Chương 3: Chắc tôi cần đồng đội thay vì kẻ thù chứ nhỉ?

  Tôi thề với mọi người là tôi đã lang thang trong cái khu rừng chết tiệt này suốt 3 ngày trời rồi đấy. Nó khó chịu cực kì luôn, tôi nhận ra một điều là dù tôi có đi bằng hướng nào thì vẫn quay trở lại chỗ cũ, nơi mà tôi đã đánh dấu bằng một hòn đá được tôi nhổ nước bọt lên.

  Tôi đã nhìn trên bản đồ và đã đi nhiều nhánh đường khác nhau để thoát ra khỏi khu rừng này nhưng tất cả đều vô vọng, bảo sao cái khu rừng này có tên là khu rừng Tuyệt Vọng, mọi người hiểu ý tôi mà. Làm gì có chỗ an toàn mà đi dễ về dễ đâu.

  Trời ạ! Giờ tôi lại phải tìm cách định hướng nữa sao? Thật bực mình mà.

  Trong lúc tìm cách định hướng, tôi sẽ kể cho mọi người biết những gì đã xảy ra trong 3 ngày vừa qua một cách ngắn gọn.

  Ngày nảy ngày nay, khi vừa xuống núi, người thanh niên đeo mặt nạ để giấu đi sự đẹp zai đã gặp ngay một đám Goblin bốc cháy nghi ngút ( có vẻ chúng biết sử dụng nguyên tố lửa) cầm kiếm, giáo, cung các thứ đang chặn đường anh để đòi dootdeet, nghe mà đã thấy vừa rát vừa đau vừa nóng rồi.

  Anh không đồng ý và cầm bình cứu hỏa để "cứu sống" bọn Goblin này, ngờ đâu bọn chúng lại đi ngắm ông bà với nhau cả một lũ, đám còn lại thì chạy đi đâu đó rồi quay lại với mấy con Goblin cao to đen hôi.

  Bọn này thì anh xử rất nhanh gọn lẹ khi mà anh đã dụ chúng một hồ nước gần đó và ném cái ắc quy xuống, cá chết hay không không quan trọng miễn sao việc đó giật điện bọn Goblin và giúp anh cầm chân chúng là được rồi.

  Sau đó là một chuỗi ngày tìm đường và áp dụng vật lý vào cuộc sống cho tới bây giờ. Xong phần kể chuyện rồi tiếp tục quay về phần chính thôi.

  Tôi cứ lọ mọ mãi trong cái khu rừng dở hơi không lối thoát này tính đến bây giờ là 4 ngày rồi đấy.

  Tối đến, tôi đốt lửa, dựng lều và làm một điếu thuốc cho đỡ chán. Điện thoại thì không dùng được, manga hay light novel cũng chả có, lão già đó chơi thâm thật. Thôi thì đành viết nhật ký vậy.

  Nói thật thì tôi thấy hiện tại mình cũng khá ổn dù hơi cô đơn, nhưng không sao, sống lâu trong cái khổ thì tôi cũng quen với cái khổ rồi, giờ cũng chả cần ai đồng hành nữa.

  Tôi đang lừa ai cơ chứ? Một mình lọ mọ ở cái chốn mà chả ai biết thì sao không cô đơn. Tôi cũng là con người và cũng có cảm xúc chứ nhưng không đến nỗi nhờ thằng già vứt cho mình nguyên một dàn harem để tôi tự chọn theo sở thích và đi giải cứu thế giới. Tại sao tôi lại phải nghe lời một người không quen biết cơ chứ?

  Haizz!!! Thôi tôi đi ngủ đây! Mai sẽ tính kế chuồn khỏi cái chỗ ảo mà thực này.

  Tối hôm đó, tôi đang ngủ thì có nghe thấy tiếng gì đó rõ to ở bên ngoài, cứ như có ai đó phá cây vậy.

  Tôi đi ra khỏi lều, tay lăm lăm cầm theo cái "Ba lô như ý" và giắt thanh kiếm sau hông. Nếu như tiếng động to như thế thì chắc không phải là một sinh vật nhỏ bé, mà tôi cũng không chắc nữa vì đây là dị giới mà, cái gì cũng có thể xảy ra.

  Tôi nghe theo âm thanh của thứ tiếng nghe như tiếng đánh nhau đó để tìm đường. Mọi thứ rất tối ở đây. Tôi không cầm theo đuốc, cũng không cầm theo đèn pin hay thứ gì đó phát ra ánh sáng để soi đường, thứ soi đường cho tôi chỉ là ánh sáng từ 2 mặt trăng trên trời - một cái đỏ như máu và một cái có màu xanh ngọc bích.

