Chap 7: Vườn hoa mini
Hơn 8 tháng rồi tôi mới quay trở về với bộ truyện này, off lâu quá như vậy thấy tội lỗi thật. Chả biết còn ai đọc nữa không ;v;
---------------------------------------------------------------------------
Gwantane đứng như trời trồng, nặng nề nuốt nước bọt nhìn khu rừng trước mặt. Đống loài thực vật khổng lồ kia làm cô phát sợ.
- ..Thì ra đây là vườn hoa "mini"..
Cô cười một cách méo mó, thực sự thì cô hoàn toàn có thể bỏ qua đảo này, cơ mà cô không thể chắc chắn bản thân có thể đến Alabasta ngay trong ngày hôm nay được, cô đã mất quá nhiều thời gian cho việc tìm đường, và tốc độ di chuyển của thuyền không được khả quan lắm. Nghĩ rồi Gwantane thở dài, quả nhiên sau này cần kiếm một chiếc thuyền tốt hơn, cô không có ý chê ý tốt của Vivi khi đã tặng cô con thuyền tốt hơn rất nhiều so với thuyền cũ, tuy vậy, khi đến những vùng biển nguy hiểm với con thuyền này thì vẫn khó toàn mạng.
Hít một hơi thật sâu, cô dùng lực kéo thuyền lên bờ, khóc ròng khi nhận ra bản thân trở nên đói vì thứ duy nhất cô có thể ăn trên đảo này là các loài động vật. Kiến thức về thực vật không tốt nên cô không dám ăn lung tung để rồi bị đau bụng đâu.
- Trời ơi..
Sau khi ngồi dằn vặt một lúc lâu, cô mới lê từng bước chân đi vào trong rừng, vừa đi vừa nghĩ bản thân đã quá chủ quan khi đi mà không có tìm hiểu trước như này, đến lúc lạc rồi thì có mà ngồi ăn vạ với chúa. Gwantane đánh mắt xung quanh, đảm bảo không có nguy hiểm nào rình rập sau những bụi cây rậm rạp kia.
Đi được lúc lâu, cô dừng lại ở một..cái đầu. Cô sợ hãi quay đi, dù đã có được nguồn thực phẩm quá dồi dào, Gwantane dĩ nhiên không thể chịu được cảnh một cái đầu to đùng nằm lăn lóc trên đất với đống máu tươi chảy ra..
Khoan..?! Máu tươi??
Ngay lúc đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, tiếng dậm chân to đùng vang bên tai. Cô ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu nhìn người cao hơn mình chục mét đang cầm cái đầu lên và hét lớn:
- Haha! Cô đi một mình hả?!! Có rượu không!!
Hay rồi, cô gặp người khổng lồ, dù biết người ta không phải người xấu và tất nhiên cũng chả làm hại mình nhưng..cái kích thước to lớn này làm cô sợ hãi. Cảm tưởng chỉ cần dẫm lên người cô, cả cái thân thể này sẽ nát bét trên nền đất, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng kinh hãi rồi.
- T-Tôi không có..
Nói gì thì nói, cô cần sự trợ giúp của ông ta, nó có thể giúp cô an toàn hơn giữa cái khu rừng này.
- Không thì thôi vậy! Hahaha! Thế ta mời quý khách ăn cơm!!
- À-À..v-vâng
Mãi mới lấy lại bình tĩnh, cô đứng dậy và theo chân ông ấy. Từng bước đi vẫn nặng nề như trước.
Lúc sau, trời đã chập tối, ngọn lửa cháy bừng bừng trước mặt cùng miếng thịt mới chín được để trên lá. Cô đã cảm thấy thoải mái hơn, mùi thịt cũng đã tới mũi. Gwantane sung sướng hít lấy thứ mùi quyến rũ ấy xong cầm lấy con dao đã mang đi và xẻ từng miếng thịt ăn ngon lành.
- Ngon quá!
Cô cảm thán, có thể một phần vì sự đói bụng đã hành hạ cô trong mấy tiếng qua.
- Haha! Mừng vì cô thích nó!! Thịt khủng long ở đây ngon khỏi chê!!
Nói xong rồi thì ông ta cũng cầm lấy một miếng mà gặm ăn ngấu nghiến.
Cô nhìn ông ta rồi mỉm cười, gật gật đầu hưởng ứng
- Cô gái tí hon, bộ cô không có câu hỏi nào sao?
