Tìm thấy lại nhân duyên
Trống rỗng, trống rỗng... chẳng còn khái niệm không gian thời gian nữa, Sans còn không chắc mình là ai nữa. Lần xuất hiện này, Sans ở bên một bờ suối, phía sau là một khu rừng nhập nhèm tối, có lẽ ở đây không có nguồn sáng [Sans nghĩ].
Ngước mắt nhìn lên cao anh thấy bầu trời đầy sao lấp lánh đẹp lạ, một cảm giác rất lạ trào dâng mà trước đây anh chưa từng có, không còn trí nhớ nhưng anh chắc chắn thế.
Thế giới này cũng đẹp đấy, cũng không tệ lắm nhỉ. Anh mon men đến bờ suối tìm nước uống. Cảm giác bỏng rát, toàn thân khô khốc do chìm trong sét tím làm cho anh muốn trầm mình trong dòng nước kia quá đỗi.
Thấy bóng mình dưới nước anh quá đỗi ngạc nhiên, "ta đây sao...??!!!". Vừa lạ lẫm vừa thích thú, anh nhận ra mình chưa bao giờ có nhân dạng này. Anh có tóc nâu, có đôi mắt sáng với đôi mày rậm, đôi tay dài với cơ bắp vừa đủ, làn da khá mịn trắng sáng nhẹ. Một chút ký ức trở lại... "ta sẽ có nhân dạng như giống loài đang sinh sống nhiều nhất ở thế giới ta được dịch chuyển đến...", à ra thế...
Đang phải làm quen với cơ thể mới, anh vấp phải tảng đá ngã nhào xuống nước. Một cảm giác mát lạnh do dòng suối đêm lan tỏa khắp cơ thể, nước bắt đầu sôi lên, bốc khói nghi ngút. Nhiệt lượng tích tụ trong người Sans khi du hành trong Hố đen sét tím giờ được tỏa ra ào ạt, nước suối cứ ùng ục sôi sục. Sans trầm mình trong dòng nước không biết trong bao lâu nữa, có lẽ anh chìm vào một trạng thái mà ở đây gọi là "bất tỉnh"...
...
...
"Này anh, này anh... sao lại nằm dưới suối thế này, anh có bị thương không...".
...
Hình như ai đó đang gọi anh, lay lay người anh.
Sans từ từ mở mắt, một luồng sáng chói lòa lùa vào hốc mắt, ánh sáng mặt trời anh chợt nhận ra, hành tinh này có mặt trời. Anh xua tay trong vô thức, và lỡ ... đẩy người kia ngã nhào xuống dòng nước cạn. Mắt dần quen với ánh sáng... Anh lồm cồm ngồi dậy, vẫn chìm trong dòng nước ướt sũng, người ... không một mảnh vải che thân.
Anh thấy sinh vật phía trước cũng đang lóng ngóng đứng dậy sau khi bị anh xô ngã.
Ồ, giống mình, cơ thể sinh vật này giống mình, vậy đây là một cá thể loài đang thống trị nơi này à... Sans nghĩ. Nhưng tóc dài hơn anh, thấp hơn anh một xíu, cơ thể tay chân nhỏ nhắn, thon thả hơn anh.
Khi đối tượng quay mặt về phía anh, anh nhận ra khuôn mặt đó thật khả ái, thanh tú, và anh có cảm giác thân quen đến lạ.
Phải chăng ta từng biết người này ... Cô gái thấy anh đã tỉnh, nhưng người ... trần như nhộng thì thẹn thùng quay đi, lên bờ, đến xô đồ đạc lấy một bộ đồ rồi trở lại chỗ anh.
...
"Anh mặc đồ vào đi, đây là quần áo của anh trai tôi đấy, anh ấy cỡ người như anh".
...
Bằng cách kỳ lạ nào đấy anh hiểu những tiếng cô ấy nói. Thật kỳ lạ - anh nghĩ. Những lần dịch chuyển trước, ta phải mất cả năm trời mới học được ngôn ngữ nơi đó, vậy mà lần này ta hiểu tiếng cô gái kia...
...Phải chăng đây là nhân duyên... Nơi đây có vẻ rất thân quen... quen thuộc lắm...
...Ta không ĐẾN nơi đây... không ĐẾN nơi đây... Ta ... TRỞ VỀ ... đúng vậy, ta TRỞ VỀ nơi này. Hố đen sét tím đang làm gì thế, sao lại đưa ta trở về nơi này, mà nơi này là đâu, hành tinh nào nhỉ, nhiệm vụ của ta là gì ở đây, ta sẽ tìm ai đây ... Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Sans trong lúc anh mặc đồ vào.
...
Còn cô gái kia... là ai mà sao ta có cảm giác thân thuộc quá, như đã biết nhau từ rất lâu vậy ....
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top