Chương 2: Ông chủ về!

Một đứa trẻ chỉ mới lên 5 đã phải chứng kiến cảnh người mẹ của mình thân thể "trần như nhộng" bị một bầy lang sói thay phiên thực hiện *pháo giàn* ...

----------

Whisky nấc lên van xin khi nhìn thấy vật trước mắt.

- Xin ông hức... hức... hức đừng mà.

Hai Hổ nhìn thấy bộ dạng run sợ của con thỏ nhỏ thì lại càng bọc lộ thú tính hơn. Hai Hổ cười vang rồi xuống lệnh:

- Oắt con, mau đến đây liếm sạch cho tao! - Hắn nói và chỉ tay về phía cái máng lợn đã được đổ đầy nước.

Cái máng lợn thường ngày dùng để khuấy cám cho bọn lợn rừng nên cực kì bẩn thỉu, hôi hám. Whisky vốn sợ nước nên khi nghe Hai Hổ bảo phải "liếm sạch" thì càng thêm sợ hãi. Nhưng mặc kệ con thỏ nhỏ mặt mày xanh mét, một tên trong bọn đã nhanh tay tóm cổ Whisky lôi đến cái máng mà ấn xuống.

"Ặc... ặc... ặc" Whisky huơ tay quờ quạng vì ngợp nước thì lại bị tên đó nắm hai cánh tay quặt ngược ra sau.

Chốc chốc nó lại giật đầu cậu lên cho cậu thở tầm 30 giây rồi lại tiếp tục ấn đầu cậu xuống...

Trò vui của bọn chúng vẫn đang diễn ra thì có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch xuống tầng hầm - là một trong những tên đàn em chuyên phụ trách canh gác ngoài cổng chính. Vừa chạy, nó vừa luôn miệng cấp báo:

- Nguy... ngu...y... r... ồi, nguy rồi anh... a... anh Hai ơi! - Nó thở hồng hộc ngã nhoài xuống nền đất, vẫy vẫy tay nói lắp. Bỗng: "Bốp! Đm, có gì thì từ từ nói tao nghe coi. Bộ cả dòng họ nhà mày bị chết cháy hết à?" Hai Hổ vừa chửi, vừa giơ chân đá cho nó một cái thật mạnh.

Nó ôm bụng nhăn mặt nói: "Em... em xin... xin... xin... lỗi anh Hai nhưng mà lần này nguy thiệt, nguy lắm ạ! Em thề, anh... anh... anh em mình sắp gặp đại nạn rồi" - nó đưa tay thề thốt. Hai Hổ định đạp bồi thêm cho nó vài cái thì đằng xa truyền đến một giọng nói vừa uy nghiêm lại vừa mang tính sát thương:

-  Tụi bây định tạo phản hết phải không?

Hai Hổ ngước lên, giật mình kinh hãi khi nhìn thấy ông chủ. Hai Hổ vội chạy lại gần, khom người miệng lắp ba, lắp bắp:

- Thưa... thưa ông chủ! Bọn em đâu có lá gan đó ạ. Mà sao ông chủ về lại không phone cho em ra đón? Ông chủ cũng thật là... - Hai Hổ giở giọng nịnh nọt.

Hắn ta chỉ 'hừ' lạnh một tiếng rồi dùng đôi mắt chim ưng quét một vòng căn hầm, liền lập tức thấy thân ảnh quen thuộc đang bị trói trong tư thế vô cùng chói mắt - chói mắt nhất chính là vết bỏng đỏ chót ở hai đầu núm vú của Lưu Ly.

Hắn cuộn tay thành nắm đấm, hướng mắt về phía bọn đàn em rồi gầm lên:

"Nói! Đứa nào làm ra trò này? Mẹ chúng mày! - Chớp mắt hắn ta móc ra khẩu súng ngắn chĩa về phía mấy tên đàn em đang run cằm cặp. "Sao không trả lời? Câm, điếc hết rồi hả???" Hắn ta giận dữ trừng mắt, ánh mắt chim ưng hằn lên những đóm đỏ tựa như vệt máu.

Thằng Chuột đoán thấy tình hình không ổn nên bước ra, nhanh nhảu nói:

- Dạ, thưa... thưa ông chủ, là... là anh Hai Hổ ạ!

- Con mẹ nó, mày chán sống rồi phải không Hai Hổ? - Hắn ta nhìn về phía Hai Hổ nghiến răng, nghiến lợi.

