10
10.
Lộc Hàm phát hiện , hắn mỗi lần gặp Ngô Thế Huân tại kí túc xá này trước hết đều phải đợi chờ cậu ta.
Ngồi trong xe rồi lại ra khỏi xe,ra khỏi xe rồi quay lại trong xe ngồi.Cho dù thấy mình ngốc nghếch đến mức nào hắn vẫn sẽ đợi.Nhất định hôm nay phải gặp được Ngô Thế Huân.
Đây đã là lần thứ ba hắn ra khỏi xe,chung cư cũ nằm trong hẻm nhỏ u ám, một hồi lại có mấy cô em ăn mặc hở hang đi ngang qua đưa mắt mời tình, còn có mấy tên tiểu tốt choi choi mới lớn miệng liên hồi chửi tục qua lại. Tình hình anh ninh không hề tốt ,cậu ta làm sao mà sống ở đây lâu như vậy .
Gió to thổi lên , sấm nổi ầm ầm mây đen kéo tới, ngước đầu lên nhìn không thấy ánh trăng ,thời tiết thế này sớm muộn gì cũng mưa.Điếu thuốc hắn châm đến lần thứ hai mới cháy , đây đã là điếu cuối cùng trong bao .
Lúc nãy bảo vệ nói ,Ngô Thế Huân chưa về nhà ,cũng may lần trước có dìu cậu ta lên phòng nên ông ta mới không hỏi nhiều mà chỉ nhíu mày nhăn nhó trả lời, bằng không đến mặt hắn còn chẳng thèm nhìn.
Hắn đi đâu cũng được chào đón,duy chỉ có đến chỗ này mới bị hành lên xuống, mà thôi ,rít một hơi thuốc, không phải do tự mình chuốc ấy thì ai dám ép hắn.
Một lát sau, Lộc Hàm vui mừng nhìn thấy bóng dáng Ngô Thế Huân đầu ngõ.
Ngô Thế Huân thất thần lặng lẽ trên vỉa hè tối,đôi chân gầy thong thả đi từng bước,Lộc Hàm không nằm trong tiêu cự ,cứ vậy bỏ lơ.
Lộc Hàm nhíu mày khó hiểu ,đưa tay níu lấy cánh tay Ngô Thế Huân ,đi đâu mà tâm hồn xuất thần đến mức lướt qua hắn không thèm nhìn lấy một lần.Hắn không phải người vô hình trong mắt Ngô Thế Huân đấy chứ .
Ngô Thế Huân cảm thấy cánh tay bị ai đó nắm lấy ,bàn tay nắm lấy tay cậu rất chắc , chưa từng có ai nắm lấy tay cậu như thế này cả, trước giờ chưa có ai.
Lộc Hàm chỉ thấy được đôi mắt vô hồn Ngô Thế Huân ,khuôn mặt nhỏ của cậu ta , lúc này đây làm sao lại mềm mại mỏng manh quá mức.Trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng cổ,gió lướt ngang người ngay cả đường eo cũng nhìn thấy.
" Thế Huân " Lộc Hàm nhẹ giọng ôn nhu gọi như đang đánh thức một nụ hoa.
Giữa hỗn loạn đổ nát,đã có người tìm được cậu , Ngô Thế Huân thực sự không muốn Lộc Hàm thấy lúc mình yếu đuối nhất.Nhưng từ trước đến nay,Ngô Thế Huân không có lấy một chỗ dựa,một người khiến cậu hoàn toàn tin tưởng.
Lúc nào cũng một mình ,cho dù ở Hàn Quốc hay ở Trung Quốc ,Ngô Thế Huân đều lẻ loi một mình ,ở đâu cũng đều cô đơn như nhau.
" Em bỏ quên đồ ở công ty ,tôi đến đưa em "
Đừng hỏi kiếp này em yêu bao nhiêu người
Bởi anh nào hiểu được nỗi đau trong em
Niềm đau ấy muốn quên đi thật tàn nhẫn
Nhưng mong anh đừng làm kẻ si tình
Đa tình rồi giữ được mấy phần
" Cảm ơn anh " Ngô Thế Huân hạ mắt cầm áo và túi của mình ,muốn dứt ra nhưng người kia vẫn còn nắm lấy một bên áo của cậu.
" Em làm sao vậy " .Lộc Hàm trong lòng còn muốn hỏi từ nay về sau ,có chuyện gì cần tâm sự có thể nói cho hắn được không ,hắn sẽ luôn bên cạnh cậu không rời.
Ngô Thế Huân suy nghĩ một lát nói " Không có gì ".Lộc Hàm vẫn chưa chịu buông áo cậu ra,muốn đưa trả mà tay giữ chặt lại là làm sao.
Có thể nào đừng như vậy nữa,nhìn thẳng hắn tin tưởng hắn được không .Thực ra mỗi lần gặp Ngô Thế Huân hắn đều mất kiểm soát đắm say mê muội,có thể đừng lạnh lùng với hắn được không ,mỗi cử chỉ nhỏ nhất của cậu cũng khiến hắn đủ lo lắng căng thẳng.
" Thực sự không sao chứ ".Lộc Hàm hỏi lại lần nữa.
Ngô Thế Huân cẩn thận ngắm nhìn Lộc Hàm,cậu có thể nói cho người trước mặt này biết cậu đang cảm thấy thế nào ư,để rồi làm gì nữa.
Tay dần buông lỏng chiếc áo,như cậu muốn buông xuôi mọi cố chấp đau khổ từ trước đến nay mình từng nắm giữ." Em phải đi "
Có thể buông tay rồi sao.
" Phải đi thật sao ".Lộc Hàm không biết Ngô Thế Huân muốn ám chỉ gì,cho dù Ngô Thế Huân từ chối hắn cũng phải nói.
Tay trực tiếp chạm tay Ngô Thế Huân ,một lần nữa siết chặt lấy tay cậu.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt,những hạt mưa lạnh cứ thế táp vào mặt hắn, những giọt nước mắt ấm áp của Ngô Thế Huân cũng hòa vào trong cơn mưa.
" Đừng đi, Huân,tôi yêu em mất rồi "
Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa.
Đưa tay chạm vào bờ má gầy,dùng đôi mắt hắn xoa dịu đôi mắt nâu của Ngô Thế Huân.Phải chịu bao nhiêu thương tổn mới lộ ra đôi mắt buồn như thế này.
Hai dòng ấm nóng thay nhau rơi trên má,cậu không nghe lầm đấy chứ,trời không ngừng vang tiếng gầm, trong lòng cậu cũng vạn lần muốn gào thét .
Gào thét mọi thứ,hét to cho đến khi nào nhẹ người mới thôi.
Lộc Hàm gấp gáp ôm Ngô Thế Huân vào lồng ngực,đôi tay mạnh mẽ siết lấy bờ vai gầy của cậu ,môi gần tai cậu sợ rằng cậu nghe không rõ,chậm rãi nói lời bấy lâu giữ trong lòng.
" Huân ! "
Như thế này có hơi đột ngột nhưng thực sự hắn không thể đợi được nữa.
" Huân ,tôi yêu em mất rồi ,phải làm sao đây "
Ngô Thế Huân cả người run khẽ, bây giờ cho dù là giả hay là thật cậu chỉ cần một cái thuyền để mình bám vào ,con người ta đến mức quá mệt mỏi sẽ không còn quá nhiều yêu cầu nữa ,chỉ cần có thể cho cậu một chỗ đứng là được,chỉ cần một chỗ đứng ,không quan trọng là bao lâu,miễn trong tim Lộc Hàm,trong kí ức của Lộc Hàm có một vị trí nhỏ cho cậu .Như vậy,từ nay về sau cái gì cũng không cần hối hận.
" Huân,Tôi yêu em "
" Thật sao ".Cậu hỏi.
" Thật, anh trước giờ chưa từng nói yêu bất cứ ai "
Lộc Hàm kề sát tai Ngô Thế Huân,môi nhìêu lúc chạm vào vành tai cậu.
" Anh thật lòng yêu em,Huân " .Sóng mũi hai người chạm nhau,Ngô Thế Huân từ từ nâng hàng mi ướt nước .
Trong đầu xẹt qua kí ức sáng hôm đó,sau khi Lộc Hàm rời đi , Lộc Hàm đã quên đi đoạn kí ức đó rồi, bây giờ cậu có đủ dũng cảm để viết tiếp đoạn tình cảm này hay không.
Nhưng so với việc phải hối hận sau này ,Ngô Thế Huân thà thêm một lần mạo hiểm.
Mưa như trút nước ,hai người ướt đẫm đứng dưới mưa ,ánh đèn từ đường lớn hắt vào ngõ nhỏ,mặt đường ướt át bóng loáng màu vàng nhạt ,họ hôn nhau trong góc tối ,hẻm không một bóng người .Góc nhỏ thành phố này dưới cơn mưa phải chăng từ sớm đã chờ đợi để ôm ấp bóng dáng của hai người bọn họ.
...
Ngô Thế Huân ngồi trong buồng tắm ,nước ấm dâng hơi lên làm mờ đi lớp cửa gương lớn,mà Lộc Hàm lại đang ngồi bên ngoài.
Không hiểu tại sao cậu lại đến nhà Lộc Hàm ,sau nụ hôn kia cũng chưa nói được lời nào ,cứ vậy trầm mặc ngồi yên trong xe để anh ấy chở đến đây.
Đưa tay vuốt ve môi mình, nên tả tâm trạng này như thế nào nhỉ, giữa lúc thất vọng nhất ,muốn buông tay nhất ,lại được ban cho thứ bản thân luôn khao khát ,nhưng lòng vừa vui mừng lại vừa lo sợ , giống như nhận được món quà vào đêm Giáng Sinh rồi hoảng hốt sợ rằng đây cũng chính là món quà cuối cùng ,sau này sẽ không bao giờ nhận được quà nữa.
Lộc Hàm ngồi bên ngoài không nhịn được thỉnh thoảng nhìn lớp cửa gương mờ hơi ,tiếng nước chảy róc rách như tra tấn dục vọng của hắn.Muốn đốt một điếu thuốc để hút,nhớ lại điếu cuối cùng cũng đã dùng đến , không có thuốc lá,người càng thêm mất bình tĩnh.
Vẫn chưa nghe được câu trả lời của em ấy.
Lần đầu tiên hắn bối rối thế này,trước nay về phương diện tình trường hắn chưa bao giờ phải đắn đo suy nghĩ nhiều vậy.
Lúc nãy ngồi trên xe cả hai một câu cũng không nói cứ vậy về đến nhà ,vừa mở cửa ra Ngô Thế Huân đã hỏi ngay vị trí nhà tắm rồi đi vào đóng cửa.
Sàn nhà ướt nước chưa ai lau ,mưa bên ngoài không có dấu hiệu tạnh , mưa nhẹ một lúc lại trở nên nặng hạt,thay nhau trải dài cả đêm tối .
Căn nhà do chính hắn thiết kế ,hệ thống gió và thoát nước đều tính kĩ lưỡng ,cho dù thời tiết thế nào trong nhà vẫn có lỗ thoáng gió và cửa gương để nhìn mọi phía xung quanh căn nhà.
Lộc Hàm rót một ít rượu vang uống ,đi đến cửa gương lớn ,dời đi sự chú ý phân tán suy nghĩ ,gió se lạnh thổi đến vờn quanh gót chân , phần nào đẩy lùi khí nóng trong lòng.
Một lúc sau nghe được tiếng mở cửa cửa truyền từ sau lưng , tim hắn đập mạnh không ngừng nghỉ.
Cố điều chỉnh ,suy nghĩ đôi dòng mới có thể quay lại nhưng không ngờ chưa kịp xoay người ,trước mắt , trên cửa kính,từng dòng nước mưa chảy dọc xuống để lại thân ảnh Ngô Thế Huân phản chiếu rõ mồn một,trên người chỉ quấn quanh chiếc khăn tắm ,da thịt còn lại đều lộ rõ,bắt mắt hấp dẫn cực hạn.
Đúng, là do hắn không chuẩn bị sẵn quần áo để Ngô Thế Huân thay.
Chỉ là cái suy nghĩ lấn áp lí trí cứ vờn quanh mắt hắn thúc giục hắn không thôi.
Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng rộng của Lộc Hàm ,từng bước đi tới nhẹ nhàng,tóc chưa lau khô,trong nhà tắm chỉ có mỗi chiếc khăn này cho nên cậu mới dùng nó quấn quanh eo.
Thật ra cậu còn có chút chờ mong nho nhỏ, cố ý quấn khăn hơi thấp lộ ra đường xương thắt lưng.
Tiếng chuông cửa chợt vang lên , Lộc Hàm hoàn tỉnh ,đặt ly rượu lên bàn đi đến cửa .
Cửa mở ra, nằm ngoài suy nghĩ của Lộc Hàm khiến hắn một lần nửa phải tròn mắt không biết nói gì.
Chính là Kim Mân Thạc đứng bên trước cánh cửa ,ngước mắt tha thiết nhìn hắn.
Sau lưng Lộc Hàm,đôi mắt Ngô Thế Huân lạnh lùng khiêu khích nhìn Kim Mân Thạc,đánh gãy hết thảy dự định của người xâm phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top