Hữu danh

Nó đồng ý. Nó không muốn rời xa ngôi nhà này, nhưng nó nghĩ đã đến lúc nó tự gây dựng một cuộc sống cho riêng mình, mà công ty yêu cầu nó phải ở đấy ít nhất hai năm thực tập. Nó nói với cô hàng xóm là đi làm xa, nhờ cô trông nhà.

Nó bắt đầu cuộc sống làm thực tập sinh. Chẳng có gì dễ dàng và lộng lẫy cả, nhưng nó được học. Lần đầu tiên được học. Nó gặp được một chị, hơn nó một tuổi. Chị cũng đang học chữ. Cuộc đời của chị cũng khổ cực như nó, nên nó thân với chị lắm lắm. Tập luyện vô cùng khổ cực, nó còn phải ăn kiêng, không được ăn cái này, cái kia. Vô cùng khó khăn. Nhưng nó vẫn vui. Giờ nó đã biết chữ, biết toán, biết khoa học cơ bản, biết về đất nước. Nó cảm thấy nó đang sống có nghĩa.

Một ngày, đang tập trình diễn thì nó thấy một chị lớn. Chắc hẳn chị ấy là người mẫu chuyên nghiệp. Chị ấy đi qua phòng của bọn nó. Ánh mắt chị ấy nhìn nó, môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Người bạn cùng phòng với nó nhìn thấy ánh mắt tò mò của nó liền nói:
"Người mẫu chuyên nghiệp toàn thế. Họ coi chúng ta như những đứa nhà quê học việc. Trong khi con bé phòng bên nhà giàu thì họ lại quý nó. Mai này, khi mình được làm người mẫu chuyên nghiệp, chắc mình cũng được nhìn người ta với ánh mắt ấy"

Ánh mắt ấy thì có gì hay. Chẳng phải ngày xưa các chị ấy cũng phải tập luyện như thế này sao. Liệu một ngày nào đó, nó cũng như vậy, cũng quên đi khởi đầu của mình và nhìn người ta với ánh mắt ấy ư?

Nó cứ nghĩ ngợi mãi. Nó không bao giờ muốn làm người như thế. Bà đã dặn nó ra sao, nó vẫn nhớ. Những lúc này nó lại nhớ bà vô cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai năm sau, nó thành người mẫu. Lần đầu tiên nó đi catwalk. Có một show biểu diễn thời trang nhỏ, và công ti cho nó đến thử việc. Ánh đèn sáng chói làm nó ngỡ ngàng. Thực sự là nó đã bước chân trên cái nghề hào nhoáng này rồi.

Hai năm sau nữa, nó trở nên nổi tiếng. Thậm chí công ti còn cho nó đến các thành phố lớn, rồi sang nước ngoài biểu diễn. Giới truyền thông nhận xét nó có tiềm năng. Giới thời trang nói muốn hợp tác với nó. Phong cách thời trang của nó cũng thay đổi đáng ngạc nhiên. Trên người nó không còn chiếc áo sơ mi bạc màu, thay vào đó là những bộ váy đắt tiền, với những chiếc túi hàng hiệu, ...

Thế nhưng nó sớm phải nếm sự cay nghiệt của cái giới này. Các nhà báo chụp ảnh mỗi khi nó ra ngoài. Thỉnh thoảng người ta lại hỏi nó về đời tư. Không cần phải lên sân khấu người ta vẫn chú ý đến nó. Mới hôm trước nó trả lời phỏng vấn, một câu nói tự nhiên của nó cũng làm cho người ta bàn tán. Cư dân mạng luôn tò mò về đời tư của nó, rồi đến khi nó nói một câu thì họ lại xôn xao, kẻ bênh người chê. Bênh thế chứ họ thực tâm đâu có quan tâm nó cảm thấy gì. Ôi cái sức mạnh của bàn phím thật là....

Làm cái nghề này nó phải giấu nhiều thứ. Giấu thân phận thật của nó. Nếu người ta biết được cái gốc gác đáng xấu hổ của nó thì công việc của nó coi như đi tong. Thậm chí nó không dám nói với công ty. Nó chỉ nói cha mẹ nó mất rồi, và bà nuôi nó. Chứ nó mà nói thật ra thì chắc công ty cũng đuổi nó đi mất.

Dù gì cũng chính là bà đã nuôi nó đến khi nó lớn từng này mà. Ông bố bà mẹ kia chẳng qua chỉ là cái danh, vì họ đã làm gì cho nó đâu. Đối với nó, từ lâu bà đã là gia đình duy nhất, là người thân duy nhất của nó. Những năm tháng bắt đầu bước vào đời này, nó muốn được chi sẻ cùng bà biết bao nhiêu. Vậy mà bà lại không còn để nhìn thấy nó, nghe thấy nó kể chuyện nữa rồi.

Năm nào nó cũng về thăm bà vào ngày giỗ của bà . Mỗi lần nó về thăm bà, nó sẽ cởi hết những thứ lộng lẫy trên người ra, rồi mặc vào một cái áo sơ mi và một cái quần bò. Giống như ngày xưa khi nó sống với bà. Cô hàng xóm biết nó là người mẫu nổi tiếng nên ánh mắt nhìn nó cũng khác. Mấy năm đầu, nó bảo cô là nó đi làm ăn xa, cô còn mừng cho nó rằng chắc nó có công việc tốt nên xinh ra. Nhưng năm nay thì khác rồi. Ánh mắt đấy nhìn nó, hơi xa lạ, có một chút lo lắng, một chút thương hại cô dành cho nó. Nó cũng không hiểu tại sao nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lần đầu tiên nó được góp mặt trong đoàn đi nước ngoài trình diễn. Buổi đêm, nó mệt mỏi sau một ngày dài khi phải bay, chụp hình, rồi sải bước trên đôi giày cao 15 phân kia. Hoá ra cái nghề nào cũng có cái khổ của nó. Ngày xưa nó bán quán phải dậy sớm ngủ khuya, đội mưa đội nắng đi lấy hàng. Giờ thì nó cũng phải chạy show cả ngày, nhức mỏi không kém.

Nó đến Pháp. Trong cái thành phố hoa lệ bậc nhất này, mọi thứ đều long lanh như thiên đường vậy. Nhưng cả ngày mệt mỏi khiến nó không thưởng thức được. Không hiểu sao dạo này nó buồn chán, thỉnh thoảng xen lẫn cảm giác trống vắng, thiếu xót, lo lắng về một cái vô hình nào đó mà nó sắp để lỡ. Nó mò xuống quán bar của khách sạn. Giờ nó biết uống rượu rồi, nó muốn uống một ly để thưởng thức cái hương vị và sự hưng phấn của nó. Mỗi ngụm rượu vang nóng ấm trôi xuống cổ họng nó làm nó nóng hết cả mặt, cả người cứ lâng lâng.

Nó đang hưởng thụ sự hưng phấn một mình thì một gã không rõ ở đâu ra, đưa tay lên vùng vai hở ra của nó, cất giọng trầm khàn khó nghe nói "Chào em". Không đợi nó có phản ứng gì, gã lần xuống cái phần lồi lõm của cơ thể nó. Nó gạt tay hắn ra thì nghe phải cái giọng biến thái của gã sở khanh:
- Em kỳ vậy, hồi sáng vừa cười lẳng lơ với tôi cơ mà
Ánh đèn đỏ chiếu qua gương mặt gã, là nhà tài trợ cho chuyến đi này. Sáng giờ gã cứ đi theo nó, làm ra vẻ bảo vệ nó, nó cười cảm ơn vậy mà dám nói nó lẳng lơ. Nó tức muốn tát hắn một cái, mà nó phải kiềm chế lại:
- Xin anh hãy biết phân biệt giữa việc xã giao và quyến rũ. Tôi không có làm việc đó.
Nó tưởng gã nghe thế mà buông tha cho nó. Vậy mà gã càng tiến tới, mặc cho nó kháng cự mà sờ mó, rồi còn bấu mạnh vào phần eo của nó.

Cái véo đó đã mang một kí ức nhơ bẩn mà nó cố chọn vùi mười mấy năm nay lại quay về đầu óc nó, những hình ảnh kinh hoàng lại chiếm lĩnh đôi mắt của nó.

Đêm đó lão cũng làm như vậy, làm cho nó đau đến cắn chảy máu môi, đến khi thân thể nó tê liệt. Những kí ức ngày xưa quay về với nó. Về làng quê mà nó đã dứt áo ra đi mười mấy năm nay, về người cha chưa bao giờ quan tâm đến nó. Về cái ngày nó ra đi.
- Tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn. - Nó chửi thẳng vào mặt nhà tài trợ. Nhưng có lẽ lời chửi đó còn dành cho cả lão nữa.

Nó đi một mình lên phòng rồi giam mình ở đó. Nó cảm thấy nhục nhã quá. Theo dòng kí ức, nó nhớ lại những kí ức ngày xưa, những kí ức mà lâu rồi nó không lục lại. Và về bà, về cái quán, về những câu chuyện đêm khuya. Đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ bà, nó không về thì ai làm giỗ cho bà. Bà nuôi nó lớn thế này mà nó nỡ lãng quên bà. Nó bật khóc. Nó khóc vì sự xót xa, bất lực và hối hận. Nó chẳng khác gì một kẻ vong ơn bội nghĩa. Không ngờ một ngày nó lại trở nên như thế này.

Cả mấy ngày sau đó, nó chẳng còn chút biểu cảm nào trên mặt. Mắt nó sưng vù, lem nhem đến nỗi chị trang điểm cũng phải phát cáu với nó. Dù nó sải bước vô cảm trên sàn catwalk thôi, nhưng trong sự kiện thời trang lớn như vậy, cái vẻ mặt thẫn thờ, chán ngán của nó vô cùng phù hợp với trang phục, khiến nó lại càng nổi tiếng. Chỉ là, giờ nó lại không để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: