C1: Tỉnh dậy
Năm 3025693 theo lịch thế giới Ka-Laume, vương quốc Almix sụp đổ và kéo theo đó là sự biến mất bí ẩn của quân đoàn Ma Vương Sakan – quân đoàn được cho là mạnh nhất Quỷ giới tại thời điểm đó.
***********************************************************************************************
Trên con đường đất nhỏ chỉ rộng chừng 2 mét dẫn sâu vào trong khu rừng rậm âm u và ẩm mốc, ngày thường chả mấy ai dám bén mảng tới giờ đây đang thấp thoáng bóng dáng một đoàn xe đang lao nhanh như vũ bão.
Họ lao đi mà không cho bản thân một phút giây thảnh thơi.
Khuôn mặt họ lúc này đang tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng, ánh mắt họ chỉ tập trung về phía trước nơi con đường đất với tầm nhìn hạn hẹp mà chả để ý rằng những chú ngựa kéo đã thấm mệt tự bao giờ.
Đôi lúc họ tự hỏi họ đã đi được bao nhiêu ngày, 1 hay 2 mà cũng có thể là 3?
Đôi lúc họ tự hỏi tại sao lại phải lao đi như thế này?
Cũng đôi khi họ tự hỏi những tiếng gào thét phía sau kia là gì?
Đó là tiếng hét mời gọi của nơi địa ngục tối tăm hay đơn giản là âm thanh của cái chết đau đớn?
Những âm thanh đó từ đâu ra?
Tuy họ biết nhưng thâm tâm họ đều chối bỏ mọi điều lí trí nêu lên, bởi vì mới chỉ một vài ngày trước họ đang vui chơi bên cạnh gia đình, bạn bè mà giờ đây tất cả đã chìm trong biển máu.
Bởi vì họ là những người dân đến từ một đất nước thanh bình và yên ả, một nơi mà bình thường đến độ kì lạ.
Họ cũng vậy, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng tại sao họ lại phải chịu cảnh chạy trốn như thế này thì họ lại không biết, họ chỉ có thể nghe, có thể thấy được một cái gì đó đã tấn công đất nước của họ nhưng lại không nhớ tại sao mình chạy đến được bên đoàn xe này.
Cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn!
- Dừng lại! Phía trước là đường cụt rồi!
Một tiếng gào lên thật lớn và thật bi thảm như sắp khóc đến nơi phát ra từ đâu đó phía trước đoàn xe, có thể đó là của người đi trinh sát phía trước.
Nhưng lúc này quan tâm nó phát ra từ đâu thì quan trọng gì nữa chứ bởi vì có mấy người nghe thấy đâu, mà có nghe thấy thì họ cũng chả buồn dừng lại vì với họ dừng cũng có nghĩa là chết, dừng có nghĩa là biến bản thân thành một phần tiếng hét từ phía sau kia.
Và họ chả bao giờ muốn vậy! Họ tiếp tục lao đi mặc cho xe phía trước chắn đường, mặc cho đằng trước là ngõ cụt.
Thật thảm hại làm sao!
Họ lao và cứ thế đâm vào nhau, dẫm đạp lên nhau mà chạy, họ chạy với ý nghĩ đến được đâu thì đến.
- Chúng đến rồi! Ahhhh...
Chỉ một câu như vậy thôi mà khiến cho cả đoàn xe như đóng băng trong một lúc, tất cả chìm trong sự im lặng của cái chết.
Cảnh tượng này có thể ví như sự yên bình trước cơn bão vậy!
Và như một sự khẳng định tiếng hét tuyệt vọng trên, hàng chục hàng trăm tiếng kêu thống thiết bắt đầu vang lên kèm theo với những âm thanh gào rú ghê rợn báo hiệu cái chết đang đến gần!
Sự hoảng loạn trong tâm trí từng người trong đoàn xe được đẩy lên tột đỉnh.
Có kẻ bỏ xe chạy vô rừng với tia hy vọng mỏng manh.
Có kẻ thì chỉ biết ôm đầu rứt tóc mà chờ đợi sự kết thúc.
Có những người thì cười nói vui vẻ với nhau, họ nói những điều nối tiếc của cuộc đời mình cho những người khác trong nước mắt.
Có kẻ thì tự sát, đơn giản vì họ biết bốn phương tám hướng nơi rừng sâu này chỉ toàn cái chết đang chờ đợi mà thôi.
Và cũng có người đứng lên chiến đấu, họ chiến đấu vì họ là những hiệp sĩ cuối cùng, vì họ là niềm hy vọng duy nhất hiện giờ của những đứa trẻ kia, họ là những người già về hưu nhận việc huấn luyện tân binh.
