Nhẹ nhàng...
...
Tiếng đệm đàn ngừng , Lộc Hàm dứt khỏi hồi tưởng , lại nhìn người nọ đang trầm ngâm , khuôn mặt đẹp u buồn , đôi mắt long lanh như có tia nước nhỏ , dường như nhận ra có người đứng bên dưới dõi theo mình , thân y tuyết trắng chớp đôi mắt , nhìn nam nhân tuấn tú phẩy quạt đứng bên dưới đang nhìn mình , nở nụ cười nhẹ.
- Khúc " Mộc Nhai " rất du dương , có u buồn , có thanh tịch ! Thật động lòng người !
Nghe thấy rồi sao ? Thế Huân chớp đôi mắt nghe người bên dưới nói hết câu. Trước giờ nơi này luôn rất yên ắng , không ai qua lại , chưa có ai nghe y đàn qua , y hôm nay cũng chỉ đàn vu vơ , không ngờ có người lắng nghe , còn câu nói kia , là đang khen ngợi sao ? Lần đầu được khen , Thế Huân cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua tim , rót bao cảm xúc.
Ngô Thế Huân đứng dậy khỏi giá đàn , đi đến Mỹ Nhân Kháo nhìn xuống , Lộc Hàm bên dưới mặc kệ Tiểu Đào bên cạnh sớm đã ngẩn ra nhìn người trên lầu son cao cao kia.
Chàng đứng dưới gốc Ngọc Lan , nói .
- Ta họ Lộc , quý tự Lộc Hàm ! Chẳng hay quý tiểu thư danh tự là gì ?
Tiểu thư ?
Nghe chàng hỏi , Ngô Thế Huân có chút ngẩn người. Tiểu Thư ? Lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thế Huân đã lâu không tiếp xúc hay nói chuyện với ai , thời khắc này lại có chút ngượng ngập , sợ nói ra lời lỗ mãng , y lấy giấy bút viết vài dòng rồi thả xuống.
Lộc Hàm nhanh chóng bắt lấy , đọc từng dòng .
" Họ Ngô ! Quý Tự Ngô Thế Huân ! "
Nàng viết ra , vậy nàng không thể nói chuyện được sao ? Lộc Hàm ngẫm nghĩ.
Nét chữ tựa rồng bay phượng múa , Lộc Hàm không khỏi thích thú. Ngẩng đầu nhìn đối phương , bắt gặp y cũng đang nhìn mình mỉm cười.
Như băng như ngọc , động lòng người.
Lộc Hàm thoáng nghe tim ngập ngừng , cảm giác bồi hồi này quá đổi mới lạ , khiến chàng không thích ứng nổi , nhận thức lại càng mơ hồ.
Ngô Thế Huân viết vài chữ vào giấy , dự là giải thích cho Chàng rằng y là nam tử , y không phải là nữ tử , vốn định thả xuống lại nghe tiếng Tiểu Độ đi vào.
- Thiếu gia ! Vào trong thôi ! Gió bên ngoài thổi mạnh , sẽ nhiễm phong Hàn ! Ta có hầm canh , người vào uống một chén !
Ngô Thế Huân bị kéo vào trong không khỏi có chút bỡ ngỡ , lần đầu có người bắt chuyện với mình , y không muốn vào trong nhanh như vậy , Tiểu Độ kéo y vào lại nhìn ra bên ngoài , thấy một nam tử tuấn tú cùng một tên khuôn mặt ngây ngốc đứng dưới tán cây , khẽ nhíu mầy liền buông rèm.
Lộc Hàm muốn hô lên một tiếng , nghĩ lại cảm thấy có chút thất lễ , liền im lặng ra hiệu với Tiểu Đào.
- Chúng ta trở về !
- A ?
Thấy bộ mặt tiếc nuối ngu ngốc , Lộc Hàm khẽ cười.
- Mai lại đến !
- Ân !
Lúc Ngô Thế Huân uống xong canh , vén màn nhìn xuống thân ảnh kia cũng đã biến mất. Khuôn mặt y có chút tiếc nuối.
Tiểu Độ khẽ hỏi.
- Đã lâu ta không thấy người có tinh thần như vậy nha ! Mới vừa rồi còn vui vẻ , vì cái gì bây giờ lại buồn rồi a ?
Ngô Thế Huân im một lúc lại nói.
- Đi..mất rồi !
Có chút ngờ vực , Tiểu Độ khẽ hỏi.
- Đi mất ? Thiếu gia là nói hai người vừa rồi ?
Ngô Thế Huân gật đầu , làn gió lay đọng cánh màn , luồn qua từng sợi tóc đen nhánh của Thế Huân , y trắng tinh đứng nơi đó , nhìn lại thập phần mong manh , tựa hoa tuyết khi chạm phải ánh mặt trời sẽ tan ra không chút dấu vết.
Tiểu Độ lại nói.
- Thiếu gia ! Hai tiên sinh vừa rồi cùng người có giao tình sao ?
Ngô Thế Huân khẽ lắc đầu , trả lời.
- Vừa mới gặp !
Tiểu Độ thở nhẹ , không thể trách Thiếu gia được , trước giờ y luôn bệnh tật , luôn luôn ở trong khuê phòng , không hề lộ diện ra ngoài , rất ít nhìn thấy mọi người , hôm nay chắc bởi vì nhìn thấy họ còn có cùng nói chuyện nên vì thế mà thích thú.
Thiếu gia không có người bạn nào , kể từ khi y lâm bệnh nan y , y đã bị mang đến nơi này , nói là tiện cho việc trị bệnh. Tiểu Độ lại cảm thấy không vui , ngày trước ở Kinh Đô Tây Kỳ , Ngô Thế Huân từ văn thơ , vẽ tranh , tấu đàn , đến bắn cung điều xuất sắc , nhan sắc tựa như hoa tuyết xinh đẹp trên băng sơn , nếu ai nhìn một lần liền ôm tương tư , Nhưng trớ trêu , y dù xuất sắc vẫn chẳng ai biết cả , y từ nhỏ đã không khoẻ , luôn ở trong phòng không ra ngoài , người ta chỉ nghe danh chứ chừa hề nhìn thấy Nhị Công Tử họ Ngô tròn méo ra sao , nghe nói ngày nhỏ Thiếu gia đột nhiên ngất xỉu , đại phu vừa chẩn mạch liền phán , y bị bệnh tim , loại bệnh này phải để đầu óc thư thái không được suy nghĩ nhiều , không được quá buồn hay quá vui , không được kích động y , nếu không tim y có thể ngừng đập bất cứ lúc nào , và còn một điều nữa , loại bệnh này không thể chữa...
Cũng chỉ có như thế , nếu y có một trái tim khoẻ mạnh , chắc chắn đã trở thành niềm tự hào cũa Ngô gia.
Sinh ý nhà Ngô gia rất tốt , tất cả cũng nhờ bàn tay của Đại thiếu gia Ngô Diệc Phàm. Dáng vấp đến trí tuệ điều hơn người , quả nhiên không khác tên gọi là bao. Nhờ thế mà kinh doanh khách điếm của Ngô gia rất phát đạt , người người đến đây điều là vì Đại thiếu gia nhà họ Ngô . Có thể nói Ngô lão gia cùng phu nhân thiên vị Đại Thiếu hơn hẳn , chắc có lẽ vì Nhị thiếu là con riêng của Lão gia , nói về Mẫu Thân của thiếu gia thì phải nói , nàng lúc còn sống chính là Thiên Hạ đệ nhất phẩm , dung nhan xuân mỹ tựa Mẫu Đơn đang nở rộ trong nắng mai , thi ca văn phú , ngâm khúc tấu đàn điều rất tuyệt vời , nhưng mùa đông năm đó , khi sinh ra Thế Huân liền mất , Lão gia vẫn luôn mang tư tưởng , Thế Huân chính là mầm xui xẻo , khi y lớn lên dung nhan càng giống Mẫu Thân y ngày trước , lại thiên bẩm về tấu đàn làm thơ , càng làm Lão gia gợi nhớ đến Người trong lòng quá cố , lại bùng lên lửa hận , mỗi lần như thế Ngô Thế Huân hẳn lại bị tẩn vài trận đổ máu , nếu không có Diệc Phàm kịp thời can ngăn , có lẽ Thế Huân đã bị đánh chết , nghe nói Lão gia bắt y quỳ trước mộ của Nhị Phu Nhân dưới tuyết mùa đông , không cho mặc áo ấm , cộng với vài vết thương trên người rỉ máu. có lẽ cũng vì đó mà y mang căn bệnh tim này.
Vì không muốn Thế Huân chịu thêm thương tổn , Ngô Diệc Phàm xấp xếp thế nào , vài ngày sau , liền đưa thiếu gia cùng Tiểu Độ đến địa phương này , một trong những ngôi nhà Ngô gia xây dựng nên , sau đó mỗi tuần cấp tiền cùng thuốc men , Thiếu Gia biết bệnh tình của mình , từ khi đến đây điều tĩnh lặng như mặt hồ , trước giờ cơ hồ nụ cười đã không còn , cũng đã hơn mười lăm năm , y không biết đến niềm vui , cả ngày điều tịch mịch...
Hôm nay , lại thấy Thiếu gia nhoẻn miệng cười. Tiểu Độ có chút bàng hoàng lại dấy lên cảm động. Đến khi Tiểu Độ giật mình khỏi hồi tưởng , đã thấy Thiếu Gia nhà mình đang tô tô vẽ vẽ xong một bức chân dung.
Tiểu Độ đi đến nhìn nam tử trên bức tranh liền nhận ra , là vị công tử vừa nảy đứng dưới gốc Ngọc Lan. Lại nhìn Thế Huân chuyên chú ngắm tới ngắm lui. Tiểu Độ thấy tim mình xót xa , Mệnh của Thiếu gia thật sự rất khổ.
Tiểu Độ suy nghĩ đó , chợt nói.
- Thiếu gia ! Hay nếu có dịp gặp lại , chúng ta mời vị công tử này đến đây dùng cơm !
Mắt Thế Huân sáng lên , tia ảm đạm cũng vụt tắt. Y khẽ cười gật đầu.
- Ân !
Tiểu Độ mềm lòng , khẽ cười lại nghe Thế Huân nói.
- Nhưng chàng không biết ta là nam nhân ! Tiểu Độ ! Chàng dường như nhầm lẫn ta là nữ tử nên thái độ mới như vậy ! Vạn nhất biết ta là nam nhân , ắt hẳn liền sẽ tránh xa ra đi ! Ta...ta cảm thấy , không muốn như thế một...chút nào a !
Tiểu Độ im lặng , quả là vấn đề nang giải , vị công tử kia khẳng định là danh gia rồi đi. Thiếu gia vừa rồi nói vậy , chẳng lẽ y là Đồng luyến ?
Không thể đâu ! Chắc chắn là do có người nói chuyện nên y phấn khích. Tiểu Độ lại không muốn y phải buồn liền rắp tăm nghĩ cách.
- Thiếu gia ! Hay là thế này , người cứ giả vờ bị câm đi ! Có ta đi theo , ta sẽ thay người nói ! Có được không ?
Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ , liền vui vẻ gật đầu.
- Tiểu Độ ! Đa tạ ngươi !
- Được rồi ! Muốn đa tạ là phải ngoan ngoãn uống thuốc đó !
- Ân !
...
Ngày hôm sau , vì Ngô Thế Huân không chịu chờ người đến liền muốn ra ngoài tự mình tìm. Tiểu Độ ngăn cản không xong , hết cách liền thuận ý y.
