Chap 1: xuyên không

- Gwantane! Có đi học ko?! Mày mà ko nhanh lên thì tao bỏ m lại nhá!
Tiếng hét của cô bạn thân vang vọng vào hẳn nhà của cô gái tên Gwantane kia. Một lúc sau thì cánh cửa cũng đc mở ra, bước ra là một cô gái với mái tóc vàng nhạt mặc đồng phục trường học. Trông cô có hơi nhếch nhác qua bộ quần áo có phần xộc xệch và mái tóc chưa được chải chuốt kĩ càng. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Họ tên đầy đủ là Minamoru Gwantane và hiện tại đang học năm cuối cấp 3 (nghĩa là 18 tuổi)
- Trời ạ, đợi tý chết ai đâu!
- Bố mày đã muộn giờ học rồi mà còn bảo đợi tý đc luôn?!
Người đang tức giận kia là cô bạn thân của cô, tên Hamanazi Yuiko. Vấn đề hiện tại là cả hai đang muộn học do con nhỏ giấu tên nào đó ngủ dậy trễ. Giờ thì chỉ còn cách chạy tức tốc đến trường, một là sống, hai là chết chắc!
Ở trường...
- Được rồi, để cô điểm danh nhé!
Ở lớp 6C, cô giáo bắt đầu điểm danh từng người một. Ai cũng hô có, và cho đến khi...
- Minamoru Gwant-
- Xin lỗi bọn em đến trễ cô ơi!
Ngay lúc cô giáo nói, Yuiko đã tới kịp lúc, một tay mở cửa, một tay xách cổ áo Gwantane như xách bao gạo. Cô giáo cũng quen với chuyện này rồi nên chỉ thở dài nói:
- Đc rồi, cũng chỉ vừa bắt đầu tiết học thôi...hai em về chỗ đi.
Hai bọn họ sau đó cũng về chỗ ngồi còn cô giáo thì tiếp tục điểm danh và bắt đầu tiết học. Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến cuối tiết. Ngay khi chuông kêu, Yuiko ngay lập tức ra chỗ Gwantane quát cho một trận:
- Mày ăn may đó, bà mà không tăng tốc là chắc mày vô sổ đầu bài rồi nhở?
Cô nói với một cái giọng cứng ngắc tuy mặt vẫn nở một nụ cười "thân thiện". Người kia nghe vậy thì cười cười xong nằm dài ra bàn:
- Mệt quá, t ngủ đây, tối qua cày truyện đêm bây giờ buồn ngủ chết đi được!
Yuiko đứng nhìn con bạn mê cả truyện tranh l lẫn truyện chữ của mình mà không khỏi thở dài. Xong cô cũng về chỗ để Gwantane nằm ngủ, gì chứ cô vẫn còn tốt chán khi chưa đập một phát vô đầu con nhỏ làm cô tý nữa muộn học đấy. Chưa kể đây cũng là năm cuối cấp 3, còn càng phải chuẩn bị tốt cho kỳ thi lên đại học chứ!
Trong khi đó thì Gwantane đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trong thâm tâm cô bắt đầu nhớ lại bộ truyện yêu thích của cô-One piece, thầm nghĩ về ông tác giả bộ truyện đã viết truyện kiểu gì mà thành ra như bây giờ. Nếu cô là tác giả thì ắt hẳn cô sẽ thay đổi rất nhiều thứ trong truyện luôn á. Và rồi cô chìm vào giấc ngủ...
Một lúc sau...
Cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra và thứ cô thấy đầu tiên là...trần nhà, dĩ nhiên r- à mà khoan...cô nằm để đầu nghiêng mà sao lại thấy trần nhà đc? Ngay sau đó thì cô bật dậy, một căn phòng lạ hoắc là điều cô thấy đầu tiên...để coi nào, đây là một căn phòng nhỏ làm bằng gạch được trát xi măng lên và tủ, kệ sách, chiếc giường cô đang nằm đều làm bằng gỗ, nói chung nó mang lại cho cô một cảm giác giản dị. Vẫn chưa hết sốc thì một tiếng nói xa lạ vang lên từ dưới nhà:
- Gwantane! Mau dậy xuống nhà giúp bố con làm bánh nào!
Chả biết mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nghe theo rồi chạy xuống. Xuống thì cô thấy có hai con người nam nữ đứng đó hì hục trong bếp. Cô cảm thấy vừa xa lạ vừa thân quen, bối rối trước tình hình hiện tại, cô liều mình hỏi:
- C-Cho hỏi...hai người là ai vậy?
Hai người kia bắt đầu quay sang phía cô một cách hoài nghi rồi cùng nhau cười phá lên.
- Trời ạ? Con nói gì vậy? Mẹ là mẹ của con còn kia là ba con mà! Đừng hỏi vậy chứ?
Ok, giờ thì cô lag thật rồi! Cái gì mà mẹ với ba, cô có gia đình hẳn hoi nha! Nhưng...có một điều cô nhận ra là ở đây ko có mấy cái thứ kiểu như máy tính hay điện thoại hay các công nghệ gì cả. Ủa hay là cô xuyên không rồi?!
Nghĩ lại thì cũng đúng, kinh nghiệm đọc truyện hơn 7 năm của cô đã mách bảo vậy mà. Để rồi chx kịp suy nghĩ về điều đó thì "bố" cô đột nhiên kêu lên:
- Ấy chết! Hết nguyên liệu mất rồi! Quên mất, hôm qua chưa mua!
- Vậy để em và con cùng ra ngoài mua, tiện thể để con nó giải tỏa đầu óc luôn cũng được. Gwantane, mình cùng ra ngoài nào!
Mẹ cô quay sang cô nói, cô đứng ngơ ra một lúc rồi cũng theo người cô cho là mẹ ra ngoài.
Tua đến một lúc sau...
Hiện tại thì cô vẫn cùng "mẹ" đi mua nguyên liệu về làm bánh. Theo những gì cô đã chứng kiến đc nãy giờ thì thị trấn cô đang ở là một nơi thô sơ hơn so với một thành phố và có vẻ như gia đình cô rất đc biết đến với những món bánh hảo hạng. Cũng tự hào mà nhỉ ^^.
Đi đc một lúc, cô bắt đầu mỏi chân nên cô lên tiếng nói với "mẹ":
- Mẹ ơi, mua đủ chx ạ? Con mỏi chân quá!
- À, hôm nay như vậy chắc đủ rồi, hay chúng ta ra quảng trường ngồi nghỉ tý đi ha?
- Vâng
Người mẹ này cũng thoải mái ghê, nếu là người mẹ kia của cô thì đã phàn nàn về việc cô hơi tý đã mỏi chân rồi. Cơ mà công nhận thị trấn này to thật, các cửa hàng lại còn cách xa nhau khiến cô đi muốn gãy rời cái chân. Nói thật, cô ko hiểu sao nhìn thị trấn này cứ quen quen, như thể đã nhìn thấy ở đâu rồi ý.
- Này con, đến quảng trường rồi này!
Đang mải suy nghĩ mà cô đã quên rằng mình đã đến quảng trường từ lâu. Ngước nhìn xung quanh, mắt cô dừng lại ở bốn cây cột cao...nhìn quen kinh khủng! Liều thì ăn nhiều mà, nên cô đã quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Cái chỗ có bốn cây cột kia là gì thế?
- ....?!
Cô nhìn mẹ, định hỏi xem mẹ có sao ko thì mẹ cô hỏi lại cô với chất giọng trầm mặc hơn:
- Gwantane...sao con lại hỏi vậy?
- Con...chỉ thắc mắc thôi...
Cô nhìn mẹ như thể đợi câu trả lời. Cô đang muốn chắc chắn rằng giả thuyết của cô đúng...
Xong, mẹ cũng kéo cô lại ngồi trên bệ của cái đài phun nước nhỏ gần đó và giải thích:
- Con à, đó là một nơi để hành quyết. 23 năm trước, Gol.D.Roger, người được biết đến với cái tên "vua hải tặc" đã được hành-con có nghe mẹ nói ko vậy?
Mẹ Gwantane thắc mắc hỏi giữa chừng vì cô dường như ko còn chú ý đến việc mẹ cô đang nói gì. Thay vào đó, não cô đã ngừng hoạt động, mãi một lúc sau cô mới hỏi lại mẹ...
- Lúc n-nãy...mẹ nói a-ai cơ?
- Hả...ừ thì là Gol.D.Roger ấy, con có chuyện gì sao?...
Cái từ "Gol.D.Roger" cứ vang vọng bên tai cô. Và...cô đã đúng! Giả thuyết của cô đã đúng! Cô...thực sự đã xuyên không vào bộ truyện mình yêu thích!...
ONE PIECE!!
——————————————
Chap đầu viết đc tận 1361 từ cơ đấy 😲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top