Chương 3: Gã ma cô si tình.
Hắn - một Lão Đại khét tiếng trong chốn giang hồ. Hắn có thể hô mưa, gọi gió, muốn gì là có đó. Vậy mà, có một thứ trong bảy năm qua hắn vẫn không có được - trái tim của ả.
Đời cũng thật 'chó má'! Khi mà có hàng tá đứa con gái từ nhà lành đến nhà "bất lành" muốn quỳ rạp hầu hạ hắn mà hắn chỉ "chơi cho vui" chứ chả rảnh hơi mà cưng chiều. Nhiều khi hắn tự hỏi chính mình: "bảy năm qua đến cuối cùng là hắn chờ đợi cái gì? Một nụ cười của con vũ nữ ư?"
Đời, lắm chuyện bi hài...
..........
..........
..........
"Đi tắm đi!" Hắn nhìn Lưu Ly nói một cách gọn gàng.
Như một cái máy, Lưu Ly mở tủ lấy ra bộ áo ngủ rồi bước vào nhà tắm. Lưu Ly luôn như vậy - ngoan ngoãn khiến hắn cảm thấy bực bội. Hắn luôn mong đợi có một ngày cô vứt bỏ đi cái lành tính ấy để sống một cách bình thường bên hắn. Ví dụ như, đau có thể rên la, buồn bực thì cáu kỉnh... Tóm lại đừng trưng ra bộ mặt máy móc đó.
Bảy năm, đúng hơn là hắn ở cùng một khúc gỗ, chứ không phải "người đẹp vạn người mê" như lời đồn đại. Cũng may, hắn chưa bị... liệt âm, liệt dương là phúc đức lắm rồi.
Phía sau có tiếng bước chân, hắn xoay người lại thì thấy Lưu Ly trong chiếc đầm ngủ vải mỏng, lộ ra chiếc áo ngực màu trắng sữa. Mái tóc ướt sũng đang được đôi tay thon mềm uyển chuyển lau nhẹ nhàng.
Hắn không nhịn được mà tiến lại gần cô, một phát bế xốc cô lên giường. Không nói không rằng hắn xé toạt chiếc đầm.
Như một dã thú gặp con mồi liền nhỏ dãi thèm thuồng. Hắn hít hà mùi sữa tắm quyến rũ quen thuộc. Như một nghệ sỹ chơi đàn, hắn dùng bàn tay lã lướt từng tấc thịt trên khắp cơ thể của cô. Cô nhắm mắt, buông mình im lặng...
"Mở mắt ra nhìn tôi!" Hắn gầm lên ra lệnh.
Cô ngoan ngoãn mở mắt, ngoan ngoãn nhìn hắn trân trân - như một cái xác.
"Muốn nhắm mắt thì nhắm đi."
Hắn chán ghét khi nhìn thấy thái độ hợp tác không tự nguyện của cô - nó đồng nghĩa với việc khiến hắn tuột hết cảm xúc mà chuyển sang thế "đánh nhanh rút gọn" cho xong.
Còn cô? Lần nữa vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn mà nhắm tịt mắt lại như lời hắn bảo.
Sự chán ghét của hắn đã dâng lên đến tột độ. Hắn không thèm quan tâm đến cái gọi là "khúc dạo đầu" làm méo gì cho mệt. Cứ rút "súng" hướng nơi tư mật nhất mà hành động, là ok!
Một nhịp rồi lại một nhịp...
Thình lình...
Hắn...
Thúc mạnh, cắm sâu "cậu nhỏ" vào tận tử cung của cô.
Cô nhẹ nhíu mày vì đau.
Nhưng tuyệt nhiên không một tiếng rên, dù là khe khẽ...
Trên tường, bóng người đàn ông đang điên cuồng nhấp từng đợt liên hồi, âm thanh của gậy thịt va vào nhau khô khốc.
Mọi thứ diễn ra trong câm lặng.
-----
Hắn ngồi trên giường lưng tựa vào tường. Hắn rít kéo một hơi thuốc rồi từ từ nhả làn khói trắng lan vào không trung. Chẳng mấy chốc căn phòng ngộp mùi thuốc lá hòa lẫn trong mùi hoan ái.
Không gian vẫn câm lặng như lúc bắt đầu. Có chăng chỉ còn sót lại tiếng thở của hai trái tim lỗi nhịp rẽ đi hai hướng khác nhau...
-----
Sáng hôm sau.
Như mọi hôm, trước khi đến vũ trường Lưu Ly đều dành ra một khoảng thời gian để make up.
Hôm nay cô mặc bộ váy ngắn hở lưng màu xám bóng loáng, bó sát ôm trọn thân hình gợi cảm.
Đang bận tay trang điểm nốt phần cuối cùng của khâu make up thì cô thấy bóng lưng hắn in trong gương nhìn cô không rời mắt. Cô mặc nhiên xem hắn như vô hình rồi vẫn tiếp tục việc của mình.
"Đến đây thắt caravat giúp tôi!" Hắn đột nhiên lên tiếng.
Cô đứng lên, xoay mặt đối diện hắn. Tay mảnh mai, thoăn thoắt thắt rất thuần thục. Hắn rất thích kiểu thắt caravat kép của cô - nó làm hắn trông lịch lãm hơn lên.
"Cốc... cốc... cốc... "
Có tiếng gõ cửa truyền đến. "Có chuyện gì?" Hắn trả lời nhưng mắt vẫn nhìn cô.
"Dạ... dạ là em, thưa ông chủ. Em định hỏi xem c... o...n à cô Lưu Ly đã chuẩn bị xong chưa? Đến giờ rồi ạ!" Hai Hổ nói với vẻ rụt rè. "Tôi ra liền!" - Lưu Ly vừa nói vừa xách ví da định nhấc chân bước ra cửa thì bàn tay đã bị hắn nắm giật ngược lại. Hắn ép cho mắt cô phải nhìn vào mắt hắn rồi hắn chậm rải buông ra ba từ ngắn gọn:
"Hôn tôi đi!"
Lưu Ly mặt vẫn trơ như đá, ánh mắt vô cảm nhìn hắn hồi lâu rồi từ từ áp môi mình vào môi của hắn. Mùi son môi hòa vào mùi hương của kem cạo râu khiến người ta lẽ ra phải mê đắm. Vậy mà có một người làm cái điều lãng mạn một cách máy mốc.
"Phựt!" Hắn cắn một phát lên cánh môi của cô. Màu đỏ của son phút chốc được tô thêm màu đỏ của... máu trông càng chói mắt.
"Không được lau! Cứ để như thế mà đi!" Hắn nhếch môi chỉ thị cho cô. Cô im lặng quay lưng xoay nắm cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Mang theo cả vết xướt trên cánh môi đỏ thẳm.
-----
Khi Hai Hổ cùng Lưu Ly đến vũ trường cũng là lúc hắn tự mình lái xe đến cty.
Thật ra, cty này chỉ là cái mác để hắn dễ dàng giao dịch "hàng hóa". Một ma cô trong lớp áo "Tổng giám đốc" đạo mạo khiến các cô gái đều muốn ngã nhào vào tìm nơi nương tựa.
Hắn bước vào cty với phong thái ung dung vốn có. Nhân viên cúi đầu chào, hắn giơ tay ra hiệu , ý bảo 'mọi người cứ tiếp tục công việc của mình đi' rồi bước một mạch vào phòng.
Kéo chiếc ghế xoay ra, hắn gọi thư ký mang một tách cafe.
Chưa đầy 5 phút cafe đã được cô thư ký chân dài mang vào. Cô còn đưa thêm cho hắn một bì thư dán kín nhỏ nhẹ nói:
"Thưa Mạnh Tổng! Lúc ngài đi công tác có người chuyển fax nhanh cái này" - cô thư ký cầm bì thư bằng hai tay cung kính đưa hắn. Hắn cầm lấy rồi bảo cô ta ra ngoài.
Hắn lấy tay xé mép bì thư, bên trong có một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ viết nguệch ngoạc, cẩu thả:
"Hãy liên lạc với tao ngay khi mày về nước. Tao có thông tin mới cần cung cấp cho mày đây, bảo đảm mày sẽ thích. Tao chờ tin của mày thằng chó."
