Bạn học đứng lại!!!

   Tình yêu mười bảy tuổi sẽ không thể theo bạn đến suốt đời.

Nhàm chán.
/~~~~~~~~~~/

  "Luân Phong! Buổi sáng tốt lành."

   "Luân Phong! Cậu đang làm gì đấy."

   "Luân Phong! Cậu giỏi quá!"

   "Luân Phong! Thích cậu chết mất..."

   "Ơ... Luân Phong! Cậu đi đâu vậy? Đợi tớ với..."

============= tớ là dải phân cách ==============

   "Hi này! Theo đuổi thằng mọt sách đó cậu không thấy mệt sao?"

   "Luân Phong không phải mọt sách. Cậu ấy chỉ là có chút.... chút yêu sách thôi mà."

   "Haiz, nghe tao nói này. Bỏ đi! Cái trường này thiếu gì con trai mà mày cứ phải theo đuổi mình hắn."

   "Nhưng tao thích Luân Phong"

   "Rốt cuộc mày thích hắn ở điểm nào nhỉ? "

   Đúng vậy! Tôi thích hắn ở điểm nào nhỉ? 

   Luân Phong là học sinh mới chuyển đến đây được hai tháng. Với ngoại hình không mấy nổi bật, tính tình trầm lặng ít nói lại thêm chăm học, yêu sách thực ra cũng không mấy nối tiếng trong trường. Ấy vậy mà cậu ấy lại lọt vào mắt tôi.

   Khác với những mọt sách khác, anh hay thường đem sách lên sân thượng đọc. Trùng hợp ghê, tôi cũng thường lên đấy đọc truyện. Quen nhau chắc cũng do đó mà ra.

   Nhớ khi đó, tôi đã bị nụ cười kia làm cho say đắm. Đọc cái gì mà vui đến vậy?

   Tôi nhoài người qua, hình như vì quá tập trung, anh không có nhận ra sự tồn tại của tôi.

   What??? Triết học nhân sinh??? Có gì đáng để vui đến vậy? 

   Hơi thở ấm nóng phả vào bên má, trái ngược với cái lạnh mùa đông. 

   "Có cái gì khiến cậu chăm chú như vậy? " Khuôn mặt của thiếu nữ phóng đại trong tầm mắt. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc lướt nhẹ qua bờ vai của anh.

   "Tôi... tôi đang đọc... " Anh gấp cuốn sách lại đưa qua cho tôi rồi cúi xuống lấy trong cặp ra vài cuốn nữa.

   "Có rất nhiều cuốn sách hay ở đây, cậu muốn đọc quyển nào tôi cho cậu mượn."

   "Tôi ... tôi không có ý định mượn sách nha! Chỉ là thắc mắc sao những quyển sách này có thể khiến cậu vui như vậy thôi." Tôi ngồi xuống cạnh bên anh, đem đống sách nhét trở lại. Ánh mắt anh thoáng qua một tia mất mát.

   "Tôi không hứng thú với sách của cậu nhưng tôi hứng thú với một thứ khác đấy! Cậu có muốn biết không?"

   "Không muốn biết, dù sao cũng không liên quan đến tôi." Anh không nhìn tôi nữa, hai tay liên tục cất sách vào cặp.

   "Tôi chính là hứng thú với cậu đấy."

   Anh dừng tay lại một lúc, ánh mắt nhìn tôi không một tia cảm xúc nào cả.

   "Nhưng tôi không hứng thú với cậu."

============= tớ là dải phân cách ==============

   6:30 phút sáng, lớp còn chưa có học sinh nào đến cả. Luân Phong đặt cặp sách trên vai xuống bắt tay vào việc dọn vệ sinh lớp. Quét tước một hồi anh mới nhận ra hót rác đã bị lớp bên cạnh mượn mất. Giờ này trong trường cũng chỉ lác đác vài lớp sáng đèn, không biết cái lớp kia đã có ai đến chưa nữa.

