Chương 5: Đối đầu

Tại một vùng tối rộng lớn, không gian xung quanh tràn ngập sự tĩnh lặng. Duyên đang nằm ở giữa chốn vô tận ấy, thoang thoảng làn khói đen đang vây lấy.

(Hả, đâyyy....là đâu?). Chợt tỉnh dậy.

(Ây da, đầu mình đau quá..). Tay xoa xoa đầu.

(Mình nhớ là mình bị vùi chết trong lúc trường đổ sập rồi mà và có Th... ành với những người khác nữa)

(Ây daaa.. Mình nhớ là còn nhiều người còn nhiều người vô tội khác cũng ra đi trước mắt)

(Hức..........Một thảm hoạ kinh khủng)

Nhớ lại chuyện đó khiến cô càng ám ảnh những cảnh tượng bạn bè thân liên tục ra đi trước mắt, cảnh tượng máu me ấy khiến ai cũng không muốn nhớ lại. Tình thần dần trở nên căng thẳng, cảm thấy khó chịu trong lòng ngực cô, người run rẩy đổ mồ hôi liên tục, tay che miệng như muốn kìm nén lại.

(Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy??)

(Tại sao chuyện này lại xảy ra ở trường mình chứ???)

Như bong bóng phình to khỏi giới hạn, cảm xúc kìm nén bùng nổ. Cô bật khóc nức nỡ. Tay đập xuống mặt phẳng bên dưới muốn trút bỏ cảm xúc ấy. Đập nhiều đến mức khiến tay cô sưng đỏ, ấy thế cô vẫn không tài nào loại bỏ hết mớ cảm xúc ấy . Khóc nhiều đến mức khóc không thành tiếng, nước mắt tiếp tục rơi...

"Tích tích..."

Khoảng âm thanh vang lên trong không gian, mọi thứ kể cả Duyên ngưng đọng lại, không còn một tiếng động nào chỉ còn lại khoảng u tối lạnh lẽo.

Sau khoảng vài giây ngưng động, Duyên đã cử động lại bình thường. Một điều kỳ lạ là cô đã ngừng khóc, tay không còn sưng đỏ, không có một dấu vết nào cho thấy cô đã khóc trước đây. Nó đã trở lại thực trạng băn đầu hoặc đi đến kết cục xa hơn.

(Mà.... Giờ đây, mình có thể làm gì nữa. Chết là hết)

Duyên đứng lên ngó nghiêng không gian tối đen, vẻ mặt vô cảm nhìn ngó xung quanh quan sát.

(Phải rồi, mình đã chết rồi)

(Mình đã chết thật rồi)

Trở lại với thực tại, Duyên đã quên sạch đi mớ cảm xúc hỗn loạn lúc trước... Cô bắt đầu nhớ đến bản thân. Rằng bản thân cô đã không còn trên cõi đời nữa, một lời chấp nhận sự thật

(Nhưng mà....đây là đâu chứ?)

(Sao mình lại ở đây?)

Bỗng từ trong màn khói đen dần hiện ra hình ảnh người thân, bạn bè, có cả Thành. Bọn họ vây quanh cô, ngắm nhìn cô mỉm cười vẫy tay mời gọi.

(Mọi người, mọi người đây rồi)

(Mọi người đến đón mình sao?)

(Ở đây, lạnh lẽo quá!)

Duyên với vẻ mặt vui vẻ, trong lòng háo hức như được thắp sáng đầy hy vọng dang tay về phía trước chạy lại đến chỗ mọi người. Bỗng họ dần quay lưng lại về phía Duyên, cô càng chạy lại gần thì những hình bóng ấy ngày càng xa dần, xa dần đến khi khuất dạng. Ánh sáng vụt tắt

(Mọi người, đợi mình với!)

(Đợi .... mình ...... với!)

Nước mắt lúc này đã dâng trào lên hai khoé mi của Duyên. Dâng trào cuồn cuộn ướt đẫm cả áo.

("Ba mẹ ơi, đợi con với, con không muốn ở lại nơi này đâu")

("Thànhhh, đừng bỏ tớ mà")

Duyên vừa chạy lại thì họ đã biến mất, Duyên như ngục ngã khụy xuống đất. Hy vọng như vuột tắt trước mắt cô. Duyên vỡ oà khóc lên như một đứa trẻ đầy nỗi cô đơn.

("M..ọi ng..ười ... ph.. ải đợi mình chứ?")

("Mình đã làm gì sai sao?")

("Hu.. hu.. hức.. hức")

("Mình không.. m..uốn ở nơi cô đơn thế này đâu..")

