Chap 5: Ông lão và Laboon

Sau một hồi cãi cọ với giải thích, cuối cùng cô cũng lấy được lòng tin của ông lão trên đảo này. Sau đó thì cô phải mất một lúc mới có thể hoá giải cái quả bóng nước do chính cô tạo ra. Thế rồi ngay sau đó lại rơi tõm xuống nước và phải nhờ ông lão kéo lên.
- Trời ơi sảng khoái quá!
Cô tràn trề năng lượng chạy nhảy cũng quanh, vốn dĩ do lúc nãy cô ở trong quả bóng được làm từ nước biển nên có phần hơi bị yếu đi. Đến lúc thoát được rồi thì lại có thể năng động như bình thường. Trong lúc đấy thì cô mới ngoảnh lại nhìn ông lão, và một câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu cô. Cô tiến lại gần từ đằng sau:
- Cái kiểu tóc này của ông là từ khi sinh ra đã có à? Nhìn lạ ghê...
Ngay khi nói xong cô cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ông hướng về mình thế là cô khua khua tay tỏ ý sẽ không nói gì về nó nữa. Một lúc sau, chán quá thế là cô lại ra hỏi ông nhưng lần này là về cái khác:
- Ờm...thế ông ở trong con cá heo này lâu chưa ạ?
Ông hơi ngoảnh đầu lại nhìn cô rồi thở dài:
- Cũng phải lâu lắm rồi đấy...chắc phải gần 50 năm rồi.
Công nhận là lâu thật, cơ mà ít nhất "họ" vẫn chưa quên về Laboon. Nghĩ lại cô lại thấy con cá voi này kiên trì quá sức tưởng tượng. Đã một khoảng thời gian lâu như thế rồi mà nó vẫn chờ đợi và cố gắng để hẹp chủ nhân nó. Nếu là cô thì chắc gần một tháng là đủ để cô từ bỏ ý định đó rồi...hoặc trong những trường hợp đặc biệt thì khoảng gần 2 tháng là cùng.
- Có cách nào để nói chuyện với nó không ạ?
Cô thắc mắc, đã nhiều năm như vậy rồi thì không thể nào mà ông lão này không nói chuyện được với con cá voi.
Ông trầm ngâm một hồi xong thề thào trả lời:
- Dĩ nhiên là có...nhưng chưa chắc nó đã muốn nói chuyện cùng đâu...
Cô hiểu chứ! Trong lần gặp đầu tiên của nó với băng mũ rơm, nó được biết đến là một con cá voi chỉ suốt ngày dùng đầu mà đập điên cuồng vách đá kia. Những lần nó có thể bình tĩnh lại chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay hay thậm chí là không cần đếm. Nhưng...cô rất muốn tiếp chuyện với con cá này...
Sau một hồi quyết định, cô đứng bật dậy khỏi ghế. Ông lão vẫn ngồi đó, có hơi ngạc nhiên trước quyết định của cô.
Sau khi được chỉ dẫn, cô lại một lần nữa sử dụng sức mạnh trái ác quỷ của mình. Khua khua tay cộng thêm một chút niềm tin, cô đã có thể tạo ra quả bóng nước như lúc nãy xung quanh cô. Quả nhiên là nước biển, chạm vào một phát là thân thể cô mệt lả ra luôn.
Nếu đường đi vào khiến cô thất vọng thì đường đi ra lại khiến cô tuyệt vọng...
- MÁ ƠIIIII!!! CỨU CONNNN!!!
Và đó là tiếng la hét của cô. Thực chất thì đường đi ra rất ổn nhưng lúc cô đi ra lại đúng cái lúc mà con cá voi gầm lên mà đâm sầm vào vách đá. Thế là cô rơi từ độ cao phải ít nhất chục mét xuống mà không hề có thời gian chuẩn bị tinh thần gì cả...quá bất ổn!
Rơi xuống nước rồi cô mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn lên mới thấy con cá voi to chà bá trước mặt mà rén. Nghĩ rằng con cá voi chỉ cần đập nhẹ đuôi xuống mặt nước mà cô có thể bay thẳng ra xa kia rồi. Tiến lại gần con cá, cô liều mình chạm nhẹ vào làn da của nó, dù không thể chạm trực tiếp do đang ở trong quả bóng nhưng cô có thể thấy rằng da của nó khá là lạnh và dày. Thế rồi cô hoá giải quả bóng để rồi cả người ngã xuống nước. Mất sức là điều đầu tiên cô cảm nhận được...nhưng cô muốn trèo lên lưng con cá voi này và nói chuyện cùng nó. Nếu chỉ ở dưới này thì cô chẳng khác gì một con muỗi đang làm phiền nó cả.