- Dạ?
- Bình thường khách đến đây hỏi nhiều thứ lắm!!
Cô giờ mới ngộ ra, bản thân vì đã biết hết các thông tin rồi nên giờ thực sự không có gì để hỏi cả.
- Haha, tôi cũng chả có gì để hỏi, miễn sao ông không có ác ý với tôi là được!
Cô cười trừ. Một người tốt bụng như này, cô cũng chả cần hỏi gì nhiều.
Vừa dứt lời, núi lửa bùng lên và phun trào, tiếp theo là tiếng cười lớn của ông và một tiếng cười khác từ phía xa. Cô giật mình, nhìn núi lửa rồi lại nhìn người khổng lồ đối diện.
- Muahaha! Tín hiệu kia rồi, hôm nay là vào buổi tối sao?
Nói rồi ông ta đứng dậy, nhìn ra đằng sau, cô thấy một người khổng lồ tương tự. Thế rồi cả người đổ mồ hôi khi trong tức khắc đã thấy hai bọn họ lao vào nhau.
- Woah..Khủng khiếp quá..!
Cô nhìn chằm chằm vào họ, mở to mắt dù không thể theo kịp tốc độ của những gì đang diễn ra trước mặt. Gwantane cứ thế nhìn họ, dần dần chuyển từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ. Vì một lý do nào đó, cô cảm giác bọn họ thật ngầu. Từng tiếng cười hay chiêu đánh của họ ánh lên một thứ gì đó thật đẹp. Lúc đầu khi đọc đến đoạn này, cô vẫn nghĩ nó chỉ là những danh dự bình thường được họ tạo dựng lên qua bao năm. Nhưng giờ đây, khi được chứng kiến trực tiếp, cô mới hiểu mấy câu cảm thán của Ussop khi nhìn bọn họ đánh nhau như vậy.
Xong cô nhớ lại cảnh một trong hai người họ bị bỏ thuốc nổ vào rượu, bị thương từ bên trong nhưng vẫn cố đứng lên chiến đấu vì danh dự bản thân. Nghĩ lại khiến cô cảm thấy cái tên Mr bao nhiêu đó cô chả nhớ thật đáng ghét!
Một lúc lâu, cả hai ngã phịch xuống rồi lại cười với nhau như đôi bạn lâu năm. Cũng vì thế mà cô hối hả chạy đến, bắt gặp cảnh hai con người cười nói với nhau dù đang nằm bệt trên đất, toàn thân dính bao vết thương từ trận chiến.
Thế xong cô cũng phải phụt cười theo họ, nhìn họ vui vẻ thế này, cô cũng không thể giấu nổi sự tươi vui trong lòng. Chợt đúng lúc người khổng lồ khác kia chuẩn bị rời đi, cô nảy ra một ý tưởng rất thú vị.
- Khoan đã!!
- Hả?
Cả hai quay đầu lại.
- Ồ! Cô hẳn là khách của Brogy! Sao vậy!!
Ông ta cười lớn, rất niềm nở trả lời:
- Tôi thấy hai ông đánh nhau hay lắm! Hay chúng ta cùng mở tiệc đi!
Cô cười khúc khích hét lớn, nhảy cẫng lên.
- Mở tiệc? Ta và Brogy sao? Hahaha! Khó đấy! Ta và thằng kia là đối thủ tranh chấp nhau mà!
Thế rồi cô câm nín luôn, ừ nhỉ, bọn họ tranh chấp bất phân thắng bại trong suốt 100 năm cơ mà.
- Hah..chán thật đấy nhỉ..
Cô ỉu xìu, vừa hay đúng lúc cô nổi hứng nấu ăn mà..
Hai người khổng lồ nhìn xuống cô rồi lại nhìn nhau. Rồi cả hai đột nhiên cười phá lên khiến Gwantane khó hiểu.
- Haha! Có gì phải ỉu xìu thế? Thôi được rồi! Dory!! Tạm thời hôm nay bỏ chuyện tranh chấp đê! Mở tiệc nào!!
Cô ngơ ra, lo lắng nói:
- Ơ khoan khoan! Tôi không có bắt buộc mà! Với cả, hai ông đánh nhau vì danh dự của bản thân, ngồi ăn với nhau như này chẳng phải đang phá vỡ điều đó sao?
