Cầu hôn


Yohan chỉnh trang lại trang phục, xong lại chỉnh tóc, xem lại lớp trang điểm nhẹ, anh xem đi xem lại mãi, có vẻ rất muốn bản thân phải thật chỉnh chu và hoàn hảo, Hangyul nhìn anh mà ngao ngán lắc đầu, bước tới chỉnh lại cavat của người đồng niên.

"Bạn tôi nhanh lên nào, hơn một tiếng đồng hồ rồi."

"Xin lỗi, hôm nay là một ngày quan trọng, nên tôi có chút lo lắng. Vì thế tôi phải kiểm tra tất cả, phải chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn hảo."

Phải, hôm nay là một ngày trọng đại, một ngày đặc biệt đối với Yohan.

"Rồi rồi, sắp thành ông nội của ông nội rồi." - Hangyul cười nhạt nhẽo, chỉ là không biết cảm xúc hiện tại là vui mừng hay... đau thương.

"À đừng quên cái này." - Đưa cho Yohan một chiếc hộp hình vuông nhỏ, được bao bọc bởi một lớp vải đỏ. Khẽ mở nắp, một chiếc nhẫn dần hiện ra.

Là nhẫn cưới

Yohan cười hài lòng, gật đầu với Hangyul rồi đậy lại. Cẩn thận để vào túi.

"Này, cậu... phải thật hạnh phúc đó." - Hangyul ôm lấy Yohan, khẽ vuốt lưng như động viên, nhưng có lẽ nó giống an ủi...

"Cảm ơn cậu." - Yohan mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng cũng có thể biết hôm nay anh vui thế nào.

Nhìn qua gương lần nữa, anh hít một hơi thật sâu. Quay lại chào mọi người rồi hướng ra chiếc ô tô có quản gia đợi sẵn bên ngoài.

Chỉ khi Yohan đi rồi, Minhee mới đủ dũng cảm hỏi Hangyul:

"Anh... anh ấy biết sự thật mà... phải không?"

Hangyul chỉ còn cách thở dài, còn cách nào khác nào khác sao?

"Biết, nhưng là cậu ấy cố chấp."

---

Chiếc xe của Yohan chầm chậm chạy trên đường, dần dần rẽ vào một khuôn viên nhỏ. Chiếc xe dừng lại tại một cánh cổng màu trắng, có lẽ đã được dựng lên khá lâu nên có vài phần bị rỉ. Yohan hít một hơi thật sâu, vẫn chần chừ chưa muốn bước xuống.

"Chàng trai trẻ hôm nay đi cầu hôn à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, Yohan ngước nhìn, là bác tài. Mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đáp lại.

"Nhìn cậu có vẻ lo lắng."

"Vì hôm nay là ngày trọng đại và quan trọng nhất cuộc đời cháu, nên cháu có chút lo sợ." - Ánh mắt anh lay đọng, có chút lo lắng, cũng có chút u sầu.

"Tôi biết! Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, đã phóng lao thì phải theo lao, mà lao khi được phóng sẽ bay rất nhanh, cậu mà ngập ngừng thế này thì khi nào đụng được lao?"

Yohan bỗng chốc như nhận ra được, ánh mắt nhanh chóng thay đổi, lần này là một sự kiên định chắc chắn.

"Cảm ơn bác. Cháu sẽ đi." - Ngay lập tức, anh bước ra khỏi chiếc xe, hướng vào bên trong mà bước đi.

Đợi anh đi khuất, bác mới ngẩn đầu nhìn trời:

"Ông trời là nhất định phải tàn nhẫn đến thế sao?"

---

Yohan đi theo lối mòn, hướng đến một ngọn đồi nhỏ được phủ đầy cỏ. Cỏ hoa mọc lên khắp nơi, nhưng nhìn rất nhẹ nhàng và thanh thản.

Anh ngồi xuống trên bãi cỏ còn ẩm, nheo mắt nhìn ánh nắng không mấy gay gắt. Đôi môi mấp mấy giờ đó:

"Em có nhớ... ngày chúng ta gặp nhau... là ở đâu không?"

".."

"Phải, là ở đây." - Anh nhắm đôi mắt lại, tận hưởng ngọn gió mát thoáng qua, cười đáp.

"Lúc đó anh thật sự rất hạnh phúc khi được gặp em, biết em và cùng em vẽ lên một tình yêu giữa hai ta."

Cầm bó hoa lên, hít một hơi thật sâu:

"Em có biết đây là hoa gì không?"

"..."

"Phải, là hoa hồng trắng. Chính tại nơi này, em đã ngắm nhìn một bông hoa hồng trắng, nâng niu nó và nói rằng đây là hoa mà em thích nhất."

Ngừng một lát, anh lại tiếp:

"Em có nhớ rằng, ngày này một năm trước, em đã nói gì không?"

"..."

"Phải, em nói rằng em muốn bên cạnh anh, muốn cùng anh bước đi trên lễ đường, muốn về nhà với anh."

Bỗng trong khoảnh khắc, trời đổ mưa, từng hạt mưa trút xuống, thấm đẫm bộ đồ vest của anh. Có lẽ sẽ chẳng có ai biết rằng... anh đang khóc. Từng giọt nước mắt theo mưa chảy dài.

"Em có biết... ngày này sáu tháng trước... đã có chuyện gì không?"

"..."

"Phải... ngày hôm đó anh cầu hôn em..."

Nó như ngày hôm nay, mưa tầm tã, anh ngồi đấy đợi em, mặc mưa gió bão bùng, ngồi chờ đợi em... nhưng em đã không đến...

Anh tràn trề thất vọng nhưng có lẽ em bận gì đó thôi.

Nhưng bất ngờ làm sao, điện thoại anh reo lên, những âm thanh từ bên kia truyền đã làm anh vô cùng sốc, hoảng loạn rồi gục ngã đau đớn.

"Anh... anh Yohan hức... Junho cậu ấy... cậu hức gặp tai nạn... và không... không qua khỏi hức hức..."

Từng câu từ lọt qua tai, đó hẳn là tận cùng của nỗi đau trong anh.

Yohan đứng dậy, quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn cưới ra, khẽ nói với chàng trai trước mặt:

"Em có đồng ý bên cạnh anh không? Có muốn cùng anh bước đi trên lễ đường không? Có muốn về nhà với anh không?"

"..."

Một khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi. Vì chàng trai trước mặt anh là hình ảnh trên một bia mộ.

Yohan khóc nức nở trong cơn mưa, một mình anh, cùng hộp nhẫn cưới trên tay.


Ngày cầu hôn hóa thành tro tàn


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top