Đường phố tấp nập , Ngô Thế Huân lần đầu đến nơi đông người không khỏi ngẩn ngơ vì sự mới lạ. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh băng , nhưng bộ dạng kinh diễm sạch sẽ của y đã thu hút mắt nhìn của mọi người.
Tiểu Độ đi phía sau , tay vẫn bung ô che nắng cho y , ánh mắt kiên định . Song vẫn cảm thấy ngứa ngấy , đám người kia nhìn là muốn chọc thủng lỗ trên người họ sao ?
Dường như lâu chưa đi nhiều như vậy , Thế Huân thở dốc , tay siết ngực , quả tim đập có chút mạnh. Tiểu Độ thấy thế liền đỡ lấy y , lo lắng.
- Thiếu gia ! Người là làm sao ? Hay chúng ta trở về đi !
Ngô Thế Huân thở nhẹ , kiên định lắc đầu.
- Ta không sao ! Chỉ là lâu rồi chưa ra ngoài , có chút mệt !
- A ! Vậy chắc Thiếu gia khát nước rồi phải không ! Ngồi yên ở đây chờ để ta đi mua nước cho người !
Tiểu Độ không đợi y đáp lời liền như cơn gió chạy đi. Ngô Thế Huân lắc đầu bất lực , ngồi bên vệ đường , ôm lấy chiếc ô màu trắng vẽ cành đào mà nhìn ngắm xung quanh , thân ảnh bạch y mau chóng nổi bật trong khu , khiến cho Sinh ý sạp Tò He của ông lão bên cạnh cũng đắt hơn , họ đến mua tò he ánh mắt lại luôn dừng trên thiếu niên mặc y phục trắng tinh. Vài người còn bạo gan hỏi lão già.
- Kia là quý tử của lão sao ? Thật tuấn tú quá !
Ông lão khẽ nhìn Thế Huân ôn ô đang ngây ngốc ngồi sát cạnh mình nhìn đám tò he , nếu nói không thì chắc mẩm không bán được a , cả mấu ngày nay lão bán ế ẩm tiền cũng sắp hết , nếu không bán được sẽ hết tiền mua gạo a. Vậy nên Lão liền gật đầu cái rụp , nói.
- Tiểu tử nhà ta còn nhỏ ! Các người chớ làm y kinh sợ !
Cứ thế người tới lần lượt điều hỏi tương tự , lão cũng trả lời như vậy. Vì để ý " Quý Tử " nhà Lão mà rất nhiều cô nương cùng bá mẫu muốn lấy lòng Lão để tiện việc làm quen với Mỹ Nam Tử , ai ra tay cũng điều rất hào phóng , kết quả ông lão bán được rất nhiều tò he.
Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối căn bản không để mấy cuộc trò chuyện kia vào tai , đôi mắt chăm chú nhìn đôi tay nhăn nheo có vài vết đồi mồi của Lão điêu luyện nắn bột đủ màu nặn hình nhân , nhìn càng say mê.
Lão được kha khá tiền liền quay sang nhìn Thế Huân , y mím môi , ánh mắt ngây thơ nhìn Lão , trong lòng một người đơn độc không có con như ông lão lại cảm giác thân thương , đứa nhỏ này bụng dạ có lẽ rất giống khuôn mặt , nếu đổi lại là người khác , nghe Lão lợi dụng bản thân mình ngồi bên cạnh để rao sản phẩm bán hàng thì chắc hẳn đã nổi giận , còn y , từ đầu đến cuối không nói gì , cũng không tức giận hay khó chịu , chỉ yên lặng chớp mắt nhìn ông bán hàng . Thật khiến tâm ông dậy lên ấm áp.
Mắt thấy Tiểu Tử bán hồ lô đường đi đến , Ông Lão liền mở miệng gọi.
- Này ! Tiểu đầu tử ! Bán cho ta một xâu hồ lô !
Tiểu Đầu Tử cười ngốc , ôm thanh rơm cắm đầy hồ lô đỏ đi đến , rút ra một cây đưa cho ông.
- Năm hào !
Ông lão trả tiền , xong lại quay sang Thế Huân đang ngồi , đưa đến trước mặt y.
- Tiểu soái ! Cho ngươi !
Ngô Thế Huân thấy ông nhìn mình , còn đưa đồ vật kia. Không khỏi hiểu kì nhận lấy , vẫn mở miệng lễ phép.
- Đa tạ lão bá bá !
Thấy y ngây ngốc nhìn que kẹo , ông lão khẽ cười , nói.
- Ngươi ăn đi ! Đây là kẹo hồ lô chẳng lẽ ngươi không biết a ?
Ngô Thế Huân thành thật gật đầu. Ông lão cười nói.
- Đây là kẹo ! Chua chua ngọt ngọt ! Mùi vị rất ngon ! Ngươi ăn thử đi !
Ngô Thế Huân nghe Lão bá quảng cáo , liền cắn thử một miếng. Vị đường ngọt ngọt tan ra trong miệng , còn vị chua của quả mận , nếm thế nào cũng cảm thấy rất ngon , rất lạ miệng. Ngô Thế Huân híp mắt vui vẻ lại cắn thêm một miếng.
Ông Lão ngồi nhìn y vui vẻ , khóe mắt đầy vết chân chim hằn rõ , đôi tay ông lại cầm nắm bột. Xoa xoa nắn nắn một lúc , đất bột trên que tre dài liền biến thành một tiểu thiếu niên bạch y đang cầm hồ lô , gắn bên tay bên kia thêm chiếc ô nho nhỏ , thập phần đáng yêu. Ông cụ cười đem nó đến trước mặt y.
- Tiểu Soái ! Cái này tặng cho ngươi !
Ngô Thế Huân nhìn ngắm , đây là y. Lại hỏi.
- Đây gọi là gì a ?
Ông lão cười.
- Là Tò he ! À , tiểu tử , ngươi tên là gì ?
Ngô Thế Huân nghiêm túc nhớ hai từ " Tò He " , nghe ông lão hỏi liền lễ phép trả lời.
- A ! Ngô...Ngô Thế Huân !
- A ! Vậy đây chính là Tò He Tiểu Huân tử a !
Ngô Thế Huân cầm lấy tò he , mới lạ nhìn ngắm. Muốn đa tạ ông lão thì ông ấy đã dọn hàng đi mất. Ngô Thế Huân vẫn ngồi chỗ cũ nhìn bóng lưng ông lão khuất trong dòng người.
Lúc sau Tiểu Độ trở lại , cầm ống trúc to được làm tinh xảo để đựng nước.
- Thiếu gia ! Mau uống đi ! A...
Ngô Thế Huân biết Tiểu Độ đang muốn hỏi hai vật trong tay mình liền nói.
- Là Lão bá cho ! Gọi là Hồ Lô , ăn rất ngon ! Còn cái này là Tò He , Lão bá nói nó tên là Tò he Tiểu Huân Tử ! Điều là của Lão bá cho ta !
Tiểu Độ giật giật khoé miệng , mới đi có một tý đã được người ta cho quà. Lại thấy Ngô Thế Huân nói.
- Tiểu Độ ! Ngươi ăn không ?
- Ta không ăn đồ ngọt ! Người ăn đi !
Lẳng lặng chờ đợi y ăn xong xiên hồ lô , uống chút nước liền tiếp tục đi.
Trời đã trưa , Tiểu Độ biết Thế Huân đã đói bụng liền cùng y đi vào một khách điếm. Có lẽ sinh ý rất tốt liền rất đông. Hầu như bàn điều đã có khách , đang tính toán rời đi thì ngoài bước vào hai người một thân huyền y , khuôn mặt tuấn tú , còn phía sau là Tiểu Đồng , khuôn mặt vô cùng ngây thơ.
Giây phút thấy người nọ , trái tim Thế Huân đột nhiên nhảy nhót , đôi mắt cũng sáng lên.
Kia là...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top