Chương 1

Tam thiên rộng lớn, có vô số những điều kì bí sinh ra từ vũ trụ. Một trong số đó chính là Đại lục Trung Đông của Hỗn Mang thế giới.

Đại lục Trung Đông này tám trăm năm trước từng là thánh địa của tiên giới, cực kỳ phồn hoa. Rất nhiều đạo sĩ sau khi đặt chân đến đây đều nói, Trung Đông là cái nôi của vạn vật, ngước lên có tiên giả, bên cạnh có tu sĩ, nhìn xuống đại địa lại có vô số những linh thú sức mạnh vô song, gầm thét vang trời.

Mà những người sinh sống ở Đại lục này thể chất cũng vô cùng đặc biệt. Họ có thể tu tiên, dựa vào nguyên căn cơ bản mà phân chia mạnh yếu, lấy tu vi làm thước đo cấp bậc. Bắt nguồn từ hệ sơ cấp, sau khi hấp thụ đủ linh khí đất trời sẽ được xếp vào hàng Tôi thế. Trải qua thêm một quá trình dài tu luyện, lĩnh ngộ được hết thảy biến chuyển của nhân sinh thì sẽ phi thăng, chính thức bước vào hàng ngũ Thiên tiên cảnh.

Những tu luyện giả có tu vi thuộc Thiên tiên cảnh trở lên thường rất dễ bị nhập ma, nếu giữ vững được sơ tâm từ đầu đến cuối thì sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, tùy ý phi thiên độn địa, vĩnh viễn trường sinh. Ngược lại, nếu sa vào ma giới sẽ phải hứng chịu chín mươi chín đạo thiên lôi, cắt đứt toàn bộ gân mạch, chuyển kiếp về làm một người bình thường, không thể tu tiên.

Tương truyền vào bảy trăm năm trước, từng có một Thiên tiên cảnh cấp sáu hắc hóa nhập ma. Chín mươi chín đạo thiên lôi giáng xuống đối với hắn không hề hấn gì. Mặc kệ các môn phái ngày đêm truy lùng, mặc kệ bao nhiêu thần thú thượng cổ hiện thân, hắn vẫn tung hoành thiên hạ, tự xưng Tà Quân, một bước lên làm bá chủ Ma giới. Nhưng rồi chỉ một trăm năm sau đó, không biết vì lý do gì mà cái tên "Tà Quân" này bỗng bốc hơi biến mất. Theo sử sách ghi lại, hắn đã giác ngộ ra thiện ác mà quy phục thiên tiên, nhưng cũng có người bảo hắn đã bị một thế lực ngầm nào đó diệt trừ.

Tất nhiên, đây đều là những lời truyền miệng vô căn cứ để hù dọa trẻ con. Song, Tà Quân thực sự vẫn còn sống, chỉ là ở dưới một hình dạng khác, một thân thế khác mà không ai ngờ.

...

Trấn Nam Sơn, Tán Cương Thành, ngoại viện Đông Phủ.

Đêm khuya âm u, trong gian phòng nhỏ le lói ánh nến vàng, một thiếu niên tầm mười sáu tuổi, thân tích đầy mình đang nằm thoi thóp trên chiếc giường trải đầy rơm. Ngoài trời gió lạnh không ngừng rít gào qua khe cửa, mà trên người cậu ta lúc này chỉ có độc nhất một chiếc áo mỏng tang, cũ sờn.

"A..."

Thiếu niên đó khẽ cựa mình, sắc mặt trắng bệch như đang phải gánh chịu nỗi đau to lớn. Một lát sau, hơi thở dần bắt nhịp trở lại, người trên giường siết tay, dùng hết sức bình sinh cố gắng cử động cơ thể, nhưng chưa được bao lâu lại ngã khuỵu xuống.

- Đông nhị công tử, chịu tỉnh rồi à?

Bên cạnh vang lên một giọng nói ồ ồ rất khó nghe, hình như trước đây đã từng gặp qua rồi. Chủ nhân giọng nói này có vẻ cũng không phải là người tốt đẹp gì mấy, đêm hôm khuya khoắt lại tự tiện mò đến ngoại viện Đông phủ, hơn nữa còn "chu đáo" đốt thêm khí hương khiến cho cơ thể vốn ốm yếu của hắn nay càng thêm suy nhược.

