[Extra] Chương 3.5: Những sự việc đã làm thay đổi tất cả.
Tôi ( Edward) hay gặp những chuyện chả ra đâu vào đâu. Nói chung là cả cái cuộc đời tôi không có phút giây nào được yên bình.
Sinh ra và lớn lên trong một đại gia tộc hiếu chiến nhất cái tộc Vampire. Tôi là con cả của đại gia tộc đó nên được rất nhiều người trong gia đình đặt hy vọng lên bản thân.
Từ trước khi sinh ra, mẹ tôi đã điên cuồng giết rất nhiều quái thú mạnh mẽ khi đang mang thai vì bà tin rằng việc đó sẽ giúp tôi trở lên mạnh mẽ hơn từ trong trứng nước.
Cha tôi thì cho người bài trí khắp phòng toàn là kiếm, rìu, khiên, giáo, v.v... với mong muốn là tôi khi sinh ra là một người toàn năng, văn võ song toàn, có trí lớn. Lớn lên trở thành một kẻ mạnh có thể thống trị thiên hạ, làm vẻ vang đại gia tộc.
Khi sinh ra tôi, tất cả mọi người càng vui sướng hơn khi tôi được nhận bảo hộ của thần Bóng Tối lẫn thần Sự Sống. Tôi có thể điều khiển nguyên tố bóng tối và có được sự bất tử.
Tôi sinh ra được vài hôm thì cha tôi dẫn về một nhà tiên tri nổi tiếng. Tôi không biết ông ta đã nói gì với cha mẹ tôi, chỉ biết là tôi sẽ cùng với rất nhiều người khác bình định thế giới này qua lời cha tôi.
Tuy rằng tôi bất tử nhưng tôi lại cực kỳ yếu. Cơ thể tôi yếu đến mức mà chỉ cần một cành cây đập vào mặt thôi cũng đủ làm tôi ngất đi một lúc lâu rồi, có lẽ đây là cái giá phải trả của việc bất tử.
Cha mẹ tôi cùng rất nhiều người khác trong gia đình đều ra sức huấn luyện tôi một cách khắc nghiệt nhất có thể để tôi trở lên mạnh mẽ hơn nhưng tất cả đều công cốc.
Cha mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ lời tiên tri và trở lên lạnh nhạt, khó chịu và không còn coi tôi như là người trong nhà nữa. Mọi người cứ dần dần xa lánh tôi, những người em của tôi cũng bắt đầu có những hành động không đúng chuẩn mực và ngày càng tệ hơn.
Tôi ghét cái thân thể bất tử này. Đã nhiều lần tôi cố tìm cách chết nhưng không chỉ vì cái cơ thể này.Tại sao lại cho tôi sự bất tử trong khi nó vừa khiến tôi bị ghẻ lạnh vừa khiến tôi sống chật vật như vậy cơ chứ?
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới khi tôi đọc được một cuốn sách nói về các loại ma pháp khác nhau trong thư viện của gia đình mình. ( Vì gia tộc của tôi không mấy quan tâm tới ma lực nên việc có những quyển sách như thế này sẽ khá bất ngờ).
Tôi đã đọc thử một cuốn và bắt đầu trở nên say mê với những cuốn sách đó. Ngoài ma thuật ra thì tôi còn đọc những cuốn khác như lịch sử, toán học, văn học, các ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau, thiên văn học, địa lý học, sinh học, y học, v.v...
Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã thành thạo tất cả những gì tôi đọc được trong những cuốn sách đó. Nghĩ rằng nó có thể giúp tôi trở lên mạnh mẽ hơn và cha mẹ tôi sẽ nhìn tôi với con mắt khác.
Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ mà thôi. Thực tế, cha mẹ tôi nói tôi là loại cặn bã vô dụng làm ô nhục cả dòng họ, và họ còn nói nhiều điều từ thậm tệ khác. Mẹ tôi thì ước rằng chưa bao giờ sinh ra tôi.
Kết cục, tôi bị giam cầm ở dưới tầng hầm để không ai biết tới tôi. Tôi không biết cha mẹ tôi đã làm gì để mọi người coi tôi không tồn tại, có lẽ là tung tin tôi đã mất tích hoặc tệ hơn thế chẳng hạn.
Tôi cũng chả biết nữa. Ngoài những người trong nhà ra thì người ngoài không hề biết việc tôi bất tử.
Cái buồng giam của tôi khá là nhỏ hẹp, chắc chỉ tầm 2x2m thôi, xung quanh bị bịt kín, không có bất kì lối thoát nào khác ngoài cái cánh cửa sắt to đùng vừa là lối vào, vừa là lối ra.
Tôi không biết tôi đã ở đây bao lâu rồi, cũng không biết trong nhà xảy ra những gì hay thế giới ra sao, chỉ biết tôi đã ở đây trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Chỉ có một mình tôi ở dưới này, không còn ai khác, không một ai. Có lẽ tôi đã bị lãng quên theo thời gian rồi. Cơ thể tôi ngày một trở nên còi cọc và gầy trơ xương vì đã không ăn gì trong thời gian dài nhưng tôi vẫn sống nhờ cái khả năng chết tiệt trong cái cơ thể ngu ngốc này.
Đầu óc tôi cũng dần không còn tỉnh táo và trở nên mơ hồ, đôi khi tôi còn gặp ảo giác và tôi đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê suốt những khoảng thời gian sau đó.
Cho tới một hôm, tôi nhớ lúc đó là khi mình vẫn bị nhốt ở trong buồng giam chặt hẹp đó, vẫn ở trong cái hoàn cảnh khốn nạn không thể thoát ra đó. Tôi bị đánh thức do có một tiếng động rất mạnh phát ra. Nửa tỉnh nửa mê, với đôi mắt như bị đóng bụi, tôi lờ mờ nhìn xung quanh một cách khó khăn, thở không thành hơi.
Có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi, không, mùi này giống mùi dầu hoả hơn. Tâm trí tôi lúc đó bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Tôi cố gắng hết thật to để mong có ai đó biết tôi ở đây nhưng tôi đã không còn một chút nước nào ở trong người từ rất lâu rồi nên không thể hét được lên.
Đang tuyệt vọng vì nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục sống trong cái cảnh khốn nạn này thêm lần nữa thì có ai hay một thứ gì đó đá bay cánh cửa sắt to đùng vào bên trong.
Tôi mở căng đôi mắt của mình ra để xem đó là ai. Đôi mắt tôi chưa bao giờ sáng và nhìn rõ như thế này. Đầu tôi vẫn nhớ như in hình ảnh đó
Tôi nhận ra đồng tộc của mình nhờ vào hai cái răng nanh chìa ra ngoài. Đó là một cô gái cao khoảng trên 1m5 gì đó, làn da trắng bệch đặc trưng của tộc Vampire, đôi mắt đỏ ngầu cùng mái tóc trắng dài về sau. Cô ta khoác lên mình một cái áo choàng màu đỏ máu, tay phải cầm thanh kiếm dính khá nhiều máu tươi còn chưa khô.
Tôi không biết cô ta là ai nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là cô ta không đến để cứu tôi bởi vì, khi tôi cố gắng lấy hết sức để đứng dậy thì cô ta bỗng chém bay đầu tôi với khuôn mặt không chút biểu cảm nào, cứ như thể đây không phải là lần đầu cô ta g**t người vậy. Sau đó chỉ là một khoảng đen cùng sự yên tĩnh bao trùm khắp xung quanh.
Tôi đã "ngủ" được một lúc và trong lúc đó thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết một điều, khi tôi mở mắt trở lại thì tôi thấy mình đang nằm dưới đống đổ nát. Tôi thấy tay chân hay cơ thể mình đều trở về nguyên vẹn. Không còn cơ thể gầy còm, ốm yếu hay hôi thối nữa nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để tôi thoát khỏi đống đổ nát này mới là vấn đề.
Tôi nhận ra có hai mảnh vỡ chống vào nhau để cho tôi một khoảng trống mà tôi có thể ngồi dậy. Tôi sử dụng "Cường Hóa" khiến cơ thể tôi mạnh mẽ trong một thời gian ngắn để phá nát và đánh bay mấy mảnh vỡ này đi.
Khi tôi ra khỏi đống đổ nát, tôi nhìn xung quanh bản thân mình. Đã rất lâu rồi tôi lại được nhìn thế giới bên ngoài một lần nữa. Lúc tôi ra khỏi đống đổ nát là khi thời tiết đang ở trong mùa đông nên nó vô cùng rét, gió thổi như con dao cứa vào người tôi trong khi tôi đang ở truồng.
Tôi quay lại nhìn thì mới phát hiện ra mình đang đứng ở giữa đống đổ nát đã từng là một phần của dinh thự của gia tộc và nó đã bị cháy rụi. Không biết ai đã làm việc này? Có phải do cô gái mà tôi thấy lúc trước không?
Không có thời gian nghĩ ngợi, tôi chạy thẳng vào trong thông qua một lỗ thủng trên tường của dinh thự vì quá lạnh và tôi phải tìm quần áo mặc, có lẽ do đám cháy nên quần áo của tôi cháy hết rồi. Mà nếu còn thì tôi cũng vẫn thay quần áo khác vì ngồi lâu trong cái buồng giam đó, quần áo tôi cũng rách tơi tả và hôi thối rồi.
Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà nếu không bị cháy rụi hoàn toàn thì cũng bị đổ nát. Phòng nào phòng nấy đều không còn nguyên vẹn, có thể thấy đám cháy khá to. Ngoài ra, trong lúc đi tìm quần áo khắp cái dinh thự thì tôi phát hiện ra rất nhiều xác của các đồng tộc cũng như của cha mẹ, 3 đứa em trai, 2 đứa em gái và nhiều họ hàng, hàng xóm, người quen khác.
Tôi không biết ai đã làm chuyện này nhưng tôi không tỏ ra oán hận hay căm phẫn, có lẽ do những việc trong quá khứ và bị nhốt dưới kia quá lâu đã khiến cảm xúc của tôi bị chai mòn đi theo thời gian.
Sau một thời gian khá dài thì tôi tìm thấy một phòng không những không bị đốt cháy mà còn được khoá một cách cẩn thận và còn nguyên vẹn. Tôi không biết là nhà tôi có căn phòng như vậy.
Cánh cửa được làm từ một loại vật liệu mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nó được khoá lại bằng rất nhiều ổ khóa khác nhau, từ cơ bản tới giải đố, mật mã. Tôi đi tìm xung quanh để xem có lối đi bí mật nào không nhưng có vẻ không có.
Tôi cố nhớ lại xem lúc chưa bị nhốt vào thì có ai trong nhà tôi có hành động gì kì lạ không nhưng đã rất lâu, tôi không tiếp xúc với bất kỳ ai nên cũng chả thể nhớ rõ.
Hết cách, tôi đành vào một căn phòng không bị thiêu cháy hoàn toàn và lấy một cái chăn quấn quay người để đỡ lạnh rồi đi vào phòng cha mẹ tôi xem có quần áo gì không.
Theo tôi thấy thì mọi thứ ở đây không bị đốt cháy một tí gì mà cửa lại không khoá. Trong phòng thì mọi thứ vô cùng bừa bộn như thể có ai đó lục tung lên một cách vội vã. Có thể dinh thự của tôi đã bị một nhóm người hay một thế lực nào đó gi*t hết cả nhà, cướp của và phóng hoả.
Tôi lấy tạm quần áo của cha tôi để mặc nhưng không ngờ là nó vừa như in. Lúc này, tôi chợt nhìn vào trong gương và thấy cơ thể của mình không còn giống ngày xưa nữa.
Theo như những gì tôi nhìn thấy thì tôi cao khoảng 1m68, mái tóc đen dài qua gáy, râu ria mọc dài ra, che gần như toàn bộ khuôn mặt, cơ thể khá thon gọn. Tôi liền đi tắm, cắt tóc rồi cạo râu cho mình để trông đỡ luộm thuộm hơn. Sau đó thì lấy vài cuốn sách ra đọc thì thấy một tờ giấy ghi một bài thơ gì đó nên đọc thử.
Tôi xin lỗi vì không thể viết ra đây, do sự việc đó đã diễn ra từ rất lâu nên tôi chả nhớ rõ bài thơ đó lắm nhưng đại khái là nó liên quan tới những mật mã trên những ổ khóa ở chỗ cánh cửa kỳ bí kia.
Sau khi giải được bài thơ thì tôi chạy lại chỗ cánh cửa ban nãy và mở được nó ra. Bài thơ cũng không khó lắm, chủ yếu toàn liên quan đến thuật ngữ trong chiến tranh.
Căn phòng này là một kho chứa rất nhiều vũ khí kinh khủng mà tôi đã thấy trong sách từ trước. Thật kỳ lạ khi suốt những năm tháng ây, tôi lại không thể quên được những gì mình đã đọc trong khi ký ức về gia đình lại phai mờ đi.
Tôi đi ngắm khắp phòng. Ở đây có Rìu Ba Đầu Cerberus, Đinh Ba Killrest, Đại Nguyệt Kiếm Moonlight, v.v... Nhưng thứ khiến tôi hứng thú nhất là đôi Găng Tay Cửu Đại Ma Undrill. Tôi từng đọc về nó. Nó là món bảo vật quý hiếm do một vị đại hiền nhân nổi tiếng trong việc sử dụng ma pháp tạo ra và được cho là đã mất tích.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó thì tôi có cảm giác mình với đôi găng đó là dành cho nhau. Tôi thử đeo vào và cảm thấy có một nguồn sức mạnh tràn trề ở đôi găng truyền vào người tôi. Có lẽ đây là định mệnh chăng? Tôi cũng không biết nữa! Tôi ra ngoài để thử khả năng và thấy ma pháp của tôi có vẻ đã trở nên mạnh hơn.
Tối hôm đó, tôi quyết định sẽ đi ra khỏi đây và bắt đầu cuộc hành trình của mình đi khám phá thế giới này. Trước khi đi, tuy không còn tình cảm gì với những người đã mất kia nhưng tôi cũng đào hố và chôn mọi người ở những cái hố sát nhau coi như là giữ lại chút kỉ niệm không trọn vẹn về gia đình hay gia tộc của mình và cảm ơn cha mẹ tôi đã sinh ra tôi.
Sau khi mất hai ngày để chôn những người đó thì tôi đi ra khỏi lãnh thổ của tộc Vampire và đăng kí làm thám hiểm giả tự do ở một thị trấn nhỏ trên đường để có thể dễ dàng qua lại giữa các vương quốc khác nhau. Cùng với đó là tập luyện ma pháp để nâng cao khả năng thành thạo.
Một hôm, khi đang thám hiểm khu rừng Tuyệt Vọng thì tôi có nghe thấy tiếng chửi hay la hét gì đó ở phía xa xa. Tôi nghĩ là không có gì bất thường vì đây là khu rừng cấm, nếu chẳng may có ai đi lạc vào thì cũng chả sống nổi nên không mấy quan tâm.
Tối đến, khi tôi đang ngồi bên bếp lửa thì có một con Orc từ đâu bất ngờ xuất hiện và tấn công tôi một cách bất ngờ. Tôi cũng không lạ gì với việc này vì đây là rừng cấm nên việc có gì khác lạ là chuyện thường ngày, và tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho trường hợp tệ nhất.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ là nó mạnh tới vậy. Nếu không có ma pháp thì tôi đã không thể chạm hoặc tấn công vào ngươi nó, huống chi là tấn công trực diện với thân thể yếu ớt này.
Vào lúc tôi còn một ít ma lực và bị đánh cho suýt ngất thì nó bỗng đổi hướng đi đâu đó khá lâu. Một lúc sau thì có một người đàn ông khá cao khoảng trên 2m, mặc một cái áo măng tô màu đen có viền vàng ở cánh tay, áo trong là một cái áo trắng, cổ áo trong có một cái gì đó như một sợi dây vải màu đen được thít lại gần cúc áo cổ, quần màu đen bóng dài, đặc biệt, anh ta đeo một cái mặt nạ có hình mặt cười và đeo một đôi găng có màu đen và đỏ, không lẽ anh ta tới giúp tôi!?
Con Orc vừa rồi quay lại, mặt nó có gì đó màu nâu. Nó đang vô cùng tức giận và tấn công người đàn ông không ngưng nghỉ. Tôi bắn "Fire Ball" vào con Orc để đẩy lùi nó ra xa. Anh ta như hiểu được ý tôi và nhanh chóng kết thúc nó, anh ta nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu và rời đi mà không đoái hoài tới tôi. Coi như là tôi nợ anh ta lần này vậy mặc dù chả biết đó là ai.
Sáng hôm sau thì tôi lại gặp lại người đàn ông đó khi anh ta bị Shadow Spider đuổi theo. Sau khi hoả thiêu nó bằng cách dụ nó vào một đầm lầy mà tôi từng thấy, tôi thấy nếu anh ta đi theo mình thì không phải lo ai sẽ bảo vệ mình dù còn khá cẩn trọng với anh ta.
Tôi giả vờ bảo anh ta làm đồng đội mình để anh ta nghĩ rằng tôi là một mạo hiểm giả. Anh ta ngẫm nghĩ một lúc và đồng ý. Tôi nói tên mình với anh ta và ngược lại, anh ta tên là Felix.
Trên đường ra khỏi đây, tôi có hỏi vài câu với Felix và trông thái độ thản nhiên đáp lại thì tôi thấy anh ta cũng tốt. Anh ta có vẻ không am hiểu gì về thế giới này lắm. Anh ta bảo với tôi là anh ấy không nhớ gì về quá khứ của mình và chỉ nhớ mang máng ai đó bảo tên mình là Felix.
Thôi sao cũng được! Có người giỏi cận chiến là được rồi. Có lẽ vậy!.......
( Một điều đặc biệt là quanh người Felix như toả ra một luồng khí rất lạnh như thể muốn đóng băng vậy)
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top