  Càng đến gần, tôi càng nghe thấy rõ mồn một, tim tôi đập loạn hết cả nhịp điệu. Tôi không biết sinh vật đó là gì, và cũng không biết điều gì có thể xảy ra với mình. Tôi muốn quay lại chỗ cái lều kia nhưng có điều gì đó kích thích trí tò mò của tôi khiến chân tôi cứ tự động mà tiến về phía trước. Tôi không thể kiểm soát cơ thể mình được nữa.

  Tôi nấp vào một cái cây gần đó và từ từ bò trên mặt đất đến gần chỗ phát ra tiếng đánh nhau. Tôi ngồi quỳ, lưng hơi cúi xuống, đầu ngẩng lên để xem chuyện gì đang xảy ra.

  Úi giời ơi! Vừa mới ngẩng đầu lên thì suýt bị một ngọn lửa phun trúng mặt, hên vãi lúa! Từ từ, anh em đợi tí, để tôi tìm chỗ nào ngon lành đã chứ cụ đi chân lạnh toát thì bỏ mịa.

  Ok! Đây là những gì mà tôi nhìn thấy. Xem nào, một gã pháp sư nào  đó mặc một cái áo choàng đen che hết người và có phần rách ở phần chân. Sao skin của mấy bọn pháp sư hắc ám hay phản diện đa số toàn như thế nhỉ? Bọn này có cần phải tỏ ra nguy hiểm bằng cách này không?

  Bỏ qua chuyện đó một bên, hình như là thằng pháp sư đó đang đánh nhau với một con lợn to béo đi bằng hai chân, tay phải cầm một cái chùy to tướng đập phá khắp nơi, con này tôi hay thấy trong mấy bộ isekai và được gọi là Orge hay Orc thì phải!? Mà sao cũng được!

  Theo tình hình hiện tại thì có vẻ như tên pháp sư đang thất thế dù tôi thấy thằng đó biết dùng ma pháp để thủ cũng như công, nhưng có vẻ như độ tác động vật lý của con Orge kia cao hơn ( tôi cứ gọi bừa thôi, đúng, sai mặc kệ).

  Tên pháp sư bị đánh bay luôn vào vách núi, hộc máu mồm và có vẻ đã bị ngất hoặc died rồi. Con lợn thì dùng mũi nó ngửi ngửi xung quanh và quay sang nhìn về chỗ tôi.

  Tôi vội cúi đầu xuống và bò nhanh ra khỏi đó để nó không thấy mình. Mé, lợn mà sao mũi thính như chó ấy. Trốn kĩ và xa thế mà còn ngửi được thì chả biết trốn xa bao nhiêu mới đủ.

  Đen cái là đang bò thì chạm đúng phải một con sói hoang màu đen, nó quay đầu lại nhìn tôi gầm gừ. Tôi lập tức cầm ngay vào mõm nó và đứng dậy ném về phía con lợn béo ở phía sau để đánh lạc hướng nó, trong khi đó thì tôi sẽ trốn thoát.

  Thế quái nào mà tôi lại dẫm phải cái "bãi mìn" của con sói đấy ạ!? Cay vê lờ!!! Tôi trượt chân và ngã ra đất, dưới gầm giày dính gì thì mọi người tự hiểu.

  Khi tôi ngã ra đất thì con Orge đấy đến chỗ tôi, tay lăm lăm cây chùy gỗ siêu to khổng lồ có thể gõ méo đầu tôi luôn, trên vai có vết cắn của con sói.

  Nó nhìn tôi một lúc rồi giơ cái chùy lên rồi đập một phát xuống chỗ tôi, tốc độ của cú đập đó không nhanh lắm nên tôi đã lăn qua chỗ khác nhưng nó mạnh đến nỗi phá nát khu đất trong bán kính gần 20m ( tôi ánh chừng thôi). Con Orge đó bật lên cao, một sức bật đáng kinh ngạc, có lẽ nó định giáng một cú thật mạnh vào tôi.

  Tôi tháo đôi giày ra và ước tính độ cao cùng tốc độ lao xuống của nó, góc lệch so với mặt đất, cộng thêm lực ném với vận tốc bao nhiêu. Sau đó, tôi ném thẳng một mạch cả đôi vào mặt nó rồi chạy đi, đồng thời lấy đôi giày mới trong ba lô.

  Tôi chạy đến chỗ mà tên pháp sư với con Orge đánh nhau vừa nãy do không để ý đường. Mà khoan đã! Tên pháp sư còn sống sao? Tôi nhìn hắn và thấy hắn đứng lên ho khụ khụ mấy tiếng. Cái mũ trùm đầu của cái áo choàng bị rơi ra sau để lộ ra gương mặt của hắn.

  Hắn ta có một gương mặt hơi tròn khá là điển trai, mái tóc đen để kiểu layer hơi rối càng tô điểm cho gương mặt của hắn, da trắng toát như xác chết, đôi mắt màu vàng ngọc trông vô cùng sắc sảo, thông minh ánh lên qua cặp kính hắn đeo. Điều đặc biệt là hắn có cặp răng nanh chìa ra ngoài, có thể hắn là một vampire ( ma cà rồng).

  Hắn quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, chắc nghĩ tôi có ý định thù định nên mới vào thế phòng thủ. Chân tôi hơi chùng xuống, tôi trái đưa ra sau hông để tiện rút kiếm để ném về phía hắn nếu hắn có ý định tấn công tôi.

  Đúng lúc này thì con Orge vừa rồi đi đến, tiện tay nó phá luôn mấy cái cây. Khuôn mặt của nó dính "bãi mìn" của con sói từ đôi giày của tôi. Chắc nó đang cay lắm nên mới chạy thẳng tới chỗ tôi mà giáng mạnh cái chùy xuống.

- Chắc "thơm" lắm nhỉ? -  Tôi khiêu khích nó - Đáng ra lúc đó ta nên ném vào mồm ngươi mới phải.

- Tên chết dẫm! Ngươi sẽ phải trả giá. - Con Orge gầm lên vang cả một khu, điếc cả tai.

  Tôi vừa đáp xuống đất thì nó vung chùy từ phải sang, chiêu này khá nhanh nhưng cũng dễ né. Tôi nhảy qua cái chùy một cách dễ dàng. Đột nhiên, có một ngọn lửa lao về chỗ con Orge đó khiến nó bị đẩy ra sau.

  Có vẻ như là tên pháp sư biết tôi đến giúp hắn hay sao ý!? Chắc hắn không biết tôi đến đây để xem đâu. Nhìn ánh mắt và biểu cảm của hắn như đang giục tôi nhanh giết con lợn kia đi.

  Giết thì giết, trông tên đó cũng khá mệt như kiểu cản ma lực vậy.

  Tôi chạy đến trước mặt của con lợn lòi này và sút một phát thật mạnh vào "bộ ấm chén" của hắn khiến hắn thu chân lại, khuỵu đầu gối xuống. Tiếp theo, không để hắn phản ứng thì tôi đấm móc thẳng chỗ gần ngực trái của hắn, cuối cùng là rút kiếm ra và đâm xuyên cổ, kết thúc mạng sống của nó ngay lập tức.

- Có vẻ xong rồi! - Tôi đâm thanh kiếm vào giữa mặt nó - Đây là lần đầu mình giết một thứ gì đó đi bằng hai chân nhưng chả cảm thấy gì cả. Thôi kệ! Về ngủ đã!

  Tôi quay người rời đi và không để ý gì đến tên pháp sư. Nói thật là bây giờ tôi thấy buồn ngủ vãi ra luôn. Thôi cứ đi ngủ vậy! Có gì sáng mai tính sau.

..........

  Thật là một buổi sáng tinh mơ! Tôi vừa đi tìm đường vừa ngắm cảnh, uống cà phê. Thật chill quá mà! Nói đùa vậy thôi chứ tôi vẫn phải để mắt xung quanh vì ai biết được sẽ có con gì nhảy xổ ra.

  Vừa nói xong thì có một con nhện màu đen to gần gấp 3 người tôi từ trên trời đu xuống. Chắc không sao đâu! Bọn có đầu óc với vũ khí tôi còn "ăn" được, nói gì tới bọn côn trùng vớ vẩn này.

  Có điều tôi không ngờ tới việc này.

- Mày ăn cái đ*ch gì mà phun ra tơ độc thế? - Con nhện phun một tấm màng nhện màu tím than và nó đã làm tan chảy tất cả mọi thứ dính phải - Mày uống acid rồi trộn với tơ à? Chơi thế bố ai chơi lại!

  Con nhện khốn nạn còn dùng cả cái chân to tổ bố của nó để đâm tôi nữa. Một cú đâm của nó là đá vỡ, cây đổ, xung quanh bán kính 15m là nứt toác hết. Sao lại có con vật đã to còn được buff kinh thế?

  Tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch mà không thèm quay lại nhìn vì tôi chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm ở sau lưng chứ không có tiếng gì khác. Sợ chết đi được, dí ác vc!

  Đang chạy thì tôi va phải một người lạ đi ngang qua. Đứng dậy thì mới biết là tên pháp sư hôm qua, chả biết hắn làm cái gì ở đây? Nhưng tôi chỉ biết cắm mặt mà chạy thôi chứ thằng đó chắc hết cứu.

  Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng nổ rõ to. Tên pháp sư bay ngang qua tôi và lại tiếp tục dùng nguyên tố lửa cho nổ mặt đất để bay về phía trước. Tôi chạy hết tốc lực để đuổi kịp tên pháp sư kia vì tin rằng con nhện kia đang đuổi sát đít tôi.

  - Anh làm cái gì mà đánh động đến Shadow Spider vậy? - Tên pháp sư vừa bay bằng vụ nổ vừa quay mặt sang hỏi tôi.

- Tôi biết quái gì đâu! Đang đi thì con nhện tự dưng nhảy ra chặn đường tôi rồi tấn công tôi. - Tôi giải thích ngắn gọn.

- Thế thì anh vô tình động vào tổ nó rồi! - Tên pháp sư đáp lại - Bọn Shadow Spider này thường làm tổ trên cao và hay để một sợi tơ mỏng, trong suốt ở dưới đất để nếu như có kẻ đi vào thì nó sẽ báo động tới cho lũ nhện. Nọc độc của loài nhện này đủ để giết chết 10 con Thunder Scorpion và 100 Nhân tộc trưởng thành. Và đặc biệt, khi nào con mồi bị giết thì chúng mới tha cho ta.

 - Sao trên đời lại có sinh vật khốn nạn như vậy cơ chứ? - Tôi hét lên.

- Bọn chúng sinh sống chủ yếu ở trong khu rừng này đấy. Anh không biết sao? - Tên pháp sư tỏ ra bất ngờ.

- Tôi có biết tí gì đâu! - Tôi đáp lại như quát vào mặt.

- Thế anh vào đây làm gì? Không biết mà vào đây thì chỉ có chết thôi.

- Tôi bị lạc! Có tìm thấy đường ra đâu! - Tôi dửng dưng đáp lại - Càng cố tìm đường ra thì càng không thấy đường!

- Không biết đường ra??? - Tên pháp sư có vẻ ngạc nhiên hơn lúc nãy - Thế anh vào đây bằng cách nào? Đừng nói là lạc nhé?! Quay đây đều được bao phủ bởi một kết giới mà không ai vào được. Chỉ rất ít người biết lối ra, vào ở đây.

  Thế thì việc mình ở trên cái núi kia xuống càng bất khả thi hơn à? Vc thật! Rốt cuộc là lão già đó cố tình hay là vứt đại vậy? Mà dù thế nào thì việc này cũng không vui tí nào hết.

  Giờ mà mình bảo là người bị isekai thì chắc thằng này dell tin đâu. Thôi thì cứ phớt lờ nó đi!

  Chúng tôi chạy vào một vùng đầm lầy nào đó trông khá là u ám. Từ dưới mặt nước trồi lên một đàn cá sấu như bị trét bùn lên cơ thể vậy, trên lưng chúng có một dải gai khá to, dài từ đầu tới đuôi.

  Con nhện thì ở đằng sau lưng, bọn cá sấu thì ở trước mặt, có vẻ tên pháp sư đã toan tính từ trước rồi. Tôi nhìn xung quanh và thấy một cành cây trông có vẻ khá chắc chắn nên túm lấy cổ áo hắn rồi nhảy lên, tay trái bám lấy cành cây, tay phải túm cổ áo hắn và nhấc lên trên, sau đó thì tôi leo lên ngồi cùng.

  Con nhện chạy tới và phá phách, nhả tơ nhện lung tung, khiến nhiều cây cối bị đổ rầm xuống, đá tảng thì bị vỡ ra. Bọn cá sấu cũng không vừa mà xông vào cắn và dùng nguyên tố đất tấn công lại luôn.

   Dị giới này, con nào con nấy đều có ma lực và biết dùng nguyên tố, mà pháp à? Ảo thật đấy!

- Ngươi cũng thông minh đấy! - Tôi quay sang nhìn tên pháp sư - Trong thời gian bị đuổi mà còn nghĩ ra kế sách này.

- Chỉ là tôi từng tình cờ đi đến đây thôi! - Hán đáp lại khi nhìn xuống dưới - Cũng may là nhờ có anh kéo tôi lên cành cây không thì tôi đã chết do cạn ma lực rồi.

- Không có gì đâu! Không phải khách sáo! - Tên này có vẻ hiểu biết nhiều và thông minh đấy. Có lẽ tôi nên kết đồng đội với cậu ta để có thể lợi dụng một số chuyện thay vì trở thành kẻ thù.

- Có mùi gì lạ vậy nhỉ? - Tên pháp sư bịt mũi - Khó chịu thật!

- Tôi biết mùi này! - Tôi ngửi ngửi một lúc và nhận ra đây là khí Methane - Chúng ta phải ra khỏi đây ngay! Đồng thời, khi tôi đếm đến 3 thì cậu bắn một quả cầu lửa vào con nhện nhé!

- Tôi biết rồi! - Hắn ta gật đầu như hiểu ý tôi.

   Tôi vác hắn qua vai và bắt đầu đếm:

- Được rồi! 1... 2... Và... - Tôi nhảy khỏi cành cây và hô to - ... 3!!!

   Hắn liền giơ tay ra và niệm chú:"Hỡi Hoả thần! Xin hãy làm cho ngọn lửa này nghe lệnh con!". Ngay lập tức, một quả cầu lửa được bắn thẳng vào con nhện rồi nó bùng lên, phát nổ và cháy dữ dội, lan ra xung quanh. Cả con nhện và đám cá sấu đều bị ngọn lửa nuốt trọn, không biết là có giết được không nhưng kệ đi.

  Tôi vác theo tên pháp sư và chạy nhanh ra khỏi vùng đầm lầy. Chạy được một lúc, tôi thấy mình đã cách vùng đầm lầy vừa rồi một quãng khá xa nên thả tên pháp sư xuống và ổn định lại nhịp thở.

- Được rồi! Vậy là chúng ta đã thoát khỏi đấy! - Tôi chống hai tay vào hông - Giờ thì tôi có việc rồi nên đi trước đây!

- Khoan đi đã! - Tên pháp sư bỗng hét lên, hai tay đút vào túi quần - Tôi có thể giúp anh ra khỏi chỗ này.

- Vậy sao? Thế điều kiện là gì? - Tôi không cảm thấy bất ngờ về lời đề nghị này của tên pháp sư. Tôi nghĩ nếu hắn đã thấy gì đó ở đó ở tôi có lợi cho hắn nên muốn giúp tôi để cùng hợp tác hoặc lợi dụng tôi để làm chuyện gì đó.

  Thôi thì đành bắt tay với hắn vậy, nếu hắn ra điều kiện gì mất dại thì tôi sẽ từ chối. Dù sao thì tôi cũng chả biết gì về thế giới này, người quen thì cũng không. E là một thân một mình khó lòng sống nổi.

- Đơn giản thôi! Tôi là pháp sư thì anh biết rồi đấy. Vai trò của tôi là hỗ trợ nên muốn tìm một người có thể giúp tôi trong khoản đánh trực diện. - Tên pháp sư mở lời - Đêm hôm qua, tôi suýt mất mạng vì con lợn tấn công tôi trực diện. Nhờ có anh mà tôi mới có thể giữ được cái mạng này.

- Vậy tức là cậu muốn tôi trở thành đồng đội của cậu để giúp đỡ cậu đúng không? - Tôi hỏi lại với sự thận trọng nhất định.

- Đúng vậy! Anh nhanh trí đấy. - Tôi nghĩ là hắn đang khen tôi - Yên tâm đi! Anh sẽ không phải chịu thiệt đâu.

- Tôi không quan tâm đến việc đó lắm đâu, miễn sao là đừng gây khó dễ cho nhau là được.

- Vậy, tôi là Edward! Mong cùng anh hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

- Tôi là Felix! - Tôi dùng tên giả vì vẫn chưa tin tưởng hắn lắm. Nếu nói tên thật thì không biết hắn sẽ giở trò gì - Rất vui được gặp anh!

  Cả hai chúng tôi cùng nhau đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Tôi với hắn không nói chuyện nhiều với nhau lắm và ai cũng tỏ ra thận trọng với người còn lại và xưng quanh bản thân.

            _________________________

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top