- Ngươi! Khụ..khụ...

- Đông nhị công tử đừng vội, ta chỉ đang giúp người thôi mà.

Gã nhếch mép, để lộ nụ cười đầy dã tâm:

- Dù sao thì, người cũng chỉ là một phế nhân, sống thêm mười năm hay hai, ba năm nữa cũng giống nhau cả thôi, còn lo lắng làm gì?

-....

Ha, phế nhân...

Chỉ thấy bàn tay của vị Đông nhị công tử nào đó khẽ siết chặt, dường như đang cố kìm nén một loại cảm xúc mơ hồ...

"Đông Liệt, mày chỉ là một phế nhân!"

"Là một phế nhân!"

"Phế nhân!"

Ánh mắt cậu thiếu niên thoáng chốc trở nên vô hồn, trống ngực đập loạn, từ trong đại não bỗng truyền đến một cơn đau nhức nhối. Hắn đưa ôm lấy ngực trái, cảm nhận sự tức giận và bi thương đột nhiên trào lên dữ dội, đến mức vết thương cũ trên bả vai rách ra, máu đỏ thấm đẫm cả mảng y phục trắng.

- Ai...là ai sai ngươi đến đây? Có mục đích gì?

Hắn quờ quạng chộp lấy một chiếc hộp gỗ đặt ở đầu giường, cố gắng ném mạnh về phía tên thích khách:

- Ngươi muốn thế nào?

- Ngươi không cần biết! Phế vật! Mê hồn hương của ta có tác dụng rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị đi chầu trời là vừa!

Gã thích khách cười lớn, ngũ quan vặn vẹo vì kích thích. Rất nhanh, từ trong tay gã rút ra một thanh bảo đao phát sáng, trên đó tỏa ra một thứ chướng khí dày dặc. Đông Liệt thất kinh, để sử dụng được bảo đao to thế này, người tu luyện chắc chắn phải là Tôi thế cấp năm trở lên, mà Đông Liệt hắn là cái thá gì chứ? Ngoài nguyên căn sơ cấp đã được mở ra thì hắn làm gì có phép thuật nào? Chỉ cần một chiêu của tên thích khách này thôi cũng đủ đưa hắn đi gặp ông trời.

- Có trách thì hãy trách ngươi quá vô dụng, giữ lại chỉ làm vật cản đường chủ nhân của ta...

Gã liếm môi, tỏ vẻ phấn khích:

- Đông Liệt công tử, đây là chiêu mới tại hạ vừa học được, một đao có thể băm nát linh hồn người thường. Người thử xem nhé?

Dứt lời, ánh sáng từ thân đao phụt ra, hướng về phía Đông Liệt đang bất động trên giường mà đánh. Mũi đao mang theo một luồng sát khí nhắm thẳng đến cổ hắn, tên thích khách dồn thêm nội lực, quyết tâm giết chết Đông Liệt trong một đao, thật không ngờ chiêu thức vừa xuất ra, người lại bị hất văng xa vài trượng.

- Hả, là kẻ nào dám?

"Là ai..."

- Vô danh tiểu tốt!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Đông Liệt lờ mờ nhận thấy phía trước giường có một luồng khói trắng xuất hiện, sau khi khói tan, thân ảnh của người con gái đó ngày càng hiện rõ. Nàng ta đứng chắn trước mặt hắn, trên tay cầm song kiếm màu xanh lơ, ở đuôi có treo một mảnh ngọc bội khắc bốn chữ "Trường Lưu kiếm tông".

Kiếm trong tay nàng ta trông giống như hai dải lụa đào, hoàn toàn không có một chút sát khí, ngược lại còn mềm mại, thanh thoát ngay cả khi chuẩn bị xuất chiêu. Đông Liệt ngẩn người, hắn không thấy rõ gương mặt của vị cô nương ấy, hắn chỉ nhìn được bóng dáng mảnh mai và suối tóc dài được thắt gọn từ phía sau.

Và hắn cũng biết, chính cô gái mà hắn cho là "mảnh mai" đó vừa cứu hắn khỏi một chiêu chí mạng của tên thích khách.

- Ngươi là ai? Có biết phá hư chuyện tốt của bổn đại gia sẽ phải trả giá như thế nào không?

Nàng ta không nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái xem như đáp lời.

Tên thích khách càng điên tiết, gã vận nội công, vung lên bảo đao, dồn nén hết thảy tu vi vào chiêu thức chuẩn bị tung ra này.

- Cẩn thận!

Đông Liệt la lớn. Vừa dứt lời, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô nương đó đâu nữa, chỉ thấy hai tia sáng lóe lên, xoẹt nhanh qua không trung và dừng lại trước ngực tên thích khách. Nàng ta mỉm cười, một nụ cười bình thản đến lạ, song kiếm trên tay cũng rung lên như tỏ vẻ phấn khích với chủ nhân.

- Ngươi...sao lại?

- Có muốn thử huyết băng của ta không?

Vị cô nương một tay áp chế người, tay kia tạo ra một luồn khí băng huyết mạnh mẽ, lạnh đến cực hàn. Nàng nhẹ nhàng kề sát mặt tên thích khách còn đang thất thần.

- Ngươi, ngươi là Thiên tiên cảnh Sở Cửu Ca của Trường Lưu phái?

- Ngươi đoán xem?

- Ta...ta...

Sắc mặt tên thích khách tái xanh, lắp bắp mãi vẫn không nên lời.

Đông Liệt nhìn cảnh tượng trước mắt cũng có chút buồn cười. Không phải lúc nãy gã còn giương oai diễu võ, tự xưng "bổn đại gia" với vị cô nương đó ư? Sao bây giờ nhanh như thế đã vội quỳ xuống đập đầu xin tạ tội rồi?

- Cút!

Sở Cửu Ca liếc thấy vẻ mặt như trả được thù của Đông Liệt, không nhanh không chậm thu lại song kiếm, nhìn theo bộ dạng chạy trối chết của tên thích khách rồi nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.

- Sao...lại thả hắn đi? Hắn...hắn là thích khách.

- Không thả đi? Vậy tiểu tử ngươi muốn bổn tôn giết chết hắn ta tại đây à?

"Bổn tôn..."

Đông Liệt có hơi bất ngờ trước cách xưng hô này. Dù gì thì thiếu nữ trước mặt hắn vẫn chưa nhìn rõ, dựa theo hình dáng đôi mắt có thể đoán cô ấy chưa ngoài hai mươi. Nhưng liệu một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi có thể đạt đến cảnh giới Thiên tiên cảnh sao? Điều đó là không thể nào. Vậy...

Những dòng suy nghĩ miên man còn chưa dứt, chỉ thấy cô gái đó khẽ phất tay áo, một mùi hương từ đâu bay đến chóp mũi của Đông Liệt. Cơ thể hắn bỗng không còn sức chống đỡ, chỉ có cảm giác mi mắt nặng trĩu đang dần sụp xuống. Hoàn toàn mất đi ý thức.

- Ngươi đánh ngất hắn làm gì?

- Không phải ngươi bảo có chuyện cần nói với ta ư? Tốt nhất cứ để hắn ngủ một giấc, sau đó lại nhân cơ hội này giúp hắn trị thương.

Từ trong bóng tối, một con mèo mắt đỏ với bộ lông xám xanh dần dần bước ra. Nó không biểu thị một chút e dè nào đối với con người, ngược lại còn dùng thần giao cách cảm trò chuyện với Sở Cửu Ca một cách rất tự nhiên.

- Sao? Ít nhất ngươi cũng phải cho ta thông tin về hắn chứ?

Sở Cửu Ca vô tư nghịch ngợm sợi tóc của bản thân, nhìn về phía Đông Liệt đang nằm say ngủ trên giường mà hỏi.

- Hắn là Đông Liệt, nhị công tử của Đông gia. Từ nhỏ tư chất tầm thường, không có tiên cốt, nghe bảo là cả đời này không thể tu tiên. Đông gia coi trọng mặt mũi như vậy, đối với hắn cũng coi như hoàn toàn vứt bỏ. Ngươi cứ nhìn thử mà xem, từ chỗ ở cho đến việc bị tên thích khách kia gọi là phế nhân, có chỗ nào giống với thân phận "nhị công tử" của hắn không?

- Cho nên lần này...

Con mèo chậm rãi tiến thêm một bước, đôi mắt đỏ nheo lại, nói tiếp:

- Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp đỡ hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top