Chương 1

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt hồng hồng hơi căng thẳng, cánh vai rộng kéo căng khớp xương quai xanh, làn da trắng của hắn nổi bần bậc giữa lớp nhung đen của ghế sofa. Khắp người đều là lớp mồ hôi mịn.

Hoàng Tử Thao chôn đầu vào giữa hai chân hắn nhiệt tình chăm sóc. Ngày hôm qua hai người rủ nhau đi nhuộm lại màu tóc đen, nhưng mà nhuộm lại xong hắn nhận ra, hắn vẫn thích màu tóc vàng của em ấy hơn.

Hoàng Tử Thao nhuộm tóc đen trở lại khí suất ngời ngời anh tuấn không còn vẻ gì là con mèo con giả nai như mọi khi , còn hắn ,nhuộm tóc xong lớp bụi bặm trải đời cũng như được gột rửa. Khắp người hắn hiện lên vẻ trắng trẻo mềm mại.

Không được !

Ngô Diệc Phàm kéo Hoàng Tử Thao lên ngồi trên người mình.

Hắn thở dốc, đã đến lúc khó nhịn được.

" Em tự động xem nào "

Hoàng Tử Thao không phản đối, từ từ ngồi xuống luật động.

Bọn họ vừa làm tình vừa rảnh rỗi kiềm nén nói chuyện đôi câu.

" Ba mẹ cũng đã chấp nhận chúng ta " Hoàng Tử Thao hôn Ngô Diệc Phàm xong lại nói tiếp " Em lại không thể cho anh một đứa con "

Ngô Diệc phàm nghe đến đây đổi tư thế ôm Hoàng Tử Thao đè ngược lại nằm dài trên ghế sofa từ từ thưởng thức hương vị trên người cậu.

" ..thì đã sao, anh chọn em rồi không cần phải nghĩ đến mấy thứ đó" mỗi câu hắn đều cố đẩy thật sâu vào người cậu " sao hôm nay nhiều lời như thế này".

Hoàng Tử Thao gắng gượng bấu chặt vào người Ngô Diệc Phàm, chân cũng kẹp sáp hai bên hông dẻo dai của hắn.

" Có phải em lo ngại mẹ anh sẽ đổi ý"

" Uhm.. Không... Phải... Mẹ anh sẽ không có cháu... Như vậy chẳng phải thiếu nợ mẹ anh rồi hay ....s..ao..ah ..."

Ngô Diệc Phàm dùng sức rong đuổi , chiếc ghế to cũng phải rung theo từng nhịp .

Đến khi cao trào dâng lên rồi qua đi , Ngô Diệc Phàm mới cụng trán với Hoàng Tử Thao. Dùng môi hắn âu yếm môi cậu vuốt ve như lấy từng lớp cánh hoa trên nụ hoa.

" Em nghĩ anh không nghĩ đến chuyện đó ư, mẹ anh không cần phải như thế , xem như kiếp này thiếu nợ mẹ. Nhưng mà kiếp sau dẫu có gặp em thì anh cũng sẽ mắc nợ mẹ mà thôi. Nợ này chắc là anh không trả được"

Hoàng Tử Thao xúc động không thôi nhưng vẫn nói. " Hay là anh kiếm người mang thai đi "

Ngô Diệc Phàm cứng người " Ý em là sao ?"

" Em cũng không trách anh nếu anh muốn trả nợ mẹ" . Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt vài cái.

Ngô Diệc Phàm thở dài, đột ngột đứng dậy. Hoàng Tử Thao vội vã ngồi dậy níu lấy cánh tay của Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm quay lại nói " Anh biết em không muốn điều đó "

" Không em muốn điều đó " Hoàng Tử Thao biết nói ra điều này sẽ làm Ngô Diệc Phàm đau lòng nhưng cậu không còn cách nào khác" em không phải không sao nhưng em cũng không muốn anh nợ mẹ một đứa cháu, em biết em ích kỉ nhưng chuyện này không thể dây dưa "

Ngô Diệc Phàm cứ ngỡ Tử Thao sẽ thay đổi nhưng không, chuyện xưa lại lặp lại" em nhất định phải sòng phẳng như vậy sao "

Hoàng Tử Thao hạ mắt xong kiên quyết khẳng định với Ngô Diệc Phàm
" em muốn anh hoàn toàn thuộc về em "

" Sao em có thể bảo anh hoàn toàn thuộc về em khi đi ngủ với người khác kia chứ " Ngô Diệc Phàm đau lòng nói.

Hoàng Tử Thao bước xuống , trần truồng như Ngô Diệc Phàm,hôn Ngô Diệc Phàm nói " Chúng ta có cái gì ngăn cách nửa đâu , xem như lần này làm là vì em đi "

Ngô Diệc Phàm xoay lưng đi đến bên cửa sổ. Hoàng Tử Thao theo sau ôm lấy tấm lưng rộng dụi đầu vào gáy của Ngô Diệc Phàm " Chúng ta đã lãng phí bảy năm , bảy năm chẳng phải là quảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời em và anh hay sao, em đã suy nghĩ rất kĩ, em ích kỉ, em yêu anh nhưng hai chúng ta không thể quên con đường mình đã chọn. Phàm, mẹ anh đã đối tốt với em như vậy , anh nói em phải làm sao "

Ngô Diệc Phàm nhíu mày , " Vậy còn anh, anh đã chờ em bảy năm , chẳng lẽ em không hiểu bảy năm đó anh trải qua như thế nào ư "

Hoàng Tử Thao càng ôm chặt hơn , đặt từ cái hôn nhẹ lên bờ vai rồi lại đến cổ Ngô Diệc Phàm, cảm nhận hô hấp của đối phương đang đần khác lạ quả là một loại hưởng thụ gây nghiện.
" Em không phải không biết " vòng tay mơn trớn dần xuống vùng cấm kị rậm rạp của ai kia.

Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, có lẽ cả đời này hắn phải dựa vào Tử Thao, dựa vào sự yêm ái , dựa vào dòng nước yên ả mà hắn khao khát.

" Tử Thao ! Em nói anh phải làm sao đây "

Ngô Diệc Phàm xoay người lại , Hoàng Tử Thao vòng tay quanh eo ôm lấy hắn vuốt ve hắn thì thầm bên tai hắn. Hắn biết nếu không làm theo ý nguyện này , Hoàng Tử Thao sẽ bỏ đi mãi mãi.

Hoàn c1

| đã lâu r không đăng, bộ này viết lúc đầu nhưng vẫn chưa trọn vẹn thôi thì đặt tay nhấn phím tiếp tục viết nên câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top