6
Ngày XX, tháng 11 năm 20XX
' Cậu rốt cuộc là làm sao mà giờ để bị ốm vậy hả?'
Do lần trước tiếp xúc với nước biển quá lâu, ngay lúc vừa đặt chân đến cửa nhà, Hanjin lập tức sốt cao, và tôi buộc phải nghỉ học ở nhà chăm cậu ấy, chứ để cậu ấy ở nhà một mình tôi cũng không an tâm.
' T-tôi ổn, không cần cậu lo, cậu mau về nhà đi.'
' Ổn cái gì, cậu liệu mà ngồi yên đi, không thì đừng trách sao tôi bực.'
'...'
'...Mình xin lỗi, là mình to tiếng với cậu.'
' Mà cậu nói mình nghe, lần trước sao lại làm thế, biết mình suýt rụng tim luôn không hả.'
' Tôi không muốn sống nữa.'
Một câu trả lời nhẹ nhàng, ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim tôi thắt lại.
' Cậu.. tại sao?'
' Haizz.. nói sao nhỉ. Tôi ở trong một cái gia đình có thể nói là rất tồi tệ. Bố thì nghiện cờ bạc, mẹ thì ngoại tình. Họ đã vứt tôi về quê với bà nội tôi. Bà coi tôi như người thân duy nhất, và tôi cũng thế. Vậy mà giờ bà lại..'
Nói đến đó, giọng cậu ấy nghẹn ngào, không nhịn được, hai hàng nước lại hiện ra nơi khoé mắt. Tôi cố gắng trấn tĩnh cảm xúc của Hanjin nhưng dường như tôi càng dỗ, cậu ấy lại càng khóc to hơn. Khi tôi đang không biết nên làm gì, cậu ấy dần lấy lại bình tĩnh, nói một câu khiến tôi xanh mặt.
' Nếu sống mà không có ai yêu thương mình thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa, đúng không?'
' Đúng cái đầu nhà cậu í mà đúng!!'
Tôi tức giận quát lên. Đúng là không thể nhẹ nhàng với cậu ấy được nữa. Hanjin coi tôi là vong đấy à, mà bảo không ai yêu thương. Hội trưởng xinh yêu ngày trước của tôi đâu mất rồi🥹
' Cậu nói không còn ai thương cậu??? Vậy tôi là gì, là bụi cây trước nhà cậu chắc!?'
' Nhưng cậu là bạn...'
Chưa để Hanjin nói hết câu, tôi đã bế cả người cậu ấy ngồi lên người mình.
' Hanjin, nghe cho rõ đây, mình Han Jihoon, tự tin là người quan tâm và thương cậu nhiều nhất, không chỉ dừng ở mức bạn bè.'
Nói rồi không nhanh không chậm, tôi nghiêng đầu hôn mạnh lên má cậu ấy một cái cho bõ tức.
' Tôi thích cậu.'
Người ta tỏ tình lãng mạn bao nhiêu, nhìn lại mình mà thấy ngán. Chưa bao giờ thấy ai đi tỏ tình mà lại để crush ngồi trên đùi mình với khuôn mặt tèm lem nước mắt đâu. Thật là....
Đột nhiên, Hanjin ôm chặt lấy cổ tôi khiến tôi đơ người.
' Sao thế, tôi nói cảm động quá nên cậu khóc tiếp à?'
Tôi buông lời trêu chọc với người đối diện, tay kéo nhẹ người cậu ấy vào lòng, và ngay lập tức tôi nhận được một cái đấm vào người
' Cảm động cái đầu cậu, bỏ tôi ra.'
' Eo ơi, hội trưởng chẳng tình cảm chút nào,
không biết xót người ta gì hết, đánh đau hết cả người rồi đây này.'
' Cái đồ babo này.'
Hanjin bật cười thành tiếng, hoàn toàn vứt bỏ vẻ mặt u sầu vài phút trước.
' Thế cậu có thích đồ babo này không?'
' Có.'
Happy New Year 🎆 🎊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top