12


12

Buổi chiều ở công ty, cả nhóm sau khi họp xong liền bàn chuyện đi chơi cuối tuần tiện thể ăn mừng dự án thành công tốt đẹp.

Ngô Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm,dưới gầm bàn anh lén nắm tay cậu thật chặt ,Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Nhân có lẽ biết được mối quan hệ của bọn họ nhưng vẫn tỏ ra như bình thường.

Ngô Thế Huân trên mặt hồng hồng nóng nóng ,tay rụt lại càng bị nắm chặt hơn ,tình cảm dạt dào lén lút.

" Mùa hè nóng thế này đi bơi là thích hợp nhất ". Kim Chung Nhân thả lưng theo ghế vươn tay cảm khái nói ," Cũng lâu rồi chưa đi bơi ,nhớ hồi mới có lão bà chúng ta rất thường xuyên đi ".

" Vậy đi chỗ cũ hay chỗ mới ".Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Ngô Thế Huân,nhướng mày thâm trường đánh giá,hắn chưa bao giờ thấy Lộc Hàm cưng chiều người tình như thế này , đồ ăn sáng hay đưa đón đều chăm sóc tận tình .Có chuyển biến khác lạ,nên vui hay nên buồn đây.

" Đến khách sạn nhà ngươi đi Lộc gia " Kim Chung Nhân cho rằng khách sạn của Lộc gia không quá lớn nhưng rất nổi tiếng về dịch vụ,có ghé qua vài lần,là một chỗ hấp dẫn a.

" Ta lại nghĩ đi biển , lúc này rất thích hợp để đi biển " .Lộc Hàm đã lâu chưa đi biển, Ngô Thế Huân từng nói rất thích biển.

" À ha ! tại sao ta không nghĩ ra nhỉ ? ".Kim Chung Nhân vỗ tay Trương Nghệ Hưng hào hứng nói,mặc dầu hồ bơi tốt nhưng không thể so với biển được.

" Ta cũng muốn đưa Kim Tuấn Miên đi biển ".Trương Nghệ Hưng nhất trí ,ma mãnh đánh mắt Ngô Thế Huân " Còn cậu,có muốn đi biển không ? "

Ngô Thế Huân chưa kịp lên tiếng,Lộc Hàm mỉm đã cười trả lời thay " Không cần,ta đi đâu hắn theo đó ".

Kim Chung Nhân đồng tình với Trương Nghệ Hưng bằng mắt,lần này là nghiêm túc đấy chứ,Lộc gia,ngươi đừng để bọn ta ăn mừng lâu nha.

Lúc lái xe về Ngô Thế Huân vẫn như mọi khi chống tay lên thành xe ngắm cảnh bên ngoài .Lộc Hàm lái đến đèn đỏ thì dừng lại,thở dài quay sang gọi Ngô Thế Huân.

" Huân !"

Ngô Thế Huân chấm dứt dòng suy nghĩ ngồi lại nghiêm túc .

" Em muốn ăn gì ? "

" Em không kén chọn lắm,món gì cũng được ".Như mọi khi trả lời.

Lộc Hàm nhìn hai bên đường ,có vài nhà hàng hải sản Nhật Bản , không thấy cửa hàng Hàn Quốc ,có lẽ để lần sau đưa Ngô Thế Huân đi ăn đồ Hàn .

" Em không có món nào đặc biệt yêu thích sao ? "

Ngô Thế Huân từ nhỏ đến lớn đều ăn món do cha nấu,sau ngần ấy năm cậu tự nấu ăn ,đồ ăn cũng chỉ biết vỏn vẹn vài món ,bởi vì ăn uống không đầy đủ nên thỉnh thoảng bị đau dạ dày ,ngoài trà sữa ra thì chẳng đặc biệt hứng thú món gì .

" Mẹ anh thường nấu món gì ? "

Lộc Hàm suy nghĩ rồi trả lời, " Mẹ anh thường nấu thịt hầm hạt sen và canh cải thảo "

Thật ra hắn hôm qua có hỏi nhưng Ngô Thế Huân không muốn trả lời, đoán rằng gia đình của cậu rất phức tạp cho nên mới có cảm giác khiếm khuyết mỗi khi nhắc đến đề tài này...

