9


9.

Không thể cứ mãi không thỏa mãn ý tốt từ anh

Đâu thể cứ mặt dày như thế

Ngây ngốc đứng nhìn anh

Hay nên đến gần anh hơn đây

Nhưng em sợ khi đến gần thì sai lầm sẽ nối tiếp những sai lầm

Không thể cứ níu kéo mãi bóng hình anh

.........

Lúc nãy bỏ đi ngay cả túi xách cũng không đem theo,may mắn trên người còn mang theo ví tiền,nếu không ,sẽ thành trò cười cho chính mình xem.

Ngô Thế Huân ngồi trên xe buýt ,để chiếc xe quen thuộc này chở mình đi một vòng thành phố rồi quay lại bến cũ.

Một vòng tròn khép kín như con người ta đi đâu xa xôi sau đó cũng quay về nơi xuất phát.

Đối với Ngô Thế Huân ,chuyến xe buýt này chính là một bí mật,mỗi lần buồn,cậu sẽ ngồi lên xe ,an tĩnh một một mình ngắm nhìn thành phố, không cần biết mình cần tới đâu,một vòng lại một vòng chạy,cho đến khi chán thì mới chịu xuống xe.

Cảnh vật quen mắt bên ngoài cửa sổ dần trôi xa ,người đi đường hối hả ngược xuôi,thời gian chậm lại kì lạ .Bánh xe thời gian những lúc như thế này có là gì.

Sau bao ngày nắng gắt ,hôm nay trời tích tụ mây ,ngẩng đầu qua khung cửa xe chỉ thấy một màn xám xịt u tối như nỗi lòng của Ngô Thế Huân.

Cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi đầu ,sao lại thấy bản thân trải qua hơn nửa cuộc đời như thế này.Nhắm đôi mắt khô rát lại ,tháo kính xuống tựa đầu lên cửa sổ ,thở dài ,khóe mắt long lanh nước.

Lộc Hàm tất nhiên không liên lạc được Ngô Thế Huân bởi vì mỗi lần hắn gọi,tiếng chuông điện thoại của cậu ta lại vang sát bên tai ,ngay cả điện thoại cậu ta cũng không thèm mang theo.

Ngô Thế Huân đi đâu đến cả cặp và áo khoác đều bỏ lại đây, vết bỏng hồi sáng không biết đỡ hơn hay chưa, cậu ta đi đâu ,đang làm gì .Xét lại biểu hiện dạo gần đây của Ngô Thế Huân không có gì bất thường,ngoại trừ đêm qua.Tóm lại cậu ta gặp chuyện gì a !

Lộc Hàm sầu não không còn tâm trạng làm việc nữa, quăng mọi thứ sang một bên đi qua đi lại trong văn phòng.

Buổi tối .

Lộc Hàm xém chút nữa quên tối nay phải tham dự tiệc khánh thành chi nhánh mới của đối tác , đang vội vàng mặc áo vest mở cửa phòng chuẩn bị rời đi hắn nán bước chân lại,quay đầu nhìn chiếc áo khoác và túi xách của Ngô Thế Huân đang nằm trên giường ,là do sau khi tan ca hắn mang luôn về nhà.

Như thể hắn muốn mang Ngô Thế Huân về nhà mình.Khát khao muốn có được cậu ấy.

Quơ tay mang hai thứ này đi,tối nay phải đến chung cư trả lại cho chủ nhân của nó ,đồng thời...

khẳng định chủ nhân của trái tim này.

Người ta có câu " Nhân bằng chí khí hổ bằng uy " .Kim Mân Thạc cảm thấy câu nói này vô cùng chính xác bởi vì từ lúc bước vào hội trường cho đến lúc đưa mắt tìm thân ảnh Lộc Hàm chỉ mất vài giây ,người kia từ khi sinh ra đã được trời ban cho khí sắc hơn người , có lẫn vào đám đông thì cũng như vàng nằm giữa sỏi đá,ánh hào quang chưa bao giờ tắt. Không những thế chỉ vỏn vẹn bốn năm năm trong nghề đã đem lại tiếng tăm lừng lẫy , không nghĩ đến mấy năm trước cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng.

Kim Mân Thạc ngẩng đầu ,nhanh chóng hướng đến chỗ đám đông đang bao quanh Lộc Hàm ,đứng sau lưng Ngô Diệc Phàm nhã nhặn chạm nhẹ một cái ,khéo léo nhập hội.

Ngô Diệc Phàm chưa nói cho Kim Mân Thạc biết việc Lộc Hàm đã có đối tượng , thôi thì đến đây cũng là lúc thích hợp để đích thân Lộc Hàm giải quyết.

....

Ngô Thế Huân một tay mang giỏ trái cây tươi một tay giơ ngang ngực xem đồng hồ.

7 giờ 30 tối.

Thở dài hạ mắt ,đẩy cửa vào căn nhà lớn .Rõ ràng đây không phải nhà của cậu , một chút tâm trạng vui vẻ đến đây đều không có.

Băng qua hồ bơi ,băng qua vườn lớn ,trước mắt thấy thêm một cái cửa lớn và hai cột nhà to , khóe miệng nhếch lên , đây là những thứ mà mẹ cậu muốn,đây là nhà của mẹ cậu.

Mẹ , gọi một tiếng mẹ cũng là do bà ta có công sinh thành mà ra.

Người đàn ông mà cậu gọi là dượng đang vui vẻ ra đón ,chỉ có một mình ông xuất hiện .

Thật ra đây là người đàn ông tốt, là một kĩ sư nổi tiếng vừa giàu lại vừa có tâm ,là một chỗ dựa tốt cho mẹ.Không giống như cha cậu trước kia,suốt ngày chỉ biết vùi đầu ở bệnh viện.

Mỗi lúc đi học về,Ngô Thế Huân luôn phải một mình bật đèn soi sáng căn nhà u tối, e dè gõ cửa phòng chỉ để thưa mẹ một tiếng rằng cậu đã có mặt ở nhà .Mẹ cậu lúc đó thường quay lưng đi, kiệm lời một hai tiếng cho qua, căn nhà dường như chỉ có mình cậu ở.

" Thế Huân ! Con cuối cùng cũng đến "

Nhìn người đôn hậu trước mặt,Ngô Thế Huân miễn cưỡng mỉm môi .

" Con chào dượng "

Người đàn ông nhìn thấy giỏ trái cây Ngô Thế Huân mang ,như con cái trong nhà nói " Con sao phải mang quà cáp đến làm gì ,không cần khách sáo cứ vào nhà ăn cơm "

Không khách sáo sao được,dù sao đây cũng đâu phải nhà của cậu .

Số lần Ngô Thế Huân đến đây chỉ có thể tính trên đầu ngón tay ,đến bây giờ mới nhìn kĩ một lượt xung quanh nhà, diện tích nhà rất rộng,nội thất đều bố trí theo phong cách hiện đại,bàn ghế theo kiểu phương tây,hoa văn cầu kì tinh xảo ,dừng mắt lại tấm ảnh lớn treo trên tường , bức ảnh chân dung chụp bốn người ,khuôn mặt ai cũng hạnh phúc ,đặc biệt là người phụ nữ xinh đẹp đang một tay đặt lên vai chồng,một tay ôm vai con .

Trước đây ,Ngô Thế Huân chưa từng một lần được chụp ảnh gia đình.

Mẹ cậu năm nay ba bảy tuổi ,mang thai cậu năm mười sáu tuổi ,khoảng thời gian mang thai đó bà ấy chịu đựng không ít thị phi bàn tán ,ngay cả gia đình cũng từ mặt nhau.

Cho nên Ngô Thế Huân một chút cũng không oán giận người phụ nữ này.Ngược lại biết ơn bà vì đã cho mình cuộc sống này.

Vào nhà bếp ,hai người con trai song sinh ngồi sát bên mẹ ,ánh mắt bọn họ nhìn cậu như kiểu dè chứng,e sợ,sợ rằng cậu sẽ cướp người phụ nữ mà chúng gọi là mẹ đi.

Đây sẽ là lần cuối Ngô Thế Huân lưu tâm chuyện này.

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy cậu vào đứng dậy kéo ghế ấn vai cậu xuống,hỏi thăm này nọ như giữa bọn họ không có chút khoảng cách nào ,Ngô Thế Huân như cái máy trả lời lấy lệ.

Nhìn hai cặp mắt của hai cặp song sinh nhìn mình như kẻ thù,trong bụng có chút xấu xa thỏa mãn.

" Thế Huân ,con sao lại gầy như vậy ." Người phụ nữ có vẻ hơi đau lòng nói.

" Vậy sao! con vẫn chăm sóc mình rất tốt ,không hề gầy đâu ".Mỉm môi cười, trên bàn không có lấy món ăn cậu thích.

Người phụ nữ nghe vậy đổi đề tài không được tự nhiên " Vậy con ăn nhiều một chút mới tốt ".Lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cậu.

" Mẹ ! con cũng muốn ăn thịt xào ớt ".Lập tức một trong hai đứa nhỏ song sinh nhăn nhó nói.

Người dượng nghe xong liền lên tiếng " Đĩa thịt xào ớt để trước mặt con .Con có thể tự gắp ăn được phải không nào "

Ngô Thế Huân nhếch miệng cười ,cái gia đình này sẽ rất hạnh phúc nếu như không có cậu.

.........................

Sau vài phút tán gẫu nhóm chỉ còn lại ba người Ngô Diệc Phàm ,Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc .Ngô Diệc Phàm kín đáo đẩy vai Lộc Hàm một cái rồi tiến đến chỗ Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng .

Kim Mân Thạc cười mỉm ,vơ tay lấy hai ly rượu,một đưa cho Lộc Hàm ,một cho chính mình,cụng ly một cái rồi uống.

Lộc Hàm không uống ngay,chờ Kim Mân Thạc uống xong hắn mới miễn cưỡng nhấp một ít.

Kim Mân Thạc tính ra có chút khác bởi vì cậu ta là người hắn lưu lại hai năm .là người lâu nhất hắn giữ bên mình.Giữ cậu ta lại bên cũng chỉ vì cậu ta là người khôn khéo, ăn nói thông minh , cái gì cần mạnh bạo thì mạnh bạo cái gì cần nhường nhịn thì nhường nhịn.Trên giường thì như mèo nhỏ xuống giường thì như báo đốm , rất dễ thu hút người khác.

Lúc đó Lộc Hàm có mang ai về nhà thì Kim Mân Thạc cũng coi như không có gì,vẫn vui vẻ như thường.Có lẽ cậu ta cho rằng dễ đến dễ đi,quan hệ đơn giản giường chiếu.

Lộc Hàm sau hai năm đâm ra chán, rất chán.

Hai người tiến ra hồ phun nước ngoài sân , Lộc Hàm ban đầu chẳng nghe lọt được câu nào của Mân Thạc ,tay đút túi quần,tâm cứ nghĩ miên man về Ngô Thế Huân .

Người đi trước người đi sau ,cho đến khi chỉ nghe tiếng bước chân của riêng mình hắn thì mới chịu xoay người lại nhìn Mân Thạc.

Nếu hắn không gặp Ngô Thế Huân thì người trước mắt này vẫn không thể nào tái hợp được.Cảm tình qua đi ,muốn quay trở lại cốt cũng vì những kỉ niệm trước kia của hai người , Mân Thạc thật ra đang nhầm lẫn giữa sự luyến tiếc và tình yêu .

Hắn rất hiểu Mân Thạc , nhìn người trước mắt không vui ,hắn thở dài , đi đến nghiêm túc nói " Lần này em về vì anh hay vì công ty ,muốn nói gì với anh thì nói đi, vòng vo như thế này vốn không phải phong cách của em ".

Kim Mân Thạc cũng nghiêm mặt lại chăm chăm nhìn đôi mắt trong veo của Lộc Hàm,dưới bóng cây vẫn lấp lánh lạ thường.Cậu cũng không thể xem như không có chuyện gì mà ứng xử tiếp được , có cần phải lạnh lùng như vậy không , rõ ràng người hẹn hò lâu nhất với Lộc Hàm chính là cậu.Bọn họ rõ ràng từng có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau,mọi người ai cũng ghen tỵ với cậu mà chính cậu đã từng rất đắc ý khi đi bên Lộc Hàm.Với tính cách của Lộc Hàm nếu không thực sự yêu thích cậu thì việc gì bên nhau hai năm lâu như vậy.

" Chúng ta không thể như xưa sao ? "

Đây không phải là câu trả lời Lộc Hàm muốn nghe cũng chẳng phải câu hỏi hắn muốn trả lời.Dù sao cũng phải dứt khoát.

" Như xưa ! như xưa là như thế nào ? " nhẹ nhàng nói,hai tay đặt lên vai Mân Thạc chân thành hỏi " em còn trẻ ,anh đã sắp ba mươi , bốn năm trước chỉ là khoảng thời gian phung phí của anh,em muốn anh như bốn năm trước suốt ngày chỉ biết ăn chơi ,lên giường với người khác thôi sao ,em thực sự muốn anh trở thành con người như vậy ư ? "

Năm đó sau khi gặp cha Mân Thạc xong hắn đã hiểu ra một chuyện,là đàn ông thì không thể suốt ngày lang thang tiêu tiền cha mẹ phung phí được.Cũng không đủ môn đăng hộ đối để bám gốc nhà họ Kim.

Hắn là đàn ông ,cũng có lòng tự trọng riêng,cho dù đối với Kim Mân Thạc có chút hứng thú cũng không cần người khác rào trước dạy sau.

Sau hôm đó,hắn hiểu hắn phải trở thành con người như thế nào.

" Nhưng em yêu anh " Kim Mân Thạc đã muốn khóc đến nơi .Một người luôn kiêu ngạo như cậu ,muốn gì được đó,không thiếu người theo đuổi nhưng chỉ cần duy nhất người nam nhân này.Đâu phải ai cũng khiến cậu hạ mình bay từ Mĩ về Trung Quốc ,đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh hấp dẫn được cậu ,chỉ có duy nhất Lộc Hàm là người xứng đáng làm người yêu của cậu.

" Em còn trẻ ,Mân Thạc ".Đừng mù quáng đeo đuổi hắn.

" Em không quan trọng chuyện tuổi tác ".Kim Mân Thạc chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ để lộ vẻ mặt này ,như sắp mất thứ gì đó tưởng chừng nó mãi thuộc về mình .

" Anh cũng không quan trọng chuyện tuổi tác ,mọi mối quan hệ trước đây của anh chỉ là..."Lộc Hàm tiếp tục nói.

Kim Mân Thạc cắt ngang ," Cho dù anh có ngủ với ai em vẫn yêu anh ,thư kí của cha đã nói cho em biết, vì cha em nên hai năm trước anh mới bỏ đi "

"Không phải ! " Lộc Hàm vội vã khẳng định,hạ giọng " Mân Thạc,không phải như vậy ,không phải vì cha em, chẳng ai có lỗi cả , là vì anh không yêu em ,lúc đó em cũng không yêu anh "

Kim Mân Thạc trước nay đều trốn tránh điều này,không nhìn đối diện Lộc Hàm nữa chuyển hướng mông lung sau lưng hắn.
" Đừng lãng phí thời gian vì anh , mọi chuyện kết thúc từ lâu rồi ,Mân Thạc , anh không còn bất cứ ý niệm gì về em cũng như không muốn tái hợp với em nữa ! Hãy để mọi chuyện ngủ yên, đừng cố chấp như vậy .Anh ....trong lòng cũng đã có người khiến anh thực sự yêu ".

Lộc Hàm nói xong buông hai bàn tay đang đặt trên vai Mân Thạc xuống, từ từ hít hơi xoay người bước đi .

Hắn biết lúc hắn xoay lưng cũng là lúc Kim Mân Thạc khóc .

Kim Mân Thạc có lẽ đã quá ảo tưởng về vị trí của cậu trong lòng Lộc Hàm,ai rồi cũng sẽ thay đổi ai rồi cũng sẽ khác đi.

Lộc Hàm rời tiệc ra bãi đậu xe .Ngồi trong xe được mười phút mới muộn phiền tra chìa khóa vào nổ máy ,xoay bánh lái ,đạp chân ga tăng tốc rời đi.

...

" Thế Huân ! Con không ở lại chơi lâu thêm một chút nữa ư ".

Ngô Thế Huân chậm rãi xoay người đối diện người phụ nữ xinh đẹp,có lẽ cậu giống cha mình nhiều hơn cho nên mỗi khi nhìn thấy hình hài của cậu, người phụ nữ này dường như đã kìm nén rất nhiều nỗi chán ghét... như bà đã từng chán ghét chồng cũ .

" Mẹ ! con còn nhớ hôm đó trời mưa " Ngô Thế Huân ngửa đầu mở to mắt ngăn không để nước mắt rơi,có lẽ cũng âm u giống như hôm nay ,ngay lúc này " cha mất mẹ cũng không đến ,con không trách mẹ ,con chỉ muốn hỏi một chuyện ....mẹ thực sự không yêu cha phải không ? "

" Mẹ... .".Người phụ nữ xinh đẹp khóc ,cậu lại làm bà khóc .

Như vậy đã đủ rồi ,không cần phải nói thêm điều gì nữa.

Ngô Thế Huân xoay lưng rời đi ,bóng lưng đơn bạc của cậu khuất trong bóng đêm nhạt nhòa đến đáng thương.

Ngô Thế Huân vừa đi vừa khóc ,khóc như nước mắt tức nước vỡ bờ .

Ruốc cuộc, cậu sinh ra để làm gì.

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top