Họ chiến đấu và gục ngã. Họ vô vọng cầm lên những món vũ khí mà chính mình biết rằng chúng hoàn toàn vô dụng. Họ hi vọng rằng mình sẽ câu được chút thời gian dù chỉ vài phút vài giây!
Còn về phần chúng những con quái vật, với thân hình hoàn toàn vượt trội so với những con người nhỏ bé kia chúng đơn giản chỉ là tàn sát một chiều.
Và đến khi mọi chuyện kết thúc thì thời gian cũng mới có vài phút trôi qua, đoàn xe hằng trăm người giờ đây chỉ có một cô bé sống sót.
Cô chính là công chúa của đất nước bình thường kia, cô sống đến bây giờ không phải vì sự may mắn mà chính xác phải nói là do chính cô mà tất cả mới phải chết, mới bị phá hủy.
Cô bé gào thét trong tuyệt vọng, vùng vẫy cố thoát khỏi những bàn tay nhuốm đỏ máu kia, cô bị đánh gãy hết chân tay uống thứ thuốc mà luôn giữ cho cơ thể cô sống sót.
-Kí khế ước với ta và ngươi sẽ được trả thù. Đổi máu của ngươi để lấy sự trung thành của ta hỡi cô công chúa xứ Almix!
- Ta đồng ý!
Cô bé cố gắng hét lên bằng giọng của mình để đáp lại cái lời nói chả biết từ đâu mà tới kia. Cô cứ hết lên " Ta đồng ý " liên hồi mà chả quan tâm phản ứng của lũ quái vật kia.
Cô hét đến độ máu bắt đầu chảy ra từ miệng từ mắt từ tai, chúng cứ chảy liên tục cho đến khi nhuộm đỏ cả cơ thể bé nhỏ của cô công chúa và rồi từng giọt từng giọt một như có ý thức mà chúng tụ lại thành một quả cầu nhỏ lơ lửng trên không và từ từ biến mất trong màn sương đỏ xuất hiện tự bao giờ.
Và bước ra từ nơi làn sương đó là một bóng hình mờ ảo với thanh kiếm đỏ chót toát lên mùi tanh nồng nặc của máu.
- Đây là sự chấm hết cho lũ chúng mày!
Và đó cũng chính là câu cuối cùng mà lũ quái vật kia nghe thấy.
Chỉ với một nhát vung kiếm mà tất cả đã về với cát bụi theo đúng nghĩa đen tất cả mọi thứ trong phạm vi vài chục mét ngoại trừ cô công chúa bé nhỏ đang ngất lịm đi với thân thể lành lặn tự bao giờ.
Không khí ẩm mốc khu rừng lúc trước còn quyện với mùi máu tanh của xác chết giờ đây được thế chỗ bởi sự khô khan tột cùng.
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì bóng hình kia lại chĩa kiếm về một khoảng không vô định và hét lên với giọng điệu run sợ: Hiện hình đi, đồ quái vật!
Và sau một vài giây trôi qua từ nơi mà bóng hình đó nhắm vào một tồn tại khác bắt đầu hiện ra, nó cất tiếng chào:
- Xin kính chào quý cô chân tổ xinh đẹp! Xin người đừng bận tâm đến tôi, tôi chỉ là khách qua đường muốn giúp đỡ mà thôi, không có ý xấu gì đâu.
Tuy giọng nói của nó khá trầm và mang một chút tính chất của sự bông đùa nhưng bất kì ai nghe thấy đều chỉ cảm nhận được cái chết, và bóng hình à không nàng kiếm sĩ giờ đây cũng không phải ngoại lệ, nàng bắt đầu run lên vì sợ hãi, nàng muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Và tồn tại kia lại cất lời:
- Tên tôi là .......
***********************************************************************************************
* Quay về quá khứ khoảng 35 năm trước*
Năm 3025658 theo lịch của thế giới Ka-Laume, vào một đêm hè không trăng trên bầu trời vương quốc Almix, đất nước quái vật Monlust, đế quốc Bahamit, ... tất cả người dân đều đã nhìn thấy một viên thiên thạch khổng lồ lớt trên bầu trời rồi tự tách ra làm hai rồi bay về những phía trái ngược nhau, nửa đầu rơi về phía Tây hướng thẳng vô khu rừng vô tận không thấy bìa, nửa còn lại rơi về phía Đông hướng ra bờ biển mênh mông không bến bờ. Điều này đã làm nên một đêm không ngủ với toàn bộ thế giới và kéo theo sau nó là hàng ngàn cuộc tìm kiếm thất bại với quy mô lớn nhỏ khác nhau.
