8


8.

Ngô Thế Huân thức dậy đi đến kéo rèm cửa sang một bên, ngoài cửa sổ là vầng dương đỏ hồng lấp ló sau tòa nhà cao ốc đang dần được treo cao.

Chỉ mới 5 giờ sáng ,sương sớm vẫn còn phủ mờ cảnh vật chung quanh ,thả rèm ra xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Qụet kem đánh răng , nhớ lại tối hôm qua Lộc Hàm đã dìu mình lên phòng, nhíu mày, cậu sao có thể để anh ta thấy được mình say rượu chứ.

Đầu vẫn còn hơi đau , tối qua uống không ít nhưng so với trước đây ,tửu lượng có vẻ đã suy giảm.

Tự cười giễu ,vì ai mà cậu luyện được tửu lượng như vậy chứ .

Đưa bàn chải lên đánh.

Mà Lộc Hàm chắc chắn không phải tự nhiên xuất hiện ở đây !

Bàn chuyện công việc gấp gáp đến mức tối đêm phải tìm đến chỗ nhân viên ở sao ?
Không có khả năng đó bởi vì cậu làm việc rất chu đáo sao có thể phiền đến cấp trên.

Vậy thì mời đi ăn ?

Nhưng vì cái gì mời đi ăn,dạo này đâu có tăng ca.Lúc đó cũng đã khuya ...

Chỉ nhớ được một vài chuyện ....vị trí ngay eo tiếp xúc hơi lạnh lòng bàn tay một lúc sau lại chuyển nóng .....sau đó mùi hương trên người ....sau đó .....sau đó không nhớ gì nữa.

Ngô Thế Huân trong người nóng ran ,vội vã tát nước lên mặt,còn vốc một ngụm lớn nước cho vào mồm súc miệng.

Hôm qua Ngô Thế Huân cũng đã tra được Weibo của người tên là Kim Mân Thạc kia ,trong đống ảnh đăng trên mạng có cả hình Lộc Hàm và anh ta ,đa số đều là hình bọn họ đi hộp đêm hoặc mấy tấm chụp lúc đi du lịch ở nước ngoài, ôm eo choàng vai rất thân thiết, còn có tấm chụp Kim Mân Thạc hôn trộm Lộc Hàm , phía dưới bình luận có rất nhiều người chúc phúc cho bọn họ,còn nói cái gì mà Lộc Hàm đã tìm đúng người cho nên mới quen nhau lâu như vậy .

Ngẩng đầu nhìn mình trong gương,viền mắt đỏ lên ,nước mắt chảy hay nước trên mặt không phân biệt được ,Chu Tử Yên ,Kim Mân Thạc ,rồi đến ai nữa ....

Mà cậu sao hết lần này đến lần khác quan tâm quá khứ của Lộc Hàm, quá khứ của cậu có Lộc Hàm,còn quá khứ của anh ta có cậu không ?

Cậu chẳng khác gì thứ bị lãng quên,ai cũng muốn quên cậu.

Sau nửa tiếng tự tra tấn trong nhà vệ sinh Ngô Thế Huân mới chịu đi ra.

Bỗng dưng tiếng điện thoại vang lên , màn hình nhấp sáng nằm trên giường cách chỗ Ngô Thế Huân đứng tầm mười bước chân.

Chuyện không vui như tụ lại trong một buổi sáng, do dự có nên nghe hay không .

Màn hình điện thoại tối lại đồng thời tiếng chuông tắt đi.

Là số của dượng. Lần cuối Ngô Thế Huân gặp họ là dịp trung thu năm ngoái.Tết vừa rồi cũng không gặp nhau.

Ngồi xuống giường ,tiếng chuông lần nữa vang lên , Ngô Thế Huân đang lau tóc, quyết định chạm nút nghe máy.

" A! Thế Huân ,dạo này con có khỏe không ? "

" ...".Ngô Thế Huân không trả lời.

" Ngày mai con có thể về nhà được không ,mẹ con rất nhớ con ,cả nhà chúng ta sẽ cùng ăn một bữa cơm ,cũng đã lâu chúng ta không gặp nhau ..." .

Ngô Thế Huân nghe điện thoại,trong lòng như mọi khi cảm giác có chút mỉa mai.

Nhà . Là nhà của ai ?

Chúng ta ? mẹ con muốn gặp con ?....chúng ta là trong đó không có tôi ,mẹ muốn gặp tôi sao không gọi trực tiếp cho tôi .

Mấy người có thực sự muốn gặp tôi không ?

" Thế Huân ! .."

" Thế Huân ,ta ..."

" Được " .Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nói được một từ ,mỗi lần nhớ về cha ruột của mình lại không ngăn được xúc động.Gia đình của cậu không còn nữa ,bây giờ chỉ còn gia đình của người ta thôi.

" Vậy tối nay chúng ta đợi con ".Không thấy mặt cũng biết được người nọ ở đầu dây bên kia nét mặt gượng cười đến mức nào.

Ngô Thế Huân cúp máy ,thở dài , quăng điện thoại sang một bên ngã người nằm xuống giường ,có cơn gió nhẹ mang chút hơi sương lạnh thổi vào làm cậu tỉnh táo một chút.

Nhiều lần chớp mắt,Ngô Thế Huân có lẽ nên đi .

Đi để xem cuộc sống hạnh phúc của họ.

Bên kia đường đối diện công trường, có hai người đang băng ngang sang qua sau khi rời khỏi cửa hàng bán thức ăn.

Kim Chung Nhân đứng bên này vẫy vẫy tay ,trên đầu đội mũ an toàn lao động mà chiếc mũ này một chút cũng không ăn nhập với bộ đồ thời trang trên người hắn.

Trương Nghệ Hưng đi tới dí túi bánh bao vào người Kim Chung Nhân " Ngươi đó, sắp ba mươi tuổi đầu mà phong cách ăn mặc một chút cũng không thay đổi "

Kim Chung Nhân bĩu môi khinh thường một cái , " Thì ngươi cũng vẫn giữ cái phong cách cụ non đó còn gì "

" Cụ non em gái ngươi ! " .Trương Nghệ Hưng chửi vui một câu, lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu của mình rồi lấy thêm một cái đưa cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm chậm bước theo sau,vừa đi vừa cố gỡ cái khóa mũ , sao chiếc mũ lại cứng thế này .

Câu nói vừa rồi của Trương Nghệ Hưng tuy là nói Kim Chung Nhân nhưng lại vô tình nện vào đầu của Lộc Hàm một phát.Hắn cũng sắp ba mươi , người sắp ba mươi so với ba mươi tuổi thì khác nhau chỗ nào.Có phải là sắp già rồi không.

Dạo gần đây hắn có chút lo lắng về vấn đề tuổi tác.Bây giờ đến cái khóa mũ cũng chọc giận được hắn.

Công nhân tình cờ mang vật liệu từ xe tải ra, có hai người di chuyển một tấm gương lớn chen ngang đường Lộc Hàm đi ,hắn đội mũ xong ngước lên liền thấy toàn bộ người mình phản chiếu trong gương .Công nhân để chiếc gương lớn dựa vào bên tường rồi rời đi.

Lộc Hàm bước đến ngắm mình trong gương ,cảm giác soi một chiếc gương ngoài trời với trong nhà khác lắm ,chỉ có điều khuôn mặt đẹp trai của hắn thì ở đâu cũng đều không thay đổi.

Nhưng sau ba mươi tuổi hắn chắc chắn phải già đi ,sau này mặt cũng sẽ có nếp nhăn ,đến lúc đó.......nhưng mà sinh lý của hắn vẫn tốt lắm.

Không có gì phải lo.

Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân đi được một lúc cảm giác thiếu thiếu gì đó ,cả hai quay đầu lại thấy một màn tự luyến trước gương của Lộc gia ,tự dưng có chút thông cảm.

" Ngươi nói xem có phải đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn đẹp trai hay không ? " .Kim Chung Nhân nói xong tiếp tục ăn bánh bao.

