3
Ngày 1X, tháng 9, năm 20XX
Tôi bị hội trưởng cho ăn bơ hơn mấy ngày rồi.
Mỗi lần muốn bắt chuyện với Hanjin là cậu ấy lại tránh đi chỗ khác như thể không muốn nhìn thấy tôi. Tôi đã đắc tội gì với cậu vậy hả?😭
Hôm nay cũng như mọi lần khác, thấy tôi tới gần thì Hanjin gần như là chạy thẳng luôn. May mà lần này tôi nhanh chân, đuổi theo bắt lấy tay cậu ấy, kéo cả người cậu ấy lại.
Đáng lẽ ra theo kịch bản thì hội trưởng Hanjin phải ngã vào lòng tôi mới đúng. Nhưng mà thực tế phũ phàng, hiện tại cậu ấy lại ngã lăn một cục dưới chân tôi.
Jihoon à, bản thân mày còn ổn không.
Tất nhiên là không ổn, còn không biết cậu ấy có giận không nữa.
Hy vọng Hanjin đừng giận.
' Cậu không tính đến đỡ tôi dậy sao?'
Đang mê man trong suy nghĩ của mình thì Hanjin đột ngột lên tiếng làm tôi giật nảy mình.
Tôi lúng túng đỡ cậu ấy dậy. Hanjin lườm tôi một cái rồi quay thẳng mặt đi luôn.
Hình như cậu ấy giận tôi thật rồi.
' Hanjin ah, cậu quay lại nói chuyện với tôi có được không.'
Sau khi nghe tôi nói, cậu ấy miễn cưỡng đối diện với tôi, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
' Có chuyện gì thì nói nhanh đi.'
' Sao cậu cứ tránh tôi mãi thế, tôi có làm gì cậu đâu.'
Mắt Hanjin hiện lên một tia sửng sốt. Cậu ấy ngẩng mặt lên, rồi nói tiếp
' Cậu thật sự không nhớ?'
Nhớ cái gì chứ? Mấy hôm nay có nói được câu nào với hội trưởng đâu. Chả lẽ..
' Cậu... vì cái hôm mà tôi bảo lí do tôi đến sớm vì đ-'
' Cậu đừng nói thêm gì cả.'
Trời ạ, thế mà cứ tưởng cậu ấy giận chuyện gì cơ.
' Cậu.. ngại hả!?'
Trông Hanjin có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi câu đó.
' A-ai ngại chứ.'
' Vậy hả. Hôm đó tôi cũng chỉ là lỡ lời thôi, tưởng tính cậu sẽ không để tâm. Mà xem ra là tôi nghĩ sai rồi.'
Dứt câu, tôi kéo khoảng cách chúng tôi lại gần, 2 tay quấn chặt lấy cổ cậu ấy. Đầu tôi gục trên vai cậu ấy, không quan tâm đến người trước mặt đang muốn đẩy tôi ra. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Hanjin bị tôi bắt nạt không đó.
Trông Hanjin có vẻ bối rối lắm. Mặt cậu ấy đỏ bừng, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm bảo tôi buông ra.
Tôi đành phải kệ cậu ấy thôi, ai bảo hội trưởng đáng yêu quá mức cho phép chi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top