Sau này sự kiện còn được với những cái tên như: Điềm báo của Thần, Sự tái sinh của Ma Vương, Những đứa con của bầu trời... Hay còn được biết đến nhiều nhất với cái tên "Ngày tận thế bắt đầu"
Năm 3025698 theo lịch thế giới Ka-Laume, sau 40 năm "Ngày tận thế bắt đầu", tại một vùng đất nào đó trên thế giới này hơn 10000 vị Thần bị thảm sát bởi một sinh vật đáng lẽ không nên tồn tại trên cõi đời này. Nhưng đến cuối cùng sinh vật kia đã bị một vị Thần đánh bại và chịu lưu đày mãi mãi hay đó chỉ là điều mà vị Thần kia đã tưởng?
Năm 3025688 theo lịch thế giới Ka-Laume, nằm sâu trong một hang động pha lê nào đó một sinh vật đã được sinh ra và những dòng chảy số phận bắt đầu chệch hướng.
*******
UWAA... !!!
Cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi cái lồng khốn nạn này rồi! Haha... chỉ một bước nữa thôi là bọn bay tan xác rồi lũ khốn kiếp kia, chuẩn bị viện phí đi là vừa haha...
Cho dù các ngươi có quỳ xuống cầu xin đi nữa thì cũng vô ích thôi! Ta đây sẽ cho các ngươi méo lết nổi trong mấy tháng nữa luôn, lũ bắt cóc khốn nạn!
Haha.. CÁI MÉO GÌ THẾ NÀY ??? AHHHH...
*Rầm!!!*
Đau vãi đấy bọn khốn nạn! Thằng méo nào lại treo lồng trên trần nhà vậy hả? Tính giết người luôn hả?
*Im re ~~~*
Eh?
Cái quái gì thế này?
Sao méo có mống nào vậy?
Với lại mình đang ở chỗ quái nào thế này?
Hang động hay công viên giải trí trong nhà à?
Công nhận người ta làm chân thực thật đó, mấy cái đèn kia trông như nấm thật vây đó. Sờ thử không biết cảm giác như thế nào nhỉ? Không biết chỗ nào bán để mua vài cái nhỉ?
Mà khoan đây méo phải vấn đề chính!
Mình đang bị bắt cóc mà lo mấy cái đèn nấm làm cái méo gì vậy?
Đầu tiên phải thoát ra khỏi chỗ này cái đã nhưng biết đi đường nào giờ?
Phía trước là ngã ba đằng sau là ngã tư, đi không khéo là lạc không đường về luôn mất.
Ước gì có ai đó ở đây để mình còn tra à nhầm hỏi thăm chứ!
Làm ăn gì tắc trách quá vậy trời?
Không nhẽ định bỏ đói đối tượng à bọn ác độc kia?
Mấy lần trước đâu có đến nỗi này đâu trời! Càng ngày càng xuống cấp à haizz...
Muốn đập thằng nào cho hả giận quá!
*Leng keng... *
Tiếng kim loại va chạm sao?
Ở ngay phía trước thôi?
Không nhẽ là dao hay tuýt sắt? Muốn giết người diệt khẩu à?
Kệ mẹ nó, tao chấp hết! Xông lên một đập là xong!
Uwaaa...
*GÀOOO...*
Ehh...?
CÁI QUÁI GÌ VẬY ?
CÁI MẶT NẠ CHÂN THỰC ĐẾN ĐÁNG SỢ ĐÓ LÀ SAO VẬY?
Nhưng dù gì thì chết đi!
Tôi tung ra một cú chẻ thẳng vào đỉnh đầu của tên đeo mặt nạ kia và làm hắn ngất đi như những gì mình từng làm trước đây hoặc đó chỉ là những gì tôi nghĩ..
*Bùm*
Một tiếng nổ nhỏ phát ra đồng thời khi tên kia biến thành một bãi bầy nhầy ngay dưới chân tôi.
Hạn hán lời!
Tôi đã bị đơ ra một lúc.
Thật đó! Cái quái gì vậy?
Siêu năng lực trong người mình đã thức tỉnh?
Chỉ với một hit duy nhất như một anh hói nào đó nhưng mình sẽ không dụng tóc đó chứ?
Mình không muốn bị hói đâu!
Mà khoan lại lạc đề rồi !!!
Mình vừa mới giết người đó!
Mình sẽ bị tống vô tù mất!
Chắc chắn mình sẽ được ăn đạn trì miễn phí và một vé đi suối vàng mất!!!
Mình chưa muốn chết!
Mình chưa muốn chết! ×n
Đúng rồi mình chỉ cần giấu cái xác đi thôi mà!
Chả ai biết đâu, đúng vậy chả ai biết đâu...
Cái con người cầm kiếm đeo mặt nạ Xác sống đáng sợ kia mới một lúc trước còn đang đi đứng bình thường giờ đây đã biến thành một bãi thịt nát mà chắc chắn nếu được lên TV thì 100% sẽ bị làm mờ.
Chỉ cần một cái bao tải và một vài lọ thuốc tẩy là sẽ không ai biết đâu hehe...
Cho dù có bị bắt thì cũng sẽ được tính là tự vệ chính đáng mà nhỉ? Chúng bắt cóc mình trước mà!
Với lại mình còn tận vài tháng nữa mới 18 tuổi cơ mà, không sợ phải ăn đạn trì nữa rồi hehe...
Cho dù có bị phát hiện cũng không sao đâu nhỉ?
Hehe...
Một lần nữa tôi lại thét lên "CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Một cái xác đang nằm ngay dưới đất kia là do mình làm cho dù pháp luật sẽ có tể không bắt mình nhưng cái tòa án lương tâm đang liên tiếp gõ búa và tuyên bố "Có tội" kia là cái gì vậy?
Mình tuy là một tên lưu manh đầu đường xó chợ nhưng đâu có thể nói là giết là giết được?
Cái cảm giác buồn nôn này là gì?
Tội lỗi sao? Hay tuyệt vọng?
Mình hóa điên rồi sao mà đến chân mình cũng chả thấy đâu?
Khoan đã! Chân mình biến đi đâu rồi?
Cả bụng mình nữa?
Thật đó chân tôi đâu rồi? Những thứ hiện giờ phải đang giúp tôi đứng trên cái bề mặt lạnh lẽo này đâu rồi? Sao chỉ còn một khoảng không trống giỗng vậy?
Mình đang bay sao?
Tại sao mình cảm thấy việc này vừa đáng ngạc nhiên và lạ lùng nhưng cũng lại vừa thấy cực kì quen thuộc cứ như là một phần từ lâu của mình rồi vậy?
Tại sao?
Không nhẽ đây là mơ ư?
À ừm chắc chắn đây là mơ rồi chứ làm gì có chuyện mình biến thành quái vật biết bay và một hit giết được người chứ!
Chỉ cần nhắm mắt lại và mình sẽ trở lại căn phòng quen thuộc mà thôi.
1 giây, 2 giây, 3 giây... cho đến khi nào mình sẽ tỉnh dậy đây?
Sao hôm nay cái báo thức không kêu vậy nhỉ?
Mau kêu đi để ta còn thức dậy khỏi cái giấc mơ siêu chân thực này nữa chứ!
Mau kêu đi mà, ta cầu xin ngươi!
*GÀO.....*×n
Im đi lũ kia không thấy tôi đang bận để thức dậy à!
*GÀO...*
Đã nói im đi rồi mà bộ muốn trở thành cái bãi kia à?
*Crắc!*
Trong một lúc ngẩn người tôi dường như đã có thể nghe thấy được âm thanh tâm trí tôi đổ vỡ, cơ thể tôi bắt đầu run lên không ngừng.
*GÀO...*
Chỉ còn cách tôi vài mét nữa về phía trước, đập vào ngay mắt tôi là một binh đoàn với trang phục bẩn thỉu và rách nát đang chầm chậm tiến tới.
Tâm trí tôi gào thét trong sợ hãi!
Nó chỉ gào lên đúng một chữ mà thôi "CHẠY!" nhưng cơ thể tôi thì chả chịu nghe lời, nó vẫn đứng đó run lên, cho dù cố thế nào vẫn không thể chạy được.
Tôi cứ đứng đó mặc cho bọn chúng tiếp cận càng gần.
Mắt tôi thay vì nhắm chặt như mỗi lần xe phim thì lần này lại mở to ra mà nhìn kĩ bọn chúng trong cái ánh sáng yếu ớt nới đây.
Thật kỳ lạ làm sao nhưng sao phải quan tâm làm quái gì nữa!
Tại sao cơ chứ?
Tại sao lại là một binh đoàn xác sống cơ chứ?
Đừng đến đây nữa mà!
Tôi định hét lên như vậy nhưng chả có âm thanh nào phát ra cả vì tôi còn chả thể cảm nhận được miệng mình đâu nữa rồi.
Và khi chỉ còn cách tôi một mét duy nhất chúng mở to cái miệng của mình ra để chực nuốt chửng, để xé xác con mồi là tôi ra, thì ý thức tôi bắt đầu mờ dần.
Khi bọn chúng chỉ còn cách tôi một bước chân, tôi hoàn toàn chìm trong bóng tối vô tận.
*MODEL TÀN SÁT: KÍCH HOẠT*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top