Chap 3: Người bạn mới

Trời bây giờ trong xanh hơn hẳn lúc nãy, mặt biển cũng dần có biến động nhiều hơn. Gwantane cuối cùng cũng đến được hòn đảo, nhìn thì cứ tưởng gần ai ngờ xa kinh khủng, đợi từ lúc sáng sớm cho đến khi mặt trời lên đỉnh rồi mới cập bến. Cơ mà cô nhớ sau khi ghé Loguetown thì nhóm mũ rơm vào thẳng đại hải trình cơ mà. Làm méo gì có hòn đảo nào? Hay có thể là do mưa bão nên họ không gặp nhỉ...thôi thì lên đảo đã.
Cô là một người rất lười tư duy thứ gì đó mà nó không ảnh hưởng gì đến cô. Đặc biệt là khi trời đang khá nắng thế này.
Chèo khỏi thuyền và bước chân xuống dưới biển, cô vừa đi vừa dùng tay kéo thuyền lên bờ. Trời ơi, cho chân xuống sao mà nó mát 😌. Thực sự thì nó là điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này. Cơ mà bước lên bờ thì cảm giác đó ngay lập tức bay màu. Nhìn lên trời, cô nhận ra trời bắt đầu nắng hơn...à ừ nhỉ, đến hè rồi mà. Để tạm thuyền sang một bên, cô lấy vài thứ cần thiết, đội mũ lên rồi đi sâu hơn vào trong đảo. Nhìn chung thì hòn đảo này bé hơn cô nghĩ, với cả nó chán òm, toàn cây hoa lá cành chứ chả thấy thêm được gì mấy. Nghĩ lại biết thế cô ở kia chơi trên biển cho mát chứ tự nhiên lại nảy ra ý định khám phá làm tốn mồ hôi công sức ghê...Cơ mà sao từ nãy giờ đi mãi không hết vậy, hòn đảo to thế cơ à. Hay là cô lạc rồi?! Thế là bây giờ cô chạy từa lưa toé loé tìm đường về, được rồi ngày đầu tiên phiêu lưu của cô gói gọn trong hai từ: bất ổn! Đang chạy thì đột nhiên mũi cô nó đập vào một tảng đã to đùng.
- Ah!
Đau thế, mũi cô muốn gãy luôn! Đang nóng lại còn bị lạc thế là tức quá cô dùng chân đạp tảng đá mấy phát để hả giận. Ai ngờ đột nhiên sau đó thì tảng đá bắt đầu di chuyển. Cô giật mình lùi ra phía sau. Tảng đá xoay lại về hướng cô...à không tảng đá gì chứ! Đó là một con rùa hả?! Nhưng sao to thế!! Nhìn ánh mắt sắc lạnh của rùa 🐢 cô cười một cách méo mó và...CHẠY!
Ngay đằng sau, con rùa chậm rãi đuổi theo cô, nhưng mỗi bước của nó phải gấp 20 lần bước chân của cô! Dù cô có chạy gấp rút đến đau cả chân thì nó vẫn thừa sức đuổi kịp. Đúng là cô có duyên ghê, đến lúc gặp nguy hiểm rồi mới tìm thấy đường. Nhìn thấy con thuyền của mình phía trước, cô vui vẻ cười và chạy đến đó. Nhưng đã ngay tức khắc dừng lại khi không nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Quay lại nhìn, cô liều mình một lần nữa quay lại thì thấy con rùa đang đứng đó. Nhìn ánh mắt của nó rồi nhìn xuống dưới, chân làm bằng đá của nó đã vỡ một mảng khá to. Cô đứng trầm ngâm một hồi, xong thấy nó tội cũng ngừa ngựa ra giúp. Cô cầm phần đã bị nứt ra rồi ghép lại, đang không biết nên gắn kiểu gì thì đột nhiên hai mảnh bắt đầu liền lại với nhau. Cô đờ người, ủa rồi là giúp dữ chưa?! Đứng lên đang định rời đi thì lại bị con rùa dùng chân chặn lại. Rợn tóc gáy, cô tưởng con quái vật này sẽ làm hại cô ai ngờ nó chỉ cúi xuống chạm mũi của mình lên đầu cô.
- ...Mày đang cảm ơn tao đấy à?...
Cô xoay người lại nhìn con rùa, rồi chả biết thế nào cô lại nhẹ nhàng mỉm cười rồi dùng tay xoa xoa cái mũi của nó. Có vẻ nó rất thích khi cô làm hành động này nhỉ. Đột nhiên, nó dùng miệng nhấc bổng cô lên, như hiểu ý của nó, cô trèo lên trên đầu nó ngồi.
- Trời ơi, quà tạ ơn cho tao à!
Cô thích thú nhìn cảnh quan xung quanh, ngồi trên đầu của "người" khổng lồ này có thể nhìn hết mọi thứ trên hòn đảo. Mặc dù có hơi nắng chút nhưng thực sự cảnh quan nơi đây vẫn không khỏi làm cô phải cảm thán. Quả thật đôi khi cô cũng nên dành chút thời gian ngắm nhìn thế giới xung quanh. Xa xa kia cô có thể nhìn thấy một vùng biển tĩnh lặng, đó ắt hẳn là đường đến đại hải trình.
Trèo xuống khỏi con rùa, cô vừa cười vừa vẫy tay chào nó rồi quay trở lại thuyền. Ngay lúc đang chuẩn bị đẩy thuyền xuống nước thì một tiếng kêu vang lên từ đằng sau, cô quay lại nhìn thì quả không ngoài dự đoán, đó là từ con rùa. Nhìn thôi cũng biết nó không muốn cô đi nên...
- Được rồi, nhưng hết tối nay thôi nhé!
Cô tiến lại gần xoa đầu nó khi nó đang cúi thấp đầu xuống. Nói thật thì cô còn định rời khỏi hòn đảo này sớm hơn cơ, vì vốn dĩ nhìn thôi cũng hiểu hòn đảo này chả có gì đặc biệt mấy. Nhưng rốt cuộc thì lại dính phải đủ thứ phiền phức nên là thành ra thế này đây. Dù sao nó cũng đâu có làm hại cô, ở lại một chút sáng mai khởi hành cũng được. Hơn nữa di chuyển trên biển vào buổi tối cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn, nhất là đối với một người chưa có kinh nghiệm như cô.
- Cơ mà mày ăn gì đấy? Tao có mang đồ ăn nhưng không biết nó có phù hợp với m không?
Cô nhìn sang nó, thấy nó đứng đó một lúc rồi lúi húi vào trong đám cây bụi kia.
- Oi! Này, đi đâu đấy?
Cô định chạy theo nhưng mà do trời cũng nhả nhem tối rồi nên đi sâu vào trong khiến cô hơi rén. Ngồi lại trên một lớp lá cây được sắp xếp, cô vừa ăn vừa đợi nó về.
Mãi một lúc lâu sau, cô mới thấy nó về. Thấy nó hẩy vài cục đá to ra chỗ cô rồi dùng đầu đập vào khiến nó vỡ vụn. Cô thì lúc đấy mới hoàn hồn lại né tránh sang một bên ngăn mấy mảnh không văng vào người mình. Chỉ thấy nó dùng mồm ngậm vào rồi nhai và nuốt xuống...
- Haha, thức ăn của mày đây hả? Dễ kiếm nhỉ.
Cô cười khổ rồi ra ngồi bên cạnh, không chút phòng bị dựa người vào lưng nó. Con rùa cũng ngồi xuống một cách điềm tĩnh. Cô liếc mắt nhìn bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp kia. Chà...mọi thứ thật yên bình, nó khiến cô cảm thấy thoải mái. Quả nhiên thế giới Onepiece này còn nhiều thứ cô chưa được chứng kiến nhỉ...
Nói gì thì nói, cô vẫn phải dọn dẹp vài thứ trước khi ngồi hưởng thụ đã.
Cô kéo thuyền lại rồi sắp xếp chăn gối các thứ lên, vậy là cô đã có một chỗ ngủ tốt rồi. Cô nằm vào, kéo chăn lên rồi nhìn lên bầu trời. Bầu trời giờ đã chuyển tối. Những vì sao kia tỏa sáng trên bầu trời tạo nên một khung cảnh hùng vĩ hiếm thấy.
Trời đã bắt đầu trở lạnh, vài làn gió lướt qua người khiến thân thể cô run lên. Kéo chăn vào hơn, cô thở phì phào vào đôi tay đã lạnh đi từ khi nào. Cô biết giờ là mùa hè, nhưng khi ở cạnh biển thì rõ ràng là khí lạnh là điều không thể tránh khỏi vào buổi đêm. Xoa xoa tay một hồi thì cô không còn cảm nhận thấy gió nữa. Nhìn lên, Gwantane thấy con rùa đang che chắn cho mình.
- ...Cảm ơn mày!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tay theo thói quen vuốt lên cái mai đá của nó cười lần. Tuy là động vật hơn nữa còn là từ một cục đá nhưng...nó ấm áp hơn những gì nó miêu tả...
Mắt cô lim dim, sự thư giãn này dẫn cô đến cơn buồn ngủ rất nhanh. Rồi mắt cô không thể trống lại sự mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi mặc dù cô biết rằng bây giờ vẫn còn khá sớm để cô chìm vào giấc ngủ như vậy.
Vài tia nắng chiếu xuống khuôn mặt cô, mắt cô hơi nheo lại rồi dần mở ra. Sau khi đã dần làm quen với ánh sáng, cô chống tay ngồi dậy rồi dựa vào thành thuyền ngắm bình minh. Cô dậy khá sớm nhỉ, dù sao hôm qua cũng do cô ngủ sớm quá mà.