Hai Hổ vội quỳ xuống, bò đến gần dập đầu, tay nắm ống quần hắn ta cầu xin:

"Ông chủ tha mạng, tha mạng. 'Bốp' là em hồ đồ, 'bốpp' là em đáng chết" - Hai Hổ tự chửi, tự vả vào mặt mình.

"Tách!" Hắn ta mở chốt rồi chĩa họng súng trước trán Hai Hổ. Đám đàn em thấy vậy quỳ xuống can ngăn:

- Ông chủ, xin ông chủ bớt giận. Anh Hai làm sai nhưng tội này không đáng phải chết.

Một tên khác gật đầu lia lịa cũng nói chen vào:

- Huống gì giờ chỉ vì một con đàn bà mà ông chủ bắn chết anh Hai e chuyện này lan truyền ra ngoài cũng không hay lắm!

"Đúng đó ông chủ!"

"Đúng đó ông chủ!"

".........."

Mỗi người một câu nên hắn ta cũng dịu bớt lửa giận từ từ thu súng lại, nhàn nhạt nói:

-  Được!! Nể tình tụi bây, tao tha cho cái mạng chó của nó. Nhưng, "mạng sống" khó dung. Tụi bây mau lột sạch quần áo của nó rồi trói "gô" nó lại cho tao.

Đám đàn em nghe ông chủ đồng ý tha tội chết cho Hai Hổ thì không dám chậm trễ, nhào đến thi nhau lột sạch quần áo của Hai Hổ ra. Hai Hổ ngày thường hung tợn, gầm gừ nhưng giờ khắc này giữ được mạng đã là phúc ba đời nhà gã, nên gã vô cùng ngoan ngoãn mặc đám đàn em làm gì làm...

Lột xong quần áo của "anh Hai", hai tên đàn em thằng lấy dây thừng, thằng lấy ghế đem ra... y lệnh trói gô Hai Hổ lại.

-  Nung thanh sắt mang đến đây! - Hắn ta lạnh lùng ra lệnh.

Đám đàn em lại nhanh chân thổi lò lửa để nung thanh sắt.

Thanh sắt nung nóng qua lửa đỏ nhanh chóng được mang đến trước mặt ông chủ...

Hắn ta cầm thanh sắt đỏ rực từng bước đi đến Hai Hổ...

"Xèoooo... á, áaa... xèoooo... aaa..." - Hắn ta dí thanh sắt vào hai cái núm vú xẹp lép của Hai Hổ. Khói bốc lên trước ngực, chỗ bị thanh sắt dí vào phỏng rộp. Hai Hổ dù là "nam tử hán" thì cũng quặn quại đớn đau như thường!?!

"Beng", hắn ta vứt thanh sắt sang một bên lần nữa lạnh băng hạ lệnh: "Treo nó lên trần nhà 'dạy dỗ' để nó biết mình sai ở đâu mà không tái phạm nữa".

Hạ lệnh xong hắn ta đến mở trói cho Lưu Ly định dìu cô ra ngoài. Nhưng thay vì nói tiếng cảm ơn ông chủ, Lưu Ly lại chạy ào về phía Whisky ôm ghì lấy đứa nhỏ vì sợ hãi mà bất tỉnh.

Hắn ta nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng rít lên: "Theo ta về phòng! Nó không chết đâu mà em lo." - Nói rồi hắn ta kéo tay Lưu Ly đi, mặc cho kháng cự gào lên: "Hận ơi, Hận... con đừng chết mà Hận ơi... hu...hu... "

-----

Giãy dụa trong bất lực cuối cùng Lưu Ly cũng bị bàn tay to khỏe, cứng như thép kia vác thẳng lên lầu. Hắn ta dùng chân đá cửa rồi thả mạnh Lưu Ly xuống cái giường to rộng mà lạnh lẽo.

-  Em có yên ngay cho tôi hay không hả? - Hắn ta điên tiết khi thấy Lưu Ly chống cự.

"Vốn dĩ tôi nhanh chóng quay về trước thời gian đã định là vì ai cơ chứ? Vậy mà... Rõ ràng là em không hề thương nhớ gì tôi. Em cam chịu, em phục tùng bên cạnh tôi cũng chỉ vì em muốn được ở gần cái thằng "nghiệt chủng" ấy, muốn cho nó có một mái nhà đầy đủ cả 'cha lẫn mẹ'. Mà... con mẹ nó chứ! Thể loại 'quạ nui tu hú' là không có vui, dù một chút cũng không. Mẹ nó chứ... "

Càng nghĩ hắn ta càng say máu điên.

"Để xem em cứng đầu được bao lâu" - hắn ta nghĩ thầm.

----------

Hết C2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top