Chương 1

Bài thơ số 2 phần 1 trang 6

Tớ không có những vết rạch ngang

Tớ bình thường lắm
Tớ không có vệt ngang
Tay không một vết sẹo
Hay bệnh án đàng hoàng

Nhưng...

Tớ biết mình không ổn
Muốn làm rồi lại thôi
Tớ muốn tìm nơi trốn
Để bớt đau một hồi
Tớ bảo rằng tớ mỏi
"Mày có làm gì đâu
Áp lực tí cũng nói."
Tớ muốn chết cho rồi

Tớ tự mình an ủi
Tớ bảo "sẽ ổn mà
Nào cố lên tôi nhé
Đời còn nhiều thiết tha."

Cậu biết không
Toàn là lời nói dối
Tớ lừa bản thân
Tớ gạt cả chính mình
Tớ cũng muốn có quyền giận dỗi
Rồi ai sẽ dỗ dành, nên tớ cũng đành thôi

Tớ không có vết sẹo
Nhưng tớ có vệt lòng
Tuy sâu nhưng lại mỏng
Khắc thật kỹ vào trong

Tâm hồn tớ trống rỗng
Suy nghĩ chẳng vâng lời
Đôi vai ngày càng mỏng
Đôi hàng nước mắt rơi

Cậu đừng như thế nhé
Đừng tự khóc một mình
Đừng nói rằng mình ổn
Mà là cần chiếc ôm

Vẽ một con đường mới
Bức tranh có vài người
Nắm tay cậu đi tới
Một cuộc đời vui tươi.

Bài thơ chia sẻ nỗi lòng của tác giả, chia sẻ câu chuyện mà tác giả đã trải qua rất giống với cảm giác của mình và cũng không ít độc giả ở đây.
"Tớ bình thường lắm
  Tớ không có vệt ngang
  Tay không một vết sẹo
  Hay bệnh án đàng hoàng"
Dù tác giả không có "bệnh" hay không có "vệt ngang" chỉ các vết rạch tay, nhưng tác giả đang bất ổn về tâm lý.
"Tớ biết mình không ổn
  Muốn làm rồi lại thôi
  Tớ muốn tìm nơi trốn
  Để bớt đau một hồi
  Tớ bảo rằng tớ mỏi
"Mày có làm gì đâu
  Áp lực tí cũng nói."
  Tớ muốn chết cho rồi"
Khẳng định rằng tác giả đang "không ổn" và muốn tìm một nơi nào đó để "trốn" cảm giác của một người bất ổn về tâm lý là luôn muốn né tránh mọi chuyện, muốn được người khác quan tâm, nhận được sự an ủi "Tớ bảo rằng tớ mỏi" và rồi thất vọng vì thứ nhận lại là sự thờ ơ "Mày có làm gì đâu/Áp lực tí cũng nói" khiến tác giả đã vô tình có một suy nghĩ dại dột "Tớ muốn chết cho rồi". (Đọc đoạn này đau lòng chết đi được😢).
"Tớ tự mình an ủi
  Tớ bảo "sẽ ổn mà
  Nào cố lên tôi nhé
  Đời còn nhiều thiết tha."
Và may mắn rằng trong tâm hồn của tác giả vẫn còn hy vọng sống, vẫn còn thiết tha sự sống này nên đã tự an ủi bản thân và vực dậy.
"Tớ cũng muốn có quyền giận dỗi
  Rồi ai sẽ dỗ dành, nên tớ cũng đành thôi"
Khao khát được ai đó quan tâm, được ai đó dỗ dành.
"Tớ không có vết sẹo
  Nhưng tớ có vệt lòng
  Tuy sâu nhưng lại mỏng
  Khắc thật kỹ vào trong"
"Vệt lòng" một vết thương lòng hay còn gọi là nỗi đau trong tâm hồn, không bao giờ có thể chữa lành hay biến mất, nỗi đau luôn gặm nhấm vào tâm hồn con người cho đến khi thân xác hao mòn vì nó.
"Cậu đừng như thế nhé
  Đừng tự khóc một mình
  Đừng nói rằng mình ổn
  Mà là cần chiếc ôm"
Có lẽ sau khi tác giả vượt qua được nghịch cảnh đã nhận ra rằng "tự khóc một mình" là thiệt thòi cho bản thân, "nói rằng mình ổn" trong khi bản thân rất bất ổn cũng là tự thiệt thòi bản thân mà thay vào đó hãy tìm một người nào đó bạn rất tin tưởng, để chia sẻ, để xin một chiếc ôm, một lời động viên, khi bạn bất ổn bạn rất cần chúng đó.
"Vẽ một con đường mới
  Bức tranh có vài người
  Nắm tay cậu đi tới
  Một cuộc đời vui tươi."
Vượt qua nỗi buồn, một trạng thái tâm lý bất ổn nào đó và tiếp tục trong hành trình tìm hạnh phúc là câu mà tớ diễn tả khổ thơ này. Một vườn hoa chớm nở xanh mơn mớn và trong tương lai gần vườn hoa đó sẽ sặc sỡ sắc màu. Nó cũng giống tương lai chúng ta vậy, dù có đau, có buồn, có vấp ngã, nhưng nếu chúng ta chọn bước tiếp chúng ta không biết một tương lai tươi đẹp nào đang chào đón chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: