Chương 4: Chắc không còn gì tệ hơn nữa đâu nhể?!
- Nếu mà cần đồng đội thì cậu chỉ cần nhờ người quen là được mà, đúng không? - Tôi ( Tomura) quay sang nhìn tên pháp sư tên Edward- Việc gì phải nhờ một người xa lạ như tôi. Nếu là tôi thì cậu không phải lo tôi giết cậu, còn nếu là người khác thì chắc cậu chết lâu rồi.
- Tôi không lo chuyện đó vì tôi bất tử mà. - Edward giơ ngón cái chỉ vào người cậu ta - Với cả, không phải ai tôi cũng tin tưởng đâu.
- Thế cậu thuộc chủng tộc gì vậy? - Mấy cái dị giới này mà có chủng tộc khác ngoài con người thì cũng chả có gì lạ. Xem manga, anime isekai nhiều thì biết.
- Tôi thuộc chủng tộc Vampire!
Vampire!?! Ma cà rồng sao!? Mà còn bất tử?! Vãi lúa! Thế thì hack mịa game rồi còn gì nữa. Từ từ, giờ cho ăn tỏi với đâm cọc vào tim thì có giết được nó không nhỉ? Thằng Edward cũng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào về việc lời nói của nó là thật.
- Nếu cậu bất tử thật thì để tôi thử cách này nhé! - Tôi vừa nói vừa tìm củ tỏi và cái cọc gỗ trong cái ba lô - Đây chỉ là kiểm chứng lời nói của cậu mà thôi.
- Anh định làm gì vậy? - Edward nhìn tôi với vẻ thận trọng, người hơi lùi về sau - Đừng có nói với tôi là anh định làm thật đấy nhé!
- Chỉ một chút thôi chứ có cái gì đâu. - Tôi lấy ra một củ tỏi và một cái cọc gỗ.
- Này! Anh cất cái đó lại ngay cho tôi! - Edward chỉ tay vào tôi và lùi về sau, định quay người bỏ chạy.
- Chạy đâu con sâu. - Tôi túm lấy cái mũ trùm đầu từ cái áo choàng của Edward - Đừng lo! Sẽ không đau đâu.
- KHHHÔÔÔÔNG!!! - Edward hét lên vang vọng cả một vùng.
-----------
- Rốt cuộc là anh không từ mọi cách gì chỉ để làm một việc ngớ ngẩn thôi sao?! - Edward được tôi vác trên vai và cả hai chúng tôi đang chạy khỏi một đàn bò tót đen xì - Anh có biết bọn Coal Bull nguy hiểm lắm không?
- À thì,... thử một chút thôi mà. - Tôi gãi đầu trong khi tiếp tục chạy khỏi sự truy đuổi của bọn bò tót.
Vài phút trước,...
- HÀ HÀ HÀ... !!! - Edward thở hổn hển, người toát hết cả mồ hôi.
- Xem ra lời cậu nói là đúng nhỉ!? - Tôi nhìn vào cái cọc gỗ dính máu của Edward đang ở trên tay mình.
- Có nhất thiết là phải thế không? - Edward tức giận nhìn tôi như muốn đấm vào mặt lắm rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh - Anh có thể kiểm chứng điều này trong quá trình đồng hành với tôi mà.
- Ai mà biết lời cậu nói có thật không. Nếu không tự mình chứng minh thì sao có thể tin được. - Tôi nhún vai và không mấy ngạc nhiên với thái độ này của Edward lắm.
- Nếu không phải tôi bất tử thì...
- Kia có phải là lối ra không vậy? - Tôi ngắt lời và cầm tay cậu ta, lôi một mạch đi tới chỗ mà tôi nhìn thấy và tin rằng đó là lối thoát.
Khi đi qua khỏi những rặng cây thì thứ hiện ra trước mắt tôi là một vùng thảo nguyên bạt ngàn và vô cùng rộng lớn với những loại sinh vật độc lạ mà tôi chưa thấy bao giờ.
Một đàn bọ ngựa siêu to khổng lồ với cái đầu bọ cạp và những cái chân nhện đang uống nước ở bên hồ. Một đàn chim đại bàng bạc bóng loáng bay liệng trên và để lại một vệt khói dài như máy bay. Một con Gorilla đen có hàm răng đầy máu, nhọn hoắc, lởm chởm chìa ra ngoài, gai mọc đầy lưng như con nhím. Và còn rất rất nhiều loài sinh vật độc lạ khác.
Tôi ngạc nhiên không nói lên lời nhìn xung quanh thảo nguyên. Vậy là... Vậy là...
- TUYỆT VỜI!!! CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT RA KHỎI KHU RỪNG CHẾT TIỆT KIA. - Tôi hét lên vô cùng lớn, có thể là vang hàng chục km - MÀY NGHĨ RẰNG GIẾT TAO LÀ DỄ SAO HẢ LÃO GIÀ NGU ĐẦN KIA?! KHÔNG! TAO LÀ NGƯỜI SẼ CHO LÃO THẤY AI MỚI LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI VÀ SỨ MỆNH CỦA TAO!!!
Tôi cười lớn vì vui sướng khôn xiết và vì không vướng vào kiểu kịch bản tìm cách trở về thế giới cũ, tôi lập dàn harem. Ông già kia nghĩ sao mà có thể tha hoá tôi cơ chứ. Tôi đây rất tỉnh và đẹp zai nhé! Đó là điều không thể chối cãi.
Tôi nhìn xa xa thì thấy một đàn sinh vật giống bò có màu đen đang gặp cỏ.
- Ê Edward! Trông bọn sinh vật kia giống mấy con bò nhỉ? - Tôi chỉ tay vào bọn sinh vật màu đen.
Edward nhìn theo hướng chỉ tay của tôi và nói:
- Đó là một đàn Coal Bull!
- Coal Bull??? - Hoá ra là "Bò tót than" sao? Tên nghe độc lạ vãi - Chúng có đặc điểm gì vậy?
- Chúng thường xuất hiện ở những mỏ than cũ, hiếm khi chúng đi ra bên ngoài kiếm ăn. Nếu chúng ra bên ngoài thì có nghĩa mỏ than đó có vấn đề. - Edward giải thích khá cặn kẽ - Có thể nói cả cơ thể của chúng là than vì nó khá cứng, phải dùng tới đồ làm từ kim loại, bằng sắt hoặc những vật dụng cứng thì mới phá được. Bọn này khá là cục tính, nếu... Này! Anh đang làm cái gì vậy?
- Mắt bọn này có màu đen này. Trông cứ như bị mù ấy. - Tôi chỉ tay vào mắt của mấy con bò - Chắc chúng không nhìn thấy gì đâu.
- Thế quái nào mà anh đã tới đó rồi? Quay lại đây ngay! Anh không biết mình đang làm gì đâu.
- Tôi nghĩ ra trò này vui phết! - Tôi lấy từ trong ba lô ra một tấm thảm màu đỏ tươi - Để xem bọn này có bị mù màu không nhỉ? Chắc không thấy gì đâu! Mắt đen ngòm thế này thì thấy cái gì.
- Đừng! Anh có nghe thấy tôi nói không vậy? - Edward hét lớn và chạy tới chỗ tôi - Mắt bọn này tinh lắm đấy.
- Hả!?! Cái gì? Tôi chả nghe thấy gì cả. Đợi tí! Để tôi làm việc này đã! - Tôi giở cái khăn ra trước mặt bọn Coal Bull và huýt sáo - Ê bọn mù! Có thấy cái gì đây không!? Một màu đỏ chót vô cùng ngon mắt đấy.
Tôi đá vào một con bò tót khiến nó ngã lăn ra, rồi tiếp tục giơ tấm thảm màu đỏ trước mặt bọn nó. Vừa giơ vừa huýt sáo và hét toáng lên. Nhìn mấy con bò tót có vẻ cay lắm rồi.
- Ngon thì vào hết đây xem nào, mấy con gà què giò này! Bố lại sợ chúng mày quá cơ. - Tôi giơ ngón tay "thân thiện" trước mặt mấy con bò và huýt sáo gọi liên tục.
Mấy con này liền lao vào tôi như một lũ điên, con nào con nấy đều xì khói mũi. Tôi giơ tấm thảm đỏ ra và đứng sang một bên để chờ bọn nó chạy tới.
- Tránh ra một bên đi! Bọn nó húc chết anh đấy. - Giọng của Edward càng ngày càng gần chỗ tôi đang đứng nhưng tôi phớt lờ nó đi.
Và rồi, tôi nhảy sang một bên khi bọn bò tót húc thủng cái tấm thảm đỏ trên tay tôi.
- Thấy chưa Edward?! Tôi chả bị làm sao cả. Bọn này chưa đủ trình so với tôi. - Không thấy lời nào đáp lại, tôi nhìn xung quanh một lượt - Edward! Edward! Cậu đâu rồi? Đừng nói là sợ quá nên chạy đi rồi đấy nhé.
Đột nhiên, Edward từ trên trời rơi xuống ngay trước chân tôi khiến tôi giật mình và co chân lại.
- Edward! Đừng doạ tôi sợ như thế chứ. Mà cậu bay trên trời kiểu gì mà lại đáp đất như thế này vậy? - Tôi ngồi xổm và chạm vào người cậu ta, lay lay vài cái - Đừng nói là lại "ngủ" một lúc đấy nhé.
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói:
- Tôi không bay mà bị bọn Coal Bull do anh trêu húc cho,giờ đang gãy xương. Anh đừng có làm trò gì ngu ngốc nữa.
- À, vậy à?! Thế thì thôi. Để tôi đỡ cậu dậy! - Tôi vắt cậu ta qua vai - Cậu nhẹ thật đấy! Chắc không ăn uống đầy đủ à?
Tôi vừa quay mặt lại, định đi tiếp về hướng Đông Nam thì mấy con bò tót vừa rồi chặn đường. Con bị tấm thảm che thì đứng trước mặt tôi, xì khói thẳng vào mặt.
- Ờờờờ... Tôi đang bận... nên "sin" phép nhé! - Tôi nhặt một nắm cát dưới đất và ném vào mặt con bò tót đó rồi quay người vắt chân lên cổ mà chạy - Ta đi đường khác nhé, Edward!
- Tôi biết là kiểu gì cũng thế này mà. Chắc anh chưa bao giờ lập đội với ai nhỉ?
- Tôi từng là trùm trường cấp 3 và dẫn dắt cả một đống đàn em đấy! Về việc lập đội thì không phải lo!
- Tôi không mong việc đó xảy ra đâu!
Trở lại hiện tại,...
Tôi với Edward vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, mặc kệ nó là chỗ nào.
- Ê! Bọn chúng không đuổi theo nữa kìa! - Tôi ngoái đầu lại nhìn về sau trong khi vẫn đang chạy về phía trước - Chắc ta cắt đuôi được chúng rồi.
- CẨN THẬN PHÍA TRƯỚC KÌA!!! - Edward hoảng hốt hét lên - DỪNG! DỪNG NGAY LẠI ĐI!!!
Tôi quay đầu lại thì thấy một vách núi, ở bên dưới thì chắc chắn là vực sâu nên vội phanh gấp lại nhưng chả hiểu sao cỏ nó lại trơn như thế này khiến tôi luống cuống, không giữ nổi thăng bằng và trượt xuống mép vực. May sao tay trái của tôi vẫn bám được vào mép vách núi, tay phải thì nắm lấy Edward để cả hai không bị rơi.
- Cậu giữ chắc nhé! Tôi kéo lên đây! - Cái này có khác gì lên xà bằng một tay đâu, tôi làm suốt.
- Sau việc này thì tôi nghĩ chúng ta nên tuyển thêm người thôi. Có mỗi hai chúng ta thì không làm ăn được gì cả. - Edward thở dài và nói với tôi.
- Sao cũng được! Tùy cậu thôi, tôi không quan tâm. - Nếu tuyển thêm vài người thì không khéo lại có một chút thông tin về cách về lại thế giới cũ không chừng. Có khi lại gặp được người quen hoặc người cùng bị isekai cũng nên.
Tôi dùng sức của tay mình và kéo cả cơ thể lên như cách mình từng làm khi lên xà ở thế giới cũ. Tuy nhiên, tôi không ngờ là đất ở vách núi lại dễ nứt tới vậy khiến cho cả tôi và Edward rơi xuống một khe nước rất rộng lớn.
Tôi ngoi lên khỏi mặt nước và cởi hết quần áo trên người ra, chỉ để lại bộ quần áo bó sát lúc tập gym trên người và nhìn xung quanh để tìm Edward.
- Edward! Edward! - Tôi hét lên - Cậu đâu rồi?
Tôi bỗng nghe thấy tiếng đập nước tùm tùm ở đâu đó nên bơi đi tìm. Dòng nước chảy khá xiết khiến tôi phải vất vả lắm mới thấy được Edward đang chới với do bị đuối nước.
Tôi bơi nhanh tới chỗ cậu ta và nắm được tóc cậu ta.
- Ổn không vậy? - Tôi khoác tay trái của cậu ta qua vai mình, tay phải của tôi luồn vào phía bên nách phải của cậu ta để không bị chìm xuống nước.
- Ổn thì đã tốt! Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại một mình lang thang trong khu rừng Tuyệt Vọng rồi. - Edward ho vài tiếng và vuốt tóc của mình - Với tính cách của anh thì chả ai muốn lập đội cả.
Ơ!? Cứ tưởng là cậu ta biết chuyện tôi là người của thế giới khác và bị ông thần ném vào đây chứ, hoá ra là chuyện khác à?! Mà sao cũng được! Dù sao thì tôi không định tiết lộ thân phận của mình.
Tôi ngửa mặt lên trên và thấy cái khe nước này rất sâu và rộng, nước chảy vô cùng xiết khiến tôi phải đạp chân liên tục để giữ được vị trí mình đang đứng.
- Mà anh có biết là chúng ta đang bị cuốn vào vùng xoáy nước không đấy? - Edward thở hổn hển quay sang nhìn tôi.
- Gì? Xoáy nước á? Ở đâu? - Tôi quay đầu ra sau và thấy một vùng xoáy nước khá to với dòng chảy cực mạnh dù tôi có đạp chân như nào thì cũng vẫn bị cuốn vào - Ah sh*t! That's not what I want to see!
- Tôi sẽ tạo ra kết giới nên anh giữ chắc tôi vào! - Edward xoè tay ra và lẩm bẩm điều gì đó không rõ ở trong miệng.
Xung quanh chúng tôi bỗng được bao bọc lại bằng một quả bóng trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy những hình lục giác dính sát vào nhau để tạo ra một trái bóng trong suốt.
Chỉ một lúc sau thì chúng tôi bị cuốn vào trong trung tâm của cái xoáy nước đó và bị nó nuốt chửng nhanh chóng. Tôi nhắm mắt của mình lại để chuẩn bị cho việc nếu kết giới vỡ ra thì nước không bắn vào mắt.
Vài phút sau, tôi kéo theo Edward lên khỏi mặt nước và đặt cậu ta lên bờ cát sau đó thì hô hấp nhân tạo cho cậu ta phun nước ra ngoài.
- Hồi nhỏ cậu không đi bơi bao giờ à? Nếu không biết bơi thì chí ít cũng phải biết nổi và biết thở chứ. - Tôi vừa hô hấp nhân tạo cho Edward vừa nói - May mà có tôi ở đấy chứ không thì cậu đã chìm nghỉm ở dưới đấy rồi mặc dù cậu cũng chả chết được.
Edward từ từ tỉnh lại sau khi được tôi hô hấp cho một lúc. Tôi lấy một cái khăn tắm ra và đưa cho cậu ta lau người trong khi tôi lấy quần áo khác từ trong ba lô ra thay.
- Này! Quần áo tôi đâu? - Cậu ta vừa lau người vừa hỏi tôi.
- Tôi vừa cởi ra cho cậu đấy. Mặc bộ quần áo ướt sũng như thế thì chỉ có cảm lạnh chứ không đỡ hơn được đâu.
- Cũng tại anh đấy! Tự dưng đi chọc lũ Coal Bull làm gì?! - Edward chỉ tay vào tôi, tỏ vẻ tức giận - Anh có bao giờ nghe lời người khác không vậy?
- À thì, cũng tùy người. - Tôi nhớ lại hồi còn ở với bố mẹ - Nói chung là tôi xin lỗi nhé! Bố mẹ tôi từng nhắc tôi sửa cái tính của mình nên chắc tôi cần sửa thật. Mà chuyện đó để sau đi. Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không vậy?
Tôi nhìn xung quanh hang động này. Có thể nói là nó khá to và tối khi mà tôi ngửa cổ lên trên cũng không thấy trần đâu. Trước mặt là một hồ nước ngầm trong vắt, chắc nó được tạo ra từ những mạch nước ngầm hoặc thác nước ngầm vì tôi nghe thấy tiếng chảy róc rách ở đâu đó quanh đây. Đằng sau là một cửa hang dẫn đến một hang động khác, hang động trong hang động thì tôi không còn lạ gì nữa rồi.
- Theo tôi thấy thì có vẻ như chúng ta đang ở trong một trong hang động ngầm ở dưới lòng đất mà chưa ai biết tới. - Edward đeo kính lên và nhìn xung quanh - Tôi cũng chỉ có thể biết được như thế tôi. Mà trên trần có mấy con Bloodless Bat đấy.
- "Dơi không máu"? - Tôi thấy khó hiểu với cách gọi tên trong thế giới này - Hay là "Dơi thiếu máu" vậy? Sao tôi không nhìn thấy gì? Bọn chúng trông như thế nào vậy?
- Bloodless Bat là một loài dơi khổng lồ và vô cùng gầy. Chúng có tên gọi như vậy là do trong cơ thể chúng không có một giọt máu nào, chỉ có thứ chất lỏng màu xanh lá kì lạ trong người. Dù có cho chúng hút rất nhiều máu thì chúng sẽ luôn luôn trong trạng thái gầy gò và đói khát. - Edward giải thích ngắn gọn cho tôi hiểu nhưng tôi chỉ quan tâm là tại sao bọn "Rơi" này lại không béo dù hút nhiều máu.
- Mà sao cậu lại nhìn được vậy? Chỗ này tối như thế mà. - Tôi nói rất to như thể tỏ rõ lòng mình.
- Đôi mắt của tôi có thể nhìn được trong bóng tối. - Edward chỉ vào mắt mình - Đó là khả năng mà mỗi người thuộc tộc Vampire đã có từ khi sinh ra.
- Tiện lợi nhỉ! - Tôi đá vào cửa hang vài cái - Tôi chỉ nhìn thấy được "vài thứ" mà tôi có thể nhìn thấy tôi, heheheh.
Đột nhiên một hòn đá to tổ chảng rơi "Ruỳnh" một phát ở đằng sau lưng tôi khiến tôi giật mình mà nhảy ra chỗ khác.
- Anh lại làm cái trò gì đấy? - Edward quay sang nhìn tôi trong khi đang mặc quần áo mà tôi đã để sẵn ra cho cậu ta - Tai bọn Bloodless Bat này rất thính đấy nên đừng có làm gì gây rắc rối nữa.
- Tôi có làm gì đâu! Nó tự rơi đấy chứ! - Vừa nói rứt lời thì một tảng đá khác to hơn rơi xuống làm rung chuyển cả hang động. Tôi nghe thấy tiếng rít của bọn "rơi" và có vài con lao về phía tôi.
Tôi cúi đầu xuống đồng thời đánh trả lại một vài con. Với loài dơi thì bọn nó dùng sóng âm để xác định con mồi nên cứ thấy con nào bay tới thì tôi đấm thẳng vào hàm dưới để mong bọn nó bất tỉnh chứ không thì phiền lắm.
- Chạy vào đây đi! Bọn nó đông lắm, anh không địch lại đâu! - Edward gọi tôi trong khi đang dùng ma pháp lửa để phòng ngự trước bọn dơi, một số con bị đốt cháy và bị bỏng.
Cả hai chúng tôi cắm đầu chạy vào trong hang tối. Edward chạy trước để dùng ma pháp lửa soi đường, tôi chạy theo sau đồng thời cũng để ý bọn dơi.
Chạy được một lúc thì bọn chúng không còn đuổi theo nữa nên chúng tôi đứng lại để lấy nhịp thở.
- Mệt quá! - Edward thở hổn hển, người cúi về phía trước - Mong là không gặp chuyện gì nữa!
- Bọn chúng cùng họ hàng với cậu mà. Sao vừa nãy cậu không giao tiếp với bọn chúng đi? - Tôi chống tay vào hông để lấy lại nhịp thở.
- Rốt cuộc là anh có tí kiến thức nào về thế giới này không vậy? Đừng nói với tôi là anh chưa học một tí gì về các loại sinh vật trên thế giới nhé. Đến cả mấy con quái thú cơ bản bọn trẻ con nó còn biết mà anh lại không biết là sao? - Edward nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
- À thì,... - Chẳng lẽ lại bảo tôi không phải người của dị giới. Có khi thế lại càng tốt hơn, cậu ta cũng có thể thông cảm cho mình. Nhưng mà phải nói như nào để cậu ta tin đây.
Thấy tôi không nói gì thì cậu ta cũng không thèm hỏi nữa mà đi xung quanh hang động này. Trên trần của hang động có những vết nứt và các kẽ hở khác nhau khiến cho ánh sáng lọt vào.
- Có vẻ chúng ta đang ở trong tàn tích của một ngôi đền hoặc một chỗ thờ cúng nào đó. - Edward nhìn lên các phiến đá có khắc các dòng chữ kì lạ mà tôi chưa thấy bao giờ dù tôi chỉ có thể đọc được một phần nhờ "Đa ngôn ngữ".