Thở hắt ra một hơi, cô tạo ra những cái bậc thang nối đến lưng Laboon bằng nước. Lý do mà cô biết cách sử dụng được sức mạnh của trái ác quỷ đều là nhờ công của ông lão kia. Ông ấy giúp cô làm quen với nó và đồng thời đã giúp cô tạo ra được chiêu thức đầu tiên: tạo ra một thứ gì đó bằng nước. Cô khá tự hào về bản thân, vốn dĩ sử dụng nó cũng không dễ gì đâu.
- Ohhh~ Cao quá! Nhìn thấy mọi thứ lun nè!
Cô cảm thán, đứng trên lưng con cá này cao hơn tưởng tượng của cô nhiều. Thế rồi cô nằm dài người ra trên cái lưng trơn trượt của nó. Thở hắt ra một hơi, cô nói nhỏ nhẹ:
- Laboon à...mày đúng là một người bạn tốt a...đợi lâu như vậy rồi mà vẫn còn hy vọng nữa...
Cô thều thào..quả thực nếu là cô thì cô sẽ lập tức nổi cáu mà không thèm nhớ tới họ nữa luôn chứ làm gì có chuyện mà đợi với chả hy vọng ở đây!
- Laboon...mày nghe tao nói không vậy...?
Đột nhiên, con cá voi hơi lắc lư nhẹ. Cô mỉm cười thở phào.., may quá nó vẫn nghe mình nói. Chứ độc thoại một mình thì không khác nào con tự kỉ cả...
- Cơ mà tao nói vậy thôi chứ...tao tin rằng đồng đội của mày vẫn chưa quên mày đâu...
Cô cười nhẹ và nhìn lên bầu trời một cách vụ vơ...
- Họ chưa chết đâu...mà cũng không hẳn...nhưng tao tin rằng họ vẫn chưa hề quên mày...
Cô trầm ngâm một lúc, tuy từ nãy tới giờ cô không biết con cá voi này có nghe không nhưng cô chả quan tâm nữa...cô thật ra cũng chỉ muốn nói cho nó biết chứ không phải bắt ép nó phải hiểu.
Sau cùng...cô thở ra một hơi và chốt lại:
- Vậy nên...mày đừng cố làm hại bản thân mình nữa...họ sẽ không vui khi thấy mày cứ làm vậy đâu...
Cô thở dài ra...mong rằng con cá sẽ nhận được lời nói này của cô.
Thế nhưng chưa kịp làm gì, nó lại rú lên và lắc lư thân người làm cô tý nữa rơi xuống. Bám chặt trên cái da của nó, cô nhắm tịt mắt, chảy mồ hôi lạnh. Cô rén! Rơi từ độ cao này là cô chết chắc đấy, lúc nãy còn ở trong quả bóng nước thì nó còn đỡ chứ bây giờ làm gì có đò bảo hộ nào đâu. Rơi xuống là cô xác định bye bye cuộc đời luôn, hay nói gọn lại là bay màu...
Cứ tưởng là sẽ chết ai ngờ con cá liền ngay tức khắc im lặng. Một khoảng lặng bao trùm xung quanh. Cô nhắm mắt thở phào rồi trèo xuống.
- Ông ơi! Cháu quay lại rồi nè!
Cô gọi ông lão vẫn đang ngồi trên cái ghế gỗ kia. Sau khi hoá giải bóng bóng, cô thở dài:
- Cháu đã cố gắng khuyên cậu ấy nhưng...chắc biết là nó có nghe ko nữa..?
Cô nhún vai cười trừ rồi gãi gãi đầu tỏ vẻ bất lực. Ông lão xem ra cũng đoán trước được tình cảnh này, dù gì ông cũng đã ở đây đủ lâu để hiểu được con cá voi này.
Ông nhắm mắt ngả người ra sau:
- Thế bao giờ thì cháu tiếp tục hành trình của mình?
Ông hé mắt ra nhìn cô. Lúc đó cô mới ngớ người,...nói thật ra ra thì cô đã tý nữa quên béng mất về cái hành trình khám phá này của mình. Như chợt nhớ ra gì đó, cô chạy đến bên cái túi đồ và lôi ra cái cục đá tím mà cô nhận được từ con rùa kia.
- Ông ơi, ông có biết cục đá này là gì không?
Cô vội chạy ra đưa ông lão xem. Nhìn thấy cục đá, ông hơi nhướng mày và xoa xoa cằm, xong ông nhìn cô rồi hỏi:
- Cháu tìm cái này đâu ra vậy?
- Ừ thì một người bạn của cháu đã đưa cho cháu cái này...sao ạ?
- Loại đá này ta chx từng thấy bao giờ...nhưng nếu ta ko lầm...ta từng thấy nó ở đâu rồi..
- Rốt cuộc là ở đâu ạ?
Cô dành toàn bộ sự tập trung của mình để lắng nghe, cô mong rằng cục đá này sẽ mang lại một cái gì đó chứ ko vô dụng, dĩ nhiên cô sẽ không vứt nó đi.
- À, nhớ rồi, từng có một băng hải tặc đi qua đây và cũng có một hòn đá như này.
Ông nói một cách điềm đạm, dù không nhớ rõ nhưng ông chắc chắn về việc hòn đá này là ông từng thấy rồi.
- Vậy nó có công dụng gì ạ?
- Hình như là...nó sẽ phát sáng nếu bạn đang ở gần gia đình bạn..?
Ông nói một cách không chắn chắn lắm
- Thật ạ? Cơ mà ý ông là gia đình thật ạ?
- Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ là giả?
Cô hào hứng nhìn hòn đá, vậy thì cô sẽ có cơ hội tìm thấy gia đình thật của mình rồi!
- Vậy là nó sẽ phát sáng nếu cháu đang ở gần gia đình thật của mình? Còn công dụng nào khác không vậy ạ?
Cô hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, đồng thời hỏi xem nó còn làm được gì thêm không.
- Ta chỉ biết đến vậy thôi, nếu cháu muốn biết thêm cái gì thì phải tự tìm hiểu thôi. Ta già rồi, trí nhớ của ta cũng ko được rõ đâu.
- Không sao ạ! Dù sao cũng cảm ơn bác!
- Ừ
Ông chỉ trả lời cho qua, dù sao thì chuyện này cũng chả phiền ông mấy. Trong khi đó thì cô lại ngồi đấy ngắm nghía hòn đá này...mặt phởn thực sự
- Cho cháu ở lại đêm nay nhá! Mai cháu khởi hành sau!
- À ừ.
Ông hơi gật đầu, đồng ý cho cô ngủ đây....
Sáng hôm sau...
- Chào ông! Cháu đi đây!
Nhờ thức đêm và công sức sửa thuyền các thứ thì cô đã có thành quả là một con thuyền chỉnh chu hơn. Ngoài cánh buồm thì cô đã thêm cho nó một chỗ chứa đồ ở đáy thuyền và một chỗ cho cái mái chèo tự làm của cô.
Tự hào nhìn thành quả của mình, cô liền đẩy nó xuống nước và nhảy lên cũng đồ đạc các thứ. Xong cô vẫy tay chào tạm biệt ông lão:
- Chào ông nha!
- Ừm...
Ông cũng vẫy tay chào lại. Để cô đi ra khỏi người con cá voi và gặp nước biển.
Cô hít lấy một hơi và thả cánh buồm ra rồi để con thuyền trôi đi trên mặt nước. Ngồi xuống, cô mỉm cười hưởng thụ từng làn gió mát lướt qua, dễ chịu quá...
Trong khi đó, ông lão kia ngồi ở trên vách đá nhìn xuống con cá voi bên dưới. Ông nở nụ cười và nói:
- Coi kìa...bao nhiêu lời nói của ta chả vào được đầu mày mà những lời nói của cô nhóc đó mày lại nghe hả?
Ông bật cười nhẹ tỏ vẻ buồn cười. Từ hôm qua tới giờ, con cá voi vẫn chưa một một lần đâm vào vách đá kia. Như bình thường thì đáng lẽ cứ vài tiếng là ông lại phải tiêm cho nó một liều thuốc. Thế mà giờ con cá chỉ lẳng lặng thả mình trong làn nước...
Ngả đầu ra ghế sau, ông cười nhẹ nhìn lên bầu trời trong xanh:
- Cô bé đó quả là đặc biệt...
...................
- Cháu chắc chắn bọn họ không hề có ý định bỏ con cá voi mà!
....................
- Ông đừng nói thế chứ! Dù sao gia đình hay bạn bè đều rất quan trọng mà!
......................
- Cháu làm gì có quan tâm mấy tới tiền bạc, quyền lực, hay gì đâu, chủ yếu là do cháu muốn phiêu lưu thôi!....
Cháu trở thành hải tặc là để có thể làm những điều mình thích mà!
......................
Ông thở dài ra một hơi, hải tặc ngày nay cũng có nhiều người khác lạ ghê...
——————————————
Sorry mn vì lâu ra chap nha 🥲
Căn bản do tui đi du lịch cùng gia đình nữa nên mất nhiều thời gian
Mong mn thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top