- Haha! Cô gái hiểu chuyện quá ha!! Đừng lo, chỉ là ngồi ăn với nhau thôi chứ có phải bắt tay hòa giải đâu!
Nghe xong, mặt cô ngay lập tức nở hoa.
- Vậy tốt quá!!
Sau đó, bọn họ đã đi săn vài con khủng long, cô cũng đã hỏi và tìm được một vài loại thực vật ăn được. Và thay vì chỉ nướng thịt như thường, cô đã tẩm thêm một vài gia vị được giã từ các loại thực vật. Hai người khổng lồ khi được cô nhờ giã trông vui vẻ lắm. Cô cũng rất vui, cảm giác như bản thân trở thành đầu bếp ngoài trời vậy. Thực sự đến lúc bày ra và nhìn món ăn của bản thân, cô rất tự hào. Lâu rồi cô mới được thử lại cái cảm giác nấu ăn này, thật thích.
- Gahh! Ngon ghê luôn!
- Chuẩn rồi! Thịt ăn kiểu này ngon hơn hẳn thường ngày!
- Thật vui vì hai ông thích nó.
Cô cũng cười cười nhìn họ ăn, nói sao nhỉ, cô cũng thử vài miếng rồi, ngon thật, nhưng sức ăn của cô không khủng như Luffy đâu, hơn nữa lại còn toàn thịt, ăn no căng rồi.
- Nếu có rượu thì chuẩn bài!
- Haha. Xin lỗi nhé, tôi đi có một mình, không có rượu rồi.
Cô cười trừ, vẫn nhìn hai người họ cười nói và thưởng thức món ăn. Gwantane dần rơi vào trầm tư, nhìn họ vui thật đấy nhỉ, cô đây từ lúc xuyên không đến giờ chưa tìm được một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Chả biết những người bạn của cô ở thế giới kia giờ ra sao rồi nhỉ..Cô cũng muốn cùng họ đi phiêu lưu thế này, cùng tám nhảm khi chán rồi than vãn vì các khó khăn gặp phải. Hơn nữa, những món ăn có nguyên liệu độc lạ này, cô cũng muốn họ thử mấy miếng.
- Ê! Cô gái!! Sao vậy?
- Ah! Không có gì đâu..mà..trước khi tranh chấp xảy ra, hai ông hẳn là bạn nhỉ?
- Chà..cũng lâu lắm rồi, những hồi đấy trong làng thì ai ai cũng là bạn của nhau cả thôi, dĩ nhiên là trừ những người tranh chấp, họ coi nhau là đối thủ cơ! Haha!
- Haha..Ông biết không, tình bạn lâu năm khó kiếm lắm đấy. Tôi đây đi phiêu lưu thế này cũng chưa có người đồng hành, cảm giác tẻ nhạt lắm. Dù hai người là đối thủ nhưng nhìn vào, tôi vẫn thấy nó giống một đôi bạn thân thiết hơn.
Nói rồi cô híp mắt cười. Bọn họ nghe xong cũng ngơ ra:
- Hể? Thật hả?
- Phải! Hai người ăn ý thế cơ mà! Sau này nếu có mệnh hệ gì xảy ra...nhớ đừng từ bỏ chiến đấu vì đối phương đấy!
Nói thật thì câu cô vừa nói chả có ý nghĩa gì cả, ít nhất là hiện tại, vì một năm sau, chính Brogy sẽ là người chứng kiến bạn mình ngã xuống, dĩ nhiên không chết nhưng sự lo lắng và mất bình tĩnh của ông ấy khi nhìn bạn mình làm cô đau theo.
- Chúng tôi sẽ không xảy ra mệnh hệ gì đâu! Bọn tôi qua 100 năm rồi mà vẫn bất phân thắng bại đây này!!
Cả hai người họ không hiểu nhưng vẫn nói chuyện rất lạc quan. Những người khổng lồ có vẻ vui đời nhỉ, họ ăn nói rất thân thiện, lại còn hiếu khách nữa. Ngồi nói chuyện và dành thời gian với họ làm cô cảm thấy vui hơn hẳn.
- Ah! Quên mất, thuyền của tôi!
Rồi cô hoảng loạn khi chợt nhớ ra còn chiếc thuyền đặt ngay gần sông, chả biết có con vật nào phá chưa nữa, nếu thế thì chết cô rồi!
