hai nét gạch
"Day dứt đến bao nhiêu chẳng là người còn lại sẽ đau khổ vì người thương họ đã đi mất. Mà là ta nhận ra người đi họ chẳng thể yêu thêm một ai."
_________
"Đến cuối cùng anh vẫn chọn yêu em."
Dứt lời Jeonghan đan tay vào ngón tay thon dài của Jihoon, làm cậu bồi hồi về một tình yêu đầu đời, một mối tình không có điểm khởi tạo hay ngàu kết thúc. Giờ đây họ chỉ tha thiết cuộc đời hãy như con sóng nhẹ võ về như cách họ ưu ái người thương của mình hơn mọi sinh linh trên thế giới.
"Xin hãy bên anh, xin em."
"Em xin lỗi."
Đó là một giấc mơ về những ngày nắng ói ả phà xuống da thịt, anh lại sụt sùi những dòng nước mặn chán.
"Jeonghan hyung?"
Là âm ngân của chuông, trong trẻo. Anh liệu có thể bên cậu, dẫu cho qua bao phút giây nguyện chờ. Jihoon lắc đầu nắm chặt tay anh, cậu sẽ không để ai đợi quá lâu đâu, cậu hứa.
"Jeonghan à?"
Seungcheol?
"Đến cuối cùng mày cũng là người chịu khổ thôi, từ bỏ đi Yoon Jeonghan."
Tớ biết...
Nhưng tớ không thể
Không thể, Yoon Jeonghan không thể bỏ. Vô số giây, vô số phút, anh nghĩ thẩm chí chỉ cần có một tư cách anh sẽ chạy loạn khắp nơi để sánh vai cùng Lee Jihoon, dù cho cho chỉ đổi được cái bóng đổ ngược của cậu mà thôi.
"Lee Jihoon cuối cùng cũng chỉ là một tên ích kỉ."
"Luôn tự mình làm tất cả, thông minh và đáng ghét."
Họ trân trọng mạng sống của nhau, và đến cuối "Em vẫn luôn yêu anh".
"Xin hãy để anh bên em"
"Em không thể, anh cũng không thể"
"Jihoon à, em là đồ ích kỉ"
Ý cười trên môi càng thêm u sầu.
Là cố chấp sao?
Hai nét gách trên bản nhạc phổ...
Đã hoàn thành - 10/7/2022
Đã đăng - 11/7/2022
By Hoseki.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top