Ngô Thế Huân chưa kịp nắm bắt ánh mắt cảm thương của đối phương đã vui vẻ cười nói " A! em hỏi vậy thôi , em không đặc biệt thích món gì ? "

Lộc Hàm cười dịu dàng xoa đầu Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân,anh sẽ đợi cho đến khi em có thể mở rộng lòng mình.

" Vậy chúng ta vào nhà hàng gần đây nhất "

.....

Sáng hôm sau cả ba nhà ra biển ,Ngô Thế Huân rất nhanh làm quen được Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Thù,bọn họ đều rất hòa nhã và thân thiện, nhìn hai cặp vui vẻ đùa chơi với sóng biển ,cảm thấy có cặp có đôi thật tốt.

Cả người Ngô Thế Huân đột ngột được nhấc bỗng lên,tất nhiên chẳng ai khác dám làm việc này ngoài Lộc Hàm,đường đường là một người con trai lại bị bế đi nhẹ tênh rồi quăng ra biển ,tuy giận nhưng cũng không nhịn được cười.

Lộc Hàm da trắng nhưng không trắng xanh như cậu ,nhìn lại cánh tay mình chìm trong nước ,cậu lại ốm hơn trước rồi,sóng biển từng đợt ùa vào ,dập dìu chân nhẹ bẫng, nắng ấm áp chiếu xuống, nhắm mắt hưởng thụ.

Lộc Hàm chưa chịu yên cứ hướng Ngô Thế Huân tạt nước liên hồi.

Ngô Thế Huân không chịu thua bật dậy tát nước đáp trả.

Cậu nhớ lại...

Lần cuối cậu đi biển có lẽ là đợt dã ngoại năm nhất,nhưng không vui như lúc này.

Lộc Hàm cười thật lớn sau đó bơi lại ôm Ngô Thế Huân lên xoay vòng trên mặt nước.

Cậu đã lâu lắm không vui vẻ như thế này,có người yêu thương mình thật tốt,có bạn bè xung quanh thật tốt.Bên tai tràn ngập tiếng cười đùa trò chuyện.

Ngô Thế Huân vươn tay ngã người ra nước biển.

Cậu sẽ không cô đơn nữa.
Sẽ không cô đơn nữa ư ....

Được như vậy thì còn gì bằng.

Lộc Hàm cả người tỏa sáng nắm lấy tay cậu, cười thật tươi, Ngô Thế Huân hận ngay lúc này không có máy ảnh để chụp lại,nhưng không sao cậu sẽ dùng trí nhớ để lưu giữ thật sâu..

Những kí ức tươi đẹp nhất bên cạnh Lộc Hàm.

Những thứ có thời hạn càng khiến chúng ta biết quý trọng và bết tận dụng.

...

Lăn lộn ba tiếng đồng hồ ngoài biển , Kim Chung Nhân bỏ qua kế hoạch ăn uống cùng nhau ,lí do vì nhà vợ có chuyện ,còn Trương Nghệ Hưng lại đuổi khéo để anh ta và vợ được đi chơi riêng.

Ngô Thế Huân đã rất mong chờ tối nay ,vậy mà tan tành mây khói.

Ngửa đầu để dòng nước chảy từ vời sen gột rửa đi cát bẩn ,toàn thân hiện tại ê ẩm do cơ thể đã lâu không vận động,về nhà phải năng tập thể hình mới được.

Sau lưng truyền tơi tiếng mở cửa buồng tắm,một lần nữa giật mình ngượng ngùng, phòng tắm này chứa hai người cũng khá chật đấy.
Tối qua tuy xảy ra chuyện kia nhưng cảm giác ngại ngùng chưa xóa đi được .

Vòng tay người kia rất nhanh ôm eo cậu,môi lướt sau cổ, ngay lập tức một trận tê nóng phản nhiệt với dòng nước chạy sang hai bên vai lẫn sóng lưng.

" Lộc Hàm ,em...".Ngô Thế Huân chống tay lên tường không dám quay lại đối diện Lộc Hàm.

Lộc Hàm xoa vòng eo của cậu ,miệng kề sát bên tai thì thầm " Eo em,sao lại nhỏ nhắn như vậy " Còn thon hơn cả eo con gái,Lộc Hàm cắn cả tai Ngô Thế Huân ,lỗ tai này đỏ đỏ hồng,hắn đặc biệt thích.

" ..Vậy.. sao ,vậy.. em sẽ đi tập thể hình ".Cậu cố gắng trả lời.

" Không cần " Lộc Hàm bất ngờ xoay cậu lại áp sát lên tường,hai thân thể ép chặt lại,chỗ đó thoáng chạm qua nhau nháy mắt đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ,ánh mắt Lộc Hàm sáng rực ham muốn rất rất gần đôi mắt đang chăm chú của Ngô Thế Huân " Anh thích em như thế này ,không cần phải tập thể hình "

Lộc Hàm giãn ra khoảng cách, đem thân hình của cậu ngắm nhìn tỉ mĩ từ trên xuống dưới thêm một lần nữa khiến cậu rất ngượng ngùng, tay đặt lên ngực anh muốn ngăn lại ,đây là nơi công cộng,xung quanh chỉ được che chắn bằng ván gỗ mỏng,nên biết í tứ.

Nước không ngừng xối xuống,Lộc Hàm từng bước gần tới hôn lên hõm vai ,có lẽ cánh tay để trước ngực chỉ là hành động vô ích ,chiếc lưỡi nóng liếm da cậu ,răng để lại dấu cắn mới từ trên ngực trượt xuống dưới bụng .

Ngô Thế Huân cố vặn nước lớn che đi âm thanh chính mình,cả người sắp thở không nổi nữa bởi vì bên dưới được chăm sóc quá sức mãnh liệt. Lộc Hàm còn cố í dùng đầu lưỡi đảo quanh nhay cắn phần đầu.

Dùng hết sức áp chặt tay bám hai bên buồng tắm ,mặt đón lấy dòng nước xối xả.Hy vọng,hy vọng bên ngoài không có quá nhiều người.

" Lộc Hàm...dừng ....dừng lại ..."

Động tác càng nhanh hơn trái ngược với mong muốn của Ngô Thế Huân.
Cắn răng ngăn không cho âm thanh phát ra ,nhìn xuống mái tóc nhấp nhô giữa hai chân mình.Tối qua vì quá đau nên cậu ngất đi lúc nào không hay,sáng nay gắng gượng lắm mới đến công ty được.

Mấy tia điện vô hình theo động tác của Lộc Hàm từ dưới kéo lên,thậm chí còn khiến đầu ngón chân co tròn lại ,một trận co rút thõa mãn thắt lại đem toàn bộ chất lỏng giải phóng ,Ngô Thế Huân hô lớn một tiếng trượt người xuống ,miệng không ngừng hớp mở lấy được chút không khí.

Tóc của Lộc Hàm cũng ướt nước,mấy cọng tóc lòa xòa trước trán được anh ấy vuốt lên, chân mày thanh tú lộ ra ,sóng mũi thẳng nhỏ giọt ,miệng còn vương tinh dịch của cậu gợi cảm như mấy người mẫu trên tạp chí.

Trận co rút vẫn chưa đi qua,thay vào đó là cảm giác nóng tê tại dưới bụng.Không đợi cậu kiến nghị,Lộc Hàm tiến đến lần nữa chiếm lấy môi cậu,gấp gáp vội vã,chiếm hữu bá đạo ,cả người cậu nằm gọn trong cái ôm của Lộc Hàm.

" Uhm...ha...."

Lộc Hàm sau khi khếch trương lối vào bằng xà phòng ngay lập tức xỏ xuyên cậu,từng đợt từng đợt mạnh mẽ ,cậu mặc sực bám trụ vai đối phương bên dưới vô phép đong đưa theo ,có cảm giác mỗi lần đều phải dùng hết sức để đón nhận lấy còn Lộc Hàm vẫn dai sức như cũ chưa có dấu hiệu muốn bắn, mặc dầu cậu biết thứ đó đang trương lớn cực đại trong trực tràng của mình.

Vừa rồi nghịch đủ trò dưới biển ,chân tay đều ê ẩm,sau lần này liệu cậu còn sức để đi ra khỏi chỗ này hay không .Cùng lắm là bám vào Lộc Hàm vậy nhưng mong anh ấy đừng có bế cậu như bế công chúa ,rất mất mặt cho nên cậu phải tỉnh táo sau lần này.

Tiếng thở lớn hơn,Lộc Hàm động tác nhanh hơn,cả hai người đều biết sắp đến ,Ngô Thế Huân mở mắt nhưng cái gì cũng không rõ nữa ,dục vọng trắng trợn nhấn chìm cậu vào khoái cảm, rõ ràng thích như vậy chẳng qua,chẳng qua không muốn xấu hổ thừa nhận mà thôi.

" A...h..."

Trước lúc nhắm mắt,Ngô Thế Huân đã thấy được nụ cười thõa mãn của Lộc Hàm.

" Còn đau sao ? " .Lộc Hàm ngồi bên ghế lái mỉm cười hỏi cậu.

" Anh thử để em thượng xem ,hừ ".Tưởng nằm một chỗ là sướng lắm sao.Cậu thì muốn mất nửa cái mạng còn ai kia sảng khoái khí thế ngời ngời.Thật không công bằng.

" Được thôi "

Ngô Diệc Phàm ngồi trong bar nghe Kim Mân Thạc nói nhảm,tan sở cứ tưởng được về nhà với vợ,ma xui quỷ khiến nhân viên phục vụ gọi hắn đến mang khách say sỉn về.

" Ức....ư....này Phàm ca..." Kim Mân Thạc ngất ngưởng níu cổ áo hắn nói " ...Từ khi nào...bọn họ...cái người tên Ngô Thế Huân là từ khi nào... từ khi nào mà bọn họ quen nhau hả....nói đi ...Nói đi"

Ngô Diệc Phàm thở dài ,kéo bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn ra nói " Anh không biết ,sáng nay mới công khai thôi "

" Ngươi có thật là anh .....họ của Lộc Hàm không vậy...." bắt đầu mếu máo khóc " tại sao...tại sao chứ....vì cái gì chọn cậu ta, cậu ta có gì hay chứ .....cậu ta có cái gì hơn ta ...hu hu ..."

Đường đường là một thằng con trai lại ngồi đây khóc lóc,không ra thể thống gì " Được rồi,đừng nháo nữa ,ta đem ngươi về ".

Kim Mân Thạc hất tay Ngô Diệc Phàm ra , nước mắt nước mũi khóc, " ta muốn .......Lộc Hàm,gọi hắn đưa ta về,bằng không,,hức .....ta ...sẽ ở đây ".Kim Mân Thạc say đã muốn xưng hô loạn cả lên.

Ngô Diệc Phàm trán đầy vạch đen, rút điện thoại ra,bấm số Lộc Hàm .

" Alo"

" Kim Mân Thạc say ở Tiểu Lâu,đến xử lí đi "

" Không liên quan đến ta ".

Cúp máy.

Ngô Diệc Phàm không chút cảm xúc nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi.Lộc Hàm,ngươi được lắm,giỏi đào hoa,giỏi vô tình.

Quay sang nói với Kim Mân Thạc, " Quen nhau hai năm mà không biết được hắn là loại phong lưu vô tình sao "

Ngay cả Kim Mân Thạc cũng bị Lộc Hàm làm thành cái dạng như thế này ,hay ,khá khen cho ngươi.

" Ai vậy anh ? " Ngô Thế Huân đứng sau lưng hỏi.

Lộc Hàm vui vẻ mặt vô ưu xoay lưng lại đối diện cậu trả lời " Không có gì ".

Ngô Thế Huân chậm rãi tiến gần hơn, nhất thời hoảng hốt ôm chặt lấy Lộc Hàm,dụi đầu vào vai anh,cố che đậy cảm giác bất ổn trong lòng, đầu ngón tay nắm chặt lưng áo.

Lộc Hàm đưa tay xoa xoa mái tóc của cậu, nhất thời không biết làm sao " Huân ".

Cái bè duy nhất để bám lấy vượt qua dòng nước cuốn rất quan trọng.

Quan trọng như chính sinh mệnh của người gặp nạn vì chỉ có cái bè đó mới giúp họ sống sót ,trước khi gần bờ ,mất đi cái bè chẳng khác nào chìm mình theo số phận.

Mắt hơi nóng ngấn nước,tuyệt đối không thể ngẩng mặt để Lộc Hàm thấy được đôi mắt này của cậu,nếu thấy được,mọi thứ sẽ bại lộ,sự yếu ớt một khi được phát hiện rồi được chữa lành,bản thân sẽ ỷ lại rồi sau này mất đi sự chăm sóc kia,mọi thứ không thể nào phục hồi như lúc ban đầu được nữa,sẽ không thể nào tiếp tục sống kiên cường như trước kia được nữa.

Muốn có được Lộc Hàm lâu hơn nữã,nhất định không được để anh ấy cảm thấy phiền phức.

Hít sâu ,giãn đầu chân mày từ từ mở mắt ra khôi phục thần thái " Khuya rồi nên đi ngủ thôi " không đợi Lộc Hàm trả lời cứ vậy lên giường nằm.

Lộc Hàm lang mang, sau khi Thế Huân rời khỏi vòng tay của hắn lồng ngực lập tức trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ,mắt không thể nào không dừng lại một chỗ dưới sàn nhà, có lẽ phát hiện ra em ấy hiện tại nằm ngoài vòng kiểm soát của hắn,cái gì cũng không nắm rõ , là do hắn quá mức cẩn thận hay Ngô Thế Huân có quá nhiều lòng trắc ẩn.

Người vừa rồi còn ở trong lòng của hắn bây giờ đang nằm nhắm mắt ngủ trên giường.

Lộc Hàm tắt điện cả căn phòng chìm trong một màu xám xanh tối tối ,ngồi xuống đầu giường ,sau lưng là Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt yên tĩnh thở .Cơn thèm hơi thuốc của hắn lại trào lên ,kéo học tủ lấy ra một bao thuốc mới và chiếc bật lửa bạc ,nửa thân trần nhẹ tiến ra ban công châm thuốc,rất nhanh trong không khí lan ra một dòng khói trắng huyền mị.

Người đang nằm nghiêng trên giường dựa theo chuyển động của lớp nệm từ từ hé mắt trong bóng tối ,chớp mắt rất có nhịp điệu,cứ lặp đi như vậy cho đến khi nghe được tiếng cửa ban công một lần nữa được kéo lại,đôi mắt cũng lần nữa nhắm chặt như ngủ sâu.

Sau đó cảm giác sau lưng được hơi ấm bao lấy,có vòng tay ôm cậu xoay lại ,một nụ hôn nhẹ đặt trên tóc cậu sau đó cái gì cũng chìm vào yên tĩnh.

Lúc này,Ngô Thế Huân mới thực sự an tâm ngủ.

Trời đã sáng,mắt còn cay cay lấm lem mở ra,nghiêng một chút đã thấy khuôn mặt đẹp đẽ gần sát mình.Người có khuôn mặt đẹp đẽ đang chống tay nhìn cậu,bàn tay còn không an phận di lên di xuống bên đường eo.

Cách một lớp quần áo ngược lại càng thêm có cảm giác,có nhột nhưng não vừa thức tỉnh nên chưa phân tích rõ được,chỉ có bên dưới phân tích được chút dục vọng bị đánh thức.

" Tha cho em đi được không ". Không lí nào ba ngày làm liên tiếp.

Lấy ngón trỏ vẽ lên sóng mũi của cậu,Lộc Hàm đem giọng nói như tiếng chim hót của mình nói ra í định tốt đẹp " Tin tưởng anh,anh sẽ khiến em có thể " .

Bàn tay anh chuyển sang đan vào phần tóc sau gáy cậu,mấy ngón tay chuyển động mát xa, máu được lưu thông,thoải mái đến híp mắt muốn ngủ tiếp.Nhưng một bàn tay còn lại của người kia tiến đến dưới quần nắm lấy gốc sinh mệnh của cậu đùa giỡn.

" ưm....ư....."
Tay Lộc Hàm cho dù có bị cậu chặn lại đều có thể mạnh mẽ vùng ra không chịu thua quay trở lại chỗ cũ làm càng.

Ngay khi chống khủy tay muốn thoát ra,môi bị cướp lấy hôn sâu,cả thân người còn bị chân Lộc Hàm vòng qua kẹp chặt đè xuống.

Buổi sáng nay ,chắc chắn không thể đến công ty được ,a cậu nhớ ra rồi,hôm nay là chủ nhật,lần đầu tiên ước gì hôm nay là thứ hai,nhưng mà thứ hai đối với một giám đốc như Lộc Hàm có ý nghĩa gì không.

Tất nhiên là không,nếu muốn,365 ngày đều có thể là ngày chủ nhật.

Cả hai khoái hoạt xong lại lăn ra ngủ đến tầm hai giờ chiều mới thức dậy.

Lộc Hàm chuẩn bị nước tắm xong thì kéo Ngô Thế Huân dậy bắt cậu tắm chung .

Ngồi trong lòng Lộc Hàm ,lưng áp sát vòm ngực săn chắc,đầu ngửa ra sau để lên vai anh,hơi nước lạnh thơm mùi xà bông bay bay khắp cả phòng tắm.

" Lộc Hàm ".Ngô Thế Huân mắt còn lim dim nói.

Lộc Hàm tay vuốt vuốt sườn mặt Ngô Thế Huân ,một tay khác thả lỏng ,mắt hé ra ,cắn tai cậu .

" Gì cơ ? "

" Bao lâu ? "

Lộc Hàm không hiểu Ngô Thế Huân muốn hỏi gì ," Chuyện gì mà bao lâu "

Ngô Thế Huân nâng mắt nghiêng đầu sang hôn Lộc Hàm.Cậu muốn hỏi anh rằng chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu,....nhưng Lộc Hàm làm sao biết được những gì cậu nghĩ.

Một cái hôn nhẹ kết thúc ,Ngô Thế Huân xoay người đối diện Lộc Hàm,bồn tắm không nhỏ,nhưng hai người thân cao mét tám muốn không chật cũng khó,lưng tựa bên còn lại của bồn tắm,chân trần trắng muốt giơ lên để lên vai Lộc Hàm.
" Kì chân cho em đi "

" Em muốn câu dẫn anh ư ? " Lộc Hàm hôn vào cổ chân trắng nõn của Ngô Thế Huân,cổ chân cũng nhỏ không khác gì con gái,phải chăng trời sinh đã muốn làm thụ.

Ngô Thế Huân cười vì hơi nhột " Em chỉ muốn anh kì chân giúp em mà thôi "

Lộc Hàm chỉnh lại lưng dựa sát vào thành bồn tắm để Ngô Thế Huân không bị mỏi chân ,tuân lệnh người yêu ôn nhu dùng bọt xà bông phủ lên rồi thực hiện động tác cọ chân.

Tay Lộc Hàm rất ấm ,thỉnh thoảng còn nhấn huyệt giúp cậu khiến thân thể lẫn tinh thần đều thả lỏng,Ngô Thế Huân lần nữa ngửa đầu híp mắt lộ ra yết hầu xinh đẹp.

" A,thật dễ chịu,anh biết bấm huyệt ư ? ".

Lộc Hàm tay không ngừng xoa nắn bắp chân Ngô Thế Huân trả lời " Cha anh bị đau khớp,thỉnh thoảng vẫn hay giúp ông xoa bóp "

" Có hiếu quá đi " Biết nấu ăn,biết bấm huyệt,còn biết chơi đàn,xem ra đây là mẫu hình lí tưởng mà các cô gái đang tìm a.

" Còn em "

Còn em ư ? Ngô Thế Huân biết trốn mãi cũng không được,à cũng không hẳn là trốn tránh,chẳng qua nói ra một số chuyện sẽ làm tâm trạng cậu không được tốt.

" Em ư ! "

" Đúng,nói về em xem nào ".

" Nói về cái gì ? "

" Mọi thứ "

" Em là người Hàn Quốc " Ngô Thế Huân như đùa mở đầu câu chuyện.

" Không công bằng,cái này anh biết rồi ".Lộc Hàm lập tức kiến nghị.

" Cha mẹ em ly dị lúc em học sơ trung" Ngô Thế Huân còn đang ngửa đầu, Lộc Hàm nhìn không rõ sắc mặt,nhưng hắn muốn nghe cậu nói.

" Sau đó mẹ về Trung Quốc tái hôn,một thời gian sau cha mất,em sang đây tìm mẹ,nhưng ....mẹ em có gia đình ,bọn họ rất tốt ,còn em sống một mình từ năm mười bảy cho đến bây giờ "

Ngô Thế Huân không nhanh không chậm tóm tắt câu chuyện, " Nhưng không sao,em bây giờ cảm thấy quen rồi "

Vì quen với sự cô đơn nên không muốn quên đi cảm giác lúc mình cô đơn.Nếu quên đi cảm giác đó ,rất khó để học lại điều đó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top