Chương 2: Cuộc sống mới

Dương lịch, ngày 30 tháng 4 năm 1077.

Lục địa Colina, một ngôi làng nhỏ phía bắc vương quốc Cyprian. Trên bầu trời đêm, ánh sáng từ mặt trăng xanh sáng rọi cả bầu trời cao, xuyên qua những đám mây phủ xanh mặt đất. Tại cánh đồng nhỏ dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh. Từng cơn dó dịu nhẹ kèm theo cái lạnh thoảng qua đung đưa từng ngọn cỏ. Khung cảnh thật bình yên có thể khiến ta ngủ say bất cứ lúc nào.

Phía xa là dãy núi tuyết trắng xóa rộng bạc ngàn, trùng trùng với mây. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Trên một ngọn đồi, một gia đình nhỏ đang lặng lẽ ngắm cảnh.

(Yên bình quá, đã bao lâu rồi mình mới có lại cảm giác này nhỉ?). Một ý nghĩ nhỏ thoảng lên trong đầu Thành.

(Thật nhớ quê nhà quá!)

Nhìn lên bầu trời Thành trong hình thái một cậu bé 3 tuổi đang được người mẹ Serena và người ba Architos ôm trong lòng ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Cảnh đêm hôm nay đẹp quá anh à"

"Đẹp nhất là khi có em và con bên cạnh.."

Lời nó vừa được phát ra đã làm Serena ngại ngùng đỏ cả mặt. Tay đặt lên mặt che đi sự xấu hổ.

"Anh này.. già cái đầu rồi còn nói mấy cái lời sến súa"

(Ôii, ông ba mình sến súa thật đấy)

Serena với vẻ tức giận đánh yêu chồng. Cô đánh liên tục khiến người ba đáng thương không kịp đỡ. Dưới quyền lực của phụ nữ, người đàn ông trước mặt mất khả năng chống đỡ.

"Anh biết lỗi rồi, em tha anh đi mà..."

"Cẩn thận trúng con đấy"

Ngay lập tức Architos chuyển chủ đề liền hỏi cậu con trai bé bỏng của mình. Tay chỉ lên trời với vẻ mặt vui sướng.

"Con có thấy đẹp không Kateru?"

(Ba đánh trống lãng nhanh thật đấy)

(Mà ba hỏi mình à?)

(Dần dần mình cũng hiểu chút chút ngôn ngữ kỳ lạ này rồi)

"Oa"

"Con trả lời nè em..."

"Hiii, con trai của mẹ dễ thương quá"

"Oa"

(Phải công nhận, bầu trời ở đây đẹp thật sự. Khung cảnh ở đây như trong phim vậy)

(Thôi kệ mặc dù không hiểu nhưng làm vậy cho ba vui)

Đã ba năm trôi qua kể từ lúc Thành tái sinh. Mọi kiến thức hiện hữu ở thế giới này đều khác khi ở Trái Đất từ chữ viết, ngôn ngữ, mọi sự vật và cả con người,..

(Kể từ lần tái sinh đến nay đã được 3 năm, tôi đã được đặt một cái tên mới Kateru De Freesia. Cái tên được lấy theo họ mẹ nghe có vẻ không phải ngôn ngữ tiếng Việt mà tôi biết chút nào nhưng nó chính là cái tên mới do ba mẹ đặt cho tôi)

(Nhiều chuyện đã xảy ra, có vài điều thật không muốn kể đến..........................)

(Thế giới này quá khác lạ, một thế giới đầy sự mạo hiểm nhưng lại mang vẻ đẹp muôn phần của mẹ thiên nhiên. Một thế giới không bị ô nhiễm, con người ở nơi đây không sử dụng máy móc mà thay vào đó là ma thuật)

(Mẹ với thân hình siêu chuẩn này của mình có vẻ là một ma pháp sư băng hệ rất mạnh khi trong nhà có nguyên 1 kệ sách dạy về ma pháp. Đôi lúc mình còn thấy mẹ đem ra một cây trượng khổng lồ để lau chùi. Một người ưa sạch sẽ. Bề ngoài mẹ là một người phụ nữ hiền dịu, tính cách hoạt bát, nhưng lúc cần đến thì mẹ rất nghiêm túc. Điều đó đã thể hiện qua những lần ba tôi phải e dè trước mẹ).

(Ba tôi cũng không kém cạnh, ông ấy là một người có thân hình cường tráng. Ông ấy luyện cả ma pháp hệ hỏa lẫn những đòn tấn công cận chiến. Ông là một đấu sĩ tuyệt vời với thanh đại kiếm của bản thân. Tôi thường xuyên được mẹ bế ra xem ông múa kiếm, ổng mạnh bá đạo thật, một Ma kiếm sĩ với một lần vung nhẹ kiếm đã chẻ đôi mặt đất tạo nên vết hằn nhỏ).

(Cây đại kiếm gỗ vừa dài vừa nặng mà ba hay dùng luyện tập, ông có thể cầm nó một cách nhẹ nhàng khiến tôi cũng phải bất ngờ)

(Bản thân tôi ở tiền kiếp cũng từng luyện tập kiếm tại võ đường gần nhà, nhưng mà cây tôi cầm chắc chỉ bằng 1/7 cây của bố. Ôi thật kinh khủng!)

Kateru trong thân hình em bé với vẻ suy tư thầm ngẫm lại những điều kỳ lạ mà trong 3 năm qua cậu đã được gặp.

..........


Trở về quá khứ vài năm trước.......

Khi vừa được 3 tháng tuổi, vì không quen với cơ thể mới nên bản thân Kateru đã bị thương. Cậu đã sơ ý đụng đầu vào cạnh bàn

(Úi đau thật)

(A, cái cơ thể nhỏ bé này khó di chuyển quá)

"Ôi, con yêu con có sao không? Con sưng một cục ở trán rồi này"

(Thằng bé hiếu kỳ thật, mới 3 tháng tuổi mà đã biết bò rồi, chắc lanh lẹ giống mẹ nó. Hi hi)

Serena hỏi thăm con rồi cô lại ôm mặt tự hào với cái suy nghĩ ấy.

"Oa.. oa .. oa"

Lúc đó, mẹ cậu, Serena đã đọc một loại cổ tự dường như để kích hoạt ma pháp. Loại cổ tự ấy dịch nôm na là:

"Hỡi mana tạo ra sinh mệnh, hãy ban cho ta ánh sáng chữa trị làm lành mọi vết thương. Thuật trị liệu cấp 1"

(Đây đây là ma pháp, mình từng đọc và thấy ở đâu đó rồi. Thật sự là nó sao?)

Nhờ điều kỳ diệu như thế mà cục sưng bị thương trên trán đã được chữa khỏi. Cậu lúc ấy đã rất bất ngờ vì sự mới mẻ này. Đầu óc của một đứa con nít nhưng trí tuệ thiếu niên 17 tuổi liên tục nhảy số. Bản thân Kateru muốn học hỏi được thứ tuyệt vời như ma pháp của thế giới này nên luôn tỏ ra với mẹ cậu rất thích thú sách ma pháp qua những hành động nũng nịu. Cho dù có trí tuệ người lớn nhưng với hoàn cảnh mà bản thân không cách nào vươn tới thì cậu lại dùng thân hình em bé tỏ ra vẻ dễ thương để dẫn dụ mẹ cậu cho đọc sách ma pháp.

(Không được, thứ kiến thứ ma pháp ấy nó đang thu hút mình)

(Suy nghĩ suy nghĩ, mình phải tìm cách chạm đến cái tủ ấy, đọc những cuốn sách ấy)

(A có rồi hehehe)

Kateru lăn lăn trên mặt đất, cặp mắt lấp lánh nhìn mẹ rồi nhìn tủ sách góc phòng. Một vần hào quang tràn ngập sự đáng yêu phát ra từ người cậu.

(Vậy chắc sẽ dễ thương lắm)

(Thằng nhóc này đang làm gì vậy? Hình như con nó muốn sách trên tủ?)

"Con muốn nó sao?"

Vừa nói Serena vừa giơ tay phải dùng ngón trỏ chỉ tủ sách. Cậu như hiểu được ý nên làm hành động ra hiệu đúng.

"Không được, nguy hiểm lắm!"

Serena nghiêm nghị khuyên bảo. Hai tay chống eo vẻ mặt nghiêm túc.

(Hình như là không đồng ý. Không được rồi, đánh bài tủ thôi)

(Át chủ bài đây)

"Híc oa.... oa...oa.. OAA"

"Oa oa oa...."

"Thôi được rồi, mẹ sẽ cho con xem 1 xíu"

Nói rồi Serena đi lại kệ có vẻ là quyển sách cơ bản nhất về ma pháp cho Kateru. Con người cũng đa số thích vẻ đáng yêu của những đứa trẻ, Serena sau khi thất bại trước vẻ đáng yêu đó cũng đã buông xuôi cho Kateru đọc. Trời không phụ lòng người, bản tính tham lam một đứa trẻ chưa đầy 1 năm tuổi lại muốn đọc sách thì phải chịu trừng phạt vì ngôn ngữ ấy khác hoàn toàn ngôn ngữ Tiếng Việt trên trái đất của cậu. Cảm xúc lúc ấy của Kateru là sự thất vọng tràn trề. Mặt tỏ vẻ cau có..

"Ư ư ư"

(Ông thần khốn kiếp, còn gì đau khổ hơn khi ông nói ban tôi đặc ân quý giá của ông nhưng tôi lại không hiểu được ngôn ngữ nơi đây)

Tức giận, Kateru tỏ vẻ mặt tức giận gào thét trong lòng cho nỗi uất ức bản thân. Mẹ cậu cũng cười thầm trong lòng vì hình dáng dễ thương này.

(Xem kìa, con trai mình đáng yêu quá, hi hi)

Trong vô thức cô đã ẩm Kateru lên nựng má, xoa đều mềm mại.

(Quả thật là một đứa nhóc hiếu kỳ, nhưng có vẻ nó không hiểu những gì cuốn sách nói)

(Chắc sau này mình sẽ dạy cho con viết chữ sớm lỡ mai sau con nó là thiên tài thì sao?)

Cho đến vài tháng sau, bản thân cậu có vẻ tiến bộ hơn những đứa trẻ cùng lứa vì đã biết đi. Ba mẹ Kateru đã rất vui mừng vì điều kỳ diệu này.

"Hô hô con trai ta giỏi quá!"

(Chuyện này dễ mà, mình từng sống 1 kiếp rồi. Nhưng nghe lại mình cũng thấy ngại ngại. )

"Đến đây, lại chỗ ba nào"

Ông bố Architos vui đến độ nhảy dựng lên bàn.

"Con trai mình tài thật, mới đây đã biết đi rồi"

Serena cũng xúc động không kém, ôm chồng mà nhảy dựng lên.

"Này em ôm chặt quá đấy"

(Chuyện bình thường mà sao hai người xúc động thế. Họ mà biết mình lần tập đi này là lần thứ 2 sẽ sốc lắm. Mà chuyện quá khứ thì không được nói ở đây như vậy sẽ rất nguy hiểm)

.............

Một khoảng thời gian sau.

Lúc này, ngày trọng đại cũng đã đến. Kateru 1 tuổi rưỡi đã được người mẹ hiền hậu của bản thân dạy cho đọc và viết chữ.

"Nghe lại lần nữa nè, chữ này đọc là O"

"O.. o"

"Con trai hay quá, còn đọc đúng rồi!"

Mỗi lần Kateru đọc đúng Serena như phát sốt ôm cậu. Cô vui sướng trong lòng lộ cả ra mặt vẻ rạng rỡ. Có điều gì vui hơn khi con của chúng ta đạt được những thành tích tốt chứ.

(Như vậy cũng được hả, mà mỗi lần mẹ ôm cặp bưởi mẹ lại tấn công mình. Cảm giác này không quen lắm...)

(Có ngày ngạt thở chết mất)

(Xem ra chữ khó nhưng mà đọc không phải là vấn đề)

Quá trình học chữ của một cậu nhóc thiên tài quả thật không khó, với bộ óc nhanh nhạy của một thiếu niên hạng 1 khối kiếp trước, Kateru đã dễ dàng nhận biết và đọc được chữ khi lên 2 tuổi. Còn viết chữ thì quả thật khó hơn hẳn với một đứa nhóc, một chữ thôi mà đã có rất nhiều nét.

Cuối cùng sau 2 năm cố gắng, Kateru chuẩn bị bài cũ định lừa mẹ cho đọc sách. Tiếp tục với niềm ao ước ấy.

(Thành đã đạt 2 tuổi)

"Mẹ mẹ, con muốn cái đó!"

(Đọc như vậy sẽ giống con nít hơn mặc dù mình đã thuộc)

Ngay lập tức Serena như hiểu ra, cô lắc đầu từ chối.

"Không được, nay chúng ta sẽ ra sân*

(Hả, cái gì vậy. Con học cực khổ rồi phải hưởng thành quả chứưưư)

Nhưng kết quả không ngờ, hôm nay cô Serena lại khá lại vui vẻ đem Kateru ra sân. Cậu bị khống chế bởi người mẹ quyền lực không chống cự được.

(Không tại sao chứ.......)

"Có vẻ con khá hứng thú với phép màu của cuộc sống này. Nay mẹ sẽ cho con thấy nó"

(Cho con thấy nó sao?)

Serena nhẹ nhàng đặt thân hình nhỏ nhắn của cậu nhóc lên bàn ngoài sân và dự định cho xem một thứ gì đó.

(Điều thú vị sao? Mình muốn đọc sách cơ mà, sau nay mẹ lại đem mình ra sân có cả ba mình đang cầm đại kiếm thế kia?)

Một khung cảnh hoài niệm chợt ùa về trong tâm trí Thành. Khi còn ở trái đất, ngoài giờ học ra thì cậu hay đến võ đường luyện kiếm, có thể nói như ăn vào máu, luyện kiếm là đam mê của cậu, giúp cậu giải trí cộng thêm rèn luyện cơ bắp và sức khỏe. Lúc đó luôn có những người anh em, người thầy đáng kính trong khoảng thời gian thanh xuân. Trong khoảng bồi hồi, Thành chợt nhận ra bản thân lại nhớ quê nhà "Ôi! Nhớ khi xưa quá!". Có những ngày luyện kiếm đến ướt đẫm cả áo, tay cậu hằn lên vết chai sạn, giao hữu với anh em, hơn thua bằng kiếm khiến cậu vui biết bao.

Trở lại với thực tại....

(Chẳng phải ba lại đang luyện tập sao?)

Kateru có vẻ chưa hiểu lắm suy nghĩ. Một điều mới lạ sắp đến với cậu nhóc chưa trải đời này. Điều mà cậu hằng mong ước sẽ xuất hiện trước mắt.

(Mà hôm nay bố mẹ mặc đồ lạ thế, một bộ đồ ôm bó sát người lại còn có các mảnh giáp nhỏ nữa)

(Sao như đặc công trông mấy phim hành động thế?)

(Có lẽ... là thực chiến sao?)

(Ba đang cầm đại kiếm, có vẻ nó làm từ gỗ. Chả lẽ họ định luyện tập thực chiến tại đây?)

Kateru chăm chú quan sát rồi đưa ra kết luận. Serena lúc này đã ra giữa sân đứng đối diện Architos.

(Mình đoán quả không sai)

Kateru với vẻ tự đắc về trực giác phán đoán của bản thân. Cậu đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc diễn ra trước mắt. Một cuộc thực chiến và sẽ có cả ma pháp sẽ diễn ra. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà lòng cậu đã rạo rực một ngọn lửa hào hứng.

(Quả thật mấy cuốn sách phiêu lưu nói đúng)

(Trong một cái thế giới đầy ma pháp như thế này, đấu tập chính là phương pháp tốt nhất để tăng tính thực chiến, kinh nghiệm chiến đấu. Có khi cái thế giới này còn có thể loại cá lớn nuốt cá bé. Mình phải cố gắng chăm chỉ học hỏi mới được không sau này phải hối hận vì yếu kém)

(Chỉ khi mình mạnh lên... mình mới dễ dàng tìm được bạn bè)

(Những điều này từ trước mình đã bị Tiến dụ dỗ đọc mấy cái tiểu thuyết. Ít ra giờ đây nó lại giúp mình có thêm nhiều thông tin)

Kateru như người từng trải cảm giác yếu kém hơn người khác nên cậu đã khẳng định chắc nịch trong đầu. Đây như là kinh nghiệm mà trong quá trình tìm tòi học hỏi kiến thức mà cậu nhận ra được.

(Trận này mình phải xem cho rõ rồi, có khi nhờ nó mình có thể học được thêm kinh nghiệm chiến đấu)

Serena lấy ra một cây trượng từ một không gian ma pháp nào đó khiến Kateru mắt mở to, tỏ vẻ phấn khích để ý đến.

(Chẳng phải đó là ma pháp không gian để chứa đựng đồ siêu vip trong truyền thuyết mình đã thấy trên sách sao?)

(Thật tiện lợi!)

"Con ở đó xem vui vẻ nha, chỗ đó an toàn lắm. Mẹ đã yểm ma pháp bảo hộ rồi"

(Ê này này, cả ma pháp bảo hộ. Đột nhiên cảm thấy bất an quá! )

Serena tươi cười vẫy tay nói với con trai mình. Một nụ cười tỏa nắng có thể khiến bao người mê mệt.

(Có thật an toàn với sức mạnh hai người không đấy)

Cậu cảm thấy ớn lạnh cả người run lên, da gà nổi đầy hai tay.

(Thật sợ hãi quá)

"Dạ, con biết rồi ạ"

Dù vẫn còn nghi vấn về sự an toàn khi ngồi trên cái bàn cách cũng không xa nhưng Kateru vẫn cố gắng đáp lời. Cậu tin tưởng là mình sẽ an toàn.

"Nào, chúng ta cũng bắt đầu thôi chứ em, lần cuối chúng ta đấu tập cũng lâu lắm rồi"

"Cuộc sống gia đình bận rộn quá mà , hi hi"

"Kể từ khi sinh con ra, cả nhà chúng ta đã bận rộn hẳn..."

Sau vài câu vui vẻ, Serena liền thay đổi với vẻ mặt nghiêm túc. Architos giờ đây dường như đã sẵn sàng với thế thủ.

"Vậy em đếm đấy!"

(Ôi ba mẹ sắp đánh nhau rồi)

"Được, em đếm đi!"

"1.......... 2......... 3... Bắt đầu!"

Vừa dứt lời Architos cầm thanh đại kiếm lao đến với một tốc độ nhanh chóng mặt, phía sau còn hẳn một vết lỏm trên đất do lực đạp quá mạnh. Rất nhanh đã áp sát được Serena. Kateru cũng phải bất ngờ há hốc, mắt tròn xoe vì không bắt kịp tốc độ đó. Nó quá nhanh, kể cả khi ở tiền kiếp, chưa chắc gì cậu đã nhanh như thế.

(Đùa thật sao? Nó vượt ngoài định luật vật lí rồi)

(Không thể tính toán, nó chỉ xảy ra trong chớp mắt. Tốc độ bứt tốc cỏ nhanh hơn cả các vận động viên gấp mấy lần)

(Thanh đại kiếm có vẻ nặng mà ông bố cầm như tờ giấy thế kia? Tốc độ đấy là sao? Trong chớp mắt đã áp sát được mẹ. Đáng lẽ nhanh như vậy đã gặp ma sát trên da gây vết thương rồi, mà nhìn ba chẳng hề hấn gì)

Kateru há hốc miệng phấn khích nghĩ, chỉ qua những giây đầu cậu đã bị cuốn vào trận đấu. Trận chiến như một thước phim khiến ai lần đầu vừa nhìn đã bị thu hút.

"Anh iu vẫn nhanh như ngày nào, kể cả chưa dùng mana". Serena nháy mắt cười khẽ.

Không để Architos đạt được mục đích, trong chớp mắt Serena đã đọc một câu thần chú với tốc độ bàn thờ tạo ra bức tường băng đỡ thanh kiếm. Đồng thời cô làm một hành động gì đó khiến thể chất tăng mạnh, cô tăng vọt nhảy lên cao khoảng 10m. Thêm một câu thần chú nữa tạo ra 3 cây thương băng ngắm vào người ông bố.

(Mẹ vừa đọc gì đấy, đó là niệm phép, niệm với tốc độ siêu nhanh)

(Hm, ma pháp ở thế giới này hình như là có nhược điểm là đọc thần chú mới thi triển được nhỉ? Nhưng hồi nãy không gian ma pháp mẹ đâu có niệm chú đâu, lạ thật?)

"Em đấy, tốc độ niệm chú vẫn nhanh như ngày ấy. Sức mạnh ấy làm anh nhớ đến khi xưa"

Architos vẫn bình thản nói.

(Một pháp sư và một ma kiếm sĩ, kèo này mình không phán đoán được, ai cũng ngang tài nhau). Tay sờ cầm suy ngẫm, cậu chợt để ý.

(Vần hào quang sắc màu xung quanh mẹ là gì, nó vừa xuất hiện thì thoáng chốc đã giúp mẹ như được tăng cường thể chất mà nhảy lên cao đến thể)

(Chắc nó là một dạng Aura để buff sức mạnh như trong vài tựa game)

(Điều này thú vị thật sự ấy chứ!)

(Mình hào hứng quá đi, một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy đúng không?)

Điều xảy ra trước mắt không khỏi làm Kateru bất ngờ. Nó quá đỗi cuốn hút với một người sống trên trái đất. Một vài định luật vật lý vô dụng ở thế giới này.

Trong khi 3 cây thương băng đang lao đến, Architos chẳng hề ngần ngại mà quật một phát mạnh đã vô hiệu đòn tấn công, bức tường băng dùng để cầm chân cũng vì lực chém mạnh mà vỡ tan. Một vụ nổ lạnh lẽ được tạo ra, bụi trắng mù mịt. Ông đột nhiên cũng xuất hiện một vùng hào quang bao quanh cơ thể. Thoáng chốc ông lại tiếp cận được Serena. Cả hai đều ở trên không.

Chưa đến 10 giây mà một loạt hành động đã khiến Thành hào hứng, ý chí khi xưa lại sục sôi.

(Mạnh khủng bố luôn! Nếu là mình kiếp trước, cho dù được cầm cây kiếm quen tay thì chắc vẫn bị đánh bay mất)

(Ba cũng tạo cho bản thân vần hào quang đó rồi, có vẻ như nó buff sức mạnh thật)

"Không dễ ăn em thế đâu, em còn chưa tung hết sức đấy". Vẻ mặt đắc ý hiện ra.

Serena mỉm cười đầy sự phấn khởi. Quả không ngoài dự đoán cho một nụ cười ấy. Thanh kiếm chưa kịp chạm vào Serena thì từ lúc nào thì những cột gai băng từ dưới đất trồi lên khóa người Architos lại. Khắp người ông đã xuất hiện nhiều vết xước nhỏ.

(Bị dính đòn mà chỉ bị xước thôi sao?)

(Rốt cuộc ba mạnh đến đâu thế?)

(Cả mẹ nữa, tầm của chiêu thức xa thật đấy)

Serena dùng lực chân đạp lên khối gai băng đang khóa Architos đẩy bản thân ra đáp đất một cách an toàn, mặt cười tươi rói. Sau đó, một câu thần chú lập tức được thi triển.

"Mưa tên băng"

(Vẫn là ma pháp phối hợp như ngày đó, em ấy vẫn không thay đổi chút nào cả)

Đúng như cái tên chiêu thức, hàng trăm mũi tên băng được tạo ra từ các vòng ma pháp phóng vun vút đến chỗ người bố.

(Đòn đấy bất ngờ thật)

(Mà đánh đấm mà đọc tên chiêu thức ra như vậy có quá dễ đoán không?)

(Ba sẽ làm gì để chống lại nó đây?)

"Mưa tên băng". Một lần nữa chiêu thức được đọc lên. Những mũi tên khi trước chưa kịp lao đi thì những mũi tên mới lại được triệu hồi.

"Là ma pháp kép sao?". Architos không khỏi bất ngờ, ông cười khẩy.

Phía sau Serena lại xuất hiện hàng loạt vòng tròn ma pháp tạo ra những mũi tên nhỏ nhưng có vẻ nó rất sắc bén. Vòng tròn ngày càng nhiều, đó là một ma pháp với phạm vi cực rộng, gây sát thương theo vùng.

(Ba dính đòn khóa ấy sẽ làm sao chống đỡ 2 đòn chiêu đó của mẹ đây)

Sự hồi hộp tràn đầy khắp người Kateru, chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp xen lẫn phấn khích nhiều đến vậy. Nó ngập tràn cơ thể cậu khiến cặp mắt không rời được trận chiến. Sự tập trung cực độ đang thể hiện qua một đứa bé. Trong tình huống như thế cậu cũng chỉ biết tập trung xem và đưa ra những bình luận thông qua suy nghĩ thôi.

(Nhìn như vậy chứ uy lực những đòn đó thật kinh khủng. Có khi ở trái đất 1 chiêu thương băng là bay hết 2 3 cái lớp học rồi. Có khi san bằng chúng luôn không chừng)

Hàng nghìn mũi tên băng lao đến với tốc độ cao. Architos chẳng ngần ngại phá lớp băng cứng cáp chỉ bằng một cái quật rồi gòng sức mạnh dùng kiếm đỡ chiêu. Một ngọn lửa đỏ rực bao trùm thanh kiếm, kháng lại những mũi tên đang ào ào lao đến. Thanh kiếm gỗ không bị cháy mà còn tạo nên một khung vả nhiều tuyệt đẹp, những đóm lửa đỏ tí tách trong làn khói trắng của băng tan.

"Xem này.."

(Ba cũng trâu bò quá rồi, ông ấy đã đỡ rất nhanh ấy)

(Làm sao ba chống đỡ hết đây, dù có dùng ma pháp hỏa bộc lấy thanh kiếm mà cầm cự. Nhưng số lượng ấy là quá nhiều rồi)

(Mưa tên chặn hết mọi hướng phía trước)

Với vẻ mặt trong ngóng Kateru nhìn ba mình. Dù đỡ được mũi tên nhưng vẫn bị áp lực đòn đánh đẩy lùi một đoạn lên cao. Tên băng bay xối xả xuống như mưa trút nước. Vừa đỡ đòn đánh bằng kiếm song ông thi triển tạo ra 4 vòng tròn ma pháp phía sau.

"Đạn hỏa liên thanh" được thi triển. Architos gầm lên chống cự.

(Lại đọc chiêu thức sao? -.-)

(Nhưng mà ba trâu bò thật, tình huống thế mà vẫn còn niệm chú tạo chiêu để đáp trả)

"Vậy để em xem thử chiêu đó của anh có mạnh như xưa không"

"Câu đó phải để anh nói"

Bùm bùm bùm...

Rất nhiều vòng ma thuật được 2 người thi triển, vẫn là "Mưa tên" và "Đạn hỏa" chạm trán nhau. Nhịp điệu chiến đấu dâng cao, hai người bị cuốn vào nhịp điệu trận chiến. Tạo ra nhiều vụ nổ lởn nhỏ rồi:

Bommmmmm!

Hai đòn đánh chạm vào nhau rồi tạo ra vụ nổ lớn tỏa ra nhiều khói. Luồn khói lan tỏa khắp ngóc ngách... Áp lực vụ nỗ làm cây cối xung quang bị thổi ra nhiều hướng. Kateru ở chỗ an toàn, vẫn không sao.

(Ặc.. ặc.. hai ông bà này đánh có cần phải quá lên như vậy không)

(Tuy phạm vi chiêu thức không ảnh hưởng đến mình nhưng vụ nổ này gây ra áp lực lớn với tạo ra quá nhiều khói)

(Nó đã che mắt mình một lúc rồi)

Chật vật chống trả với làn khói nhưng Kateru vẫn cố gắng bám víu lại để xem tiếp diễn biến trận chiến.

Làn khói tan đi, trước mặt một cậu nhóc sau khi chật vật chống chịu là hai ông bà đang chĩa vũ khí vào nhau. Từ lúc nào mà ông bố đã đáp đất và áp sát Serena, chỉ trong một khoảnh khắc. Mũi trượng của Serena đã chỉa thẳng vào trán Architos. Cũng không kém cạnh, kiếm của Architos đã để cạnh cổ Serena.

"Đến đây được rồi anh nhỉ? Chúng ta nên dừng lại thôi, không sẽ phá hoại vườn nhà mất!"

"Ha ha ha, lâu rồi mới vận động gân cốt đã thế này. Mình dừng lại thôi em"

Trận đấu kết thúc mãn nhãn với tỷ số hòa. Cả hai buông vũ khí với nụ cười vui vẻ. Bấy giờ họ mới để ý đế thằng con của mình đi lại xem xét. Thấy biểu cảm vui vẻ của Kateru, họ dường như cũng vui theo.

(Tuy trận đấu hơi nhanh nhưng nó đã khiến mình đủ thỏa mãn rồi)

"Anh vẫn mạnh như ngày nào, dù thực lực chúng ta đã tăng sau nhiều năm"

"Em cũng vậy đấy!"

Hai người khen nhau cũng là lúc trận chiến kết thúc. Một buổi luyện tập ngắn nhưng ấn tượng về ma pháp không khỏi để lại sâu sắc trong lòng cậu bé. Xung quanh chiến trường là những tàn băng, đóm lửa vẫn còn xót lại, đất xung quanh lòi lỏm đủ kiểu. May thay, đó chưa phải là thực lực thật sự của hai con quái vật đó, vừa rồi cũng chỉ là phần nhỏ sức mạnh. Trong thâm tâm hai người vẫn luôn tự kiềm chế sức mạnh của mình. Nếu bộc lộ quá sức sẽ thổi bay cả khu vực, cả mái ấm của họ mất.

(Trận đấu kết thúc rồi à, sức công phá như thế chắc cũng đủ thổi bay một góc trường mình rồi)

(Giờ mới để ý, kỳ lạ thật, sao ngay chỗ trận chiến khu sân chiến đấu chỉ có vài vết tích sau trận chiến thế. Mọi vật xung quanh tổn hại không nhiều cũng không ít, có thể thế giới này được tăng cường bởi nguồn ma pháp chăng?)

(Chả lẽ do thế giới có sự xuất hiện của ma pháp nên cơ cấu vạn vật ở thế giới được tăng cường mạnh mẽ thuộc tính vạn vật?)

(Thực lực hai người quả thật không thể xem thường. Nếu ở Việt Nam chắc bay mấy căn nhà vì vụ nổ vừa rồi mất!)

Sau trận chiến vừa rồi, Kateru vô cùng choáng ngợp với nó. Mọi hành động đều được lưu lại trong bộ não cậu. Những suy nghĩ liên tục hiện ra, cậu không thể ngừng suy nghĩ. Cậu không khỏi ngưỡng mộ hai người, ngưỡng mộ cái sức mạnh tuyệt vời ấy. Bỗng thấy ba mẹ nhìn chằm chằm mình. Cậu la lên như một đứa trẻ kèm theo hành động vỗ tay.

"Hay, hay quá. Bố mẹ mạnh quá!"

"Ôi con trai yêu dấu, con khen bố mẹ à?"

"Cảm ơn con trai"

"Nào cùng vào nhà thôi con"

Ba mẹ thấy cơ thể cậu không có vấn đề gì vẫn còn ngồi trên bàn lại còn nói như thế thì vui vẻ bế lên đưa cậu vào nhà.

(Ngại quá, nói như vậy chắc giống bình thường)

Sau trận chiến, vẫn còn nhiều điều Kateru cần suy nghĩ và thấu hiểu. Nhưng cuối cùng cậu cũng được đọc sách, như một con mọt sách chính hiệu và trực giác nhạy bén cuốn sách đầu tiên bóc trúng trong kệ sách full kệ là cuốn dành cho những đứa trẻ. Một cuốn sách ma pháp cơ bản. Cứ như vậy qua từng ngày, sách trong kệ dường như bị cậu đọc gần hết.

................

Khoảng 2 tháng sau....
Một âm thanh từ ngoài hành lang vang lên. Đó là giọng của cha cậu.

"Này Kateru, con lại trốn đọc sách rồi!"

"Còn nhỏ thì phải đi đây đi đó cho biết, nào hôm nay ba dẫn con vào làng! "

(Cái gì!)

Cánh cửa mở ra một cái rầm, Architos hớn hở bước lại ẩm cậu con trai bé bỏng vào lòng. Bỏ qua những cuốn sách cậu đang đọc mà đưa cậu đi.

"Nào đi thôi con trai yêu dấu"

"Nhà chúng ta lại hết thực phẩm rồi, mẹ kêu ba vào làng mua chút ít đồ sẵn dẫn con đi chào hỏi mọi người.."

(Vậy cũng được, khoảng 2 năm rồi kể từ khi tái sinh mình chưa gặp người nào khác ngoài ba mẹ)

(Mà sao nhà mình lại nằm ở ngoại làng nhỉ?)

(Thôi không nghĩ nhiều nữa)

Khoảng cách từ nhà đến làng cũng không quá xa, vài phút đi bộ là đến. Một lúc sau họ đã đến đầu làng. Trước mặt họ là một cái cổng lớn xây bằng gỗ với hàng chữ "Làng Runhar". Bỗng một giọng vui mừng đến bất ngờ vang lên. Giọng trầm trầm, có vẻ là của một người lớn tuổi.

"Ồ, là cậu đó sao? Architos"

Một cụ già xuất hiện, có bộ râu dài bạc phơ. Tay chấp sau lưng mũ đội nón dành cho người nông dân, mặc bộ đồ không giống trái đất từ từ bước đến.

"Vâng đúng là cháu đây, ngài xem hôm nay cháu mang ai đến này"

"Ồ, đây là con trai của cậu sao? Lớn đến nhường này rồi, đã mấy năm tôi qua rồi nhỉ?"

"Nhìn giống 2 người thật đấy!"

"Hì hì, cảm ơn ngài". Người bố gãi đầu cười.

(Người này là....?)

"Con trai cậu dễ thương quá, có thể cho lão này bế tí hơi ấm được không?"

"Dạ được thưa trưởng làng"

(Hóa ra là trưởng làng, nhìn vẻ mặt ông ấy ẩm mình vui chưa kìa)

"Vậy nhờ ông chăm thằng bé giúp, cháu mua chút ít đồ sẽ trở lại sau"

"Oaa". Cậu giơ tay, vẻ mặt vui vẻ vì được bế

"Chào ông ạ!"

"Này, thằng bé chào tôi kìa, lễ phép quá. Mọi người ơi, con trai của cậu Architos này!"

Ông trưởng làng vui vẻ ẩm cậu chạy hết cả 1 vòng làng giới thiệu từng người. Đừng nhìn ông đứng tuổi mà xem thường, sức ông khá khỏe không thể vì vẻ bề ngoài mà đánh giá. Quá hành động, ông rất quý Kateru, gặp ai ông cũng giới thiệu, chỉ cậu đủ điều về làng

(Oh, xung quanh ngôi làng mang lại cho mình cảm giác như đang đi du lịch ở các thế kỷ trước)

Sâu vào làng, hiện trước mắt cậu nhóc bé nhỏ là những ngôi nhà được xây bằng gỗ, lắp mái ngói, tạo nên một khung cảnh cổ kính. Mỗi căn không căn nào giống căn nào, một thôn làng nhỏ nhưng cũng không hẳn là nghèo nàn. Đường đi tuy là đất nhưng không quá gồ ghề, hai bên đường, cứ cách vài căn là có một cột đèn làm từ thân gỗ đen. Ở đây không có điện, nên thay vào đó những cột đèn được lắp đặt tinh thể ma pháp tự động phát sáng vào ban đêm.

Đi ngang qua một tiệm bánh, Thành không khỏi trầm trồ. Một điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thấy trước đây. Đó là lò bánh của tiệm, mọi người trong đó đang hăng say làm việc người thì dùng ma pháp lửa, khống chế nhiệt độ làm bánh, người thì dùng phép thuật điều khiển đồ vật làm bánh. Lâu lâu từ lò bánh ấy lại thoảng ra những hương thơm nhẹ làm người qua đường cùng chú ý đến. "Wao, tuyệt quá đi!". Thành như nhảy dựng lên mà không khỏi khen ngợi trong đầu.

(Lần đầu tiên mình có thể tận cảnh thấy ngôi làng cổ mà không cần nhìn qua sách)

(Một ngôi làng ma pháp, nơi nơi đều là những thứ mới mẻ, thật tuyệt vời!)

(Cảnh vật nơi đây thật ấn tượng, chưa bao giờ mình nghĩ thế giới ma pháp lại tuyệt thế này!)

(Ma pháp có thể tiện đến thế này sao? Sinh hoạt hằng ngày thật tiện lợi khi có chúng)

Thành phấn khởi, mắt lấp lánh như vì sao nhìn ngó mọi thứ. Cậu như dân quê mới lên thành phố, mọi điều mới lạ đều được thu vào tầm mắt.

(Mà trưởng làng có vẻ vui quá nhỉ, ông đã có tuổi rồi mà sức lực này như 30. Ông đã đi mấy vòng giới thiệu mình rồi)

Ông lão ẩm rồi dắt cậu nhóc đi, lúc đầu lão cũng bất ngờ vì Kateru biết đi sớm khiến ông không khỏi trầm trồ khen ngợi. "Nhóc con giỏi quá, mới tí tuổi đầu đã biết đi". Rồi ông lão cười phá cả lên, tự cho mình tuổi già, nghĩ đến lúc cũng để bọn trẻ tiếp bước tương lai, bản thân lùi về sau ủng hộ.

Tiếp tục đi dạo..

"Chào cháu, thằng bé dễ thương quá chừng à"

"Oh, đây là con của cậu Architos và tiểu thư Serena sao? Nhìn cưng quá"

"Cho cháu xem với, bé ấy là con của chú Architos dũng mãnh sao?"

Mọi người trong làng có vẻ rất quý cậu, một số người dừng hẳn việc đang làm mà xúm lại xem. Ai nấy cũng trầm trồ vẻ mặt hớn hở. Cậu còn được mọi người dẫn đi thăm xung quanh làng, ngắm những cánh đồng trồng trọt của người dân.

Gió nhẹ thổi qua cánh đồng vàng rộm, phía xa là những dãy núi trùng trùng, lặng lẽ phô ra vẻ đẹp muôn màu dưới bầu trời xanh cùng ánh nắng vàng. Con người hòa nhịp cùng thiên nhiên mang đến một cảm giác không khỏi nhớ quê hương cho Thành, một khung cảnh yên bình và thơ mộng.

Từ trên cao, có những chú diều không dây đang bay lượn theo gió, người nông dân dùng ma pháp hệ gió để thổi diều lên cao mang theo những vòng tròn ma pháp được niệm chú từ trước bay lượn khắp nơi tưới cây.

"Thấy làng ta đẹp không cậu bé?" Trưởng làng tự hào hỏi cậu nhóc.

"Dạ, đẹp quá chừng luôn!". Thành đáp lại một cách phấn khởi.

(Ôi, những cánh đồng rộng bạt ngàn, cảm giác thật yên bình)

(Một cánh đồng khoai tây rộng lớn, à đúng rồi mình đang ở phía đông lục địa nên nơi này có khí hậu lạnh, khoai tây được người dân trồng quả là lựa chọn đúng đắn)

(Mà ở đây nhiều người quá! Thật tuyệt vời khi họ dùng.. Cái đó như phép thật nhỉ điều khiển công cụ làm nông, đỡ tốn sức hẳn)

(Mà này, lúc nãy có người gọi mẹ là tiểu thư sao?).

Như chợt nhận ra một điều gì đó bản thân đã bỏ qua, cậu sững người lại trong giây lát.

"Nàyyy, đến giờ về rồi Kateru"

Architos sau khi mua 2 túi lương thực khổng lồ từ xa đi lại. Túi lương thực ấy mỗi túi to hơn 1 cánh tay tràn đầy cơ bắp của ông mà chỉ cần 1 tay Architos đã có thể xách dễ dàng.

"Đến giờ về rồi sao?". Trưởng làng buồn bã.

Architos như hiểu được chuyện, liền trả lời.

"Dạ đúng rồi ạ, nhưng không sao đâu thưa trưởng làng, lần sau cháu có đi vào làng nữa sẽ dắt con trai cháu vào hoặc trưởng làng có thể cùng mọi người đến thăm"

"Oh, vậy là lão già này có thể đến thăm thật à"

"Vâng, đúng vậy ạ"

"Vậy cho lão gửi lời hỏi thăm đến vợ cháu"

"Cảm ơn trưởng làng!"

"Aaa cháu cũng muốn đến chơi với bé ấy". Giọng của một cô bé.

"Cả cháu nữa"

"Lần sau đến, bác sẽ đem đến cho cậu và con trai đặc sản của quán"

"Nhất định tôi sẽ đến thăm"

"Này cậu Architos, cho cô gửi lời hỏi thăm tiểu thư Serena nhé"

"Chúng cháu cũng vậy, lần sau chúng cháu sẽ đến chơi với cô ấy". Đám trẻ hò reo.

"Cảm ơn sự tiếp đãi của mọi người. Hẹn gặp mọi người lần sau". Ông bố vẫy tay chào tạm biệt.

(Mọi người ở đây thật là yêu quý gia đình mình quá đi)

Và những lần sau đó, trưởng làng và mọi người thường hay đến thăm nhà Kateru. Mỗi lần đến đều tặng quà cáp rồi dắt cậu bé đi chơi với đám trẻ trong làng. Ba mẹ cậu đã rất vui khi thấy cậu có thể hòa đồng với những người khác sau 2 năm chỉ ở nhà. Kỷ niệm đẹp của Thành ở thế giới này đã tăng lên không ít khi có những người quan tâm cậu.

(Tự nhiên mình lại nhớ ông bà ở quê quá đi, cũng lâu rồi chưa về thăm họ. Haizz đến giờ mình cũng không thể gặp lại họ nữa)

Vẻ tiếc nuối buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt Thành. Một đôi mắt nhỏ đang ngước nhìn bầu trời đầy suy tư.

................


Năm Kateru được 5 tuổi....

(Hm? Trang này nói về ma pháp giám định sao? Cho phép người sử dụng dồn mana vào mắt để nhìn thấu thực lực của đối phương thông qua nguồn mana loan tỏa ra môi trường của kẻ địch, không thể nhìn thấy mạch mana, không tác dụng với người có cấp bậc vượt trội hơn người dùng một khoảng lớn sao?)

(Mạnh, mạnh thật sau này phải học...)

(Nhưng bây giờ mình chưa có mana trong cơ thể)

Kateru cũng không khỏi bất ngờ vì loại ma pháp này mà liền quyết định cần ghi nhớ để sau này học. Ma pháp giám định, có nó cũng như hiểu được câu "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng"

(Trang này có để một người muốn sử dụng ma pháp phải kích hoạt mạch mana trong cơ thể. Ồ, đây là một nơi truyền đẫn mana từ tim ra cơ thể sao? Thứ quyết định để một ai đó trở thành ma pháp sư. Mạch mana này nó sẽ khác các mạch máu nên có các mạch riêng biệt trong cơ thể. Ồ thật thú vị, tim vốn dĩ là một bộ phận thiết yếu nay lại quan trọng hơn. Nó sẽ đưa mana theo mạch đến toàn bộ cơ thể như truyền máu)

(Mình nên hiểu đơn giản không nên phân tích sâu xa)

(Ha ha ha, hay thật đấy, mạch này còn được chia thành nhiều cấp bậc để phân biệt độ thành thạo thao túng mana của ma pháp sư nữa)

(Ồ, truyền mana rồi phóng ra ngoài thông qua niệm chú, mana sẽ tạo nên nguyên tố tương ứng với nguyên tố chủ thể đã thức tỉnh)

Các mạch mana được phân thành các cấp độ như sau:

-Cấp 1: Đen

-Cấp 2: Xám

-Cấp 3: Nâu

-Cấp 4: Tím

-Cấp 5: Hồng

-Cấp 6: Đỏ

-Cấp 7: Cam

-Cấp 8: Vàng

-Cấp 9: Vàng kim

-Cấp 10: Trắng

Cấp độ mạch mana càng lớn, độ linh động mana trong cơ thể càng cao, uy lực chiêu thức càng lớn. Ví dụ trong 1 trận chiến giữa người mạch cam và vàng. Cả hai cùng thi triển "Gió cắt", cùng một tốc độ niệm chú, chiêu thức sẽ hình đầu tiên từ người có mạch vàng và tung chiêu ra trước. Một người chỉ tạo nên một vết cắt nhỏ, người còn lại thì cắt đôi cả vật thể.

Như tìm được vàng, Kateru vẫn chăm chú đọc từng chữ. Phân ra thành từng cấp nó càng khiến cậu bị thu hút hơn

(Đến mạch trắng là hết vậy là có khuyết điểm sao?Lúc đó ai cũng sử dụng mana thành thạo như nhau, vận chuyển thế nào sẽ tạo ra khoảng cách giữa người với người)

(Nhưng quá trình rèn luyện nó rất dài, xác xuất ra trường hợp ấy cũng không quá cao. Trừ khi các quái vật (Những kẻ mạnh) tập hợp lại đánh nhau)

Vừa nhìn cậu liền nhận ra khuyết điểm của lý thuyết về mạch mana hiện trên trang sách.

(À, ở đây có để. Ngoài ra còn nhiều cấp bậc nữa nhưng từ lâu thông tin của nó đã bị biến mất )

(Nà ní sách lừa tôi, sách bịp)

(Đọc sách từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị một cuốn sách bịp mình)

(À không được, bình tĩnh)

Kateru tự trấn an bản thân và dặn lòng sau này tự tìm hiểu sau. Bỗng mắt cậu sáng lên.

(Hô hô hô, đây rồi cách khai thông mạch mana, trang này có chỉ cách kích hoạt, mình làm thử xem sao)

(Con người khi sinh ra có sẵn mạch mana nhưng họ chưa được khai thông, mạch vẫn còn là một màu đen đầy tạp chất. Con người cần phải khai thông để bắt đầu hấp thu mana từ môi trường rồi từ tim lan tỏa ra toàn mạch)

(Nếu kích hoạt được là mình chính thức có mana rồi, mình có thể học ma pháp rồi)

(Yay, phải làm thử thôi)

Kateru cười tự mãn với vẻ mặt nham hiểm cậu liền làm theo trang sách.

(Để xem, đầu tiên là ngồi thiền, trong cơ thể tập trung tinh thần cảm nhận môi trường xung quanh sẽ phát hiện những dao động mana trong không khí. Đặc biệt cảm nhận nhịp đập của tim)

(Tập trung cảm nhận...... cảm nhận từng nhịp đập của tim)

(Hm có vẻ hơi căng. Sau đó là hấp thụ chúng như hít thở rồi cảm nhận như chúng trong tim rồi mana sẽ theo đó qua từng nhịp đập lan truyền như máu ra toàn cơ thể)

(Đặc biệt phải kiên trì mới cảm nhận được)

(Làm các bước như trên sẽ kích hoạt được mạch mana)

Vừa đọc cậu vừa làm theo...

5 Phút trôi qua....

(Tập trung tịnh tâm

10 phút trôi qua....

(Hm, sao mình chẳng thấy gì thế này...)

"Phải kiên trì tập trung, nhắm mắt lại và tịnh tâm)

30 phút trôi qua.....

Bỗng cậu thấy được những luồn mana lơ lửng trong không trung. Ngày càng nhiều hạt, nó như bao bọc toàn bộ chỗ cậu đang ở không một kẻ hở.

(Đây là mana tự do trong không khí sao? Mình thấy nó rồi)

(Ồ lượng mana ở nơi đây nồng đậm thế sao? Mình nhớ sách có nói mana sẽ phân rải đều khắp thế giới nhưng lượng mana nơi này quả thật đằng kinh ngạc. Nó nhiều đến mức mình không diễn tả được)

(Nào, hấp thu, hấp thụ chúng vào cơ thể và sau đó chuyển vào tim, từ từ và từ từ)

(Đây rồi, mình cảm nhận được nó đang truyền vào này, mana đang truyền vào này)

Một cảm giác thanh thản mát mẻ lan truyền khắp cơ thể cậu. Cảm giác ấy như trong mùa hè nóng nực mà toàn bộ cơ thể được các luồn gió của ngăn đá tủ lạnh bao quanh không kẻ hở. Cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của tim, mạch mana đầy tạp chất dần bị luồn mana tươi mát thay thế.

Kateru vui vẻ hí hửng lên.

(Mà khoan, làm sao để dừng lại, cứ thế này nó sẽ đầy mất)

(Không không, khoan đã)

Bommmm!

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng la đau đớn của Kateru cất lên, khiến ba mẹ cậu cũng chú ý chạy qua. Vụ nổ đã thổi bay một góc phòng.

(Hên quá, kệ sách vẫn an toàn)

(Mình vẫn không sao, mình đã kịp tìm ra cách ngừng hấp thu mana rồi)

Những tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang, tiêng bước chân phát lên từ sự va chạm với sàn gỗ căn nhà ngày một gần. "Rầmmmmm!". Một lực mạnh sút bay luôn cả cánh cửa phòng, nơi đây đã nát lại nát thêm. Đó là Architos và Serena vừa đến, trên vẻ mặt hai người tràn ngập sự lo lắng.

"Này con có sao không? Con có bị thương ở đâu không? Để mẹ chữa trị". Cô xem xét từng ngóc ngách cơ thể người con.

"Con trai, con không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra". Ông bố hoảng hốt gặng hỏi.

"Dạ, con không sao... chỉ là.. tí nữa thì không kiểm soát được bản thân"

Chưa dứt câu cậu đã phun ra ngụm máu đen đậm đặc.

(Huh? Máu này là.. Không lẽ thằng nhóc)

Architos như nhận ra điều gì đó.. Serena tròn xoe mắt trong sự ngỡ ngàng trước cảnh tượng hiên tại.

"Màu máu này, có phải con vừa khai mở mạch mana không?"

"Uhh, dạ đúng rồi ạ. Con cũng không sao ạ, không bị thương gì mấy". Cậu thoáng chốc ngỡ ngàng không hiểu tại sao hai phụ huynh lại biết nhanh thế, chỉ vội đáp lời.

"Ôi con trai!". Serena ôm mặt bất ngờ quá độ, mắt đã hơi rưng rưng, miệng mỉm cười.

(Hm, mình cảm nhận được mana chảy trong người rồi, nó đang truyền đi khắp cơ thể )

(Mana như đang tăng cường cơ thể, mình cảm thấy một nguồn sức mạnh đang tuôn trào. Cảm giác này như mình đang sử dụng sức mạnh của cơ thể kiếp trước)

(À không chỉ gần bằng thôi nhưng thật nhớ sức mạnh mình có khi xưa. Cơ thể luôn tràn trề sự sống)

"Ha ha ha, con kích hoạt được mạch rồi"

Kateru vui mừng ôm cha mẹ la lên.

"Con thật sự kích hoạt được nó rồi sao?"

"Ôi con trai...". Architos thì kiểm tra bên ngoài cơ thể cậu bé, vừa lo lắng vừa vui mừng.

Rồi hai người thân của cậu xúc động ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm thấm thiết nhưng sâu bên trong là niềm tự hào lẫn xúc động khó tả.

"Con mau xem trong cơ thể mạch con có sao không?"

Architos hành động thúc giục cậu làm theo lời ông ấy nói. Kateru nghe lời, tiếp tục ngồi thiền như trong sách đã chỉ rồi cảm nhận.

(Ồ mình cảm nhận được mạch và thấy nó rồi, có màu đen của người mới kích hoạt nhưng không giống màu đen lúc đầu, đã sáng hơn trước)

"Dạ nó không sao ạ. Vẫn còn nguyên và có màu đen hơi sáng"

"Chuyện này có ổn không ba mẹ?"

"Mà này, con đã đọc kỹ chưa vậy, người bình thường 8 tuổi mới kích hoạt được đấy"

Serena nghiêm nghị, nét mặt cô giờ đã căng như dây đàn. Ánh mắt dò xét.

"Hể.."

Kateru với vẻ mặt bất ngờ sau lời nói của mẹ cậu liền lật sách qua trang tiếp theo.

(Hả, cái gì)

(Một dòng lưu ý)

"Lưu ý, chỉ có thằng ngốc mới khai thông sớm khi cơ thể chưa đạt đủ 8 tuổi sẽ để lại hậu họa khôn lường, nhẹ thì tu luyện trì trệ do tác động đến mạch mana quá sớm khiến chúng bị tổn thương rồi vỡ mạch nguy hiểm tính mạng, he he he..... Đã có nhiều trường hợp tử vong hoặc cả đời không thể vận chuyển mana nữa"

"Xin hãy lưu ý, không nên đề cao bản thân mà hành động dại dột. Trân trọng!"

Càng đọc cậu càng đổ mồ hôi lạnh, rồi cậu cũng chỉ biết cười thầm oán trách cuốn sách trong lòng. (Bố thằng viết sách, cái thể loại chắc chắn là đồng loại, không thể nào mà người của thế giới này lại viết ra cuốn sách dở hơi như thế). Càng nghĩ, Thành càng cay cú.. Tự nhủ nếu có gặp được tác giả sẽ tự tay huấn luyện một khóa viết sách cho tác giả.

"Nhóc con ngốc ạ, suốt ngày đọc sách mà không đọc kỹ, nếu có gì ảnh hưởng đến con, mẹ biết làm sao đây". Hai hàng nước mắt như không kìm được, dù có vui nhưng cũng có nỗi sợ lấn át, người phụ nữ không kìm được bật khóc.

Architos thì mạnh mẽ hơn xoa đầu con trai miệng nở nụ cười rất tươi, ông chỉ khuyên nhủ "Lần sau con không đươc hành động dại dột như thế, nghe ba dạy xem như bài học đầu đời của con". Một người bố mạnh mẽ lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, cần mềm mỏng thì mềm mỏng.

Nói rồi Serena bật khóc ôm Kateru, Architos cũng ôm hai người vào lòng. Một cảm giác tội lỗi dồn dập trong lòng cậu, sự tồi tệ dâng trào, cậu buồn bã.

"Dạ con xin lỗi ba mẹ vì đã làm hai người lo lắng, lần sau con sẽ chú ý hơn!"

"Con xin lỗi bố mẹ ạ"

Nhưng trong khoảnh khắc ấy Kateru lại được tận hưởng được khoảnh khắc là gia đình. Một gia đình nhỏ ở dị giới, cậu tự hỏi không biết ba mẹ ở quê nhà thế nào, những người bạn bị đưa đến đây có nhớ quê như cậu không, sống có tốt không. Nghĩ rồi chẳng có kết quả, cậu lặng lẽ tận hưởng giây phút ấm áp của gia đình.

"Mà này, chỗ bị phá hủy anh phải xây lại à?"

"Ngoài anh ra còn ai nữa chứ, hi hi.."

"Aaa, cái cửa phòng đâu mất tiêu rồi?"

"Vừa nãy là ba đã sút tung nó đi đó"

Cảm giác ấm áp gia đình vừa tan biến thì căn phòng nhỏ lại tràn ngập nên những tiếng cười, một cảm giác hạnh phúc khó tả đến nỗi phải trân quý xuất hiện trong lòng Thành.

"Này con trai, con biết ba sẽ cực khổ khi xây lại đống này mà, lần sau con không được như vậy nữa đấy". Người bố lúc này bắt đầu chỉ trích, nhưng trong giọng nói không có phần nào là trách mắng.

"Dạaaaa!"

"Mà khoan, mọi việc liên quan đến mana dừng ở đây, con muốn học ma pháp hãy đợi đến lúc 8 tuổi thức tỉnh nguyên tố vì nó rất là nguy hiểm!. Việc vận chuyển mana ở cơ thể trong cuộc sống hằng ngày ba mẹ sẽ từ từ dạy con". Serena với vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên bảo con trai mình.

"Dạaaa"

Kateru cũng chỉ biết vâng lời mà làm theo.. nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi vui mừng vì khoảng thời gian tới, việc học vận chuyển mana trong cơ thể sẽ gắn liền với cậu dài dài.

................


Cứ thế mà 2 năm đã trôi đi, giờ Kateru đã 7 tuổi, cơ thể cũng phát triển mà cao lớn hơn trước. Cậu đã có thể dễ dàng lấy những cuốn sách đặt trên cao từ tủ sách một cách dễ dàng. Suốt 2 năm qua, cậu được ba mẹ chỉ dạy một cách rõ ràng về việc di chuyển nguồn mana trong cơ thế, từ mạch đen ngày nào giờ nó đã thành mạch xám, một sự tiến triển thuận lợi. Đặc biệt trong thời gian qua, cậu đã cùng người ba của mình bắt đầu luyện tập thể chất hằng ngày, từ các bài tập đơn giản đến nâng cao. Cậu được vận dụng mana vào Cường Hóa thể chất nên luyện tập rất thuận lợi, thể chất tăng rõ rệt. Giờ đây cậu có thể tự tin sức lực đã bằng ba phần tư cơ thể tiền kiếp.

(Nhanh thật, cứ như vậy mà qua 2 năm nữa rồi. Mình cũng đã nắm chắc vài thứ quan trọng của thế giới ma pháp này)

Mỗi đứa nhóc khi lên 8 tuổi sẽ thức tỉnh được loại nguyên tố ma pháp khác nhau. Những nguyên tố ma pháp cơ được thế giới chia thành 7 loại cơ bản:

+Hỏa

+Thủy

+Thổ

+Phong

+Mộc (cây cối, thực vật)

Và hai hiếm nhất trong các loại cơ bản là:

+Ánh sáng

+Bóng tối

Nhiều loại nguyên tố ma pháp như vậy cũng có xuất hiện trường hợp một người sử dụng 2 đến 3 nguyên tố khác nhau. Nhưng điều đó lại rất hiếm gặp với tỷ lệ ước tính 1/500 người sẽ có người sài 2 hệ. Còn 3 hệ thì 1/1000 người sẽ có 1 người. Đương nhiên là còn có người có nhiều hơn nhưng với tỷ lệ vô cùng nhỏ. Những người sai được đa hệ nguyên tố sau này tương lai sẽ rộng mở, là những trụ cột vững mạnh của đất nước)

(Ngoài ra, nguyên tố ma pháp cơ bản mà bản thân có sẵn lại có thể là dạng đặc biệt dẫn đến loại cơ bản có được sẽ khác với sách đề ra. Ví dụ như mẹ tôi, Serena ấy. Bà ấy kể khi thức tỉnh vào năm 8 tuổi đã có nguyên tố băng (dạng đặc biệt của thủy). Nhưng mấy dạng như vậy thì 10 người sẽ có 1 người).

(Nhưng thế giới này lại rất ưu ái con người, được các vì sao chúc phúc. Tuy sinh ra không phải là thiên tài nhưng thông qua rèn luyện khổ cực, con người có thể thức tỉnh ma pháp cơ bản của mình lên tầm cao mới. Lịch sử có ghi khoảng 5000 năm trước, người anh hùng đẩy lùi quân đoàn bóng tối, phong ấn ma thần Indurius đã thức tỉnh ma pháp ánh Sáng thành Tinh Tú ma pháp, sức mạnh của những vì sao).

Còn một điều là một ma pháp sư sài phép được chia làm nhiều cảnh giới phân bậc hạng mạnh yếu rõ ràng, thông qua khổ luyện gian khổ mới đột phá. Cấp bậc phân chia từ:

-Nhập môn ma pháp sư

-Sơ cấp ma pháp sư

Mỗi cấp độ ấy còn được phân bậc từ 1🌟 đến 7🌟 mới có thể đột phá bậc tiếp theo. Mỗi cấp sao là sự ưu ái của những vị thần trên cao, những người soi rọi ánh sáng cho thế giới chúc phúc. Thông qua quá trình tu luyện, ma pháp sư phải cố gắng thắp sáng ngôi sao của bản thân để nâng cao sức mạnh. Khi đủ 7🌟, sẽ trực tiếp bước vào giai đoạn đột phá cấp bậc.

Cách biệt về cấp độ cũng sẽ khá lớn về sức mạnh như khác một trời một vực, cấp cao hơn có thể học ma pháp mạnh hơn,.....

-Trung cấp ma pháp sư

-Cao cấp ma pháp sư

-Tinh Anh ma pháp sư

-Đại ma pháp sư

-Bậc thầy ma pháp sư

-Ma pháp Vương

-Ma pháp Đế

(Ma pháp đế 7🌟 bá chủ 1 lục địa vẫn chưa phải là đẳng cấp cuối. Có lần mẹ tôi kể những cuốn sách thời đại này kể đến đây vì những đẳng cấp cao hơn đã từ lâu về trước không còn ai đạt được)

(Nhiều cấp bậc như xem ra con đường tu luyện này sẽ rất khó khăn)

(Một điều đặc biệt là mọi sinh vật trên thế giới này sau khi được sinh ra đều có dòng chảy mana từ tim rót mana vào mạch lan tỏa ra toàn cơ thể theo đường máu. Điều đó khiến sức mạnh của sinh vật trên thế giới này có thể mạnh gấp đôi người bình thường ở trái đất. Nhưng dòng chảy mana chỉ được đả thông khi một đứa trẻ lên 8 tuổi, một số trường hợp có quá nhỏ cố gắng làm đã để lại nhiều hậu quả "He.. he.. he". Môi trường xung quanh cũng được chúc phúc mana nên nó rất khó mà bị tổn hại. Mana hay năng lượng ma pháp là điều có rất lâu về trước, sự tồn tại của chúng từ khi nào thì sách trên kệ cũng không ghi rõ)

Đang suy nghĩ bỗng dưng Kateru trầm mặt nhớ về ông thần ở đường hầm ký ức. Thở dài một đoạn lại ngẫm với vẻ mặt khó chịu.

(Ông thần đó quả thật là không cho thời gian giải thích gì cả. Nói ban cho xong rồi lại biến mất không biết ổng cho mình cái gì? Nhưng tôi cũng đã nghiên cứu ra được một thứ là mắt tôi có thể nhìn thấy dao động mana nên lần đấu tập đó tôi có thể thấy vùng hào quang mana bao bọc cơ thể để cường hóa đó của ba mẹ. Lúc đó cứ nghĩ ba mẹ cũng có thể thấy được nhưng đây là một sức mạnh đặc biệt được thần ban tặng)

(Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ mãi, rốt cuộc ông thần đó mạnh đến đâu? Dù đã thấy sức mạnh của ba mẹ nhưng rồi họ cùng sẽ bị áp chế trước sức mạnh khủng khiếp của vị thần vô danh ấy)

(Haiz dù sao thần ban đồ tốt thì phải sài thôi)

(Mà mình cũng phải cẩn thận, không ai đột nhiên tốt với người khác. Tên thần có, chắc còn một âm mưu khác!)

Bỗng có tiếng vọng của Architos từ ngoài nhà vào.

"Này, con trai của cha đừng có suốt ngày trong nhà đọc sách chứ. Ra đây cha dạy vài đường kiếm. Chuẩn bị đấu với ba một trận nào"

Kateru ngỡ ngàng trước câu nói đó. Có lẽ sau 7 năm, đây là lần đầu tiên mà ba cho cậu sài kiếm luyện tập với ông ta. Trong thời gian 7 năm, cậu chỉ có miệt mài đọc sách và rèn luyện cơ thể, luyện kiếm hằng ngày chứ chưa bao giờ đấu kiếm sau khi sống lại. Đây sẽ là một cơ hội tốt để luyện tập kiếm tâm của bản thân Kateru trước đối thủ mạnh như Architos sau khi chuyển sinh.

End of chap 2

Cảm ơn các đạo hữu đã đọc!!

Luôn ghi nhận mọi đánh giá, cảm ơn đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top