("B..a m..ẹ ơi....con nhớ b..a.mẹ lắm!.. hức....hức")

Suy nghĩ vừa dứt phía trước cô bây giờ là một đường hầm có màu xám xịt. Điều đó đã làm Duyên chú ý đến. Cô lấy lại bình tĩnh và ngừng khóc.. nhưng hai hàng lệ vẫn tuôn trào ra.

("Hả, đó là một đường hầm sao")

("Sao một thứ kỳ lạ này lại có ở đây")

("Nó muốn mình bước vào sao?")

("Giờ mình chỉ còn mỗi linh hồn này")

("Đúng rồi, mình không phải sợ nữa, mình đã là một linh hồn rồi")

("Trong sách có bảo những hồn ma thường có thể làm được nhiều việc")

("Bây giờ mình chính là nó rồi"). ("Lấy lại được bình tĩnh).

Duyên vừa nghĩ vừa lau nước mắt khi thấy đường hầm kỳ lạ, cô đã bước vào.

Cạch............

Chân phải Duyên vừa chạm đất âm, đường hầm như thay đổi "Vùuuu". Đường hầm giờ đây nó đang chạy ngược về phía Duyên, nhưng mảnh ký ức của Duyên theo đó mà xuất hiện trước mắt.

("Đây... đây là ký ức của mình sao")

("Ký ức của con người trở về khi họ đã chết rồi sao?")

("Nếu được.... mình cũng muốn nhìn lại khuôn mặt của mọi người")

("Nhìn lại mọi thứ trước khi rời ra nơi này")

Nghĩ đoạn Duyên tiến về phía trước, những ký ức cũ lũ lượt tràn về trong đầu cô.

Từ bé Duyên sinh ra trong một gia đình khá giả, được ba mẹ nuông chiều và yêu thương hết mực. Cô như là một nàng công chúa có đầy đủ mọi thứ những bộ váy mới, đồ chơi, sách,..... kể cả vẻ đẹp khiến bao người ao ước.

("Thật hoài niệm, khoảng khắc ấy như một thứ không thể quên trong tim mình")

("Sinh ra trong một gia đình có ba và mẹ, họ luôn thương mình hết mực, thật hạnh phúc làm sao")

("Con yêu ba")

("Và con cũng yêu người phụ nữ đẹp nhất gia đình, chính là mẹ")

("Con cũng yêu quý những người thân đã hết lòng giúp đỡ con nữa")

("Nhưng.... nhưng... họ tốt với mình như vậy mà mình chưa kịp báo hiếu với họ")

("Chắc giờ này họ đau khổ lắm, tuyệt vọng lắm, người con gái mà họ yêu thương hết mực đã không còn... không còn ở bên họ nữa")

Nhưng cô không giống những đứa trẻ khác, cô không đua đòi thay vào đó là sở thích tìm tòi học hỏi những thứ mới lạ. Duyên từ lúc 3 tuổi đã muốn ba mẹ dạy viết chữ, khi đó cô đã có thể nói thành thạo, giao tiếp những thứ cơ bản. Duyên cũng giống Thành, khi vừa lên lớp một cô đã khiến mọi người xung quanh trầm trồ về sự thông minh của bản thân. Duyên lúc đó được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu quý. Về nhà thì được ba mẹ tự hào yêu thương.

("Mình luôn là người đứng đầu, có mọi người làm bạn, ba mẹ yêu thương")

("Mình rất tự hào về bản thân")

("Kể cả ngày tốt nghiệp ra trường, mình đã được một người tung hô rất nhiều với thành tích vượt trội")

("Những bản điểm 10 luôn tỏa sáng trên trang giấy đã góp phần tạo nên động lực mình cố gắng học tập, vì cha mẹ và vì tương lai bản thân")

("Có bạn bè luôn đồng bước, mình càng ngày tiến xa hơn")

("Tiến xa hơn càng nhiều thứ lại khiến mình kích thích và mình muốn nỗ lực vì nó")

("Đây có thể là tham vọng của bản thân sao")

Lúc đó, Duyên luôn có được mọi thứ mà cô muốn nhưng rồi một chuyện đã xảy ra. Bản thân quá thông minh, điều đó như là một cái tội. Lên sơ trung, cô bị bạn bè xa lánh.... không một ai chơi với cô, bị bạn bè tẩy chay vì họ không thích người quá giỏi. Người hạng nhất như cô luôn tạo cho những người khác một khoảnh cách rất xa khiến họ không với tới. Cứ như vậy họ dần xa lánh kể cả những bạn bè từ tiểu học hay chơi trung khi lên sơ trung cũng bị dính "Hiệu ứng đám đông" mà bỏ rơi cô. Bọn họ những người bị bỏ lại không hiểu những gì bản thân đã làm, cũng không cố gắng cứ dậm chân tại chỗ. Duyên dần bị sự cô đơn, buồn tủi bao lấy.

("Tại sao chứ? Tại sao học giỏi lại bị mọi người ghét bỏ?")

("Họ ít ra cũng phải cố gắng vì bản thân họ chứ sao họ lại cứ chậm bước như vậy?")

("Cứ như thế sau này họ sẽ làm gì cơ chứ? Mình cũng chỉ học vì bản thân thôi mà. Bạn bè.. sao? Mình thật cô đơn và lạc lõng")

("Mình không muốn bị ai bỏ rơi cả.. mọi người ơi!")

Bấy giờ gia đình như là lá chắn cuối cùng bảo vệ cô, tình thân duy nhất cũng là thứ vững bền nhất khiến cô không rơi vào trầm cảm. Ba mẹ luôn ủng hộ cỗ vũ cho đứa con gái bé bỏng của mình, kể cả những người họ hàng khi biết cô như vậy cũng động viên không cho Duyên nhục chí.

("Con cảm ơn mọi người, những người thân đã luôn động viên con những lúc khó khăn")

("Con cảm ơn ba mẹ, hai người đã tiến bước cùng con để bản thân con không chịu sự cô đơn một mình")

("Ba mẹ luôn yêu quý mình, không bỏ rơi mình như xã hội ngoài kia")

Lên lớp 9, gần đến năm cuối cấp thì có một cô bạn chuyển trường học giỏi ngang với Duyên. Cô bạn ấy tên là Vy, rất hòa đồng và vui vẻ. Kể từ lần đầu gặp, hai người thông minh đã kết bạn với nhau (phần lớn là do sự hòa đồng, hoạt bát của Vy).

Vy: "Này cậu có biết vì sao mà mọi người xa lánh cậu không?"

Duyên: "Tại họ lười, không thích những người giỏi như tớ"

Vy: "Không đâu, lỗi là một phần ở họ mà một phần lỗi ở cậu"

Duyên: "Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy"

Vy: "Cậu cứ tiến bước trên con đường vô định ấy rồi một ngày sẽ càng nhiều người hơn xa lánh cậu thôi. Thay vào đó hãy bỏ cái suy nghĩ vì bản thân mà hãy hạ mình xuống làm thân giúp đỡ bạn bè đi, quan tâm đến họ rồi họ sẽ lại quan tâm đến chúng ta"

Vy: "Cũng giống như khi ta trồng một cái cây và khi nó lớn lên sẽ tặng ta lại quả của nó")

Vy: "Điều đó sẽ giúp ích cho cậu đấy, hi hi"

Vy: "Tiến bước một mình không phải là điều hay, có bạn bè thì cậu sẽ cảm thấy không cô đơn nữa và luô. có người đồng hành"

Vy: "Hạ mình giúp đỡ mọi người nhưng cậu vẫn giữ vững được phong độ thì lúc đó cậu sẽ rất tuyệt ấy"

Duyên: "Khi cậu thấu hiểu mọi người thì mọi người sẽ quan tâm đến cậu thôi"

Từ lúc đó, Duyên đã có người bạn đầu tiên năm cấp 2 và nhận ra khuyết điểm của bản thân, cô đã khắc phục nó bằng cách học hỏi Vy. Duyên dần lấy lại phong độ khi xưa, cô chủ động giúp đỡ mọi người, hạ mình hòa đồng hơn với họ, vừa có bạn bè cô vừa thi đua tiến bước với Vy. Trong quả trình đó, Vy đã giúp cô rất nhiều, giúp cô kết giao với những người khác, cùng nhau học tập, tranh nhau bảng xếp hạng số điểm, đi chơi cùng nhau,............Duyên dần như được khai sáng khi gặp người bạn này.

("Vy như một vị cứu tinh của tôi lúc ấy")

("Giúp tôi lần này lẫn lần khác, sẵn sàng giúp khi cậu có thể")

("Đối vơi đám con trai, cậu ấy như nữ thần luôn tràn đầy năng lượng vậy")

("Tài sắc vẹn toàn, hình như là vậy")

("Cậu ấy luôn biết khuyết điểm bản thân ở đâu mà khắc phục")

("Bạn thân mình thì chỉ luôn tiến về phía trước mặc dù trên người còn nhiều lỗ hỏng")

("Quả thật là người bạn tốt"). (Vừa nghĩ vừa rơi lệ)

("Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều")

Lên lớp 10, sau một kỳ thi đua chuyển cấp, cả hai cô gái đã đạt điểm rất cao và nằm trong ngôi trường danh giá của thành phố. Cả hai đã rất vui, cùng nhau chia sẻ.. Trong lớp 10 năm ấy, cả hai như là thiên thần tỏa sáng về mảng học tập lẫn mảng bạn bè. Nguyên khối 10 gần như ai cũng biết đến họ, danh tiếng vang xa cuối cùng cũng đến tai Thành...

("Thành?")

("Đúng rồi, lần đầu mình gặp cậu ấy là lúc cậu bị điểm thấp, cô giáo phê phán và nhờ mình giúp đỡ")

("Đến lúc mình kèm cậu ấy, cậu ấy không tệ như mình tưởng mà còn vượt trội hơn những bạn khác")

("Vì một lý do gì đó mà lần đó khiến cậu ấy thấp diểm, dẫn đến chúng ta gặp nhau")

("Sau nhiều lần tiếp xúc chúng ta đã kết bạn với nhau")

("Không ngờ cậu ấy ngày càng tiến bộ trên con đường học tập sau lần ấy, càng ngày càng ngày cậu ấy càng vươn lên. Cậu ấy đã vượt qua mình trong kỳ thi vừa rồi, có lẽ mình đã đánh giá sai cậu ấy từ lần đầu")

("Nếu được gặp lại, mình cũng muốn nói xin lỗi với cậu ấy")

(Hạng nhất: Nguyễn Tiến Thành)
(Hạng hai: Mạc Nguyễn Kim Duyên)
(Hạng ba: Hồ Lê Khánh Vy)

("Vượt qua cả mình và Vy rồi ngồi trên vị trí top 1. Điều gì mà khiến cậu ấy làm được như thế? Đến cuối cùng cậu ấy cho mình xem và định nói gì?")

("Cho đến cuối cùng, giây phút lâm nguy cậu ấy vẫn ở bên, không chịu buông tay mình ra làm mình bối rối, tay cậu ấy còn nắm chặt khiến tay mình đỏ cả")

("Cậu ấy quả là người tốt... còn nhiều điều mình vẫn chưa làm được.....")

("Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ!")

Trải qua nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong dòng ký ức, đến cuối cùng cuối đường hầm trước mặt cô gái ấy là một ánh sáng vàng rực. Nó như soi sáng cả đường hầm xám xịt mở đến một tương lai mới. Một ánh sáng ấm áp ngay cuối con đường khiến nhưng cảm xúc buồn khi xưa tan biến. Cái ấm như trong lòng mẹ, ấm như được nắm tay cha và ấm áp tràn đầy khi vẫn có mọi người xung quanh..

("Đây là ánh sáng dẫn mình đến kiếp sau sao?")

("Phía sau tia sáng có lẽ là một tương lai tươi sáng hơn")

("Khi sống ở kiếp sau mình nhất định sẽ không mắc phải sai lầm cũ")

Gạt bỏ những nỗi niềm lưu lại những kỷ niệm đẹp trong lòng. Một cô gái đầy mạnh mẽ đã vượt qua tất cả bắt đầu lại cuộc sống mới. Bước chân đầu tiên đã vượt qua không thời gian, cô gái ấy đã chuyển kiếp.

................


Ngày 28 tháng 8 năm Thiên Hoàng 1073

Lục địa Colina, hỏa quốc Infernia, tại vương đô.

Gia đình hoàng tộc Hannover thuộc tứ đại hoàng tộc đứng đầu vương quốc.

(Mở mắt ra)

Một đứa bé vừa được sinh ra với làn da trắng với một cặp mắt đỏ màu ruby được quấn khăn bao bọc cơ thể, xung quanh cô bé là rất nhiều người ăn mặc sang trọng. Đó là một loại trang phục của hoàng gia, ai nấy đều tỏa một vẻ quý tộc.

("Mình đang ở đâu đây, xung quanh mìn sao lại có nhiều người thế?")

("Hả, sao cơ thể mình, tay mình nhỏ xíu thế này")

("Đây chẳng lẽ là mình đã tái sinh nhưng vẫn giữ được ký ức sao?")

Duyên tỉnh lại và phát hiện bản thân đã tái sịn trong một thân thể mới. Cô đã khá bất ngờ vì điều đó.

("Mình tái sinh vẫn nhớ được mọi thứ wow")

Jimmie Hannover: "Này, mọi người, con bé tỉnh lại rồi"

Jimmie ẩm Duyên trên tay khoe với mọi người xung quanh..

-Hoan hô, cô bé tỉnh rồi.

-Oa oa..

("Mình không nói được")

-Chúng ta ăn mừng thôi...

-Con bé dễ thương quá, cậu đã sinh ra một tiểu công chúa.

Nhiều giọng nói của mọi người xinh quanh cất lên, tạo ra bầu không khí vui vẻ tràn ngập căng phòng rộng lớn.

("Căn phòng này rộng thật, nội thất của nó như được tranh trí theo phong cách từ mấy thế kỷ trước vậy")

Eri Hannover: "Mình ơi, cho em ẩm con mình với"

Jimmier Hannover: "Được thôi em"

Một giọng nói cất lên từ phía giường, đó chính là mẹ của Duyên ở hiện tại, Jimmie là cha cô bé. Duyên được Eri bế vào lòng, một cái ôm tuyệt vời.

("Bàn tay cô ấy thật ấm áp làm sao, nó lan tỏa khắp cả cơ thể mình")

("Mình đã được tái sinh thật sao?")

("Thật hạnh phúc, hy vọng những người khác cũng sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn")

-Ha ha ha

("Ái, cô ấy cù lét nhột quá, à không là mẹ chứ")

-Mọi người ơi! Con bé cười rồi (quần chúng quý tộc)

-Hôm nay phải mở tiệc thật lớn, mọi người chuẩn bị nào. (Jimmie Hannover)

-Mọi người bình tĩnh, cẩn thận lỡ con bé sợ (Eri)

-Vậy chúng tôi đi chuẩn bị tiệc, ông Jimmie và phu nhân Eri ở lại với bé. (Quần chúng quý tộc)

-Đi thôi mọi người (Quần chúng quý tộc)

Sau một lúc Jimmie tiễn những quý tộc, mọi người trong ra đình ra khỏi phòng. Căn phòng lúc này đã trở về yên tĩnh. Jimmie nhẹ nhàng hỏi

-Này, em đã khỏe hơn chưa?

-Em đã khỏe hơn nhiều rồi..

("Đúng rồi, bọn họ nói gì thế nhỉ, ngôn ngữ ở đây khác ở Việt Nam sao? Có khi đây là một quốc gia nào đó trên trái đất chăng?")

("Nhưng mà hình như không phải thế, kiến trúc cổ điển này, cách ăn mặc quý tộc của họ ở trái đất làm gì còn nữa chứ")

-Haru Hannover, em quyết định đặt tên con như vậy.

-Được, tùy em thôi, một cái tên khá hay đấy.

Và thế là Duyên đã được tái sinh trong thân phận một tiểu thư tại gia đình hoàng tộc danh giá với cái tên Haru. Cuộc hành trình của cô gái ấy sắp được bắt đầu trên lục địa Colina đầy mới mẻ này. Tái sịn trong một thế giới ma pháp, nắm giữ sức mạnh của bản thân, tiến bước về tương lai.

................


Trở lại với hiện tại, Serena cùng Kateru đã đến rìa ngôi làng. Trước mặt hai người là trưởng làng bị thương.

-Ông trưởng làng! Ông có sao không?

-Sao máu ông chảy ra nhiều quá?

-Ông..ô..ng không sao nhưng ba cháu đang chiến đấu hãy đến hỗ trợ ông ấy.

-Bọnn cướp đang tấn công ngôi làng.

("Cướp sao? Chúng cần gì ở ngôi làng hẻo lánh này")

-Mẹ.. mau giúp ông ấy...

-Mẹ biết rồi, ông ấy không bị thương quá nặng

-Con mau đi sơ tán những người khác.

-Dạ con đi ngay...

Serena lập tức trị thương cho trưởng làng, vết thương dần hồi phục, máu đã ngừng chảy nhưng do quá mệt nên ông đã ngất. Kateru lúc này đã chạy đi sơ tán.....

("Trưởng làng, hy vọng ông có thể sống tiếp, khi xưa ông đã từng tốt với cháu như vậy một người tốt như ông sao có thể ra đi ở đây được")

-Này!!! Mọi người chạy hướng này.

Kateru la lên tạo sự chú ý của dân làng, tay chỉ về phía sau, hướng đó là nhà của Kateru..

-Bên đó, là nhóc Kateru sao? Mọi người có vẻ hướng đó an toàn chạy qua đó.

Mọi người ào ạt chạy về hướng Kateru chỉ, bây giờ ai cũng muốn được sống tiếp, gặp được Kateru chỉ đường như là một tia sáng dẫn lối cho họ. Ai nấy cũng đều nắm bắt cơ hội. Bỗng một người phụ nữ mặt mày lắm le chạy lại chỗ Kateru.

-Này nhóc, cô thấy ông Greyvat đang chiến đấu gần trung tâm làng, hãy gọi mẹ cháu đến hỗ trợ ông ấy.

-Dạ được, cô đi bình an.

-Ba người cẩn thận đó.

("Mình phải nhanh lên mới được")

Kateru truyền tin cho Serena rồi lập tức chạy đến chỗ ông bố Greyvat. Serena vẫn còn phải chữa trị cho những người khác bị thương.

("Ba phải cẩn thận đấy")

..........

..........


("Đến rồi, cái gì ba đã giết đám người đó sao? Còn một tên có vẻ cùng đẳng cấp với ba đang chiến đấu")

("Quả cầu hắn tạo ra có sức mạnh kinh khủng quá, tốc độ này khó mà né được")

("Chỉ một quả cầu đã làm lông mình dựng đứng")

("Chỉ còn cách giảm sát thương cho nó thôi")

Một bức tường băng cao khoảng 2m được dựng lên phía trước mặt Greyvat.

("Kateru đến rồi nhưng trình độ thằng nhóc thì ở đây sẽ rất nguy hiểm")

-Kateru, cẩn thận đấy ra xa trận chiến một chút..

-Dạ..

("Ồ, một thằng nhóc sao? Trình độ thằng nhóc ấy cao hơn đám thuộc hạ mình, nó còn không niệm chú, thú vị đấy")

Lúc này, quả cầu bóng tối của tên đó đã chạm đến bức tường băng, bức tường nhưng không thể chống đỡ trước sức mạnh kinh khủng liền sụp đổ.  Greyvat liệu có chống đỡ được?

("Cái gì, sức mạnh kinh khủng quá mình đã tốn không ít mana") (Kateru)

("Bức tường của con trai không thể chống đỡ nổi nhưng sức mạnh quả cầu đã suy yếu") (Greyvat)

("Mình không thể ở đây làm vướng chân ba được, tìm chỗ an toàn thôi") (Kateru)

Greyat vừa nghĩ liền vác thanh đại kiếm đen chém dọc một đường, quả cầu bị cắt làm hai. Tạo ra một vụ nổ lớn, Greyvat đã kịp thời nhảy ra khỏi vùng nổ. Để lại ngay chỗ vụ nổ là hai vết lõm.

("Hắn vậy mà chẻ đôi ma pháp cấp cao, mình tốn không ít mana rồi")

-Cái gì, ngươi dùng kiếm chém đôi quả cầu của ta..

-Ngươi dùng đòn đó chắc cũng tốn kha khá mana rồi, chuẩn bị tiếp chiêu.

Kateru lúc này đã ở khoảng cách khá xa, một vị trí thuận lợi để xem trận đấu. Greyvat lao đến tên thủ lĩnh với cơ thể được cường hóa, tốc độ rất cao.

("Cái gì, sức mạnh khủng bố ấy, bố chỉ chặt 1 phát là hủy được chiêu đó, mạnh thật")

("Cả tốc độ ấy nữa, quả là năm xưa ba đã nhường mình, tâm phục khẩu phục")

Greyvat với tốc độ cao đã áp sát được tên thủ lĩnh nhưng ông đã chém hụt.

("Cái gì hắn bay lên sao?")

-Ha ha, ngươi cũng khá nhanh đấy nhưng ta biết bay cơ mà?

Greyvat không hề nao núng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, một loạt cột lửa bùng lên từ dưới đất được ông tạo ra.

-Cái gì, hắn cũng không cần niệm ma pháp sao?

Tên thủ lĩnh tên cướp vội vàng tránh né những cột lửa. Những cột lửa ấy bốc lên cao khung cảnh xung quanh ngày càng nóng rực.

-Đừng vội mừng (Tên thủ lĩnh)

("Hắn nhanh quá, cột lửa không thế trúng được") (Greyvat)

("Đòn ấy của bố sức mạnh kinh khủng thật, một người bình thường dính chắc sẽ bị thiêu thành tro mất") (Kateru)

Lúc này tên thủ lĩnh cũng không chịu thua, hắn vừa tránh vừa niệm chú tạo ra những sợi gai đen lao xuống chỗ Greyvat.

("Ba cẩn thẩn đó")

Greyvat cũng chẳng ngán, ông liền tạo ra những vòng tròn ma pháp phía sau bản thân bắn ra hỏa đạn. Với tốc độ cao, ông vừa né vừa chém các sợi gai đen, cộng thêm hỏa đạn hỗ trợ nhanh chóng ông đã phá hủy toàn bộ chúng.

-Vẫn chưa đâu.

Từ một lúc nào đó, tên thủ lĩnh đã niệm xong một phép tao ra một vòng tròn ma pháp cực lớn.

-Ngươi chết chắc rồi, ha ha

-Ba cẩn thận!

("Mình như cảm nhận được một cổ áp lực lớn") (Greyvat)

Kateru mặc dù ở xa cũng cảm nhận được, một sức mạnh khủng khiếp sắp đến.

-Ha ha ha, năng lượng bóng tối, tấn công hắn..

Một luồng năng lượng vô cùng lớn lao đến chỗ Greyvat rất nhanh..

("Không kịp rồi") (Kateru)

Bỗng một bức tường băng to lớn vô cùng xuất hiện chặn lại đòn đánh.

-Không có em sao anh lại chật vật như thế chứ?

-Em đến rồi..

("Là mẹ đến rồi")

-Hắn biết bay nên áp chế được anh thôi.

Trong phút chốc đòn đánh của tên thủ lĩnh đã bị chặn trước vị cứu tinh Serena.

-Cái gì, một tên gần cấp bậc đến nữa sao? Không được rồi, chạy thôi.

-Đừng hòng chạy (Serena)

Serena lập tức tạo những phiến đá băng sắc nhọn, rất nhiều phiến đá đang lao về tên thủ lĩnh. Hắn phải chật vật trốn chạy.

("Còn mỗi mình ta bị đánh hội đồng phải chạy chứ? Bay nãy giờ tốn không ít mana phải về bản doanh thôi")

("Hôm nay ta khinh thường ngôi làng này rồi")

Nhìn lại ngôi làng đang cháy, nghĩ lại biết bao người bị thương làm cậu nhớ lại lúc ngôi trường đỗ sập, lúc đó cậu chẳng làm được gì, bây giờ có sức mạnh, cậu cũng chỉ như một hạt cát đối với tên thủ lĩnh. Ngọn lửa như bừng lên bên trong cậu.

("Không được hắn đang chạy mất, mình không để hắn chạy sau khi đã gây ra biết bao thiệt hại cho ngôi làng được")

("Mình đã có cách rồi")

("Xa thì sao chứ, sao tao phải ngại ngươi tên cướp")

-Em à, không được rồi hắn có khả năng bay nên chạy ra khỏi tầm đánh rồi.

-Chúng ta không có công cụ ma pháp hỗ trợ để bay nên thế thì chịu thôi anh.

Trong lúc Serena và Greyvat không còn cách nào khác để tên cướp chạy thì Kateru cất lên một tiếng đầy tự tin nhưng trong đó vẫn có chút lửa giận.

-Ba mẹ, chưa đâu.

Greyvat sửng sốt trước lời nói của Kateru, lúc này cậu đã tạo ra một cây súng ngắm bằng băng.

("Băng kiến tạo là không giới hạn, miễn là mình còn những ký ức cũ, vũ khí của trái đất sẽ có thể áp đảo hắn trong tình huống này")

("Thằng nhóc này, nó đang định làm gì với cái thứ đó") (Serena)

-Con trai đây là thứ gì

-Một loại vũ khí mà con nghĩ ra

-Con trai, con định làm gì cơ chứ?

-Ba mẹ xem con đây.

Kateru bắt đầu ngắm, mana được dồn vào mắt khiến cậu nhìn xa hơn, đạn lên nòng. Nguyên tố còn lại bên trong cậu lúc này như đang bừng cháy, viên đạn băng bên trong súng đang bốc lên ngọn lửa xanh

-Người phải trả giá tên khốn.

("Chí khí cao đấy con trai") Greyvat.

Greyvat nhìn Kateru thầm công nhận rất giống bản thân khi xưa, luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Lúc Kateru hét lên cũng là lúc viên đạn băng được bắn ra, cậu dồn mana vào khẩu súng tạo áp lực nén đẩy viên đạn một lực rất mạnh "Đoàn". Viên đạn bay vút còn Kateru bị bật ra phía sau nhưng có ba mẹ cậu đỡ lại. Ngọn lửa nguyên tố như một lực đẩy càng khiến viên đạn bay xa hơn.

("Rốt cuộc đây là loại vũ khí gì sức mạnh của nó còn mạnh hơn một vài công cụ ma pháp?")(Serena nghi vấn, vẻ mặt đầy khó hiểu)

Viên đạn băng bộc nguyên tố hỏa, loại lửa màu xanh bay vút tạo ra vệt xanh biển phan lẫn tím dài đến xuyên qua người tên thủ lĩnh một phát bất ngờ.

-Ahhhhhhhhhhhhh, cái gì thể này.

-Có cái gì đó vừa xuyên qua người ta, ahh, nóng quá.

-Là các ngươi sao, tên khốn. (Quay đầu lại nhìn đám người Kateru)

Tên thủ lĩnh bị bất ngờ trước đòn đánh, hắn không còn trong trạng thái bay mà rơi xuống.

-Ba mẹ, con làm được rồi, hai người mau giúp con tiêu diệt hắn.

Thấy cảnh vừa rồi, cả hai người đều bất ngờ trước sức mạnh và tầm xa của loại vũ khí đó. Nhưng khi thấy tên thủ lĩnh rơi Serena và Greyvat liền lao đến chỗ hắn với tốc độ rất cao.

("Đòn vừa rồi là ta tặng ngươi vì đã dám làm hại đến ngôi làng này")

("Tuy ta không bắn trúng điểm chí mạng nhưng ngươi sẽ bị ngọn lửa xanh ấy thiêu đốt từ bên trong ra")

("Hãy trả giá và cảm nhận nỗi đau đi")

Kateru lúc này dường như đã hầm hầm sát khí, cậu cũng lao đến chỗ tên thủ lĩnh.

-Xem ra con trai mình là một thằng nhóc có thiên phú không tầm thường em nhỉ.

-Đúng thế, vũ khí nó vừa tạo ra vừa rồi, viên đạn bắn ra uy lực của nó bằng 1 chiêu của pháp sư cao cấp 1🌟 rồi.

Lúc này Serena và Greyvat đã đến nơi, tại đó tên thủ lĩnh đang bị ngọn lửa xanh bao trùm.

-Không ta không can tâm.

Nói rồi hắn lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đen kỳ lạ uống vào.

-Ahhhhhh.

-Em, mau lùi lại, sức mạnh hắn đang tăng lên.

-Hắn ta,  hắn vừa uống loại thuốc gì đó.

Greyvat ôm Serena chạy ra xa. Tên thủ lĩnh lúc này như bị đột biến, người hắn mọc ra các gai, cơ thể to lớn xé rách quần áo đầu mọc ra hai sừng mặt hắn như một tên ác quỷ. Hắn đang hóa thành một con quỷ khổng lồ.

Thủ lĩnh tướng cướp đột phá Tinh Anh 1🌟, lên 2🌟 sức mạnh hắn ngày càng tăng.

-Hắn đang đột phá kìa mình, sức mạnh hắn đang tăng lên (Serena hoảng hốt, sức mạnh bất an)

-Không được rồi, ta phải tránh xa ra.

Kateru chạy từ xa cũng hoảng hốt trước cảnh tượng này.

-Hắn... hắn... hóa quỷ sao?

Cảnh tượng trước mặt khiến cậu run rẩy, luồn sức mạnh áp bức tràn ngập cơ thể. Uy áp vô cùng lớn khiến cậu sắp gục ngã.

("Mình, sao có thể sợ hắn cơ chứ, tiếp tục, tiếp tục cơ thể của ta")

-Kateru, con trai chạy mau, hắn ta đang mạnh lên đấy.

Lúc này, Kateru không can tâm bộc phát luồn sức mạnh khi nãy đang đốt cháy tên thủ lĩnh.

("Chạy sao? Mình cảm thấy ngọn lửa ấy vẫn còn cháy, vẫn còn có thể, bộc phát hỏa ma pháp. Nhiệt lượng bùng tỏa.")

-Graaahhhhh (Kateru)

"Xoẹt" "Phừng phừng"

Lúc này ngọn lửa xanh ngày càng cháy dữ dội hơn bao trùm lấy cả tên thủ lĩnh, sức mạnh của hắn dần bị áp chế lại.

-Không, không thể nào ngọn lửa kỳ quái này phát ra từ tên nhóc ấy.

Serena và Greyvat cũng bất ngờ tròn xoe mắt nhìn trước ngọn lửa xanh ấy.

-Ngọn lửa đó đang thiêu đốt tên quỷ rất nhanh.

-Không hổ là con trai mang dòng máu của tộc anh, he he.

-Anh giờ phút này còn giỡn được.

Ngọn lửa xanh dữ dội ăn mòn vào cơ thể, tên thủ lĩnh dần tan biến để lại lõi mana hắn trên không trung, ngọn lửa dần xâm nhập đến lỗi mana của hắn. "Rắc" lỗi mana dần nứt ra. Kích phát tạo ra bụ nổ lớn......

-Không, tên nhóc khốn kiếp.(Trước khi tan biến hết)

Bommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!

-Kateru, chạy đi con, vụ nổ lớn quá

Serena hoảng hốt gọi con trai, hai ông bà lúc này đang chạy thục mạng về phía cậu. Dần lấy lại bình tĩnh, Kateru cũng hiểu ra được vấn đề hiện tại.

("Vụ nổ lớn quá, phải chạy thôi")

Vụ nổ lớn tạo ra những vết nứt lớn, "Rắc rắc" mặt đất dần xuất hiện nhiều vết nứt hơn ngày càng lan rộng, không may một vết nứt lan đến chỗ Kateru làm cậu rơi xuống một vết nứt sâu không thấy đáy.

("Cái gì!")

("Cuộc đời mình đến đây lại hết sao? Mình luôn chết về vấn đề này?")

-Không con trai (Greyvat hét lên)

Serena định dùng ma pháp nâng cậu lên thì uy áp của vụ nổ quét ngang một đòn cực mạnh làm cô và Greyvat ngã nhào xuống đất. Hai người bất tỉnh.

-Ahhhhhhh (Tiếng hét vang vọng khắp khe rãnh)

End of chap 5

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top