Ngoáp vài cái, cô dùng tay khều khều mái tóc rồi lại tiếp tục ngồi đấy thêm chút nữa. Nhìn con rùa đang ngủ đằng trước, cô mỉm cười, trông kìa, nó ngủ ngon ghê ha. Đứng dậy khỏi thuyền, cô vươn vai vài cái rồi cất đống chăn gối nệm đi. Thế rồi con rùa cũng di chuyển, cô vừa sắp xếp đồ đạc vừa chào hỏi nó như một người bạn thân từ lâu:
- Chào buổi sáng, trông ngươi ngủ ngon nhỉ, Kameseki?
Trông nó ngơ ngác, cô cười khổ giải thích:
- Đó là tên tao đặt cho mày. "Kame" có nghĩa là rùa, còn "seki" là tao lấy từ "Kesseki" có nghĩa là đá. Hợp với mày nhỉ?
Trông nó híp mắt cười cô cũng hiểu nó đang cảm thấy như nào. Cơ mà thời gian ở đây trôi qua nhanh nhỉ, một tý là hết ngày. Cũng vì thế nên cô cũng phải đi tiếp thôi.
Nó thấy cô cất đồ đi thì luống cuống kéo cô lại. Cô thấy thế thì nhăn mặt:
- Xin lỗi, nhưng tao cần đi ngay bây giờ, còn nhiều thứ tao cần khám phá lắm.
Thấy cô cũng phản kháng lại, nó dừng hoạt động của mình lại rồi chạy tọt vào trong khu rừng đằng sau. Gwantane đứng ngơ người ra đó rồi chẳng biết vì một lý do nào mà cô quyết định chờ nó quay về. Một lúc sau, quả nhiên là con rùa đó đã quay lại, miệng nó ngậm một cục đá màu tím 🪨🟣. Đi đến gần cô, nó nhả cục đá xuống, cục đá cũng không to lắm, nó chỉ to hơn bàn tay cô một chút. Cầm xem xét nó rồi cười phì:
- Quà tặng nhỉ? Cảm ơn mày nha!
Ngước nhìn lên thấy nó gật đầu, cô lại bật cười. Đúng là một cậu bé "rùa đá". Rồi nó dịch lùi lại để cô kéo thuyền ra khơi. Có lẽ nó nghĩ rằng cô thực sự cần đi rồi nên cũng không dám làm phiền nữa.
Chèo lên thuyền, cô có hơi cảm thấy nuối tiếc nhìn cục đá màu tím ánh lên dưới tay...
Tạm biệt Gwantane...
- Hả? Ai nói vậy?
Cô bất ngờ tìm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Rõ ràng là có gì đó vừa vâng lên trong đầu cô mà. Một lần nữa, giọng nói đó lại vang lên...

Trên hòn đảo này...tớ luôn ở một mình, chẳng có ai để bầu bạn. Những hải tặc khác cũng chả bao giờ để ý nơi đây...vậy mà một ngày, tớ lại gặp được người bạn đầu tiên của mình là cậu. Cậu trị thương cho tớ...ngủ cùng tớ, còn đặt cho tớ một cái tên. Làm cho tớ có cảm giác ấm áp thay vì loại cảm xúc cô đơn kia...thực sự cảm ơn rất nhiều vì khoảng thời gian qua Gwantane...và tạm biệt!...Hòn đá tím kia...hãy coi nó như là kho báu của chúng ta...

Cô lặng im thin thít nghe giọng nói đó và nhìn vào con rùa kia. Nó đang mỉm cười nhìn cô, cô ngây người ra đó một hồi rồi mỉm cười lại. Nhoài người ra hướng về hòn đảo, cô hét to:
- Tạm biệt Kameseki!!
Cô có thể thấy con rùa thích thú nhìn cô. Trông nó kìa, trông buồn cười quá! Cô bật cười rồi cũng điều chỉnh thuyền của mình đi tiếp. Gì chứ còn nhiều điều để cô khám phá hơn nữa cơ.
Trên hòn đảo tưởng chừng như chả có gì thú vị này. Cô lại kiếm được một người bạn. Đã lâu rồi cô chưa thoải mái nói chuyện như này...Suy cho cùng thì quyết định khám phá hòn đảo này cũng không phải một ý tồi.
Ngoài lề...
- Ủa? Vậy là mình chưa làm gì với trái ác quỷ hẻ? 😶 Cơ mà có nên ăn không ta...
Gwantane vẫn chưa quyết định được là nên ăn trái ác quỷ hay không...
- Cục đá này có tác dụng gì không nhỉ? Màu của nó có vẻ là lạ.
Cô chưa biết hòn đá màu tím này có thể làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top