàng kính ,đập vào mắt cậu , hướng đối diện có một tiệm làm tóc ,áp phích treo trên cao, có in hình người mẫu để kiểu tóc y hệt Lộc Hàm,tóc anh ta rẽ ngôi giữa,chỉ khác ở chỗ tóc người mẫu này màu vàng còn cuả Lộc Hàm nhuộm màu nâu.

Cậu hừ khinh một tiếng,Lộc Hàm của cậu đẹp trai hơn người mẫu này mấy trăm lần.

Quyết định băng qua đường tiến vào tiệm làm tóc.

.......

Lộc Hàm dừng chân, tháo kính đen xuống gõ cửa phòng khách sạn hai tiếng .Cửa được mở ra ,hắn nhanh chóng tiến vào.

Kim Mân Thạc trong lòng như mở cờ,không ngờ Lộc Hàm đến thật,tối qua vất vả lừa được Ngô Diệc Phàm,xem ra công sức không uổng rồi.

Kim Mân Thạc theo sau vì vừa tắm xong nên trên người chỉ mặc mỗi áo chăn bông ,cố tình đưa tay nới lỏng cổ áo một chút , thay đổi sắc mặt cho thích hợp .

Lộc Hàm ngồi trên ghế bành sát cửa gương lớn, ánh tà chiều hắt lên làm nền ,Kim Mân Thạc trong lòng xuýt xoa, sao trước đây không nhận ra Lộc Hàm đẹp đến mức này nhỉ.

Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Kim Mân Thạc, " Em thôi giở trò đi "

Kim Mân Thạc ngược lại vui vẻ từ từ tiến đến dang hai chân ngồi lên đùi Lộc Hàm, " Cho em cơ hội được không ?"

Tay nâng khuôn mặt Lộc Hàm lên hôn,môi chạm môi ,hai cái cắn môi ,rồi không thể tiếp tục được nữa bởi vì anh đã nghiêng mặt né tránh.

Kim Mân Thạc mất hứng, nheo mắt khiêu khích " Hừ,anh không dám hay sợ rằng sẽ yêu em ".

Vừa nói xong,nháy mắt bị đảo người như con thú nhỏ ,cả người vắt ngang nằm trong lòng Lộc Hàm.Kim Mân Thạc đầu tiên ngạc nhiên sau đó thích thú vòng tay sang cổ Lộc Hàm ,tà mị vươn mấy ngón tay sờ sẫm ngực đối phương.Chưa kịp mở miệng đã bị Lộc Hàm cảnh cáo.

" Kim Mân Thạc,anh đến không phải để nghe em nói,thôi ngay mấy trò vớ vẫn của em đi ,trước khi mối quan hệ của chúng ta còn tốt đẹp ".

Sắc mặt đen lại ,mắt sắc lạnh tức khắc,ngước nhìn khuôn bình thản của Lộc Hàm .

" Nếu em nói không thì sao "

Lộc Hàm rất muốn ném Kim Mân Thạc xuống đất,nếu là trước đây hắn đã quăng thẳng lên giường rồi bịt cái miệng hỗn láo này bằng tiểu đệ của mình ,làm cho đến khi khóc lóc van xin hắn mới thôi.

" Tự tin vậy sao ? ",Lộc Hàm hỏi.

" Không ai hiểu anh bằng em ".Nhất quyết khẳng định.

" Lấy gì đảm bảo sau này không có người hiểu anh "

Kim Mân Thạc nghe hai chữ sau này mà lòng nhói đau.Đúng,thế gian này ai nói trước được điều gì ,nhưng không thử làm sao biết được người sau này mà Lộc Hàm nói đến có phải là cậu hay không.

Giản cơ mặt ,xuống nước thay đổi nhanh chóng " Hàm, thật ra em biết anh không muốn em như thế này "

" Nhưng em rất yêu anh " Kim Mân Thạc nói những lời này hoàn toàn thực lòng.Đôi mắt sắc lạnh lúc nãy như chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt .

Nhìn ánh mắt Lộc Hàm không có chút xúc cảm, tiếp tục cố gắng ." Chỉ cần anh dành cho em chút thời gian,em cái gì cũng không đòi hỏi hơn ,anh nói gì em đều nghe, Hàm ".

" Nhưng anh không yêu em ".

Bên tai đều là thứ cám dỗ.Lộc Hàm buông Kim Mân Thạc ra,nhướng mày

Kim Mân Thạc sao có thể dễ dàng để Lộc Hàm đi ,như bạch tuộc dang tay ôm lấy hắn.

"Hàm ,duy nhất lần này ,chỉ duy nhất lần này thôi,ở bên em một đêm ,cam đoan sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, Hàm ".Kim Mân Thạc cởi áo choàng tắm bước hai bước đứng trước mặt hắn ,ôm chặt hắn.

" Anh không yêu em ".Lộc Hàm nhẹ nhàng nói.

" Thử một lần mới biết được " Kim Mân Thạc dán chặt vào người Lộc Hàm ,áp má lên ngực hắn ,tha thiết nói " Lộc Hàm,chỉ có em mới hiểu cơ thể anh ,hiểu được con người của anh mà thôi ,Hàm,ở đây với em một đêm,một đêm thôi được không ".

" Em điên rồi "

" Em điên vì yêu anh thì có gì là sai "

" Anh không muốn cùng em ,điên vì yêu đâu "

" Hàm ,đừng vậy, em biết anh muốn em ,chỉ một đêm thôi ,anh không thể dối lòng "

" Anh dối lòng ? "

" Đúng vậy " .Đưa hai tay ôm lấy má hắn ,nỉ non mê hoặc .

Lộc Hàm cười khuẩy.Thử một lần mới biết hắn có dối lòng hay không ư .




Ngoài kia hoàng hôn đỏ rực vạch ra một đường mờ ảo trên bầu trời tạo thành bức tranh đẹp đẽ .

Nhưng cảnh sắc mê dịu đến đâu cũng phải cúi đầu trước bóng đêm.

Nếu con người kháng cự được ,cái hố sâu đó đã không gọi bằng hai chữ cám dỗ.

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top