Chương 1: Bị ông thần chết tiệt ném vào thế giới khác.

Hiện tại tôi đang viết một cuốn sách kể về cuộc hành trình của mình. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tôi thấy nhiều điều bất ngờ xen lẫn kì lạ rồi. Thật ra là tôi đang ở dị giới chứ không phải Trái Đất của chúng ta.

Từ từ, bắt đầu thế này có hơi đột ngột nhỉ!? Ha ha!!! Chắc tôi điên đầu mất! Đây là lần đầu tôi viết một cuốn sách để kể cho người khác về những gì đã xảy ra với mình. Tôi cũng chả biết bắt đầu thế nào nữa nên cứ kể lại những gì đã xảy ra thôi nhỉ.
.......

Tôi là một bartender làm việc trong một CLB đêm gần nhà thì phải ( tôi nhớ mang máng như thế). Đồng nghiệp hay gọi tôi là "Kẻ đeo mặt nạ quái đản" vì tôi hay đeo, à không, luôn luôn đeo một cái mặt nạ cười màu trắng, tôi không bao giờ bỏ nó ra dù bằng bất kỳ lí do gì hay ai cả ( trừ một số người là ngoại lệ do tôi tự đặt ra), cùng với đôi găng tay làm từ vải cotton có màu đen ở lòng bàn tay và màu đỏ ở mu bàn tay, kèm theo đó là cặp vòng tay bạc.

Tomura Hishiki - đó là tên tôi nhưng tôi bị gọi bằng biệt danh nhiều hơn là bằng tên. Tôi năm nay 26 tuổi và từng trải qua 12 mối tình khác nhau. Tôi đang sống trong căn nhà mà ba mẹ để lại, bố tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, còn mẹ tôi mất vì bệnh ung thư phổi. Tôi có 1 đứa em gái nhưng nó đã mất tích cũng khá lâu rồi.

Trước khi mất, mẹ tôi có trao lại cho tôi một sợi dây chuyền kỳ lạ và khá cũ. Nó có một có kim tự tháp rất nhỏ màu đen, cứ cảm tưởng chỉ cần nắm lại là nó sẽ biến mất, nó làm bằng loại vật liệu tôi chưa từng thấy, ở giữa được khoét ra để nhét 1 viên màu tím đục vào. Trên đỉnh có 1 cái lỗ nhỏ để luồn sợi dây làm bằng vàng qua.

Tôi có hỏi lại mẹ là tại sao lại đưa sợi dây chuyền này cho tôi, nhưng bà ấy chỉ đáp lại một điều khó hiểu:"Nó sẽ giúp con tìm ra thân phận của mình", nói xong thì bà ấy cũng qua đời.

Tôi không quá quan tâm đến điều này nên không mảy may để ý nhưng vẫn giữ nó bên mình như là một món bảo vật, một thứ lưu giữ kỉ niệm giữa mẹ và tôi.

Bạn bè xung quanh tôi cũng không có quá nhiều, 3 thằng thì 2 thằng mất tích còn 1 thằng thì "đi gặp tổ tiên" rồi.

Có vẻ tôi quá chú tâm vào việc giới thiệu rồi, bây giờ tôi vào nội dung chính đây.

Hôm đó là một buổi tối mùa đông khá rét. Tôi được tan làm sớm, gọi là sớm nhưng cũng 23 giờ rồi. Trên đường đi về, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ, cô ta khoe mẽ đủ thứ mà tên bạn trai mới mua cho, cứ như thể chỉ có cô ta mới có vậy. Tôi phớt lờ nó đi và chỉ coi nó như gió thoảng qua tai rồi rời đi.

Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là đi tắm và dọn dẹp nhà cửa vì tôi sống một mình. Làm xong thì đi ngủ thôi chứ thức làm cái gì, buồn ngủ bỏ xừ.

Tôi nằm trên giường, tay phải cầm lấy sợi dây chuyền và suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Chả biết tôi đã ngủ bao lâu, cũng chả biết có gì đang xảy ra xung quanh, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không rộng lớn.

Tôi nhìn xung quanh để xem đây là đâu. Mọi thứ xung quanh đây trong giống như tôi đang trôi nổi trong vũ trụ với những vì sao toả sáng rực rỡ vậy. Lạy chúa! Nếu đây là sự thật thì không vui đâu, việc này không hề vui tí nào.

  - Có ai không? - Tôi hét lên hết cỡ vào khoảng không vô định - Nếu đây là trò đùa của ai đó thì không vui đâu! Chơi mất dại vừa thôi!

Lúc này tôi chợt nhận ra là tôi có thể thở được, ở giữa cái vũ trụ này sao!? Ảo thật đấy! Sống trên đời bao nhiêu năm thì tôi đã có sức mạnh rồi sao? Hay đây chỉ là mơ?

   - Trông cậu không có vẻ gì là hoảng hốt lắm nhỉ? - Một giọng nói ồm ồm phát ra ở đâu đó, nghe như của 1 người đàn ông trung niên hoặc đại loại thế - Những người khác khi gặp trường hợp này đều tỏ ra hoảng hốt, bất ngờ, kinh ngạc hoặc sợ hãi.

   - Who are u? - Tôi đáp lại - And why I am here?

   - Tôi không phải là người nước ngoài đâu nên cậu không phải dùng tiếng Anh.

   - OK! Vậy ngươi là một kẻ bắt cóc biến thái, thích bắt người trưởng thành để làm những thí nghiệm vô nhân tính như tổ chức nào đó đúng không? - Tôi hét lên với giọng mỉa mai - Thật ghê tởm!

Tôi bày ra bộ mặt khinh bỉ dù nó đã bị cái mặt nạ che đi.

   - Này! Đừng có mà xuyên tạc lung tung khi chưa biết người khác là ai. - Giọng nói đó lại vang lên một lần nữa.

   - Vì không biết nên ta mới nói vậy đấy! Nếu không thì ngươi hiện hình và xưng danh đê.

Đột nhiên, có một tia sáng loé lên, nó từ từ uốn dẻo và dài ra, cuối cùng là thành hình người toả sáng rực rỡ.

   - Giờ thì ngươi biết ta là ai chưa?- Giọng nói của một người đàn ông cất lên lần nữa.

   - Sáng thế này thì đui luôn 2 con mắt rồi con đâu mà nhìn! - Tôi lấy 2 bàn tay che mắt lại và nằm ra lăn qua lăn lại - Giờ tôi đi bệnh viện thì ông trả viện phí cho tôi đi, làm người ta mù mắt như thế à, đồ ác độc, đồ vô lương tâm! Ahhhh!!!
  
   - Một vừa hai phải thôi! Cái ánh sáng vừa rồi không làm nguơi bị mù đâu mà nằm ra đó ăn vạ. Đứng dậy đi! - Người đàn ông đó nói như ra lệnh cho tôi.

   - Ok! Ok! Đứng thì đứng! Tôi đùa thôi! - Tôi đứng dậy ( mà cũng chả có chỗ mà đứng).

Trước mặt tôi là một người đàn ông trông khá là trẻ trung với mái tóc bạc trắng dài, da trắng như tuyết, mặc một bộ quần áo trắng tinh khiết khá dài như là của mấy ông hoàng đế Nhật xưa, trên đầu đội một cái mũ ( cũng không hẳn là mũ mà giống 1 cái bờm giữ tóc hơn)... cũng chả biết miêu tả kiểu gì, chỉ biết là nó giữ phần tóc mái của ông ta và được trang trí bằng 1 cái hình mặt trăng tròn bao quanh bởi những đám mây, đôi mắt của ông ta có hình trăng khuyết.

  - Ta là Thần Mặt Trăng! Chắc ngươi cũng biết rồi! - Người đàn ông cất tiếng.

  - Ờ! Vị thần ủng hộ kết hôn cận huyết - Tôi nói với giọng mỉa mai và chán nản - Tôi chả có gì để nói với một kẻ siscon cả! Thả tôi về đi!

  - Ta đưa ngươi tới đây là có việc cần đến ngươi chứ không thì còn lâu! - Ông ta có vẻ hơi nổi giận.

