Chương 5: Kẻ nguy hiểm nhưng...

  Tôi với Edward lùi ra xa, cách bộ xương pháp sư hắc ám ( tôi gọi thế) một khoảng 20m.

  Tôi thấy hắn nhìn chúng tôi rồi nhìn xung quanh. Hắn bỗng thi triển một phát bắn chưởng gì đó vào tôi, nó như là một cột ánh sáng màu tím với những dải màu đen dạng xoáy ốc.

  Tôi vội nhảy ra khỏi chỗ đứng để né phát bắn. Nó không trúng người tôi nhưng lại phát nổ, áp lực từ vụ nổ khiến tôi văng vào tường một cú đau điếng.

- Uy lực thật tệ hại! - Bộ xương đó nhìn vào bàn tay xương xẩu của mình - Có lẽ mình nên bắt đầu làm việc đấy thôi.

  Edward chạy về phía tôi nhưng bị hắn dùng những sợi dây màu đen quấn lấy khắp người và bị lôi tới trước mặt hắn.

- Của ngươi tuy ít nhưng thế cũng giúp ta đấy! - Hắn dùng tay chạm vào mặt của Edward - Ta cần phục hồi ma lực về lại lúc ban đầu nên đừng có trách ta. Trách số ngươi đen ấy!

  Tôi nhặt một tảng đá to và ném mạnh vào hắn nhưng có vẻ như hai cái đầu lâu bay xung quanh hắn đã phá hủy nó.

- Đừng lo! Sẽ tới lượt ngươi sớm thôi! - Hắn quay mặt ra nhìn tôi và có cảm giác như hắn đang cố khiêu khích tôi.

- Thay vì lo cho ta thì sao ngươi không lo cho mình trước đi! - Tôi lấy một cái boomerang ra và ném về phía hắn.

  Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên để né nó ra trong khi triệu hồi vô số vòng tròn nhỏ ma pháp nhỏ dưới chân tôi. Tôi nhận thấy tình thế nguy cấp nên rút ra một cái khiên từ trong ba lô và đặt nghiêng một góc 55° ở trên một vòng tròn ma pháp nhỏ rồi dùng chân để giữ nguyên cái khiên ở tư thế đó.

  Khi ma pháp phát nổ, tôi cùng cái khiên được đẩy bay lên không trung khá cao. Tôi cúi người, tay giữ chặt cái khiên. May mà cái khiên không bị làm sao chứ pha đó tôi cũng không chắc là nó có thành công không, chỉ sợ cái khiên không chịu được áp lực của vụ nổ mà vỡ ra.

  Hắn ta giơ tay lên chỗ tôi để ra đòn nhưng cái boomerang mà tôi vừa ném đã quay lại và đập thẳng vào đầu hắn khi hắn không để ý. Edward có vẻ đang niệm chú và tạo ra một vụ nổ nhỏ lên người tên pháp sư đó, đồng thời thì dùng kết giới để cắt đứt những sợi dây quấn quanh người mình.

  Tôi đạp cái khiên bay thẳng về phía hắn rồi giơ tay ra sau để tung một cú đấm vào giữa mặt hắn nhưng một cái đầu lâu đã bay tới để đỡ cú đấm thay, cái còn lại thì há miệng bắn chưởng vào tôi nhưng Edward để tạo kết giới để chắn đòn cho.

  Tôi đáp xuống đất, hai tay nâng tảng đá bên cạnh và ném vào hai cái đầu lâu nhưng không trúng. Thề, bọn này khó chịu vãi chưởng! Chả khác gì mấy cái đầu lâu của một thằng xương lùn nào đó.

- Chúng mày nghĩ là có thể đánh bại tao chỉ bằng những trò trẻ con đấy sao?! - Hắn ta hét lên.

- Dĩ nhiên là không rồi, thằng ngu!- Tôi đáp lại bằng giọng khinh bỉ - Sao mấy thằng phản diện toàn hỏi mấy câu ngu ngu thế không biết!

- Ngươi bảo ta ngu sao?! - Hắn giơ tay ra và liên tục tạo ra các vòng tròn ma pháp phát nổ liên tục vào tôi và Edward. Hai cái đầu lâu cũng bay tới để truy đuổi bọn tôi -Nếu như ta không bị phong ấn suốt hàng tỉ năm và không bị mất hết sức mạnh trong thời gian đó thì giờ bọn mày đã không còn đứng đây rồi.

  Tôi lấy ra một thùng đựng hợp chất keo siêu dính và hất mạnh vào người hắn trong khi hắn cứ bô bô cái mồm.

- Cái thứ chất lỏng màu trắng này mà cũng đòi cản ta sao?! Thật ngu dốt! Ngươi còn chả bằng một góc móng chân út của những kẻ thù ta đã đánh bại khi xưa.

  Hắn lại định chơi ma pháp nhưng có vẻ đã bị keo siêu dính dính chặt tất cả các khớp xương lại khiến hắn không thể cử động.

- Cái gì thế này? Sao ta không cử động được? - Hắn giãy giụa để cố gắng thoát ra - Ngươi đã làm gì?

- Tao có thể không bằng bọn kẻ thù của ngươi. - Tôi đạp vào một tảng đá để bật lên cao - Nhưng tao không lắm mồm như mày.

  Tô xoay người 3 vòng trên không trung và định tung 1 cước vào giữa mặt hắn.

- Ngươi đúng là có khác biệt nhưng... - Một loạt ma pháp xuất hiện xung quanh tôi, nó dày đặc đến mức tôi không thể nhìn thấy xung quanh - Thế này vẫn chưa thể chạm đến ta đâu.

  Thôi, ăn c** rồi! Quên mịa mất là không chỉ có 1 kiểu sử dụng ma thuật, ma pháp. Ngày xưa xem phim thì có N kiểu sử dụng ma pháp khác nhau mà tôi quên bà nó mất. Đáng ra tôi không nên quên mất đây là dị giới, nơi mọi thứ có thể xảy ra theo những gì mình nghĩ.

  Đang nghĩ tới cái chết thì tôi được bao bọc lại bởi rất nhiều lớp kết giới rồi tôi thấy Edward đẩy tôi ra khỏi những loạt trận ma pháp đó. Cậu ta ở trong loạt trận ma pháp đó đúng lúc nó được kích hoạt.

- Edward!!! - Tôi hét lên rất lớn. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy như bị kích động và muốn cứu một người mà chỉ mới kết được trước đó vài tiếng.

- Sao cũng được! Đằng nào giết ngươi trước hay sau cũng như nhau. - Hắn ta cố gắng quay đầu nhìn tôi.

  Tôi nhảy tới gần hắn để rút ngắn khoảng cách còn 10m, tay trái cầm can xăng để định tưới vào hắn. Tôi nhận ra là hai cái đầu lâu kia đã bị Edward nhốt vào kết giới để chúng ngăn chúng không duy chuyển trong một khoảng thời gian nhất định.

- Đừng có cố gắng vô ích! Ngươi sẽ chả làm được gì đâu! - Ở dưới chân tôi lại hiện lên một vòng ma pháp nữa chuẩn bị kích hoạt.

- Fire Burst! - Tôi nghe thấy tiếng Edward phát ra từ đằng sau lưng mình. Một cột lửa từ trên đầu tên pháp sư hắc ám dội thẳng xuống.

  Tôi ném can xăng vào hắn, tiện thể bonus cái bình gas mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước nếu không thành công. Chẳng kịp né nên tôi ăn luôn cái đòn ma pháp dưới chân, may sao còn biết lấy cái ba lô để nó hấp thụ một ít sức công phá từ đòn ma pháp nếu không chắc tôi bay màu rồi.

  Tôi bị hất tung lên không trung và ngã mạnh xuống đất, cả người tôi thấy đau ê ẩm. Sau pha này chắc tôi phải đi bệnh viện khám mất.

  Sức ép từ vụ nổ ngay lập tức thổi bay mọi thứ xung quanh và cả tôi lẫn Edward. Tôi bị bắn vào tường khá đau, sau khi định thần lại thì bám vào một phiến đá to bên cạnh để đứng lên xem tên pháp sư đã chết chưa.

- Anh không sao chứ? - Edward đi đến bên cạnh tôi để đỡ tôi vào người cậu ta - Anh đang bị thương đấy!

- Không sao đâu! Cũng chỉ là vài vết thương nhỏ ngoài ra thôi. - Tôi khoác tay qua vai của cậu ta để cậu ta dễ dàng đỡ tôi dậy.

  Trông có vẻ như cậu ta đã hồi phục gần hết tất cả các vết thương trước đó, cứ như là nó chưa từng tồn tại vậy. Khả năng bất tử thật đáng sợ.

  Bỗng từ ngọn lửa đang cháy dữ dội phát ra tiếng động không rõ ràng gì đó. Đúng là một con boss khó ăn! Tôi chạy tới đám cháy đó và mở toang ba lô của mình ra.

  Lập tức một cột sáng từ trong ba lô của tôi bắn thẳng vào đám cháy. Dù biến mất khá nhanh sau đó nhưng nó cũng để lại một vụ nổ khá to khi chạm phải "thứ" trong đám cháy.

  Cứ nghĩ là OK hết rồi thì tên pháp sư bước ra bay ra từ đám cháy, Quần áo thì bị cháy rụi nhưng bộ khung xương trên thì trông khá nguyên vẹn.

- Chừng này chưa--

- Im CM mồm mày vào đi! - Tôi lấy cuốn sách mà Edward cầm trên tay và đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra đất - Tao mệt lắm rồi! Đừng có làm như ma đuổi nữa!

  Tôi dùng gáy sách và tay còn lại cầm một viên đá đập liên tục vào giữa mặt hắn cho tới khi tôi thấy mệt vcc thì thôi.

  Tôi lấy từ trong ba lô ra một chiếc búa tạ, lúc đầu tôi không nghĩ cái ba lô sẽ có vì nó khá giống một dạng vũ khí nhưng có vẻ nó là một dụng cụ xây dựng nên tôi vẫn có thể lấy ra được.

  Tôi đi tới chỗ của 2 cái kết giới đang nhốt 2 cái đầu lâu bay kia. Nhìn cái kết giới càng ngày càng nhiều vết nứt hơn thì tôi đoán là sức tàn phá của bọn này cũng không phải dạng vừa nên khi đến gần thì tôi lập tức phang một búa thật mạnh xuống cái kết giới đựng đầu lâu thứ nhất.

  Dù sao thì cái kết giới đó cũng khá nát rồi nên vừa đập mạnh xuống thì nó vỡ ra luôn. Cái đầu lâu bên trong không tránh được và ăn nguyên cú đập trời giáng của tôi. Mà tôi phải thừa nhận là cái đầu lâu này cứng thật, đập mạnh bằng cái búa tạ mà nó chỉ bị nứt ra một vết khá to, phải tới phát thứ hai thì nó mới vỡ ra làm nhiều mảnh.

  Cái đầu lâu còn lại thoát được ra nhưng đã bị tôi vung một phát từ trái sang khi bay lên và văng mạnh vào tường. Đề phòng hậu hoạ thì tôi nhảy tới và đập thêm 3 phát nữa cho chắc cú.

  Xong việc, tôi vác cây búa tạ qua vai và đi tới chỗ của tên pháp sư hắc ám.

- Đại... Quỷ Vương... Mammon...!!! - Tên pháp sư nói khẽ như thể chỉ để cho hắn nghe thấy vậy nhưng tai tôi thính nên nghe thấy và tôi nảy ra một ý tưởng khá hay.

- Này Edward! - Tôi bước nhanh tới chỗ cậu ta và nói thầm, sau đó thì cầm cuốn sách mà tôi vừa đập vào mặt hắn lên, trên đó có ghi "Tài sản của Lich".

- E hèm!!! - Tôi hắng giọng và đổi sang tông giọng nghiêm nghị - Có phải là Lich đấy không?

- Ai... Ai vậy??? - Hắn ta cố ngẩng đầu dậy khi nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi dùng tay bịt mắt và ấn đầu hắn xuống đất.

- Cứ nằm yên ở đó đi! Ngươi đang bị thương mà, không phải sao?

- Ngươi là ai? Thả ta ra! - Hắn nắm lấy tay tôi - Ngươi là đồng bọn của hai tên kia phải không? Thật là chết tiệt mà! Muốn chém muốn giết thì làm đi! Ta không quan tâm!

- Suốt từng ấy năm không gặp mà ngươi quên rồi sao?! Mà cũng phải thôi, ngươi bị phong ấn suốt mà.

- Xưng danh đi! Ngươi là thằng nào? - Hắn ta cố gắng nói to như thể muốn hét lên.

- Ta là Mammon đây! Hiện ta đã được chuyển kiếp và đang sống trong thân thể của một tên Nhân tộc quèn. - Tôi cố gắng nhịn cười để tỏ ra nghiêm túc và một chút nguy hiểm - Ngươi không biết ta là chuyện đương nhiên vì ta không còn như xưa nữa.

- Mam... Mammon!?! Là... Người sao?! Thật sự... là... Người sao, thưa... Đại Quỷ Vương Mammon?!! - Giọng hắn ta run rẩy thốt lên như chứa nhiều sự ngạc nhiên.

