Hoa sen tuyết bên khung cửa.


...

Chốn kinh đô Cố Hải mênh mông rộng lớn muôn vật muôn vẽ.

Mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua , yên vui cùng sung túc. Tất cả điều nhờ vào một tay giữ nước của Phác Đế.

Dưới triều đại họ Phác , kẻ được truyền ngôi thái tử sẽ là kẻ được hưởng họ Phác hoàng tộc , những kẻ còn lại , cho dù chung huyết thống hoàng gia đi nữa vẫn phải chịu lấy họ của mẫu thân.

Lộc vương gia là một trong số đó , trước ngày chàng sinh ra , nghe nói Lộc Phi nằm mộng , mơ thấy một con nai nhỏ , đứng trong trời tuyết nhìn mặt trời toả sáng trên cao , khung cảnh trắng tinh , thuần khiết mà tươi đẹp. Vậy nên khi Chàng cất tiếng khóc chào đời , đã được đặt tên gọi Lộc Hàm.

Lộc Hàm là vị vương gia yêu thích tự do , tư tưởng phóng khoáng , khuôn mặt đẹp tựa mẫu thân , vẻ đẹp ấm áp , mỗi khi cười , quanh Chàng tựa như có muôn vàn tinh tú vây lấy. Vẻ Đẹp thuần khiết như vậy , chốn cung cấm cũng chưa từng ai có.

Càng lớn , Lộc Hàm lại thích thế giới bên ngoài , đa số các vị vương gia điều không lập phủ trong cung , họ thường chọn chốn đô thành , dùng ngân lượng Phụ hoàng ban mà mua đất , xây dựng biệt phủ theo ý thích.

Lộc Hàm cũng vậy , Chàng có biệt phủ riêng , người hầu kẻ hạ tấp nập tới lui , tiền bạc châu báu vô kể , tuổi cũng đã đến tuần cặp kê thế nhưng bên cạnh vẫn chưa có mảnh tình vát vai.

Tất cả mọi người đều nghĩ , Lộc Vương Gia cái gì cũng có , muốn một nương tử thì có gì khó ? Chẳng qua , người chưa muốn thành thân , kết thúc đi tự do.

Nhưng lý do thực sự lại rất đơn giản , Chàng chưa rung động trước bất kì ai,..

Thứ cảm giác tình cảm nam nữ , Lộc Hàm từng thấy nô tài cũng nô tỳ trong cung lén lút vụng trộm , nhưng lại chẳng có chút thú vị.

Đến khi tìm được người khiến Chàng rung động , chẳng phải khi ấy cũng sẽ thành thân sao !

Không gấp.

...

Lộc Hàm ngồi bên mái đình , phía tây của Cố Hải , nơi này thanh tịnh lại đơn điệu , có một ao sen rất lớn , gió đu đưa cành liễu buông rũ khẽ lung lay.

Chàng cầm chiếc quạt giấy trong tay , y phục vàng nhạt bằng lụa thượng hạng hoàng gia , hông đeo ngọc bội màu xanh lục. Phía sau lưng là tiểu đồng đang đứng gật gà gật gù.

- Tiểu Đào !

Thiếu niên nhỏ gầy giật mình tỉnh táo trong cơn lim dim , vội vàng đáp lời.

- Bẩm ! Vương gia gọi em !

Lộc Hàm liếc mắt , thở dài.

- Ngươi đêm qua lén lút ăn trộm hay sao ? Nhìn rất thiếu tinh thần !

Tiểu Đào vội vàng lắc đầu , nói.

- Oan cho em quá ! Vương gia , em không có đi ăn trộm a ! Em đâu có thiếu thứ gì a !!

- Thật không ?

Tiểu Đào nghe hỏi , ngốc nghếch gật đầu.

- Ân phải a !

- Ngươi không thức vậy tại sao bọng mắt người vừa to lại vừa đen như vậy ?

Lộc Hàm nén cười , cũng là do quá nhàm chán nên mới lôi Tiểu Đồng ngốc này ra mà trêu đùa.

Tiểu Đào thành thật mà soi mình trong mặt nước hồ , lẩm bẩm.

- A rõ ràng là ngủ rất ngon a ! Vương gia , em sinh ra đã như vậy rồi !

- Ngươi sinh ra từ gấu trúc sao ?

- A Vương gia đừng trêu em nữa ! Lần nào người cũng nói em giống gấu trúc cả ! Chỗ nào chứ ? Em mới không có ăn lá trúc trong vườn của biệt phủ a....

Lộc Hàm cười to phẩy quạt , cuộc sống nhàm chán , có tên Tiểu Đồng này cũng rất vui. Y thật thà lại rất ngốc , rất dễ bị trêu.

Buổi chiều có chút yên ả , bầu trời ngã hồng soi mình xuống mặt ao , chuồn chuồn ớt khẽ đáp chân , chạm vào nước rồi bay đậu trên lá sen , để mặt nước gợn sóng dập dờn , không gian tĩnh lặng như thế bỗng nhiên...

Một tiếng đàn tranh trong trẻo vang lên trong không gian tịch mịch.

Khúc " Mộc Nhai " buồn bã , não nề lại khiến ai nghe thấy đều say mê. Lộc Hàm cũng không ngoại lệ.

Chàng im lặng , ra hiệu cho Tiểu Đào. Cẩn thận nghe từng giai điệu trầm bổng.

Là ai tấu nên vũ khúc này ?

Rất ít người có thể tấu được khúc " Mộc Nhai " này một cách du dương đến thế. Người đó , chắc hẳn không tầm thường...

Men theo âm thanh bước vào lối đi , băng qua một cây cầu đá. Dừng lại trước một bờ tường , Chàng ngẩn đầu nhìn lên lầu son trên cao , tấm màn buông rủ , một thân y trắng tinh yên lặng chơi đàn , bàn tay trắng noãn xinh đẹp đó không ngờ lại gảy nên khúc tấu nao lòng đến vậy.

Dung mạo của y cũng rất xuất chúng , khuôn mặt thoạt nhìn tiều tuỵ nhưng lại vô cùng anh tú , tảng mát chút lạnh lùng cùng với nước da trắng noãn.

Giây phút đó , Chàng liên tưởng. Y ngồi đó , như băng như ngọc.

Tựa đoá sen tuyết đang nở , sạch sẽ , trong lành và thuần khiết không vướng chút bụi trần.

Chỉ có thể đắm chìm mà không thể dứt mắt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: