Thinking I could live without you?
Nền trời tít tắp neo xa vời vợi, quanh cảnh thênh thang phủ rợp bạt ngàn tuyết chung quanh, dáng vẻ thong dong rồi lại chững lại của Jihoon hệt vạt lửa hung hàn tàn phai và lại thắp sáng.
Cung đường vắng lặng, đìu hiu không một bóng người qua lại. Chỉ vi vút bên tai tiếng gió reo hoàng, hòa cùng chút âm thanh lẹt xẹt của những cái lá khô quắp đổ đầy mặt đường dọn sạch tuyết.
"Jihoonie!"
"Jeonghan hyung?"
Tôi thấy anh giữa vòm trời xanh;
Gửi Yoon Jeonghan thân thương,
cánh đồng cỏ xanh rì thoảng hương ngai ngái
đặt lên chỏm đá mảnh giấy ố cũ kỹ nét mực của loang loáng cảm xúc
ngày những lời chưa kịp thốt ra dưới ánh nắng lãng đãng ngày mộng chưa tàn
Mới thoáng chững một ngày mà cái tên anh như biến mất khỏi trí óc tôi. Tôi cố níu giữ nơi cũ kỹ bị trời tước lấy, níu lấy tiếng anh ngân nga khúc ru hò. Chân giẫm cỏ đại ngàn ngỡ rơm rạ đồng hoang, ngữa đầu gió lùa khe tóc thấm đẫm hương chiều. Gió đánh gãy cánh chú chim sẻ vỗ, hệt thác đổ từng tấc ào ạt. Gió uốn mình ôm lấy người con trai ấy.
One&only...
Những nét chữ ấu khắc họa cái tâm của kẻ quá đỗi chân thành thiết tha. Những năm tháng những người mang cơ man giữa con chữ chơi vơi
Những thứ đã trót ngấm sau tận tâm khảm thì sẽ không bao giờ lãng quên được. Điều mà con người hằng quên lãng, là sự vờ vịt giấu đi rằng những khóm hoa kí ức ấy vẫn chưa tàn mà vẫn đâm sâu bén rễ, dẫu nhân tố thắp họa đốt lụi nó chẳng nhỏ.
Không toan tính.
Không nghĩ ngợi.
Không đoái hoài.
Không trông mong.
Ước vọng đối với cậu mới đỗi xa vời làm sao, đơn thuần như chú cá trôi nổi trong dập dìu sóng nước thanh tao.
Cậu đứng đó, dựa vào góc khuất của bức tường tưởng chừng thẳng tấp.
"Thinking I could live without you?"
"There is onething that I need from you, just one, tell me why you leave me."
"I will be here, you know, I put you first."
Đến cuối cùng, em vẫn chọn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top