- Ngươi hỏi lạ nhỉ?! Không phải ta thì còn ai vào đây được nữa. Chẳng lẽ là hai kẻ lạ mặt yếu đuối đã đánh bại ngươi kia sao?

- Thần... Thần...!!! - Hắn ta ấp úng như muốn nói điều gì đó.

- Ngươi thật vô dụng! Sao ngươi có thể thua cái bọn yếu nhớt đấy như vậy hả? - Tôi ấn mạnh đầu hắn xuống để vờ như đe doạ - Ngươi có biết những việc như thế là làm ô nhục đến danh dự của ta không hả?

- Thần xin lỗi ạ! - Hắn ta hốt hoảng và cầu xin - Thần thật sự xin lỗi Bệ hạ! Thần thật sự đáng chết! Để không làm ô nhục đến danh dự của Ngài thì thần xin tự sát ạ! Thần sẽ làm ngay bây giờ đây!

- HAHAHAH!!! - Tôi cười lớn với giọng điệu đáng sợ - Ta chỉ nói thế để xem ngươi còn nhớ và trung thành với ta không thôi. Ta vẫn còn nhiều việc cần tới ngươi đấy.

- Thật... Thật ạ? Một kẻ vô dụng như thần cũng có thể phụ giúp Ngài sao?

- Điều đó mà phải hỏi sao? Linh hồn của ta hiện đang ở trong thân xác của một kẻ hèn hạ, yếu đuối, chưa thể nào thống trị thế giới được. Vậy nên, ta bắt đầu từ việc tập hợp lại những kẻ như ngươi và tranh thủ tập luyện để quay lại thời kì đỉnh cao của ta.

- Đến lúc đó thì Ngài sẽ thống trị được thế giới này phải không ạ? - Hắn ta nói với vẻ vui sướng.

- TA CHO NGƯƠI NGẮT LỜI TA HẢ? - Tôi hét to vào thẳng mặt hắn - CÓ TIN TA ĐẬP CHO NHỪ TỬ KHÔNG?

- Thần vô cùng xin lỗi ạ! Thần sẽ tự cắt lưỡi của mình ạ! - Hắn ta hốt hoảng chắp tay lại.

- Ngươi làm gì còn lưỡi mà cắt. Nhưng mà ngươi nói đúng đấy. Khi nào ta đủ sức thì việc thống trị thế giới này chỉ là muỗi. Nhưng hiện giờ ta cần phải tìm cách phục hồi lại sức mạnh của mình như trước kia cũng như tìm lại những kẻ trung thành đã hầu hạ ta. NGƯƠI BẮT BUỘC PHẢI THAM GIA, HIỂU CHƯA!!!

- Vâng, thưa Ngài! Tôi sẵn sàng dâng hiến cả sinh mạng đã nhu nhược này cho Ngài để Ngài có thể hoàn thành mục đích của mình.

- TA HỎI LẠI, NGƯƠI CHẮC CHƯA?!

- Thần vô cùng chắc chắn! Nếu nói dối, thần sẽ tự sát luôn!

- Very good! Thế thì ký tên của mình vào bản danh sách "Những kẻ sẵn sàng hy sinh cho Diablo" đi. Ngay lập tức!!! - Tôi đặt một tờ giấy do Edward đưa cho vào tay của hắn - Dùng ma lực và truyền vào tờ giấy này đi, nhanh!!!

- Thần biết rồi ạ! Thần làm ngay đây! - Một ánh sáng nhỏ màu tím phát ra từ bàn tay của hắn và một dòng chữ "Lich" hiện ra trên tờ giấy.

  Tôi bỏ tay của mình ra khỏi mặt hắn rồi nhặt luôn tờ giấy đó lên và đưa cho Edward xem.

  Há há há!!! Tên pháp sư này cũng đần thối ra. Bị lừa mà còn tưởng là thật, đúng là một tên ngu dốt! Tờ giấy mà hắn ký tên là tờ khế ước chủ tớ mà tôi đã nhờ Edward tạo ra để hình thành mối quan hệ "chủ - tớ" giữa tôi và hắn.

Tôi làm thế là vì tin rằng một kẻ bị phong ấn lâu như hắn sẽ biết một ít thông tin gì đó về việc quay lại thế giới khác. Và cũng vì thế nên tôi lập cái khế ước đó chỉ có lợi cho tôi chứ không phải chờ hắn. Đã là chủ nô thì phải sử dụng hết giá trị lợi dụng của nô lệ đúng không nào?!!

        ____________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top