Chương 4 Ở trường

Còn giờ cũng sắp đến lúc họ phải đến trường học rồi.
     Tùng, tùng, tùng...Tiếng trống trường vang lên.
Cô giáo bước vào lớp.
-Lớp chúng ta có bạn mới, đó là bạn Ngô Tường Lưu, vì còn bỡ ngỡ nên có gì khó khăn các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
-Hi, chào các bẹn , mìn là Ngô Tường Lưu ah, mong các bẹn giúp đỡ mìn nha.
-Dương 😨
-Hôm nay , chúng ta học bài mới của chương này, các em phải chú ý tập trung nghe giảng , không thì sẽ rất khó hiểu bài. Một:lý thuyết...#{>¥|^%@{~¥]€#{$~\€|+] Vậy là cô đã giảng cho các em biết về nội dung của bài, giờ chúng ta cùng làm bài tập/vẽ vẽ,viết viết lên bảng/
-Em nào có thể làm được bài tập này
/học sinh giơ tay/
-Em, em , em.......
-Cô mời bạn Dương lên bảng .
Dương /bước lên, làm bài/
/xong bài, đi về chỗ/
-Bạn Dương đã làm xong , ai có nhận xét không?
Đông Nghi giơ tay.
-Mời em.
-Em thưa cô , bạn ra đáp án chính xác , nhưng phần |*{%}$¥| bị thiếu |$]<}*+
-Ừ , cô cho bạn Dương 9 điểm.
Dương : Hứ
Lưu "có thế mà cũng phải soi , lần sau mày lên , bà soi từng chút một cho mày chết, cái tội dám soi anh Dương của bà; ừm , với mị thì , anh Dương làm như thế nào cũng là hoàn hảo, cũng là đúng hết , hí hí "
   Giờ ra chơi
-Con kia , ai cho mày để ý anh Dương của tao, có cái lỗi cỏn con thế mà mày cũng phải soi à- Lưu
   Nghi/đi lướt qua, không để ý/
   Lưu/giơ hai tay ra chặn/
-Này con kia, mày không nghe thấy chuỵ nói gì à, TRÁNH XA ANH DƯƠNG RA.
   Nghi không chịu nổi nữa
-Thứ nhất , không phải tôi soi , mà là tôi chỉ nói đúng lỗi của Dương.Thứ hai , cậu không có quyền ngăn cản tôi làm gì. Thứ ba,tôi cũng không để ý tới Dương, đó chỉ là một trong những bạn học cùng lớp thôi.
   Lưu/sợ, lui lui về/
-Thế , thế thì thôi. Nói chung là đừng tới gần Dương , chuỵ khó chịu á.
   Nghi: Hừ /đi tiếp/
   Lưu nói nhỏ:
-Mày tưởng chuỵ sợ mày á? Không đâu nha, chuỵ nhường mày thôi.Lần sau mà còn cố ý soi Dương nữa thì chuỵ cho uống nước cường thuỷ đấy, nghe chưa.
   Nghi bất giác quay đầu lại:
-Nghe gì cơ?
-Á, dạ , à không, không có gì đâu ạ, em mời chị đi ;chị cứ làm việc của mình, đừng để ý em, em có việc đi trước đây, bai bai chị.
   Nghi ???
   Lưu "Chị nhường thôi, đấy là chị nhường mày thôi nhá, nhường thôi, chỉ là nhường thôi Lưu, không phải mày sợ đâu, nhường trẻ con thôi" - Lưu tự an ủi.
-Hứ, nó chỉ có một phần xứng đáng với anh Dương thôi , còn mình tận tám phần cơ mà, nó tuổi gì với mình;
nó á, chỉ được cái xinh hơn mình, cute hơn mình, học giỏi hơn mình , cao hơn mình, giàu hơn mình... thôi , còn những mặt khác thì chậc chậc, nhất là về khoản nữ tính thì còn lâu mới bằng mình nhá, con gái con đứa ghê gớm như đàn ông ,chuỵ đây nữ tính thế này cơ mà, cưng còn lâu mới sánh được với chuỵ nhá.
    Sáng hôm sau, vừa ra khỏi cổng , Nghi đã gặp khuôn mặt quen thuộc của Dương.
-Nghi ơi, chúng ta đi học nàooo-Dương
-Lại là cậu, cậu đã bảo không đến nhà tôi cơ mà ,sao bây giờ lại ở đây ???
-Ơ , đứa nào nói câu đấy , nó nói năng linh tinh, vớ va vớ vẩn.
-Cậu chứ còn ai vào đây. 😒
-Tớ á? Tớ là ai ? Đây là đâu?
-Đừng có giả vờ nữa đi.Cậu là Dương , còn đây là nhà tôi, biết điều thì đi chỗ khác đi.
-Không đi thì sao , cậu làm gì được tớ nào?
-Thì, thì.../bối rối/tôi,tôi,tôi bắt cậu phải trả tiền đến nhà tôi.
-Trả tiền ? Trả tiền á ? Thế... cậu trú ngụ trong tim tớ lâu như vậy,đã trả tiền thuê phòng chưa ?
-Hứ😤 Mặc kệ cậu.
Cứ thế, ngày nào Dương cũng bám theo Đông Nghi không rời.Đấy cũng chính là một phần trong kế hoạch theo đuổi Nghi của Dương (đương nhiên không tính thằng gay) .Chỉ cần bạn suốt ngày lẽo đẽo đi theo cô ấy, lúc nào cũng phải bám lấy cô ấy.Điều quan trọng là bạn phải mặt dày, mặt dày và mặt cực kì dày.Dù cô ấy có đuổi , có đánh hay quát mắng bạn thì bạn vẫn cứ bám theo cô ấy; đến một ngày nào đó,nếu cô ấy không nhìn thấy bạn nữa sẽ cảm thấy rất trống vắng . Và rồi cô ấy sẽ phải chạy đi tìm bạn thôi.Mấu chốt của chuyện này trước hết là bạn phải thật đẹp trai.Nếu không, chỉ cần bạn lại gần , cô ấy đã hét lên "biến thái" chứ không để cho bạn còn bám theo nữa đâu.Đẹp trai và mặt dày , hai yếu tố quyết định thành công.À còn cả ga lănga nữa, ích kỉ quá thì họ cũng chạy  luôn.
     Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vèo một cái đã qua 3 tháng, đã đến ngày hẹn của cuộc cá cược giữa Khiêm và nhóm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top