- Cậu có đọc được không? - Tôi tiến lại gần cậu ta hỏi.
- Có! Đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa mà tôi từng được tiếp xúc. Tuy nhiên, có vài chỗ đã bị mờ nên tôi không thể đọc hết được.
- Nó khắc gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.
Edward nhìn vào các phiến đá một lúc rồi nói:
- Vào cái ngày vị cứu tinh tái xuất, ta sẽ cùng Ngài ấy cứu giúp thế giới này một lần nữa dù phải đợi bao nhiêu thế kỉ, bị lãng quên hay cơ thể này có bị mục nát đi chăng nữa. Ta sẽ trở lại cùng Ngài ấy để có thể một lần nữa chứng kiến vị cứu tinh đó. - Edward đọc cho tôi nghe những gì ghi trên đó.
- Gì mà kì lạ vậy? Khó hiểu quá! - Tôi la lên - Chắc là có kẻ quái gở nào đó bày trò rồi.
- Anh nói sao cũng được! Mà chúng ta nên ra khỏi... Này! Anh lại làm cái gì vậy? - Ed quay sang nhìn tôi khi tôi đang cầm một viên đá mà tôi thấy nó được đặt ở trên bệ thờ đá trước một cánh cổng đã sụp đổ - Đừng có gây rắc rối nữa!
- Tôi có gây gì đâu! Đây chỉ là một viên đá quý màu đỏ vô hại thôi mà. - Tôi giơ viên đá lên cho Edward xem. Một viên ruby trong suốt dù tôi tìm thấy nó ở trên một bệ thờ đã cũ kĩ - Cậu nghĩ viên đá này để làm gì khi nó được đặt trên bệ thờ?
- Tôi nghĩ là anh nên cầm cẩn thận và đừng để nó rơi. Dù không chắc nhưng tôi có linh cảm không lành nếu nó vỡ ra.
- Cậu cứ "lo bò trắng răng". - Tôi tung viên ruby lên mấy lần - Nhìn xem, tôi có làm rơi nó không?! Để tôi nói cho cậu biết nhé! Thằng này ấy, làm chuyện gì là ra chuyện đó. OK!?!
Tôi bỗng không còn cảm thấy tay mình còn gì nữa và nghe thấy tiếng vỡ ở sau lưng. Quay người lại thì thấy viên ruby đã bị vỡ tan tành làm trăm mảnh.
- Tôi đã nói thế nào rồi hả? Trời ơi! Sao anh không nghe tôi được một lần hả? - Edward tức tối la lên với tôi - Nhỡ có chuyện xảy ra thì sao?
- Có chuyện gì đâu mà cậu cứ xồn xồn hết cả lên vậy!? - Tôi nhìn xung quanh rồi đá mấy cái mảnh vỡ ra chỗ khác - Thấy chưa?! Có gì xảy ra đâu!
Tôi vỗ vai Edward và nói thầm:
- Tôi nghĩ cậu nên sửa cái chứng suy nghĩ quá mức của mình đi!
Đột nhiên, có một làn khói đen bao quanh lấy chúng tôi. Mùi của nó vô cùng khó ngửi khiến tôi phải bịt mũi lại.
- Kẻ nào đã phá vỡ viên đá phong ấn đó? - Một giọng nói vang lên từ đâu đó quanh đây - Mà cũng chả quan trọng! Ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng.
Một luồng gió mạnh thổi bay hết đám khói đi để lộ ra trước mặt tôi là một bộ xương ăn mặc như pháp sư hắc ám với hai cái đầu lâu bay xung quanh, đặc biệt là hắn bị mất phần chân.
Luồng gió vừa rồi là do Edward tạo ra để thổi bay khói đen đi.
- Tôi đã nói thế nào nhỉ? - Cậu ta bám vào vai tôi, miệng không ngừng nôn thốc nôn tháo - Rốt cuộc là phải nói thế nào anh mới hiểu HẢ?!!!!!!!
- Chắc không còn điều gì tệ hơn đâu nhỉ? Phải không? - Tôi huýt sáo, đánh trống lảng để cậu ta không để ý đến tôi.
Nghĩ lại tới giờ, tôi mới thấy là từ khi vào dị giới thì rắc rối luôn đến thăm tôi. Yên tâm đi! Tôi không chết được đâu! Nếu chết thì đã không có cuốn truyện này.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top