Chương 4: Luyện tập ma pháp nguyên tố

Vài ngày sau, ngôi nhà bị nổ tung hôm đó đã được Architos xây lại một cách thần tốc nhờ vào sự kết hợp phép thuật vào quá trình sửa chữa. Ngôi nhà được xây lại y chang hiện trạng ban đầu.

Trong những ngày sữa chữa, mái ấm nhỏ của Kateru đã có khoảng thời gian bận rộn cho việc dọn dẹp, xây lại. Ấy vậy mà khoảng thời gian ấy lại in sâu trong lòng cậu, khoảng thời gian tuyệt vời bên gia đình, làm việc vô cùng bận rộn. Cậu đã tận dụng việc sử dụng mana tăng cường thể chất để phụ giúp bố đẩy nhanh tiến độ xây dựng lên xem như đang luyện tập. Cả nhà lại có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Ngồi một gốc phòng, cậu nhóc với mái tóc trắng tuyết tay cầm cuốn sách trong khi đầu óc lại ngẫn ngơ một nơi nào đó.

(Thời đại của thế giới này có vẻ trước thời kỳ công nghiệp ở Trái Đất tận mấy trăm năm. Về cách xây dựng nhà ở, trang trí, vật dụng thiết yếu,.. Đổi lại thì khung cảnh lại tráng lệ vô cùng, có đôi chút bình yên khó tả)

(Qua những trang sách, mình thấy được những thành trì tuyệt đẹp, có phong cách cổ kính, thật tuyệt vời quá đi mà)

(Nhưng một điều kỳ lạ là chất lượng vải ở đây có vẻ được làm từ máy dệt, chứ không phải may tay)

(Trong một lần đến làng mình đã phát hiện ra nó, có vẻ đây là kiệt tác khiến mình phải khẳng định àl của một học sinh hoặc thầy cô nào đó mang lại cho thế giới này)

Vẫn còn nhiều điều khó hiểu với Kateru, đối với cậu những điều vị thần kia nói vẫn luôn ghi nhớ. Còn những người đã chết khác cũng được tái sinh sau thảm hoạ, cậu tự thầm trong lòng sau này sẽ tìm ra họ. Một ngày, cậu sẽ đi phiêu lưu khắp lục địa, khắp thế giới, cùng mọi người tìm đường trở về.

Bỗng cửa phòng mở ra... Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.

"Này con trai!"

Serena hớn hở đi vào phòng, tiếng chân còn vọng ngoài hành lang vui vẻ gọi cậu nhóc. Tiếng gọi của cô đã cắt đứt đi mạch suy nghĩ của Kateru.

(Mẹ lại không gõ cửa mà đi vào rồi)

(Mà có chuyện gì thế nhỉ? Sao nay mẹ lại vui như thế?)

Thoáng để ý, cậu thấy khuôn mặt của người phụ nữ tươi như hoa, toát lên một vẻ quyến rũ trong niềm vui khó tả. Cô ấy hớn hở như muốn cho cậu con trai xem gì đó.

"Dạ, có chuyện gì hả mẹ?"

"Phù, dù sao con cũng thức tỉnh rồi, là một người mẹ tốt ta phải dạy con cách điều khiển nguyên tố chứ". Cô thở một hơi.

Nghe thế mắt Kateru sáng lên như đèn pha ô tô, tinh thần phấn khích, hai tay nắm chặt hào hứng nhảy dựng cả lên.

"Thật hả mẹ?"

"Vậy chúng ta cùng ra sân đi!"

"Được rồi con trai, đừng có vội quá.."

(Cuối cùng mình cũng sắp học được vài chiêu rồi, trong sách không có nhiều thông tin về các chiêu thức, đã vậy cuốn sách chết tiệt chỉ nêu vài chiêu sơ cấp của các nguyên tố cơ bản. Mình chỉ học được chiểu của nguyên tố lửa còn băng thì không thể)

Sau một lúc chuẩn bị, cả hai mẹ con đã đến sân nhà quen thuộc.

"Do nay ba con đi vào làng giúp đỡ người dân rồi, nên mẹ sẽ chỉ dạy con vài cách cơ bản để sử dụng và tạo hình ma pháp băng"

(Thì ra là thế, hèn chi sáng giờ nhà cứ yên tĩnh)

(Mà như vậy cũng tốt, ba giúp đỡ được nhiều người khác lòng mình cũng ngập tràn niềm vui lay)

(Thật tốt, khi mình con nhỏ những người trong làng thường cho mình kẹo. Nhất là ông trưởng làng, mặc dù đường xa xôi và ông cũng có tuổi nhưng ông vẫn đến tận nhà chơi với mình, lâu lâu lại còn dẫn bọn trẻ khác nữa)

Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, Thành như trở lại khoảng thời gian trẻ thơ ở tiền kiếp. Cái thời hồn nhiên, ngây thơ với cuộc sống, sống vô lo vô nghĩ, được mọi người cưng chiều. Hoài niệm thoảng qua thì cậu liền trở lại với thực tại

"Dạ, vậy giờ chúng ta học gì hả mẹ?"

Serena đặt tay lên cầm suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời.

"Vậy mẹ sẽ dạy con cách vận hành ma pháp nguyên tố băng luôn nhé"

"Do con đã tạo ra được ma pháp lửa rồi nhưng băng thì khó quá con chưa làm được"

"Để mẹ yêu đây của con tận tình chỉ dạy"

(Hm, tuy việc vận hành nguyên tố ma pháp là cơ bản trong mỗi người nhưng nó là bước quang trọng đầu tiên để trở thành ma pháp sư)

(Dù sau này khi có cấp bậc cao hơn tìm được những loại ma pháp mạnh hơn, uy lực mạnh hơn từ các hầm ngục thì ít ai sử dụng nguyên tố cơn bản (Theo như sách viết). Nhưng nguyên tố ma pháp lại là nền móng cho sau này nên ta phải bắt đầu từ nó)

Các ma pháp nguyên tố cơ bản đều các chiêu thức phân theo cấp bậc để người sử dụng dễ dàng sài có thể đảm bảo sức mạnh bản thân. Người có lượng mana, cấp độ thấp không thể sài được ma pháp cấp cao với lượng mana lẫn trình độ tinh thông cách biệt. Nếu bất chấp sài nhẹ thì mạch mana tổn thương nghiêm trọng, khó lưu thông, cả đời sống cuộc sống người bình thường dễ bị chèn ép. Nặng có thể mất cả tính mạng.

Nhưng đối với những người có cấp bậc mana cao ví dụ như Kateru có thể sài chiêu thức vượt cấp (Kateru vẫn chưa biết điều này). Ngoài các chiêu thức có sẵn còn có thể tìm thấy các chiêu thức đặc biệt trong hầm ngục, đó là sự ban ơn từ các vì tinh tú trên trời cao. Nhưng loại ma pháp ấy lại giới hạn người sử dụng, muốn truyền lại cho người khác đồng nghĩa bản thân sẵn sàng đưa cho họ và một cuốn trục ghi thông tin sẽ được tạo ra.

"Dạ, vậy chúng ta bắt đầu thôi mẹ"

Kateru đáp lại với vẻ mặt phấn khích, con mắt lấp lánh mong chờ điều sắp diễn ra.

"Chưa đâu, trước tiên mẹ sẽ dạy con vài điều nên con phải tập trung nghe và ghi nhớ nó"

(Hì hì, mình bây giờ như là một người cô giáo vậy). Serena ưỡn ngực tự hào.

Kateru đã trở nên nghiêm túc trước lời mẹ, cậu chăm chú quan sát.

"Rõ ạ!"

"Vậy con nghe đây, ma pháp nguyên tố băng là loại ma pháp đặc biệt, con đã bao giờ nghe qua cụm từ Băng kiến tạo chưa?"

"Hình như con có thấy qua trong sách ạ, nó ám chỉ ma pháp băng có muôn ngàn loại có thể sáng tạo ra bằng trí tưởng tượng của con người tạo ra đòn tấn công"

Ma pháp đối với con người là không giới hạn, ngoài các ma pháp cơ bản từ nguyên tố cơ bản. Các ma pháp khác còn được tạo ra bởi trí tưởng tượng phong phú của loài người để làm chiêu thức tấn công. Rất nhiều ma pháp dùng để chiến đấu đã được sáng tạo ra từ nguyên tố cơ bản bởi con người từ hàng trăm năm trước. Nên ma pháp đã không còn nằm trong những khuôn khổ từ thông tin qua những cuốn sách. Muốn mạnh hơn, cách biệt với người khác, các ma pháp sư phải không ngừng sáng tạo.

"Đúng rồi, con hay quá, đã đọc sách rất kỹ rồi nhỉ"

Trước lời khen ngợi ấy, Kateru cảm thấy một niềm vui sướng trong lòng. Khi đó mẹ cậu lại tự hào trước con mình.

(Con trai cưng đáng tự hào quá, đúng là thiên tài bé bỏng của mình). Cười tự hào.

(Mình đã đọc ngần ấy sách qua nhiều năm cơ mà, he he)

(Tuy những cuốn sách miêu tả dài dòng, có cuốn tác giả viết ra như muốn chơi người đọc một vố nhưng tóm lại khi đọc kỹ và nhiều sẽ thấy bổ ích)

"Dù nguyên tố băng là loại đặc biệt của thủy nguyên tố nhưng nó cũng là một trong các loại ma pháp kiến tạo cơ bản hình thành nên Kiến tạo ma pháp". Serena tiếp tục giảng bài cho con trai.

"Thì ra là vậy, rất thú vị đó mẹ!"

"Đúng rồi, rất là thú vị đó nên bây giờ mẹ sẽ thử làm mẫu cho con xem"

Sau đó, Serena liền niệm chú với tốc độ cao, tay cô đưa ra tạo nên một vòng tròn ma pháp màu xang. Khi niện chú trong nó lập tức phát sáng tạo ra một khối băng lập phương ngay trước mắt. Băng kiến tạo - Ma pháp tạo hình

"Con thấy đấy, chỉ cần đọc thần chú và rồi tưởng tưởng là có thể tạo ra như thế"

"Mình phải đọc thần chú rồi mới thi triển được hả mẹ?"

"Đúng rồi con trai, nhưng vẫn có cách đọc thần chú nhanh đấy"

"Khi con làm quen với nó sẽ thuận tiện hơn nhiều trong việc thi triển ma pháp sau này"

"Nhưng dù vậy thì trong chiến đấu vẫn rất bất lợi lắm ạ. Có thể đối phương sẽ biết trước mình tung chiêu gì ạ"

"Mẹ biết điều đó là bất lợi, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Với kinh nghiệm chiến đấu dồi dào thì mẹ nghĩ nó sẽ khắc phục điều đó"

"Vậy mẹ đã từng nghe qua Vô niệm ma pháp chưa?"

Trước lời nói của con trai, người mẹ sững sờ tròn xoe mắt rồi bất ngờ.

"Hả, vô niệm ma pháp, con biết nó sao? Đã hơn 1000 năm nay cả lục địa vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân loại ấy đã thất truyền"

"Cũng đã lâu lắm rồi chưa có một người nào sử dụng Vô niệm ma pháp cả". Cô ôn tồn giải thích.

"Mà này, mẹ đừng bất ngờ như thế chứ"

"Con cũng chỉ vô tình biết về cái tên ấy qua trưởng làng thôi ạ"

(Mấy cái cuốn nói về ma pháp ở tiền kiếp cũng hay nói về người sử dụng vô niệm ma pháp. Không chừng mình làm theo sẽ có thể làm được nó)

"Thì ra là vậy, con biết được thông tin đó thì cũng tốt, lỡ sau này con là một đại pháp sư rồi có thể tìm ra nguyên nhân thì lúc đó con sẽ nổi danh toàn đại lục đấy"

"Lỡ như bây giờ con có thể làm được thì sao mẹ?". Vẻ mặt cậu tự tin

Trước lời nói của con trai, Serena được một phen bất ngờ mà cười to, cô che miệng và cố cho là không thể.

"Này, con nói thiệc đó mẹ à"

(Mình đã từng thử nó vào tối hôm qua, chỉ cần mình tưởng tượng đã có thể tạo ra một ngọn lửa trên tay rồi)

Serena liền bình tĩnh lại nhưng biểu cảm khó mà tin được, hai tay nắm vai con trai lắc lắc liên tục hỏi.

(Thằng nhóc này, thực sự biết ư? Nhưng mà từ lúc con trai mình sinh ra đời, nó quả là con người đặc biệt với thiên phú, lẫn trí thông minh khác người bình thường)

(Nhưng sao có thể được chứ, điều đó đã mấy trăm năm, mấy ngàn năm qua rồi)

"Này, con biết làm thật sao?"

"Chuyện này không đùa được đâu đấy"

"Con biết nó thật chứ, làm thử mẹ xem"

Liên tục là những câu nói dồn dập từ mẹ cậu khiến Kateru bị choáng.

"Dạ, con làm được, mẹ cứ bình tĩnh". Cậu cố trấn an trước sự mất bình tĩnh của mẹ.

"Bây giờ con sẽ làm cho mẹ xem thử

(Quả nhiên kiến thức ở trái đất qua đây vẫn rất bổ ích)

Nói rồi Kateru tưởng tượng ra hình thù ngọn lửa. Chir một hình ảnh trong đầu một ngọn lửa xanh ấm áp phừng cháy trên tay cậu mà không cần niệm chú hiện ra ngay trước mắt mẹ cậu.

Với một người có thiên phú cao như Kateru, học là hiểu, nắm vững kiến thức, có kinh nghiệm (lần thứ 2) làm ắt sẽ thành công thì vô niệm ma pháp quả là thành tựu và sau hơn 1000 năm đã có người sử dụng lại vô niệm ma pháp.

"Ôi trời, cuối cùng con cũng thấy được vô niệm rồi. Kiếp này coi như là quá tốt rồi. Điểm yếu của bản thân cũng được khắc phục rồi". Cô sốc quá mức

"Này, mẹ có cần bất ngờ đến như thế không?". Tay bóp lại dập tắt ngọn lửa.

(Có lẽ vô niệm ở thời đại này vẫn là cái gì đó rất đặc biệt. Không biết hơn 1000 năm trước nó như thế nào nhỉ?)

Serena bất ngờ, có vài phần vui mừng ôm chầm Kateru bật khóc. Cô khóc trước một thành tựu vĩ đại.

"Con thấy nó cũng bình thường mà mẹ?"

"Không, con quả đúng thiên tài. Bài học hôm nay như kết thúc, con học được vô niệm xem như bài học hôm nay xong rồi"

"Hả, kết thúc sao mẹ, như vậy là xong rồi ạ"

"Vốn dĩ mẹ định dạy con vài phép niệm chú để tạo hình nhưng như thế thì không cần nữa. Vào thực hành luôn!"

"Thực hành luôn hả mẹ?"

"Hu hu, vui quá, đúng rồi con"

Serena vừa khóc vừa cười tự hào về đứa con. Sau đó, cô lấy trong không gian ma pháp ra 1 quyển trục.

"Nhân tiện con cầm lấy mà học cái này"

"Đây là cuốn trục sao mẹ?". Cậu bất ngờ trước vật phẩm ấy.

"Đây là trục ma pháp không gian dùng để lưu trữ, giúp con có thể lưu trữ đồ vật trong đó. Rất tiện ích cho các pháp sư. Con chỉ cần mở nó ra là sẽ tự truyền thụ lại vào đầu con sau đó cuốn trục sẽ biến mất"

Không gian ma pháp lưu trữ, một loại ma pháp tạo ra vùng không gian, độ rộng dựa vào lượng mana lớn hay nhỏ của người thi triển. Trong vùng không gian ấy thời gian dường như bị ngưng đọng nên có thể lưu trữ đồ ăn, các vật liệu thiết yếu nhưng không thể chứa các sinh vật khi còn sống.

(Hả, mình tưởng đó là loại ma pháp đại trà chứ, không ngờ nó hiếm đến như vậy)

(Đã vậy mình chỉ cần mở ra là được truyền thụ lại, còn gì tốt bằng)

Lúc này mặt cậu nhóc khuôn mặt sáng bừng, nụ cười rạng rỡ, cậu háo hức trước món quà, tim đập nhanh.

"Ba mẹ lấy được nó trong hầm ngục nào đó sao?"

"Thì ra chuyện này con cũng biết, cuốn trục này ba mẹ có từ trong 1 lần hoàn thành hầm ngục khá nguy hiểm và chỉ có 3 cuốn thôi"

(Nà ní, 3 cuốn thôi sao, hiếm đến vậy ư. Học liền, phải học liền). Kateru như sốc nặng, mắt chữ O mồm chữ A khi nghe lời mẹ mình nói.

"Lúc đó sau khi ba mẹ dùng xong hai cuốn đã để dành lại sau này truyền cho đứa con yêu dấu của mình"

"Bây giờ con học được Vô niệm ma pháp thì mẹ trao cho con như là thành quả cố gắng"

"Dạ con cám ơn mẹ!". Chìa hai tay ra nhận lấy.

Chợt cậu nhóc nhận ra một điều, ba và mẹ cậu đã sử dụng hai cuốn và còn một cuốn. Từ đó suy ra ba mẹ cậu đã chinh phạt hầm ngục ấy chỉ với hai người mới không cần chia sẻ cho những người khác. Dẫn đến sự khẳng định sức mạnh khủng khiếp của hai ông bà mạnh đến mức khủng bố. Cậu nhóc khẽ run trước suy nghĩ ấy, huống chi Serena đã nói hầm ngục ấy " Khá nguy hiểm".

"Mà này, con trai yêu. Con chỉ mẹ Vô niệm với...".

Cô ấp úng, mặt hơi đỏ trước lời đề nghị với một cậu nhóc nhưng điều đó đối với Kateru như một việc báo hiếu nên cậu đã quyết định chỉ mẹ cậu.

"Dạ, không chỉ mình mẹ, mà con chỉ cả ba luôn". Hồn nhiên.

"Nhưng trước đó mẹ bảo là sẽ dạy con thực hành mà"

"À đúng rồi, vui quá tí thì mẹ quên mất, hi"

Thế là cậu đã cùng mẹ thực hành rất nhiều với ma pháp nguyên tố băng. Kateru học khá nhanh, những hình thù cơ bản được cậu tạo ra, lần đầu thì méo mó khó nhận dạng nhưng qua nhiều lần thử thì cậu đã nắm chắc, hình dạng vật thể tạo ra một cách hoàn chỉnh.

Sân nhà nhỏ bé lúc này chứa đầy các hình dạng vật thể từ ma pháp kiến tạo băng. Từ các hình khối cơ bản, đến cái cây, cây cột đèn,... Trong quá trình này, Serena không ngừng quan sát cậu con trai mà đánh giá, chỉ ra những chỗ sai trong việc vận dụng mana. Cậu cũng đã nhận ra việc tạo hình vật thể cũng không khó như tưởng tượng chỉ cần đầu óc đủ logic, trí tưởng tượng phong phú là có thể tạo ra nhiều vật thể đa dạng. Từ từ cậu được cải thiện, chỉ chờ đến lúc luyện tập thêm.

"Được rồi, hôm nay là quá tốt rồi con trai! "

Serena vừa nói bàn tay mảnh mai của cô vừa chạm lên bức tượng băng có hình thù cô ấy do cậu con trai tạo ra, vẻ mặt vui mừng tự hào. Cô giơ ngón cái tượng trưng cho đã hoàn thành tốt công việc.

"Oa, mệt quá, cuối cùng cũng xong"

Hôm nay là một ngày tuyệt vời với cậu, những việc tạo hình bằng băng ma pháp đầu tiên đã được cậu hoàn thành. Cậu đã không cần học niệm chú mà skip tiến trình đến hẳn thực hành, đổi lại cơ thể cậu được một ngày mana tụt dốc, cơ thể mệt rã rời.

Đến lúc Architos trở về từ làng, ông đã rất bất ngờ trước sự tiến bộ của con trai. Một điều khác vẫn không ngoài dự đoán khi ông biết con trai sử dụng được vô niệm ma pháp thì ông đã rất bất ngờ mà nhảy dựng lên như một đứa trẻ. Vui hơn nữa là việc biết tin chính cậu con trai sẽ dạy mình và vợ vô niệm ma pháp đã khiến ông phấn khích đến mức lỡ tay đấm bay cả tường nhà.

"He... He... Bố lại quá tay rồi". Cười bất lực.

"Anh nàyyy! Nhà chúng ta mới sửa xong đó"

"Ơ anh xin lỗi, chỉ là anh vui quá, anh sẽ sửa lại"

..................


Sau khi cảm nhận được vô niệm ma pháp bằng thiên phú của mình, Kateru đã chỉ dẫn cho ba mẹ về điều đó. Nhờ việc ba mẹ cậu đã nắm vững niệm chú thông thường thậm chí là niệm nhanh nên việc học thuận lợi hơn một chút.

Kateru có thể Vô niệm mà thi phép một cách dễ dàng trong khi hai người lớn lại gặp một số vấn đề. Kateru đành nghĩ ra cách để họ học Nội Niệm, niệm phép trong tâm. Người học phải hình dung từng chữ, từng âm thanh câu chú trong lòng rõ ràng như nghe bằng tay đồng thời thi triển mana đúng hướng. Trong quá trình thực hiện người luyện phải nhắm mắt cảm nhận sự luân chuyển trong cơ thể.

Hai ngày sau, khi hai phụ huynh đã bắt đầu cảm nhận được thì cậu con trai đã chỉ dẫn chuyển từ nội niệm sang ý niệm. Đây là quá trình tiếp theo mà người thực hiện không cần tái hiện lại từng âm thanh câu chú hay nghe nữa mà chuyển sang tái hiện về khái niệm và hình ảnh của phép.

Quá trình này có thể ví dụ thay vì nghĩ đến câu chú tạo chiêu thức "Băng Thương" trong đầu người thi phép chỉ việc hình dung hình ảnh, chuẩn đoán quỹ đạo, cự li thi phép đã có thể hoàn toàn phóng ra thương băng. Rút ngắn rất nhiều so với niệm phép nhanh.

Sau khoảng 4 ngày luyện tập, họ cũng đã hoàn thành được việc học vô niệm ma pháp. Bây giờ người học đã có thể thi phép nhanh bằng suy nghĩ mà không cần nhắm mắt tập trung. Ở cấp độ này, tốc độ thi phép nhanh hơn rất nhiều lần và không thể đoán trước, gây nhiều bất lợi cho kẻ thù đối mặt. Đổi lại việc sử dụng vô niệm ma pháp tiêu hao tinh thần lực lớn hơn không còn được sự bảo hộ của câu chú.

Cứ thế, hai bậc phụ huynh lại mất thêm hai ngày để thuần thục nó. Song hành với sự luyện tập của phụ huynh, Kateru không mấy gì nhàn rỗi. Quá trình này cậu đã dành một ngày tiếp thu kiến thức không gian ma pháp từ quyển trục.

Một lần nữa cậu được đưa vào không gian thần thức, từng dòng chữ, thông tin về ma pháp không gian lưu trữ ồ ạt bay vào đầu khiến tâm thức có một chút rối ren nhưng cuối cùng cậu vẫn hiểu được và bắt đầu luyện tập. Việc luyện tập hoàn thành khá thuận lợi và trùng ngay ngày cha mẹ cậu hoàn thành khóa vô niệm ma pháp.

"A, em yêu, anh làm được rồi"

"Chồng, em cũng làm được rồi"

Cứ như vậy mà hai người ôm nhau vui vẻ, sau đó họ còn cảm ơn con trai mình rối rít. Họ cứ như những đứa trẻ vừa học được cái lạ, chạy ra sân, người thì phóng hỏa, người chưởng băng bay bùm chíu lên bầu trời đêm.

................

Mọi việc thành công mỹ mãn thì gia đình nhỏ ba người chợt nhận ra một đièu nghiêm trọng.... Lương thực của họ đã dần cạn kiệt, trong suốt quá trình đã quá chăm chú vào việc luyện tập, mana đã giúp cả ba người cầm cự đến bây giờ.

"Chết rồi, nhà mình không còn nhiều đồ ăn nữa". Tiếng vọng của Architos từ trong kho.

"Aaa, con đói quá mẹ ơi!". Than vãn.

"Hmm để em xem, trong tủ còn vài thức ăn dài hạn, chúng ta chế biến chút là ăn được. Cả nhà ráng ăn qua buổi hôm nay"

Sau một hồi loay hoay nhờ sự nhanh trí và tài nấu nướng của Serena, cả nhà đã có một buổi ăn tạm bợ từ thức ăn đóng gói, trứng gà và vài luống rau ngoài vườn. Tuy vậy, số đó chỉ đủ ăn qua buổi tối.

Cứ thế sáng hôm sau cả nhà phân công ra thành hai nhóm. Serena sẽ vào làng mua thực phẩm, Kateru cùng Architos vào rừng bắt thú lấy thịt. Tiện thể cho cậu con trai bé bỏng luyện tập thực chiến với các loài thú, một công đôi việc.

Sau khi hai cha con vẫy tay chào tạm biệt Serena. Một ánh sáng xanh hiện ra, từ không gian ma pháp của Architos, ông lấy ra một thanh kiếm gỗ mới trao tặng cậu con trai. Thanh kiếm này dài hơn thanh cũ một tí, người bố đã rất chu đáo khi tính được sự cân bằng để con trai cầm thuận tay.

"Đây này, con sẽ sài nó mà săn thú, xem như con đang luyện tập luôn"

"A, con cảm ơn ba, thật chu đáo quá!"

Kateru cũng phải bất ngờ trước món quà đột ngột này. Thanh kiếm gỗ lần trước đã bị ba cậu chém đứt trong trận đấu tập nên cậu không còn kiếm để luyện. Giờ đây trong tay vừa có kiếm, người lại sở hữu song hệ ma pháp khiến cậu tự tin cho chuyến đi săn hẳn. Cầm thanh kiếm, cậu vung vài đường khởi động với vẻ mặt tự tin.

"Nào, ta đi thôi"

"Dạ!"

Khu rừng mà hai bố con đi săn nằm ở phía Bắc ngôi nhà, xa xa là những núi tuyết trùng trùng với mây. Trên đường đi hai bên là những cánh đồng cỏ xanh mướt lượn lờ theo gió mang đến khung cảnh yên bình khó tả.

Trên chuyến hành trình, Kateru được Architos giảng giải về con vật mà họ chuẩn bị bắt. Họ sẽ bắt những con Rockle Boar, heo núi mang trong mình ma pháp hệ đất. Chúng có thân hình đồ sộ, bên trong là lớp mỡ dày cùng nguồn thịt chứa nhiều chất dinh dưỡng cao. Đặc điểm nhận dạng là chúng có bộ lông xám nâu phủ đầy bụi đất, trước tráng thường có những mảnh đá biểu tượng cùng hai cặp nanh dài dùng để tấn công. Ngoài ra nhờ bộ móng guốc nặng nề của chúng là vũ khí có uy lực cực mạnh khi mỗi cú dậm sẽ tạo "Thạch đá" tấn công về phía trước. Tuy thân hình gồ ghề nhưng chúng sở hữu tốc độ khá cao, có thể lao đến nhanh và hất bay kẻ thù.

Vì đã cuối mùa hạ, những con Rockle Boar đực thường chưa tìm bạn đời, một cuộc săn bắt tuyệt vời khi giảm nặng ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của chúng. Kateru đã chăm chú tập trung nghe từng lời giảng của ông bố, khi hai người đến bìa rừng, họ quyết định chia nhau ra để quá trình săn bắt thuận lợi.

"Vậy chúng ta chia nhau ở đây, cẩn thận đó con trai"

"Dạ....!"

(Ơ ba đi nhanh dữ, mình chưa kịp trả lời mà)

Vừa dứt lời, Architos phóng thẳng vào phía bên trái khu rừng. Bị bỏ lại một mình, Kateru cũng nhanh chóng đi về phía còn lại, cậu cường hóa thân thể bằng mana, nhanh chóng cơ thể đã được bao bọc một vầng hào quang đặc biệt mà chỉ đôi mắt cậu thấy được. Vì thuận tiện cho việc săn bắt, cậu nhóc quyết định trèo lên cây, bay từ cây này sang cây khác  quan sát từ trên cao.

(Quả nhiên dùng mana cường hóa cơ thể vẫn là tốt nhất cho việc hành động)

(Việc dùng mana cường hóa nó khiến cơ thể mình cảm thấy dễ chịu hơn việc kích hoạt Adrenalin.

Dạo một hồi trong khu rừng, nhiều lần nghỉ ngơi lấy sức thì khoảng 1 tiếng sau, cậu nhóc phát hiện một cảnh tượng đầy cao trào. Một con Rockle Boar đực đang tranh giành lãnh thổ với một con khác. Tuy vậy, trong đó có một con lại nhỏ hơn con còn lại. Là một người thông minh, cậu không vội vã mà thủ sẵn trên cây, tay cầm chặt kiếm chờ thời.

Hai con Rockle Boar đánh nhau rất ác liệt, lúc đầu hai con dùng nanh đọ sức với nhau không ngừng. Nhanh chóng con nhỏ hơn đã bị đẩy lùi, không chịu khuất phục, nó độn thổ chạy vòng vòng dưới đất ngay chỗ con lớn. Tuy là con lớn nhưng ngược lại nó không biết độn thổ mà đang bị rối loạn bởi chiêu quấy rối của con nhỏ.

"Tuy là hai giống cùng loài, nhưng một con lại có thể độn thổ, con còn lại thì không, thật tuyệt vời". Thì thầm nhận xét.

Nhanh chóng bắt được sơ hở của con lớn, con nhỏ ngay lập tức lao từ dưới lên húc thẳng một cú cực mạnh đẩy lùi một đoạn khá xa kéo nhiều vệt dài trên đất.

"Ái chà, nếu con nhỏ thắng thì mình lại khó nhằn khi bắt cả hai con đây". Một câu nói đầy tham vọng được thốt lên, trong lòng Kateru giờ đây lại đang mong con lớn giành chiến thắng, cậu không có cách nào để bắt được một con có khả năng độn thổ.

Từ cú húc mạnh ấy, con lớn đã bị thương, trên mạng sườn trái lủng hai vết to. Dù vậy nó tỏ ra vẻ chẳng thấm thía gì, dùng hai chân sau trụ vững nâng cả cơ thể lên rồi dùng guốc hai chân trước dậm mạnh xuống. Một đòn " Thạch đá xuyên phá" được tung ra, chiêu thức quá nhanh dù con nhỏ định độn thổ né tránh nhưng đã bị trúng đòn đẩy lùi ra xa. Dư chấn chiêu thức vẫn còn thổi bay vài cái cây phía sau. Bụi cát lẫn trong gió, sau đòn đó để lại những cột đá lớn cùng những vệt máu to. Còn nhỏ đã thất bại trong công cuộc tranh giành lãnh thổ dẫn đến mất mạng.

"Đù, ra đòn mạnh vậy, mình cũng phải bất ngờ đấy"

Kateru vẫn tiếp tục lặng lẽ núi trên cây, lẫn sau những tán lá to. Cậu đang chờ con lớn đi lại quan sát tình hình con nhỏ, khi nó đang sơ xuất cậu sẽ một đòn tiêu diệt.

Quả đúng như suy đoán, con lớn từ từ vác cái thân thương tích đi lại, quang sát thành tựu bản thân. Nhanh chóng bắt được sơ hở cậu phóng rất nhanh từ trên cây xuống, đòn "Tam trảm" được thực hiện. Dù con heo đã trúng đòn nhưng có vẻ đòn đó chẳng thấm gì ngoài việc để lại 3 vết xước rỉ máu trên mặt nó. Đề phòng, Rockies Boar nhảy lùi xa một đoạn, ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ, vào tư thế lấy đà.

"Này này, nổi giận rồi à"

Không để cậu thốt thêm lời nào, con heo lao đến với hai cặp nanh to bự như có thể xuyên phá mọi vật. Không chịu thua, Kateru nhanh chóng đặt tay xuống đất, một đòn "Gai băng" được tung ra. Những cột gai băng liên tục mọc lên lao về phía con heo. Trước đòn đó mà con vật to lớn không hề giảm tốc, thân thể nó được cường hóa lớp đá phòng bị tiếp tục lao đến.

Nhanh như cắt Kateru tránh né được, con heo to lớn theo quáng tính lao thẳng về phía xa một đoạn. Dù thế, đòn "Gai băng" cũng thành công gây thêm vài vết xước cho con heo. Trong quá trình thi phép "Gai băng" cậu đã thuận tay tạo thêm một cái "Băng ngục" phía sau. Con heo mất đà lao thẳng vào cái lồng kiên cố nhiều lớp. Nó giãy dụa không ngừng, liên tục dậm mạnh để phá cái lòng đang nhốt nó.

Giờ đây, Kateru chỉ việc đứng chờ nó tiêu hao sức lực. Những vết thương trước đó vẫn còn rỉ máu, thể lực con heo tiêu tốn không ngừng. Sau một hồi giãy dụa, nó cũng đã phá được cái lồng nhưng lại thở không ngừng. Chớp thời cơ cái lòng vừa phá, Kateru đã ngay trước mặt Rock Lee Boar.

Trong khoảng khắc ấy cậu nhớ lại lời ba dặn, thanh kiếm gỗ của cậu làm từ loại gỗ đặc biệt có thể truyền ma pháp nguyên tố vào nó để tăng cường uy lực. "Kiếm kỹ thứ nhất - Tam trảm song cực nguyên tố băng hỏa" được thi triển. Nhanh chóng, xung quanh thanh kiếm tỏa ra hai luồn khí xanh và đỏ, chúng cuồn cuộn đan xen lẫn nhau.

"Xoẹt". Tiếng chém vào da thịt.

Đòn chém uy lực tạo nên vết chém sâu bên sườn trái con heo ngay chỗ vết thương cũ, ngay lập tức nó bị hạ gục, máu bắn tung tóc khắp nơi. Đòn kiếm bộc nguyên tố quá mạnh, trên người nó còn động lại hai vệt băng, một vệt lửa đỏ đã đốt cháy khét cả phần da, lông dính phải. Trong đòn cuối này, cậu đã biết tuy có thêm sự hỗ trợ của nguyên tố nhưng đây chỉ là kiếm gỗ khó mà xuyên được lớp phòng thủ dày của con heo mà gây sát thương nên cậu đã đánh thẳng vào chỗ bị thương.

Không gian ma pháp lưu trữ được mở ra, Kateru bỏ liền hai con vật vào trong rồi tiếp tục cuộc hành trình đi săn.

Nửa tiếng sau.....

"Hmm, mình đã di chuyển rất nhiều chỗ rồi mà chẳng thấy con nào khác"

"Thật xuôi quá đi"

Kể từ lúc săn thành công hai con Rickles Boar, dường như vận may của cậu nhóc đã hết, di chuyển khắp nơi trong khu rừng yên tĩnh mãi mà cậu chẳng thấy con mồi nào khác. Trong quá trình di chuyển, cậu còn phát hiện được nhiều sinh vật lạ mà ở trái đất không có.

Một đàn hươu rừng với cặp sừng phát sáng ra nhiều màu sắc tượng trưng cho các loại nguyên tố đang uống nước bên bờ suối. Đôi lúc, cậu phải tránh né những cái cây có khuôn mặt sở hữu tri giác. Chúng bất động làm cây nhưng khi con mồi đến chúng liền khống chế bằng Mộc ma pháp, từ từ hấp thụ sinh lực con mồi.

Kateru đã rất vất vả, mất nhiều thời gian di chuyển trong khu rừng vì liên tục tránh né những cái cây ma quái, cậu chẳng dám vào quá sâu vì trong đó ắt sẽ có nguy hiểm.

Chỗ đến giữa trưa gần chiều, cậu cũng chỉ bắt tổng cộng được ba con Rockle Boar. Chỉ nhiêu đó thôi đặc khiến cậu chật vật hơn hai tiếng trong khu rừng.

Tại điểm xuất phát ban đầu, cậu nhóc vừa bay ra khỏi tán cây cao đã nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc. Như nhận ra người mà mình đang chờ đợi, Architis vẫy tay ra hiệu, miệng hô to.

"Con có bị thương gì không?". Một câu hỏi đầy lo lắng được thốt lên.

"Con vẫn an toàn ba ạ"

Khi nghe được câu trả lời an toàn từ con trai, người ba thở phào vì an tâm.

"Chuyến đi hôm nay thế nào con trai?"

"Dạ, thu hoạch cũng tạm được". Cậu hớn hở.

Sau một lúc trò chuyện, cả hai bố con tổng kết chiến lợi phẩm sau chuyến đi. Kết quả, Architos bắt được tận 8 con Rockle Boar trong đó con nào cũng to lớn khiến cậu con trai phải há hốc mồm kinh ngạc. Đặc biệt, mỗi con dường như chỉ bị hạ bởi một đường kiếm mạnh, chính điều đó đã khiến cậu nhóc bất ngờ lại càng bất ngờ hơn.

"Oa, nhiều quá ba ơi"

"Tối nay chúng ta sẽ có một buổi thật no nê"

(Vãi, ba mạnh thật đấy, mình bắt vài con mà đã vất vả lắm rồi, ba bắt tận 8 con)

(Thế thì đã đành, mỗi con còn bị hạ bởi một hit nữa chứ)

(Thật là quái vật, mình sau này nhất định sẽ giống ba)

Đến lúc Kateru lấy ra thành quả thì người bố cũng sốc không kém. Chiến lợi phẩm của cậu gồm 2 con lớn và 1 con nhỏ. Người bố vẫn luôn nghĩ bắt được 1 con Rockle đã là rất khó với con trai nhỏ nhưng không ngờ lại có tận 2 con lớn. Nhưng trên thân thể chúng lại xuất hiện vô số vết chém cũng đủ chứng tỏ cậu nhóc đã phải rất chật vật khi đi săn chúng.

"Con giỏi lắm đấy, mới tí tuổi đầu mà đã săn được tận ba con Rockle". Người ba cười hãnh diện xoa đầu cậu con trai.

Ngoài ra ông còn phát hiện và chỉ ra được sự thông minh của cậu nhóc khi biết chớp thời cơ bắt một lúc hai con vật thông qua vết thương đấu đá trên người chúng. Ông bố được một pha hãnh diện, mũi phồng to nở mài nở mặt, cười một cách sảng khoái. Sau đó, hai người một lớn một nhỏ cùng nhau đồng hành trở về trên con đường cũ, trở về mái ấm nhỏ của mình.

Tối đó, cả gia đình Kateru đã có một bữa thịnh soạn đầy thịt cùng các loại món ăn khác do Serena chế biến. Trong buổi ăn, hai phụ huynh được người con kể rất nhiều chuyện về trải nghiệm trong chuyến đi săn của mình. Cậu còn được ba mẹ chỉ dạy lại nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho chuyến đi lần sau, cách tránh né những con "Ma cây", rút ngắn thời gian săn bắt.

Dưới tuyết trời giá lạnh về đêm của băng quốc, một ngôi nhà nhỏ lại toát lên một vẻ ấm cúng trước khí trời về đêm. Trong đó là một buổi ăn cùng những cuộc trò chuyện sẽ in sâu vào trong lòng cậu nhóc, trở thành những hồi ức khó phai về sau này.

................

Từ chuyến đi săn đến nay đã trải qua một tháng, mùa thu cận kề, bầu trời cao và trong xanh hơn. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu thật bình yên. Một cuộc sống không đi học nhưng mỗi ngày phải tu luyện, lâu lâu lại luyện kiếm với ba, trao dồi ma pháp cùng mẹ. Song hành với đó là việc tăng cường thể chất, tập thể dục thể thao hằng ngày.

Hiện tại, mạch mana cậu nhóc đã chuyển sang nâu, cấp bậc pháp sư sơ cấp 3 sao. Việc tu luyện đối với người như cậu mà nói thì như đọc mấy quyển sách, càng kiên trì tu luyện thì càng mạnh. Kateru với mong muốn mạnh lên nhanh chóng để sau này đứng trên đôi chân đi khám phá thế giới, sớm ngày gặp lại người mình thích, những thầy cô và người bạn cùng tìm đường trở về.

(Mana ở khu vực ngôi làng này thật nồng đậm, một nơi như này mà có lượng mana như thế thì thật là điều kỳ lạ)

(Mà thôi, dù sao nó cũng giúp mình tu luyện khá nhanh chứ nhỉ)

Ngồi trong một góc phòng, những đóm sáng màu xanh của lơ lửng tụ họp xung quanh cơ thể. Đôi khi có chút đau đớn do xung đột mana với môi trường để lên bậc nhưng có người mẹ sài ma pháp trị liệu thì không thành vấn đề với cậu.

(Lúc mình còn ở trong võ đường luyện kiếm, có lần mình đã luyện đến mức thiếu nước đến ngất, tay cầm kiếm tre quá lâu dẫn đến phồng rộp có cả chai nữa. Nhưng vì bản thân sao lại phải sợ)

(Cái thế giới ai cũng có sức mạnh như này thì khả năng người yếu hơn bị bắt nạt là đương nhiên)

(Dù có khó khăn, mình cũng phải luyện tập để sau này không cần phải sợ hãi trước cái ác)

Khi này Kateru vẫn đang ngồi thiền, tu luyện. Ba cậu đã ra ngoài từ sớm nên ở nhà chỉ có cậu và mẹ. Tiếng "Bịch bịch" bước chân trên sàn gỗ vang vọng ngoài hành lang.

"Này con, không phải cứ suốt ngày tu luyện thì sẽ mạnh hơn đâu. Theo đó, chúng ta còn phải học hỏi các chiêu thức để bảo vệ bản thân nữa"

Cách cửa phòng bị một lực bật mạnh ra, nhìn thấy đứa con mình tu luyện như vậy, Serena cũng thầm nghĩ ngợi.

(Tốc độ tu luyện của con trai cưng quả thật rất nhanh, không hổ là người thức tỉnh mạch từ sớm và có cấp bậc mana cao. Tốc độ ấy còn nhanh hơn cả mình khi xưa)

(Sau này chắc chắn nó sẽ hơn hai ông bà già này mất. Phù). Nghĩ đoạn cô thở dài

Kateru với khuôn mặt như đã chán câu nói ấy, trong thâm tâm mong chờ một điều gì mới được dạy từ mẹ. Cậu từ tốn ngừng việc tu luyện đứng dậy.

Thông qua ánh mắt người mẹ, Serena hiểu như hiểu được nổi lòng người con liền bật cười khúc khích

"Nhìn con kìa, lúc nào cũng chăm chăm vào luyện tập chẳng giống một cậu nhóc 8 tuổi chút nào"

"Cứ như ông cụ non ấy"

..............

Kateru chẳng biết đáp lại gì thêm vì điều đó quá đúng với cậu. Khác với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, cậu mang mình ký ức của tiền kiếp. Đời này cậu mang một hoài bão là phải mạnh mẽ hơn, vượt qua mọi thứ đoạt được sức mạnh to lớn tìm đường trở về tổ quốc thân yêu.

Chấm dứt khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, Serena đưa ra lời nghị sẽ dạy cho cậu nhóc một chiêu lợi hại của ma pháp băng hệ, "Băng Nhân". Một chiêu thức tạo ra một hình nhân băng y hệt chủ thể, có thể tự do điều khiển mọi hành động, đánh lừa đối thủ, áp đảo đối thủ về số lượng trong một số trận chiến.

"Dạo này chúng ta trao dồi, rèn luyện ma pháp cũng hơi nhiều rồi. Vậy nay mẹ sẽ dạy cho con một chiêu thức vô cùng lợi hại của băng hệ ma pháp"

"Thật hả mẹ?". Ánh mắt cậu nhóc tròn xoe lấp lánh như sao.

"Thật". Cười dịu dàng.

Với tinh thần ham học hỏi, có cái gì mới bổ ích liền mong muốn đạt được. Kateru nhanh chóng chấp thuận với lời đề nghị của mẹ mình.

Không gian ma pháp hiện ra, ánh sáng quen thuộc từ vòng tròn ma pháp xuất hiện. Serena lấy ra một bộ trang phục thám hiểm tựa như trong sách cậu nhóc từng đọc. Bộ trang phục được may từ vải, các đường may tinh tế điệu nghệ, đi kèm mảnh giáp da nhẹ cùng thắt lưng. Trên bộ trang phục còn có một chiếc áo choàng đi chung trong rất gì và này nọ.

Kateru đã phải há mồm trước bộ đồ đẹp đến thế. Sau 8 năm sinh sống ở thế giới này, lần đầu tiên cậu được thấy bộ đồ thám hiểm trong thế giới ma pháp. Bộ đồ ấy được may dựa trên tỉ lệ cơ thể của cậu nhóc.

"Đây là bộ đồ mẹ tự làm cho con trai yêu đó, có đẹp không?"

"Dạ, đẹp lắm ạ"

"Con cảm ơn mẹ"

"Món quà này, mẹ dành tặng con sử dụng, nó sẽ có lợi trong chuyến đấu, những chuyến đi săn thú cùng ba"

(Hm? Bộ độ này được yểm ma pháp vào)

(Mình có thể cảm nhận mana bao bộc nó qua cặp mắt này)

Chỉ vừa nhìn thoáng qua, bằng cặp mắt tinh tường, Kateru nhận ra có rất nhiều tầng ma pháp bảo hộ trên bộ trang phục. Đặc biệt là chiếc áo choàng, trên nó dày đặt những văn tự ma pháp mà người bình thường không thể nào nhận ra được.

Từ lâu, việc dồn mana vào cặp mắt đặc biệt để quan sát các đồ vật, sinh vật,... Đã trơn thành thói quen của cậu, cậu nhóc luôn thận trọng từng bước, tập trung với những điều mới mẻ trên cuộc hành trình này.

Vì mãi chăm chú quan sát mà lạc vào dòng suy nghĩ vu vơ, cậu quên đi mẹ mình vẫn còn đang cầm bộ trang phục gói gọn trên tay chờ cậu nhận lấy.

"Con mặc thử xem, đây là lần đầu tiên mẹ tự may trang phục cho trẻ con ấy. Mẹ đã đặc biệt canh chuẩn size rồi nên không cần lo lắng"

Câu nói của Serena vừa dập tắt đi dòng suy nghĩ cậu con trai, sững lại một đoạn rồi cậu nhóc chìa hai tay nhận lấy. Lòng cậu giờ đây đang nóng lòng muốn mặc thử liền bộ trang phục, tim hồi hộp đập nhanh.

(Mẹ quả nhiên là tâm lý nhất mà, he he)

Kateru nhận lấy bộ độ sau đó nhanh chân chạy về phòng thay. Tiếng chạy ngoài hành lang rồi lại đến tiếng đóng cửa. Nhìn thằng nhóc con mình Serena chỉ thở dài ngao ngán

"Mấy đứa nhóc cùng tuổi chắc thay tại chỗ rồi, thằng nhóc này hành động cứ như một người lớn vậy. Mà thôi kệ, con yêu của mình đó giờ là như vậy mà, cứ như những thanh niên trưởng thành ấy Hi Hi"

Trong phòng Kateru, cậu đang soi gương với vẻ mặt tự luyến, nở nụ cười đắc ý.

"Uầy giờ mới để ý, cơ thể tuy là của một đứa nhóc 8 tuổi nhưng các khối cơ thế này còn chất lượng hơn cả cơ thể ở trái đất nữa"

Khoác bộ đồ lên, hai mắt Kateru sáng lấp lánh miệng há hốc bất ngờ, "Ồ" lên một tiếng.

"Mình đẹp trai phết, bộ đồ này hợp với mình đó!"

Một lúc sau, cậu chạy ra khỏi phòng thì đã thấy Serena đợi sẵn.

"Sao nào? Bộ đồ mặc thoải mái không?"

"Dạ thoải mái lắm mẹ ạ"

Serena nở nụ cười thật tươi rồi cùng Kateru ra sân vườn. Một ngày nắng đẹp, bầu trời lại trong xanh rất thích hợp làm việc tốt.

Serena bắt đầu giải thích rõ hơn cho cậu con trai về kỹ năng ma pháp "Băng Nhân".

"Sau đây mẹ sẽ giải thích cho con khái quát về kỹ năng này"

"Dạ"

"Băng Nhân là một loại ma pháp băng kiến tạo, tạo ra vật thể hữu hình. Một loại ma pháp cực kỳ khó dành cho ma pháp sư cấp bậc Trung Cấp trở lên và đòi hỏi kỹ thuật, lượng lớn Mana từ người sử dụng"

"Tùy vào khả năng của ma pháp sư mà có thể tạo ra một bức tượng y hệt bản thân hoặc có thể làm cho nó chuyển động. Có thể chiến đấu xa gần bằng cách điều khiển từ xa"

"Woaa, tuyệt quá mẹ"

"Nhưng mà con cũng chỉ mới đạt bước đầu Sơ Cấp thôi mà....". Cậu nhóc chợt thất vọng.

Serena vẫn rất tự tin, không để cậu nhóc thất vọng cô đặt nhẹ tay lên vai cậu thì thầm.

"Được hết con trai à, nếu là học theo cách thức cũ mà niệm phép thì sẽ rất khó khăn với con"

"Nhưng bây giờ chúng ta có vô niệm ma pháp mà, con quên rồi sao?"

Vẫn chưa hiệu được ý của mẹ, Kateru ngơ ngác tại chỗ.

(.........)

(Nó có liên quan gì sao? Còn nhiều thứ mình vẫn không thể nắm được từ những cuốn sách trong nhà, mình thật sự chả hiểu?)

"Đây này, mẹ sẽ cho con thấy". Dịu dàng thi phép.

Chớp mắt một Serena nữa xuất hiện trước mặt cậu con trai, băng nhân ấy trong giống hệt người mẹ yêu dâu của cậu con trai, không có dấu hiệu gì như được tạo từ băng cả. Từ thân hình, trạng thái cảm xúc, khuôn mặt, màu sắc tất cả đều giống y đúc. Băng nhân vừa được tạo ra giải thích.

"Nếu con có vô niệm, chẳng phải sẽ rút ngắn thời gian học tập mà tạo ra nó một cách dễ dàng sao?"

"Người học vô niệm vốn đã có một nền tảng vững chắc về việc tưởng tượng giúp ích cho việc thi phép nhanh khác xa với bình thường"

"Vốn dĩ ma pháp này sẽ rất khó và đòi hỏi cấp bậc cao vì những ma pháp sư mới nhập môn không có khả năng ghi nhớ và tưởng tượng được phép mà họ sẽ thi triển"

"Cùng với đó là lượng mana cần tiêu tốn cho phép là quá nhiều"

"Nhưng con trai yêu xem, chẳng phải con đã có tất cả rồi sao?"

Đến đó, Kateru đã rạng rỡ ra mặt, mắt sáng như sao tán dương mẹ, giờ cậu đã lấy lại sự tự tin.

(Mẹ giỏi quá)

(Quả nhiên với người có kinh nghiệm như mẹ thì mấy việc này vẫn sẽ có đường giải quyết)

"Tuyệt quá mẹ, vậy giờ mình bắt đầu học luôn đi!"

"Được rồi, được rồi"

"Vậy giờ con chúng ta sẽ bắt đầu từ cái dễ trước nhé"

Nói rồi cô chỉ thẳng vào một con chim có bộ lông xanh đang đậu trên cành cây gần đó. Cô với hàm ý mong muốn cậu nhóc tạo hình con chim ấy.

"Dạ"

Hiểu được ý của Serena, cậu nhóc bắt đầu tập trung mana trong cơ thể và vận chuyển nó. Trong lúc cậu đang tập trung, Serena đề xuất cậu phải luôn tưởng tượng sinh vật mong muốn tạo ra.

(Hmm... Hình ảnh con chim đó..... Tưởng tượng....)

Theo suy nghĩ của cậu, mana được phóng ra ngoài, con chim dần được định hình bằng băng nguyên tố. Từ một khối băng nhỏ, thô ráp dần hình thành ra một chú chim. Nhưng chú chim ấy không cử động cũng không giống con chim trên cây kia, nó chỉ có một màu lạnh lẽo của băng.

"Ơ, đây chẳng phải là băng kiến tạo thông thường thôi sao?"

"Phù.... "

Cậu nhóc thở dài, lòng có chút thất vọng vì thứ được tạo ra chẳng như mong đợi. Vẻ mặt cậu u buồn hiện rõ.. Lòng lại thầm nghĩ ma pháp trên thuộc cảnh giới cao khó cho những người mới nhập môn như cậu hoàn thành một cách dễ dàng được. Việc đó cần phải luyện tập nhiều và cố gắng hơn ở những lần tạo hình tiếp theo.

"Đừng nản chí nhanh thế chứ"

"Việc con tạo hình nó như vậy là chưa đủ"

Không để cậu con trai thất vọng, Serena nhanh trí giải thích một tràng dài bằng những kiến thức cao siêu. Cô chỉ ra lỗi lầm trong việc thi phép của cậu và đưa ra cách khắc phụ.

"Thông thường việc tạo ra Băng Nhân dựa trên nền tảng niệm phép và tưởng tượng"

"Kết hợp hai thứ đó lại sẽ cho ra kết quả củng cố hình tượng vật thể tạo ra giúp chúng có thêm sắc màu.. "

"Con cần tập trung tưởng tưởng nhiều hơn nữa, phải luyện một trí óc mạnh mẽ để hoàn thiện được thứ mình cần tạo"

Hiểu ra được vấn đề, cậu nhóc không một chút chần chừ liền thử lại. Suy nghĩ một cách chi tiết hình dạng con chim, màu sắc từng bộ phận cơ thể, cách nó hoạt động, đi chuyển,.. Ánh sáng xanh dần hiện ra từ vòng tròn ma pháp, từ đó toả ra một lượng hạt mana mạnh mẽ. Cơ thể con chim dần được kiến tạo một cách rõ ràng.

Giờ đây, con chim ấy không khác gì con chim trên cành cao đằng kia, nó bắt đầu đi chuyển trước cặp mắt của hai mẹ con. Di chuyển một lúc rồi chợt vỗ cánh bay đi, bay đến cành cây có chú chim đang đậu để tụ hội với đồng loại. Chú chim trên cây cũng không nhận ra điều gì khác biệt mà cùng chim băng đồ Kateru tạo ra vui đùa trên cây.

Kateru vui mừng, cậu quýnh cả lên nhảy nhót trước sự thành công. Serena lúc này như đã quá quen trước sự thiên tài của con trai, cô bình tĩnh mỉm cười xòa đầu con trai, một nụ cười hiền hoà trong đó ẩn hiện một lời công nhận con trai đã làm rất tốt kèm theo đó là cô giơ tay ra hiệu.

"Con làm tốt lắm". Cô cứ thế mà xoa đầu trong niềm vui sướng không bộc lộ quá mức.

Trước vẻ mặt vui mừng của cậu nhóc, giờ đây trán cậu đã lấm tấm mồ hôi do sau hai lần kiến tạo đã tốn kha khá lượng mana trong cơ thể, cậu cần phục hồi lại lượng mana ấy.

Khoảng thời gian sau đó, Kateru được mẹ cho nghỉ ngơi phục hồi lại lượng mana đã mất. Họ cùng nhau tiếp tục công việc hằng ngày.

Khi lờ mờ tối thì Architos đã từ làng trở về. Ông mang theo trên mình một bao thực phẩm to lớn và được chào đón sự trở về từ hai mẹ con. Công việc hôm này trong làng của ông khá tốt, ông kể về những việc tốt mà mình đã giúp đỡ trong làng trước vẻ mặt vui mừng của hai mẹ con.

Tối đó, giá đình nhỏ ấm áp ấy lại có một buổi tối vui vẻ. Những ngày tháng êm đẹp ấy dần trôi đi....

End of chap 4

Cảm ơn các đạo hữu đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top