- À, thuyền cô ấy hả, không phải lo, tôi thấy nó xong để ở đây rồi này.
Brogy lên tiếng, tay chỉ vào một cái thuyền ở cạnh đống đầu lâu. Cô vui sướng, ríu rít cảm ơn ông trời rủ lòng thương cho cô gặp những con người thật tốt bụng.
- Cảm ơn ông nhiều lắm!!
- Có gì đâu!! Nó không bằng việc cô nấu cho chúng tôi một bữa thịnh soạn này!!
- Gì chứ? Nó chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Cô phủi phủi tay và cười trừ.
- Không nhưng chả biết bao năm rồi hai người bọn tôi mới có cơ hội ngồi ăn với nhau như hồi trước đấy!
Người khổng lồ Dorry cảm thán. Cô thì cũng chả biết nói gì hơn, dần chỉ cảm thấy bản thân bị mấ sức khi nói với hai ông bạn to lớn này.
- Thứ lỗi, tôi có hơi mệt, tôi đi nghỉ ngơi nhé! Hai ông không cần bận tâm, cứ ngồi ăn thoải mái, vẫn còn thịt đang nướng kìa.
- Haha! Không sao, cô cứ nghỉ ngơi thoải mái!
Cô mỉm cười rồi lui tới thuyền. Kéo nó ra khỏi đống đầu lâu vì cô chắc chắn sẽ không ngủ cạnh đống xương ghê rợn đấy đâu.
Gwantane nằm xuống, đắp cái chăn quen thuộc của bản thân lên. Nằm ngửa ngắm nhìn bầu trời một lúc, lang vảng vài tiếng cười đùa của hai người khổng lồ. Rồi cô nhắm mắt, chưa ngủ nhưng nhắm mắt giúp cô cảm thấy thư thái hơn.
Một lúc sau, cô mới nằm ngủ, không hề cảm thấy nguy hiểm rình rập vì có ngay người khổng lồ bên cạnh.
....
- Chào hai người nhé! Tôi chuẩn bị đi rồi!!
Cô vẫy tay chào hai người khổng lồ, họ vừa giúp cô mang thuyền ra khơi.
- Haha! Chào cô gái! Cảm ơn cô rất nhiều vì bữa ăn!! Ra khơi ăn toàn!!
- Không cần khách sáo, sau này có dịp gặp lại tôi sẽ tiếp tục đãi mấy ông!!
Cô đứng trên thuyền hét vọng lại, ahh, thật mong có ngày gặp lại quá!
Gwantane cứ thế ngồi trên thuyền tiến về phía trước, đang đi thì đột nhiên cô trở nên sợ hãi. Cô nhớ, đoạn này nhóm mũ rơm đã gặp phải cả một con quỷ "ăn đảo". Cô nuốt nước bọt, tay run run, nhưng con thuyền vẫn không quay đầu. Cô không hề chắc chắn nó sẽ không xuất hiện lúc này, nhưng nếu có xuất hiện, bằng một hi vọng nhỏ nhoi nào đó, cô mong hai người họ sẽ cứu cô như cách họ cứu nhóm mũ rơm.
Cô nhắm mắt cầu nguyện, tay nắm lại thành nắm đấm, rồi thuyền vẫn lẳng lặng đi, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô âm thầm reo mừng, nhìn lại phía sau thì thấy họ đứng ở hai bên bờ. Cô mở to mắt ngạc nhiên, không nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ vì một bữa ăn, họ thực sự sẽ cứu cô!
Rồi sự ngạc nhiên trở thành niềm vui, cô nở nụ cười rạng rỡ rồi hét to:
- Cảm ơn!!
Và con thuyền cứ thế đi xa dần. Brogy và Dorry cũng hướng mắt nhìn theo.
- Lạ thật đấy nhỉ Dorry, hôm nay lại không có con quái vật nào cả.
- Haha, tôi cũng nghĩ y chang, cất công chuẩn bị rồi.
- Xem ra, cô gái đó là phước lành của thần Erbaf đấy! Hôm qua tôi vui lắm!
- Tôi cũng thế! Cảm giác thật quen thuộc!!
Hai người cười nói một hồi thì bị ngắt quãng bởi tiếng núi lửa.
- Ô!! Tín hiệu kìa!
Thế là họ tiếp tục lao vào đấu với nhau, trách sao được, chuyện tranh chấp trở thành việc làm thường ngày của họ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top