chương 1: Lửa đạn trên tuyết
Lưu ý: đây là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của tôi, và đây tôi dựa trên chiến dịch Barbarossa trong thế chiến 2 .
Chương 1: Lửa đạn trên tuyết
Conaharu Itami, 28 tuổi, đứng trong hàng ngũ của quân đội Sovetskyxa, cảm giác lạ lẫm lấn át. Anh đã từng trải qua cuộc chiến đau thương vào 2 năm trước, anh đã mất quá nhiều và giờ đây anh phải hi sinh bản thân vì tổ quốc, trận chiến không chỉ đấu với quân địch mà còn đấu tranh trong chính quá khứ đầy ám ảnh chiến tranh của anh... Anh vừa mới được bổ nhiệm vào đội tăng STK-147M sau khi người lái xe cũ hy sinh trong một cuộc đụng độ với quân đội Latimelia. Cuộc chiến giữa Liên bang Sovetskyxa và đế quốc latimelia đang đến những giây phút cao trào khi một sai lầm cũng có thể khiến tổ quốc lâm nguy. Đôi mắt nâu trầm của anh lướt qua chiếc xe tăng khổng lồ trước mắt, lòng đầy lo lắng. Chiếc xe được trang bị pháo 147mm, tháp pháo to lớn và khả năng cơ động linh hoạt, nhưng đây là lần đầu tiên anh điều khiển một cỗ máy chiến tranh như vậy. Anh sẽ phải chiến đấu với quốc gia từng là đồng minh của phe ta.
Trận chiến được mệnh danh là trận chiến cuối cùng của nhân loại.....
Đội của anh gồm Jager Kuroba, chỉ huy đội tăng, một người đàn ông 29 tuổi với ánh mắt sắc bén và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Yuihara Iharu, nạp đạn viên 27 tuổi, luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng và tập trung vào nhiệm vụ. Misushi Monaji, 28 tuổi, người chịu trách nhiệm liên lạc, thường ít nói nhưng luôn lắng nghe mọi thứ xung quanh. Cuối cùng là Mahiro Iharu, pháo thủ trẻ tuổi chỉ mới 18, thường bị nhầm là em gái của Yuihara vì hai người cùng họ. Dù nhỏ tuổi nhất trong đội, và cũng thấp nhất đội Mahiro lại có tài năng bắn pháo chính xác khiến mọi người tin tưởng. Nhưng Mahiro thường xuyên nhầm lẫn Jager thành Yagero
Khi anh ngồi vào buồng lái, một sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ bị phá vỡ bởi giọng của Jager Kuroba, người chỉ huy đội.
"Chúng ta không có thời gian để chần chừ. Lên đường ngay!" Jager nói, giọng dứt khoát và đầy uy quyền, ánh mắt không một chút nao núng.
Yuihara Iharu, người nạp đạn, lặng lẽ kiểm tra vũ khí. "Sẵn sàng rồi," anh ta nói lạnh lùng, đôi mắt không hề giao tiếp với bất kỳ ai.
Misushi Monaji, ngồi ở vị trí liên lạc, lại lẩm bẩm điều gì đó một mình, như thể anh ta đang trò chuyện với chính những suy nghĩ trong đầu. "Trời đang trở lạnh... cỗ máy này... liệu có hiểu được cái giá của chiến tranh không nhỉ?"
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, đội của Itami khởi hành cùng với quân chính quy.
Mahiro Iharu, đứa con gái duy nhất cũng là pháo thủ trẻ tuổi nhất trong đội, nhìn quanh với đôi mắt sáng. "Chúng ta sẽ hạ được họ, phải không? Mình chưa từng thấy một cỗ máy nào mạnh như thế này! Chỉ cần theo bản đồ của mình là ổn thôi!" Giọng cô hồn nhiên, không hề lo lắng trước những gì đang chờ đợi phía trước.
Itami nhìn Mahiro, một nụ cười chua chát thoáng qua. "Chiến tranh không giống trò chơi đâu, nhóc," anh nói với giọng trầm buồn, như thể muốn nhắc nhở cậu về thực tế khắc nghiệt đang chờ đón.