  - Thế việc gì? - Tôi vẫn giữ cái giọng mỉa mai đó và hỏi lại ông ta.

  - Ta cần đưa ngươi tới một nơi gọi là "Dị giới" để lập lại hoà bình nơi này. Ngươi sẽ trở thành một vị anh hùng được người người kính trọng... - Ông ta bỗng ngưng lại và quay sang nhìn tôi ở ngay bên cạnh - Ngươi đang làm cái trò gì vậy?

   - Ko có gì đâu! Đừng để ý! Cứ nói tiếp những gì ngươi nói đi! - Tôi dùng thước dây để đo chiều cao của ông ta rồi lấy bản thân để so sánh chiều cao - Ghê đấy! Ông cũng phải gọi là khá cao khi cao hơn cả tôi - một người cao 2m12.

  - Ngươi có nghe thấy những gì ta nói nãy giờ không? - Ông ta quay sang nhìn tôi - Ta là trò hề của ngươi đấy à!?

  - Không! Ta chỉ đo chiều cao của ông mà thôi chứ chả làm gì cả!

  - Vậy thì ngươi có sẵn sàng...

  - Không! - Tôi thẳng thừng đáp lại mà không cần phải nghĩ ngợi - Tôi biết ông định nói gì! Isekai á? Làm ơn đi, ông nghĩ một thằng xem cả đống bộ anime, manga thể loại isekai mà không thấy quen với cái kịch bản này à? Câu trả lời của tôi là không nhé! Thế thôi, giờ thì cho tôi về nhà đi, tôi không muốn mất thời gian ở đây đâu. Tôi còn nhiều thứ phải lo trước mắt đã.

  - Ngươi nghĩ ta không cần nghỉ ngơi à? Ngươi muốn gì ta cũng cho! Sức mạnh, tiền bạc, harem, danh vọng,... Chỉ cần ngươi đồng ý thì sẽ có tất cả.

  - Thôi, xin Người! Nghe mà thấy ớn! Tôi chỉ cần về lại thế giới kia and don't see you again, ok!? Tôi là con người và tôi biết quyền công dân của mình, ông mà bắt ép tôi là tôi kiện ông ra toà đấy.

  - Vậy thì ta chỉ còn cách này thôi! - Ông ta thở dài - Ta sẽ cho ngươi hai thứ: Đa ngôn ngữ và Ba lô ý muốn.

Tôi bắt lấy cái ba lô và có một tia sáng nhỏ bay thẳng vào mồm tôi một cách không thương tiếc khiến tôi bay ra xa cách ông thần hơn chục mét.

  - Làm cái gì vậy hả lão già? Có dùng cách gì thì cũng không bao giờ chấp nhận lời đề nghị vớ vẩn của ông đâu. Gì mà anh hùng, dũng giả rồi còn hoà bình thế giới. Làm như tôi quan tâm ấy! Thế giới của mấy người thì mấy người tự giải quyết đi, mắc mớ gì tới tôi. Có lười thì cũng đừng có lôi người không liên quan vào

  - Ngươi biết là không có ta thì ngươi sẽ không thể về được đúng không! - Ông ta nở một nụ cười không mấy thân thiện như thể đang toan tính điều gì đó.

  - Vậy thì ta sẽ ở đây và tự tìm cách, không cần ông! - Tôi để cái ba lô lên bụng và đưa hai tay ra sau đầu, ngả lưng lơ lửng ở không gian này. Cố nằm ở đây đúng là lạ thật.

  - Ta e rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu vì ta mới là người đưa ra quyết định ở đây chứ không phải là ngươi! - Nói rồi, ông ta nhắm mắt lại và biến mất.

Xung quanh không gian đầy sao này chỉ còn là một khoảng im lặng ngột ngạt. Chả biết lão già thối đó định giở trò nhưng tôi sẽ tự tìm cách quay về mà không cần đến thần thiếc gì hết.

  - Vậy là ông ta bỏ mình ở lại đây rồi. Đúng là khốn nạn thiệt! - Tôi vắt chân chữ ngũ và suy nghĩ - Mình nên làm gì bây giờ?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có một màn sương mù kỳ lạ ùa tới bao quanh lấy tôi. Cái màn sương mù này cũng chả có gì đặc biệt cả, chỉ là một màn sương mù bình thường mà ta hay gặp thôi.

Tôi bỗng cảm thấy có gió to thổi vào mình, đúng hơn là một cơn bão khá to và... có cả tuyết nữa sao? Seriously!?!

Màn sương mù tan đi thì tôi mới biết mình đã bị lão già kia vứt xuống một ngọn núi tuyết đang xảy ra bão tuyết. Ngay lập tức, tôi bị thổi bay đi rất xa không biết bao nhiêu mét. Mất dại, khốn nạn, vô lương tâm là những từ tôi dùng để nói về lão thần chết tiệt.

Tôi bị thổi va vào một tảng băng khá to và bị bão tuyết thổi dính chặt vào đó. Tôi thề là nếu có lần sau gặp lại thì tôi sẽ đập cho lão thừa chết thiếu sống.

  - CURSE YOU THE STUPID F*CKING GOD!!!!!!! - Tôi hét lên rất to trong sự bất lực và chờ bão tuyết tan.

Có vẻ tôi sẽ gặp khá nhiều khó khăn trên con đường tìm cách trở về thế giới cũ đây. Chả biết tôi sẽ gặp những gì, có lẽ là Quỷ Vương hoặc Ma Vương chăng - phản diện thường thấy trong mấy bộ isekai? Hay là những kẻ có ham muốn thống trị thế giới hoặc những kẻ mạnh thích đi tìm kẻ mạnh hơn và thách thức họ?

Tôi cũng không biết được vì hiện tại tôi nên tìm cách xuống khỏi đây trước khi quá muộn thì hơn.

Trong khi đó ở một chỗ khác,...

  - Mọi việc đến đâu rồi? - Một giọng nói khàn đặc, khá to vang lên trong một căn phòng khá tối, ngoài trời mưa không ngớt kèm theo sự xuất trận liên tục của sấm sét đánh vang khắp nơi, xé toạc bầu trời.

  - Thưa Ngài! Mọi việc đều trong kế hoạch và quân ta đều đạt được những chiến thắng quan trọng. - Một người đàn ông có đôi tai nhọn và cặp sừng trông như quỷ, làn da trắng trẻo, mặc một bộ quần áo thụng rất dài, đeo kính và tay phải cầm theo một cuốn sách nhìn rất tri thức đang quỳ gối xuống trước một người ngồi trên ngai vàng.

  - Có tổn thất gì không?

  - Có! Nhưng không đáng kể thưa Ngài! Tất cả đều sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo mà không cần nghỉ ngơi.

  - Vậy sao? - Người đó từ từ đứng dậy và bước qua người đeo kính, nhìn ra ngoài cửa sổ - Ngươi biết tại sao chúng ta thắng trận không?

  - Dạ! Là do sự chỉ đạo anh minh của Ngài ạ, thưa Quỷ Vương Gran!

  - Cho gọi hết bọn nó vào đây, chúng ta sẽ họp bàn chiến thuật cho trận tiếp theo. Ta vừa mới nghe thông tin từ đội Mật thám về việc chúng sẽ vào Thung lũng Đen vào hôm sâu và tấn công chúng ta một cách bất ngờ.

  - Rõ, thưa Ngài! - Người đó vội chạy ra khỏi căn phòng.

Người đàn ông từ từ quay lại với một khuôn mặt cau có trông vô cùng đáng sợ, nước đã ngăm đen, tóc trắng dài đến lưng, có cặp sừng nhọn hoắc, khoác lên mình một bộ giáp có vương lại vài vết máu và giắt kiếm bên hông trái.

  - Các ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả, lũ Nhân tộc chết dẫm!!! - Quỷ Vương Gran nói với giọng đầy căm phẫn.

......

  - Này! Có ai giúp tôi xuống không? - Tôi nói ra với sự bất lực của mình, cổ áo tôi bị mắc vào đỉnh của một khối băng khổng lồ - Có ai không? Thật là chết tiệt mà!

              ______________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top