Đọc xong nội dung, hắn bấm một tin nhắn gửi đi.
Chiều nay, sau giờ tan tầm họ sẽ gặp nhau.
-----
Quán cafe Đen Xám, phòng vip.
Phòng vip rộng mà chỉ có hai thằng đàn ông. Hắn ngồi đối diện thằng Sói - thằng bạn chí cốt và cũng là thằng đàn em mà nó tin tưởng nhất.
"Có gì muốn cho tao xem thì đưa mẹ ra đây. Bày đặt thần bí. Đồ đàn bà" - hắn phả khói thuốc rồi chửi thằng Sói.
Thằng Sói bật cười khanh khách nói: "Vội gì, từ từ cháo mới nhừ chứ mạy". Hắn nhổ một ngụm nước bọt trừng mắt giơ nắm đấm dọa thằng Sói bảo: "Đĩ mẹ mày, có nhanh đưa ra không thằng chó?"
"Đưa liền, đưa liền! Lão Đại đừng làm thằng này sợ chứ haha" - thằng Sói vừa cười vừa quăng ra một xấp hình - trong hình là những thời điểm khác nhau của Lưu Ly trong suốt khoảng thời gian hắn đi công tác. Trước khi đi, hắn đã lệnh cho thằng Sói ở nhà theo dõi Lưu Ly mỗi ngày, mỗi giờ.
Lật xem từng tấm, vẫn là những hình ảnh quen thuộc; sáng đến vũ trường, tối về.
Chợt...
Hắn dừng lại ở những tấm cuối - trong hình vẫn là người đẹp Lưu Ly của hắn nhưng cô đang đứng ttong một con hẻm nhỏ nói chuyện với một người đàn ông nào đó, trông rất quen mắt.
Thằng Sói ngước nhìn biểu hiện của gã thì nói:
"Mày quên thằng đó rồi hả? Nó trong băng 'Bồ Câu Z2A'!"
"Băng Bồ Câu Z2A làm sao hắn quên được - tên đầu đàn chính là mối tình đầu của Lưu Ly - là cha của thằng nghiệt chủng đó."
Hắn bóp mạnh tấm hình rít lên: "Khi nào?"
"Khi nào cái gì? Mày hỏi con mẹ gì tao đéo hiểu" - thằng Sói bực bội chửi. "TAO HỎI TỤI NÓ GẶP NHAU KHI NÀO? BAO LÂU RỒI? SAO GIỜ MÀY MỚI NÓI? HẢ?" - Hắn đạp bàn đứng lên túm cổ áo thằng Sói mà gầm lên.
Thằng Sói thấy ánh mắt rực lửa như muốn giết người của hắn thì sợ hãi mà nhe răng ra cười như mếu, lắp bắp:
"B...a ba ngày trước."
"Sao mày không báo tao biết"
"Lão Đại à, anh đi Thái Lan làm sao thằng này thông báo? Tiền mày đưa không đủ tao mua điếu hero chứ nói gì nạp card gọi qua Thái!?" - Thằng Sói giải thích với giọng cười trừ.
Hắn lấy ra một xấp tiền mệnh giá năm trăm ngàn quăng lên bàn buông ra đúng một chữ: "Biến!"
Thằng Sói thấy tiền thì mắt long lanh, cầm xấp tiền lên ngửi khoái chí nói: "Biến, biến liền hê hê hê".
Thằng Sói đi rồi hắn ngồi phịch xuống, cầm ly nước ném mạnh xuống.
"Xoảng!" Tiếng mảnh vỡ văng tung tóe trong căn phòng vip đã được cách âm. Hắn trừng mắt, lồng lộn như con dã thú bị thương. Hắn gào lên: "Lưu Ly!!! Em cả gan dám phản bội tôi. Em phải chết!!!"
Cái giá phải trả cho sự phản bội là cái chết.
Cái giá của cái chết là: Phải - chết - trong - đau - đớn...
----------
Hết C3.
Chương 4: Mẹ ơi, mau chạy đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top