   Lớp bên không mở điện nhưng cửa không khóa, chắc hẳn có người đã đến rồi. Cái hót rác màu xanh ở ngay sau cánh cửa. Anh lẳng lặng bước vào lớp, cánh cửa vô tình phát ra tiếng động làm người nào đó thức giấc.

   "Đến sớm thế... *Oáp* sao không mở điện lên đi."

   Giọng nói này...

   Hôm nay bố mẹ ra khỏi nhà từ sớm, tôi buộc phải lết cái thân xác đầy buồn ngủ này đến trường. 6h30 là rất sớm, tôi đến lớp mà chưa có ai tới cả. Vậy mà vừa chợp mắt một lúc đã bị đánh thức.

   Không có tiếng đáp lại, tôi tỉnh ngủ hẳn. Người đến chắc không phải lớp tôi rồi vì lớp tôi không ai cao được như thế cả. Đây là...

   "Tôi sang lấy lại cái hót rác. Xong rồi, tôi về luôn đây."

   "Đợi... đợi đã..." Tôi đứng phắt dậy, hộp cơm trong lòng cũng rơi xuống. Đây là hộp cơm mà sáng nay mẹ tôi đã cất công chuẩn bị, bên trong là 2 phần được bài trí đặc sắc. Giờ thì... toang rồi.

   "Cậu thấy đấy... tôi chỉ mang 1 suất cơm mà nó... đổ mất rồi... tôi..." Tôi ghé ánh mắt lên nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt kia đang híp lại đầy không kiên nhẫn. 

   "Tôi có thể ăn trưa cùng cậu được không? Tôi hứa sẽ không ăn hết phần của cậu đâu. Tôi..." Ánh mắt ấy làm tôi không dám đối diện. Đồng ý đi! Đồng ý đi mà!!!

   "Nhớ mua thêm cái bánh nữa." Anh nhặt cái hót rác lên rồi đi về phía cửa. Mặt trời bắt đầu nhô lên, nắng ấm qua khung cửa sổ chiếu vào lớp học, có tia nắng phủ lên vai anh. Cái cảm giác ấm áp này... là do nắng hay là do anh đây...

============= tớ là dải phân cách ==============

   Kể từ ngày ấy đến giờ, tôi đã theo đuổi Luân Phong được 3 tháng rồi. Từ tặng hoa, tặng socola, tặng khăn ấm, tặng bento cho đến cùng ăn trưa, cùng đọc sách, cùng tan học. Luân Phong luôn giữ thái độ trung lập. Anh không có vẻ gì thẹn thùng hay giận dữ, cũng không từ chối hay chấp nhận tôi luôn. Thật chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.

   Mấy hôm trước có trận mưa lớn làm ảm đạm cả một góc trời. Hôm nay nắng đã lên rực rỡ, nắng vàng mang theo hơi ấm le lói qua khung cửa sổ chiếu vào lớp học.

   "Luân Phong... Luân Phong." nắng ánh lên khuôn mặt say ngủ ấy yên bình biết bao. Năm giờ chiều, nắng cũng không còn gắt, cứ nhàn nhạt, nhàn nhạt như tơ.

   Đã qua giờ tan học từ lâu, trong lớp cũng chỉ còn mình anh. Nếu tôi không đến chắc anh ngủ đến sáng mai mất.

   "Này, Luân Phong! Luân Phong à!" Hình như anh đang mơ thấy thứ gì đó rất nhập tâm, hai hàng mi cũng nhíu cả lại. Cả... đôi môi kia nữa. Hồng hồng phấn phấn thi thoảng lại mím lại. Oa... còn rất mềm nữa, như thạch dâu sáng nay tôi vừa ăn vậy. Thật muốn... thật muốn thử...

   "Luân Phong? Cậu có ngủ thật không đấy..." không có lời đáp lại. Hình như là ngủ say thật rồi. Chắc hôn thử một cái cũng không sao đâu nhỉ.

   Tôi ngó trái ngó phải rồi hít một hơi thật sâu. Chưa bao giờ tôi lại được ngắm nhìn khuân mặt anh gần đến thế. Chỉ chút nữa thôi, chút nữa thôi... Tôi chạm môi mình lên môi anh, chỉ một cái chạm nhẹ đã làm tôi phấn khích không tả nổi. Anh vẫn không có giấu hiệu của việc thức giấc. Tôi đánh bạo há miệng ra ngậm lấy môi anh. Vừa mát lạnh lại mềm như ngậm thạch. Tôi đưa đầu lưỡi vẽ một đường lên viền môi anh như níu kéo chút vị ngọt cuối cùng trước khi viên thạch tan mất. Tôi như đắm chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng này mà không để ý đến đôi mắt kia đang run nhẹ rồi từ từ hé mở.

   Anh mơ thấy mình đang ăn một viên kẹo, rất ngọt, nhưng không sao cảm nhận được hết cái ngọt của nó. Trước mắt anh là một đôi mi dài như cánh quạt, vài sợi tóc mềm như lông vũ cọ vào bên má mang đến cho anh một cảm giác vi diệu khó tả. Đặc biệt là viên kẹo ngọt mang theo hương thơm thiếu nữ làm anh chỉ muốn...

   "Á..." nhận thấy ánh mắt của anh, tôi vội vã lùi lại hai bước. Âm thanh mọi người chơi bóng rổ dưới sân cũng không áp nổi nhịp tim đang ngày một tăng tốc của tôi. Khuôn mặt tôi đỏ rực, tay chân thì luống cuống không biết để vào đâu.

   "Mọi chuyện... mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu..." Anh đã ngồi dậy, khác hẳn với khuôn mặt trầm lặng ngày thường, giờ đây khuôn mặt anh cũng đỏ bừng không khác tôi là mấy.

   "Chuyện... chuyện này..."

   "Tất cả mọi chuyện là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua. Từ giờ tôi sẽ không bám theo cậu nữa."

   Nói xong, tôi chạy một mạch ra về. Tôi chưa từng bị từ chối bao giờ, và tôi đặc biệt không muốn phải nghe lời từ chối đến từ Luân Phong. Từ trước đến giờ trong ánh mắt anh chưa từng có tôi, tôi biết chứ, chỉ là tôi luôn không ngừng tạo dựng cơ hội cho mình. Đi học cùng anh, ăn trưa cùng anh, thậm chí tan học cũng đợi anh ở cổng để có thể được về chung. Dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi nhưng tôi cũng không dám bỏ lỡ. Lần này thì hay rồi, không những anh sẽ bơ tôi mà còn cảm thấy chán ghét với tôi nữa. Một con người mà trong mắt lúc nào cũng chỉ có sách như anh thì sao có thể biết cảm giác thích một người là thế nào chứ! Hôm nay, trên đường đi học về không có bóng giáng kia, dường như tôi cảm thấy có chút cô độc. Không được! Tôi đã quá lệ thuộc vào cảm giác có anh bên cạnh rồi. Từ giờ tôi sẽ phải tập làm quen với nó. Tôi không thể nào cứ đâm đầu vào một câu chuyện tình yêu mà biết trước sẽ đau thương này được nữa. Hừ, nụ hôn đầu thì sao chứ, tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa mà sẽ tìm cho mình một người khác thích hợp hơn. Người đó nhất định sẽ không phải là anh.

/~~~~~~~~~~/

   "Bánh của cháu đây." 

   "Dạ cháu cảm ơn."

   "Cái con bé hay đi cùng cháu nó đâu rồi, sao gần đây không thấy nó đi với cháu thế."

   Bác bán hàng đưa tôi túi bánh  xong liền túm lại hỏi chuyện. Bác thật sự rất quý con bé ấy.

   "Cô ấy..."   "Cãi nhau chứ gì? Haiz, mấy người trẻ tuổi cứ giận nhau tý là lại đòi chia tay các thứ. Bác là bác nhìn ra được con bé ấy nó thích cháu thật lòng đấy. Nó có làm gì, mình là bạn trai mình phải biết bao dung, chứ tuột mất rồi biết kiếm đâu đứa tốt như nó."

   "Nhưng cháu không..."   "Suỵt, nghe bác bảo này, giận dỗi nhau gì thì cũng chỉ một thời gian thôi, cháu hãy làm hòa với cô bé ấy đi. Bác từng trải qua cái thời của cháu nên bác biết rõ lắm. Nhớ ngày trước bác gái của bác còn..."   
   "Ông Vũ, làm gì ngoài đấy lâu thế, mau vào giúp tôi một tay xem nào!"   "Tôi tới ngay đây."

   Bác Vũ đi vào còn không quên tặng tôi một câu :"Cố lên nhé!"

   Nhưng tôi và cô ấy, đâu có là gì của nhau? Nhìn túi bánh trên tay, tôi sẽ thở dài một hơi. Từ trước giờ tôi chưa từng có thói quen ăn vặt mỗi khi tan học,cho đến khi cô ấy xuất hiện. Chiều nào cô ấy cũng dắt tôi đi lang thang quanh các quán ăn vặt. Tôi cũng quen dần với việc đứng đợi cô ấy ở quán bánh bác Vũ. Hai tuần nay, tôi vẫn theo thói quen đứng đợi, nhưng chẳng ai xuất hiện cả.

   Sự việc ngày hôm ấy liên tục tiếp diễn trong đầu tôi, nhớ đến sự mềm mại của đôi môi ấy, hương thơm thiếu nữ như xuân dược khiến người ta trầm luân, cả cái vị ngọt một đến nao lòng kia đều khiến tôi... không được suy nghĩ đến nữa. Cô ấy chỉ là một bạn học lớp bên, một cô gái vô tình xuất hiện trong cuộc đời tôi, một cô gái hậu đậu hay quên đến cả bữa trưa cũng không thể tự mình chuẩn bị, một cô gái ngốc nghếch đến đề Lý dễ cũng mang đến hỏi tôi, một cô gái khờ khạo không biết bản thân có bao nhiêu xinh đẹp mà lại thích một thằng mọt sách như tôi. Mấy tuần nay lúc nào cô cũng tránh mặt không muốn gặp tôi, chỉ là một cái hôn thôi mà... tôi cũng đâu có nói gì đâu. Chết tiệt! Hôm nay là valentine không biết cô ấy sẽ chuẩn bị sôcôla cho ai nữa. Tưởng tượng ra cô gái đáng yêu đó sẽ bẽn lẽn mà tặng sôcôla cho một chàng trai khác làm tôi chỉ muốn sôi máu. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Tôi phải tìm được cô ấy,  tôi phải nói với cô ấy rằng tôi cũng thích cô ấy, tôi muốn ở bên cô ấy.

   Ném cặp sách vào bên đường, tôi nhanh chóng chạy lại hướng trường học. Giờ này chắc chắn cô ấy chưa về về, tất cả là vì để tránh mặt tôi. Hừ! Tôi phải tìm bằng được cô ấy.

============= tớ là dải phân cách ==============


   Hôm nay là ngày Valentine, tôi tính làm socola tặng Luân Phong nhưng chợt nhớ ra chúng tôi chẳng là gì của nhau cả.

   Ngồi đu đưa chân trên ghế đá sân bóng cũng không phải ý hay vì càng ngồi tôi lại càng nhớ. Nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau, nhớ lần đầu chúng tôi ăn trưa cùng nhau, nhớ đến lần ngồi sau xe anh, cảm nhận được nhịp tim của anh chỉ qua một lớp áo, nhớ những lần anh mua bánh cho tôi, nhớ những lần anh gõ trán tôi mỗi khi tôi không giải được bài tập, nhớ nụ hôn đầu ngày ấy,  dưới tia nắng kia, trông anh mới quấn hút làm sao. Càng nhớ đến, tâm trạng tôi lại càng trùng xuống.

   "Tâm Hi."

   Là lớp trưởng.

   "Sao giờ này còn chưa về, đợi ai đó à?"

   "Không không, có ai đâu mà đợi chứ!"

   "Thế cậu với Luân Phong 'over' rồi à? Thật á? Không thể tin được luôn ấy. Cậu tuyệt vời vậy cơ mà."

   "Ha ha, tuyệt vời mà không có người yêu thì cũng để làm gì đây." Tôi cười vỗ vỗ vào vai lớp trưởng.

   "Ai bảo không có, Khánh Minh lớp dưới nhớ tớ gửi cậu hộp socola đây này. Trái tim luôn đấy."

   Khánh Minh? Không biết cái thằng quỷ này lại định giở trò gì đây.

   "Socola thì xin nhận chứ trái tim thì..."   "Tâm Hi!" Cái âm thanh này...

   "Luân... Luân Phong? Sao cậu lại ở đây?"

   "Xin lỗi, cho tôi mượn bạn ấy đi." Vừa dứt lời anh liền kéo tôi dậy đi về phía vườn hoa của trường.

   "Luân Phong... Luân Phong... sao cậu..." Anh áp tôi vào góc tường. Ánh mắt kia dường như rất tức giận, tại sao chứ? Tôi mới phải là người tức giận ở đây này.

   "Sao cậu lại nhận socola?" Ánh mắt đó khiến tôi không cách nào đối diện.

   "Tại... tại sao không chứ?" Tôi trừng mắt lại nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt kia đã đen đến cực điểm.

   Không nói lời nào, anh liền cúi xuống hôn tôi. Tôi quên cả hô hấp, khuôn mặt một lần nữa bị thiêu đỏ rực. Chuyện gì đang diễn ra đây?

   Đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng tôi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Trời ơi, môi anh thật mềm mà mát lạnh như trái dâu rừng, chính là hương vị này, làm tôi nguyện đắm chìm trong nó không muốn rời. Tôi không quan tâm gì nữa, tôi chỉ biết trước mặt là người tôi yêu, người tôi không thể nào quên đi trong suốt những ngày này. Tôi vòng tay ra sau gáy anh, tôi muốn được cảm nhận anh nhiều hơn. Đầu lưỡi chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Anh cướp đoạt đi hơi thở của tôi, cướp luôn cả tâm trí tôi đi mất rồi.

   Khi chúng tôi buông nhau ra, trong mắt chỉ ngập tràn hình bóng đối phương. Anh gục đầu xuống vai tôi nói lý nhí một câu. Mà tôi thì nghe rõ không sót một chữ nào.  " Vì tôi yêu em".

   Xong rồi, lần này mặt tôi không thể dùng từ 'đỏ' để hình dung được nữa. Tôi lấy tay lay nhẹ anh.

   "Cái gì cơ... ở đây ồn quá!" Thật ra xung quanh chúng tôi chẳng có ai cả, lấy đâu ra tiếng động nào chứ.

   "Tôi nói tôi yêu em." Nói xong anh lại hôn tôi, lần này anh có vẻ còn mãnh liệt hơn trước. Một tay anh để sau gáy tôi, tay còn lại kéo eo tôi lại gần anh hơn. Cảm nhận được nhịp tim anh cũng đang loạn nhịp vì tôi, hơi thở thanh mát của anh ở ngay trước mặt, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

   "Em cũng yêu anh."

   Vậy là tôi và anh đã chính thức bắt đầu mối quan hệ yêu đương rồi nè <3

   À quên không nói, thật ra Khánh Minh là em họ tôi, socola trái tim cũng là tôi đích thân làm tính tặng cho Luân Phong nhưng lại để quên ở nhà nó. Tôi sẽ không nói cho Luân Phong biết luôn đâu, rồi anh ấy sẽ tự tìm hiểu ra được thôi~

Đôi lời author: Chúc các fren một mùa Valentine vui vẻ nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top