" Ta thấy dạo gần đây hắn không được bình thường " Trương Nghệ Hưng nhìn nam nhân đằng xa đang vuốt tóc , mắt không chớp như thần nhập phán bệnh trạng.

" Đúng vậy ,dạo gần đây hắn không uống cà phê nữa mà chuyển sang uống trà sữa .Lúc uống còn nghiền ngẫm lớp kem trắng như đang thưởng thức một món sơn hào hảo vị nổi tiếng nào đó ".Kim Chung Nhân ăn xong cái bánh bao thứ nhất,lấy tiếp cái bánh bao thứ hai ăn.

" Dạo gần đây hắn cũng không mắng chúng ta nữa ".Trương Nghệ Hưng định lấy thêm một cái bánh ăn nhưng mà nhìn lại,chỉ là cái túi giấy không.

Kim Chung Nhân ăn ngon lành ,nuốt một miếng hồn nhiên bỏ qua mặt quỷ cau có của ai kia nói " Ngươi thích nghe hắn mắng lắm sao ,giờ ta mới biết ngươi là kiểu người thích bị ngược đấy "

Trương Nghệ Hưng mỉm cười nhẹ nhàng nói " Ngược em gái ngươi đấy "

Kim Chung Nhân quay lại, cũng mỉm cười với Trương Nghệ Hưng " May là ta không có em gái ,không là bị ngươi ngược chết rồi "

" Tối nay có bữa tiệc khánh thành chi nhánh công ty Vịnh Nham...không phải vì Kim Mân Thạc đó chứ ".Kim Chung Nhân nhướng chân mày hỏi.

" Không phải " Trương Nghệ Hưng vứt túi không vào sọt rác bên cạnh ,nhìn Lộc Hàm vẫn còn đứng trước gương soi " Biết Ngô Thế Huân không "

" Đúng là đào hoa ".Kim Chung Nhân lắc đầu nói.

Vốn dĩ có chút lo lắng về việc tối qua xảy ra với Lộc Hàm,nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại kia .Ngô Thế Huân thay đổi hoàn toàn tâm trạng, nguyên buổi sáng không thần sắc, đầu óc toàn bộ lật lại mấy trang tuổi thơ u tối,trễ xe buýt,vẽ bài ,photocopy , ...làm cái gì cũng hỏng cũng dang dở.

Lúc Lộc Hàm từ công trường trở về,bước vào văn phòng liền thấy Ngô Thế Huân thẩn thờ pha cà phê,tâm hồn bay đến phương nào,nước sôi từ máy chảy ra tràn ly làm bỏng luôn mấy ngón tay trắng nõn xinh đẹp .Lộc Hàm chạy đến cầm lấy tách cà phê đặt sang một bên tay còn lại nắm chặt bàn tay của Ngô Thế Huân lập tức kéo đến vòi nước lạnh xả hạ nhiệt.Chân mày nhíu chặt,trong lòng xót muốn chết,tối qua thì say rượu,sáng lại bị bỏng tay.

Người này bị sao a !

Ngô Thế Huân nhìn dòng nước lạnh chảy trên tay rồi lại dời mắt sang người đứng sát bên mình đang cuống cuồng kiếm thuốc bôi,mắt thậm chí không chớp lấy một cái , ngoài Lộc Hàm ra ,niềm vui vẻ nhỏ bé nhất của cậu, trên đời này ,Ngô Thế Huân còn lại được thứ gì,đã năm tuần trôi qua , cậu sớm muộn gì cũng phải tạm biệt với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này.

Tình yêu của cậu sẽ giống như ngôi sao bay xẹt qua bầu trời,biến mất như chưa hề xuất hiện.

Kim Mân Thạc tình cờ đến văn phòng của Lộc Hàm, từ đầu đến cuối đều chứng kiến tất cả ,trong lòng nổi nóng tức giận thế nào tuyệt nhiên không hề để lộ ra ngoài ,mặt không đổi sắc mỉm cười với mọi người đồng thời đi đến nhẹ nhàng hỏi thăm.

" Vết bỏng không nặng lắm đâu,bôi quá dày sẽ để lại sẹo "

Lộc Hàm nghe tiếng nháy mắt đứng thẳng lưng quay mặt lại ,nâng mắt tự nhiên nói " Em đến rồi ư,vào trong đợi anh một lát "

Ngô Thế Huân cũng mở to mắt nhìn thẳng Kim Mân Thạc ,bàn tay bị bỏng đang được Lộc Hàm nắm tự động rút lại ,dứt khoát nói " Cái này em có thể tự bôi được ".

Nói xong bỏ mặc Lộc Hàm ở sau lưng rời đi,lúc lướt ngang qua Kim Mân Thạc ,miệng nhếch cười .

Kim Mân Thạc vậy mà không ngờ lại gặp một tiểu yêu ngay chỗ này ,nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tươi cười kéo tay Lộc Hàm vào phòng.

Lộc Hàm mất hứng đi vào trong ,móc áo khoác lên giá quay trở lại bàn làm việc lật tập hồ sơ,bỏ mặc Kim Mân Thạc đứng giữa phòng.

Kim Mân Thạc biết mình không thể trả giá cao thấp với người trước mặt, chẳng dài dòng tự mình ngồi xuống ghế sofa.

" Em đến đây để làm gì ? ".

Kim Mân Thạc vừa mới ngã lưng trên ghế nghe Lộc Hàm hỏi xong, mặt đanh lại,ngồi thẳng lưng thản nhiên nói " Nhớ anh nên đến ".

Lộc Hàm thực sự không có nhã hứng đôi co, tập trung trở lại tập hồ sơ.

Ngô Thế Huân vẫn chưa trở lại bàn làm việc.

" Anh bận đến mức nhìn em một cái cũng thấy ngại ư ".Kim Mân Thạc bắt đầu thấy khó chịu.

Lộc Hàm rất muốn nói,hắn đã không còn như xưa ,ham mê thử thách hay hứng thú của lạ nữa.Hắn bây giờ không phù hợp với Kim Mân Thạc, cũng chẳng quá quan tâm đến cậu ta nữa.

Còn có thái độ của Ngô Thế Huân lúc nãy là như thế nào.

" Mân Thạc ! Em nếu không có việc gì thì .."

" Được rồi ! ".Kim Mân Thạc ngẩng cao cổ tung ra chiêu bài chuẩn bị sẵn." Em đại diện công ty Vịnh Nam đến trao đổi công việc ,như vậy được chưa "

" Đừng ngẫu hứng như vậy ".Trong mắt Lộc Hàm ,Kim Mân Thạc vẫn như xưa,chưa có chút trưởng thành nào ,hắn chẳng buồn liếc mắt một cái.

" Lộc Hàm anh ! " Kim Mân Thạc tức giận đứng dậy trợn mắt, một đống thứ muốn nói đành phải nghẹn trong họng bởi vì bây giờ cậu mới là người theo đuổi Lộc Hàm.

Hay thật ,lăn lộn một vòng bây giờ cậu lại đứng trước mặt Lộc Hàm trong tình thế như thế này.

Kim Mân Thạc giận dỗi đẩy cửa ra về ,thư kí mang trà vào đặt lên bàn hắn.

" Ngô Thế Huân đâu ? ".Giọng lạnh lùng hỏi.

" Cậu ấy hôm nay xin nghỉ rồi ạ "

"Tôi đã cho phép chưa ? ".Hắn vẫn còn khó chịu.

Cô thư kí thở dài " Cậu ấy chỉ để lại lời nói rồi rời đi "

Lộc Hàm đưa tay kí nhanh bản hợp đồng ,đứng dậy rời đi.

Hắn không biết đi đâu,chỉ biết lập tức muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân ,chân cứ đi loạn khắp nơi ,hay là hắn tìm một chỗ lộng gió trên sân thượng để yên tĩnh suy nghĩ,lúc này tìm Ngô Thế Huân để giải thích cái gì,hai người chưa là gì của nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top