Tuy nhiên, số phận trớ trêu, Mahiro đã sử dụng nhầm bản đồ từ 2 năm trước và bây giờ địa không còn như trên bản đồ dẫn đến việc cả đội xe lạc đường. Trước khi kịp định hình, họ đã chạm trán với quân chính quy Latimelia. Jager, với bản năng sinh tồn mạnh mẽ, quyết định lùi xe vào một tòa nhà lớn gần đó để tránh bị pháo kích. "Khỉ thật, chúng ta bị lạc rồi!" Jager cắn chặt răng, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy anh. Anh quyết định nhanh chóng: "Lùi lại vào tòa nhà kia, tránh đạn!"
"Chết tiệt!" Jager nguyền rủa, trong khi Itami cố gắng giữ bình tĩnh và điều khiển xe. "Lùi lại, nhanh lên!"
Mahiro hốt hoảng, giọng đầy lo lắng: "Em không ngờ nó lại dẫn đến đây... Xin lỗi!"
Nhưng không ai trong đội ngờ rằng, đó lại chính là dinh thự của Tổng thống của một quốc gia đồng minh với Latimelia. Việc tiến vào đó đã khiến quốc gia này phải đầu hàng ngay lập tức.
Họ nhanh chóng đưa chiếc STK-147M lùi vào một tòa nhà lớn gần đó. Ngay khi nhận ra sai lầm, Jager lập tức gọi chi viện và ra lệnh phản công.
T
iếng đạn pháo ầm ầm vang lên khi đội tăng mở hỏa lực. Một viên đạn của đối phương sượt qua lớp sơn yêu thích của Jager trên tháp pháo, khiến anh tức giận.
"Khốn nạn thật! Yuihara, nạp đạn HE, chúng ta sẽ quét sạch bộ binh của bọn chúng!" Jager ra lệnh, giọng trầm đục đầy giận dữ.
Mahiro với lương tâm, lòng trung thực nên lập tức phản đối, "Không được đâu! Đó là vi phạm luật chiến tranh! Chúng ta không thể làm thế"
Jager quay sang nhìn Mahiro, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua cậu. "Nghe này, nhóc. Đây là chiến tranh, không phải trò chơi. Mọi luật lệ đều có thể bị bẻ cong để sống sót!"
Anh ta nắm lấy tay của Mahiro và tự mình khai hỏa. Mahiro bất lực nhìn khẩu pháo khai hỏa. Những phát đạn pháo bắn ra như cơn thịnh nộ, xé toạc không gian tĩnh lặng của trận địa. Âm thanh vang dội trong chiếc xe tăng khiến tất cả mọi người cảm thấy như đang ở trong địa ngục. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông trắng xóa như muốn che phủ đi sự tàn ác của chiến tranh.
"Chúng ta không thể ở đây mãi," Itami nói, giọng anh nặng nề như muốn nuốt chửng cả không khí trong xe. "Phải rút lui trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát."
Cùng lúc đó, một tiểu đội quân Sovetskyxa đã đến yểm trợ, đẩy lùi lực lượng của Latimelia. Tuy nhiên, chiếc STK-147M đã bị hỏng xích, không thể di chuyển. Jager nhanh chóng ra lệnh tổ chức phản công mạnh mẽ, tiêu diệt nhiều xe tăng và xe bộ binh của địch trước khi được kéo về an toàn. Nhưng hệ thống giảm xóc hư hỏng hoàn toàn.
Giữa lúc căng thẳng, Itami bất ngờ nhận ra hành động của Mahiro khi cô dùng tay che một bên ống ngắm. Đó là thói quen của các nhân viên cục tình báo quốc gia, một tổ chức mà Itami căm ghét từ tận đáy lòng. Anh đã mất người em gái yêu quý của mình vì tổ chức này, và giờ đây, cảm xúc căm hận lại trào lên khi thấy Mahiro thực hiện động tác quen thuộc ấy. Trong một khoảnh khắc thì Itami đã nghi ngờ rằng Mahiro là người của cục tình báo nhưng...
"Mahiro, tại sao nhóc lại làm thế?" Itami hỏi, giọng anh trầm và nặng nề.
Mahiro chỉ mỉm cười yếu ớt: "Đây là... thói quen thôi mà, không có gì đâu. Anh đừng lo."
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả đội tăng bị chấn động mạnh, mọi thứ trở nên mờ ảo và rồi tối đen. Chiếc xe rung chuyển, còn Itami chỉ kịp nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt của đồng đội trước khi tất cả chìm vào câm lặng. Và chương một đã kết thúc trong sự hỗn loạn của chiến tranh và quá khứ đầy ám ảnh của Itami.....
Tác giả: Mahiro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top