C3: Ký ức

Tôi thật sự chết chắc rồi!

Cho dù có lạc quan đến đâu thì thật sự cái tình huống này quá sức với tôi rồi.

Ngoài là mục tiêu bị săn đuổi cộng với cái hình dáng đầy khuyết điểm ra thì tôi chả biết mình có điểm tốt gì nữa.

Thật sự thì tôi còn chả biết lý do tại sao tôi thành ra như thế này nữa cơ mà!

Tôi không hề biết gì về cái chết của mình hay vị Thần của tôi là ai.

Trong trí nhớ, cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường, không có gì thay đổi cả.

Vẫn là những ngày đi làm thêm bình thường.

Vẫn là những chuỗi đánh nhau không dứt.

Vẫn là chuỗi ngày bên em mà tôi không thể quên.

Thật sự chả có gì thay đổi cả, vẫn là cuộc sống của một thằng lưu manh FA.

Khoan! Hình như có gì đó sai sai!

Mình vốn FA mà, lấy đâu ra chuỗi ngày bên em vậy?

Hơn 20 năm cuộc đời tôi, từ khi biết về khái niệm tình yêu đôi lứa thì tôi cũng đã 4 năm FA.

Khoan!

Cái quái gì vậy?

Không phải mấy tháng nữa mình mới 18 sao? 

Tại sao mình lại có mấy ký ức này vậy?

Do FA lâu quá nên lúc chết sinh ra ảo tưởng à?

Nhưng... tại sao những cảm giác này lại chân thực đến vậy?

Từ hơi ấm đến món ăn dở tệ do em nấu...

Từ mùi hương đến lối cư xử hay ngại ngùng...

Từ đôi mắt hay khóc nhè hay đôi tay nhỏ nhắn bấu lấy vạt áo tôi...

Tại sao tất cả lại hiện lên rõ rệt như vậy?

Và tôi nữa, cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn buồn bã này là sao?

Cả những giọt nước mắt này là sao?

Sinh vật tinh thể làm gì có mấy cái này?

Tại sao tôi nhớ em... nhưng...

Tôi không thể biết tên em là gì?

Cho dù tôi nhớ tất cả về em nhưng lại không thể nào biết được tên em.

Trong kí ức này, tôi đã gọi tên em biết bao lần nhưng thật sự tôi không thể nhớ ra nó là gì.

Tại sao?

TẠI SAO?

Cái cảm giác đau đớn này là sao?

Ai đó hãy trả lời cho tôi đi! Làm ơn đi là ai cũng được!

"Nè nếu như thông tin là đúng thì hãy cho tôi sử dụng đặc quyền cuối cùng đi Hệ Thống!"

< Đã xác nhận yêu cầu >

< Bắt đầu liên lạc trong 3...2...1 >

< Kết nối thất bại >

< Bạn có muốn thử lại không? >

"Có!"

< Đã xác nhận yêu cầu >

< Bắt đầu liên lạc trong 3...2...1 >

< Kết nối thất bại >

< Bạn có muốn thử lại không? >

"Có!"

< Đã xác nhận yêu cầu >

< Bắt đầu liên lạc trong 3...2...1 >

< Kết nối thất bại >

< Bạn có muốn thử lại không? >

"Có!"

< Đã xác nhận ...

Và cứ như thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, tôi ngồi đó lặp lại như một cái máy thu âm bị lỗi.

< Bạn nhận được một tin nhắn từ hệ thống >

< Bạn có muốn đọc nó ngay không? >

"Có!"

Ê khoan cái gì cơ?

< Đang tải tin nhắn ...>

< Tải hoàn tất >

<< Xin chào, ta chính là vị Thần bảo hộ của cậu đây, vì nhiều lý do ta không thể cho cậu biết tên nhưng cậu có thể gọi ta là V. Ta nhắn tin này vì đơn giản muốn cảnh báo cậu rằng việc liên lạc với ta là cực kì nguy hiểm đối với cả cậu lẫn ta nên mong cậu hãy ngừng lại. Bên cạnh đó ta sẽ nói cho cậu ba điều:

Thứ nhất là về cô gái trong ký ức của cậu, cô gái đó hoàn toàn tồn tại và cô gái đó cũng đang ở trong Hệ Thống. Nếu cậu muốn biết thêm hãy cố gắng nhớ lại hoặc đi tìm cô gái đó!

Thứ hai về loài của cậu, Ocelloid, nó không hề yếu nên đừng có mà chết sớm.

Thứ ba về cách sử dụng SC, tùy vào từng cá nhân mà nó có các cách dùng khác nhau nhưng chúng đều có hai bản chất chính là cường hóa và sáng tạo. Ta chỉ có thể nói cho cậu như vậy mà thôi phần còn lại tùy vào cậu.

Tái bút: Tin nhắn này sẽ tự hủy nên cậu có thể sẽ đau đầu một chút đấy!

Bắt đầu tự hủy trong 3...2...1...>>

AHHHHHHHHHHH......................

Cái quái gì vậy?

"Tin nhắn này sẽ tự hủy nên cậu có thể sẽ đau đầu một chút đấy!"

Một chút cái con khỉ!

Chả khác gì cho nổ boom trong đầu người khác vậy?

Bộ mấy vị Thần các người thích tra tấn người khác đến vậy à?

Chết tiệt thật giờ vẫn còn đau quá!

Khốn nạn! *BEEP!*

*Đoạn đã bị cắt vì không phù hợp với thuần phong mỹ tục*

Sau một lúc nổi điên với ngài V "đáng kính", tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu và tôi cảm thấy một chút hối lỗi.

Nhưng chỉ một chút mà thôi!

Thế quái nào mà tôi lại ở đây và tại sao việc liên lạc với ông lại nguy hiểm thì không nói vậy?

Muốn tôi tự tìm hiểu thì cũng cho manh mối bắt đầu từ đâu trước chứ như tên cô gái đó chẳng hạn.

Làm ăn gì mà chán vậy trời!

< Thông báo Hệ Thống: Có một vị Thần đang chuẩn bị thả boom hạt nhân xuống chỗ bạn! >

UÂY! Khoan đã, V!

Dừng lại ngay, đừng đùa nữa!

Tôi thực sự rất biết ơn ngài vì đã cho tôi biết thông tin về cô gái và SC mà!

"Thực sự cảm ơn ngài!"

Đâu đó trong sâu thẳm thâm tâm, tôi thật sự rất vui khi biết thêm được thông tin về "em" nhưng tôi cũng trở nên lo lắng.

Trong những kí ức của tôi, em là một cô gái nhút nhát, yếu đuối, em luôn núp sau lưng tôi mỗi khi có chuyện xảy ra.

Tôi không biết giờ em đang ở đâu nhưng tôi thực sự chỉ muốn ở bên em ngay lúc này.

Tôi muốn trở nên mạnh hơn tất cả để bảo vệ em!

*************************************************************************************
Tại một không gian trắng xóa vô tận, nơi ta không thể phân biệt đâu là bầu trời đâu là mặt đất, tuy không có bất cứ thứ gì ở đó cả nhưng ta có thể nghe được những giọng nói đang vang lên trong đó.

-Chị à, cái thằng con của chị thật sự phiền phức quá đó! Dù gì em cũng đưa cho nó cả đống thông tin cấm rồi mà nó không những không biết ơn mà lại còn bố láo nói xấu em nữa chứ. Thật sự nó phiền phức quá đó!

-Thì cũng tại chú thôi mà, V! Ai bảo chú có cái sở thích kỳ quặc vậy làm gì?

-Đâu có! Em làm gì có cái sở thích nào như vậy!

-Không có sao? Thế thì tại sao vợ cậu suốt ngày than phiền rằng những ứng viên của cậu hay bị đau đầu kinh niên vậy?

-Chuyện này thì...

-Thôi cuộc gọi lần này chắc phải tạm dừng ở đây rồi V, lần sau chị sẽ gọi lại. Mong chú để ý giùm chị thằng con ngu ngốc đó!

-Chị vốn tự có thể xem xét nó mà, dù gì thì chị cũng là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: