Chương 3: Liệu rằng có được cuộc sống như mong cầu?
Bất giác, tôi bỗng nở một nụ cười. Ơ, tại sao tôi lại cười nhỉ, có gì thú vị sao?? Tại sao bản thân lại đột nhiên cười?? Và còn cảm thấy hồi hộp nữa??
Một luồng cảm giác tê dại, giật qua sống lưng tôi.
Tôi đã đứng hình một lúc. Chỉ tới khi vị nữ thần kia cất tiếng lần nữa, tôi mới bị kéo về với tình huống hiện tại.
“Vậy thì, các vị đã tin lời ta nói chưa nào?”
Có mấy tên côn đồ trong lớp bắt đầu có hứng thú, chúng cảm thấy thú vị về những điều sắp xảy tới.
“Này, vậy nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là đi đánh cái thằng gì tên “Brinhun” hả?”
“Không có phần thưởng sao?”
“Tự tiện lôi người ta tới đây là sao hả?”
Cái lũ này, vẫn ngông cuồng và ngạo mạn, kể cả khi đang đối mặt với một vị thần. Này chẳng phải tự tin do sức mạnh gì, tại chúng nó yếu đuối chết mẹ. Có mà do tính sĩ ăn sâu vào trong máu của chúng, cả cái thói huênh hoang, không coi ai ra gì.
“Ta có thể triệu hồi các cậu tới đây, nghĩa là ta cũng có thể đưa các cậu về với thế giới cũ kia. Nếu các cậu có không chịu, thì tôi cũng mặc kệ mà để các cậu ở đây mà thôi. Ta hoàn toàn có thể triệu hồi thêm một lứa khác, nên đây là tùy các cô các cậu chọn lựa.”
“Cái bà cô chết tiệt này? Tự tiện tập hợp tụi tôi ở đây, rồi còn phong chức anh hùng? Gì thế, chẳng phải quá vô duyên rồi hay sao?”
“Kẹt ở đây, hay hoàn thành sứ mệnh và trở về thế giới cũ, đó là tùy ở các cô cậu.”
Tới lúc này, Hân mới lên tiếng.
“Thế này là sao chứ? Bảo người bình thường chúng tôi đi giao chiến với những kẻ có siêu năng lực siêu nhiên là sao? Thế có khác nào giết chúng tôi chứ? Tại sao không gọi tới những người chiến binh hùng mạnh hơn, mà lại là những học sinh cấp 3 non trẻ như chúng tôi chứ!?”
“Ở thế giới này, không phải cứ mạnh ở thế giới cũ mà sang đây cũng mạnh đâu. Ở đây, chúng ta coi trọng ma pháp và sức khỏe, có hơi khác các cô cậu, nhưng từ khi tới đây, thông qua khát vọng sống từ thế giới cũ mà hình thành nên sức mạnh rồi. Thế nên để mà nói thì các cô cậu đã có siêu năng lực, đúng nghĩa đen đấy.”
“Không thể nào… vậy tại sao chúng tôi lại không thể cảm nhận khả năng của bản thân??”
“A. Xin thứ lỗi. Chỉ sau khi qua quá trình giám định sức mạnh mới có thể hoàn toàn kích hoạt nội tại.”
Bà ta sử dụng phép thuật của mình, lấy ra một quả cầu. Hẳn đây là cầu giám định thường thấy trong phim hoặc truyện. Thì ra những cuốn tiểu thuyết cũng không hẳn đã là hư cấu.
“Đây là cầu giám định. Để bắt đầu quá trình giám định, xin vui lòng đặt tay lên quả cầu, nhắm mắt và khi sẵn sàng, hãy thể hiện khát vọng và tinh thần, ý chí sống, ý chí chiến đấu của cô cậu, dựa vào màu sắc và lượng ánh sáng tỏa ra mà cho biết cấp độ và đẳng cấp của một anh hùng.”
“Xin mời.”
Lần lượt, từng người một, bắt đầu thực hiện giám định. Chà, người đi đầu bao giờ cũng là lớp trưởng. Ánh sáng tỏa ra, có màu tím, sáng chói.
“Xin chúc mừng, thật bất ngờ, bạn nữ đây lại có sức mạnh lớn tới như thế!”
“Nó là cái gì đó tốt lắm sao?”
“Đây là biểu tượng cho anh hùng cấp S, rất cao đó. Chúc mừng cô.”
Xếp sau đó có tiếng xì xào to nhỏ, chủ yếu từ bọn mỏ dẻo và tụi côn đồ. Có vẻ chúng đang nôn nóng muốn biết được cấp độ sức mạnh của bản thân.
Sau một lúc, đã có 1 anh hùng cấp S là con bé Hân lớp trưởng, và lẻ tẻ những đứa cấp C, cấp B. Hiện vẫn còn tới 39 đứa nữa.
“Ồ, thật bất ngờ. Chúc mừng bạn nam đây.”
Tôi ngẩng lên nhìn, thì ra là soái ca lạnh lùng sát gái lớp tôi, Hiếu. Ánh sáng tỏa ra có màu xanh dương nhạt, sáng còn hơn cả ban nãy.
“Này, đây có phải là thứ gì đấy ổn không đấy?”
“Vượt xa mong đợi của ta. Thật bất ngờ khi có thể triệu hồi một anh hùng cấp S+ như cậu đấy. Chúc mừng.”
“Hê. Thú vị đấy.”
Một hồi lâu nữa, cuối cùng chỉ còn 27 đứa nữa. Tính tới hiện tại, có con Hân là cấp S, thằng Hiếu là cấp S+, có 8 đứa cấp B, 7 đứa là cấp C, 2 đứa cấp D+. Chung quy lại vẫn chưa thấy đứa nào cấp cao khác.
Hoặc có thể tôi đã nói hơi sớm. Ngay khi tôi vừa kết luận sớm, lại có một đứa nhận sức mạnh cấp AR+, nghĩa là cấp A+, nhưng có kĩ năng siêu hiếm, có thể ngang với cấp S+ nếu biết sử dụng.
Năm, một đứa cũng thuộc dạng không khí, nhân vật ngoài lề thường bị bắt nạt. Tôi vẫn hay giúp cậu ta, giải vây cho cậu ta khi bị bắt nạt. Năm có sở thích đọc truyện, sách thể loại fantasy, cho nên có lẽ cậu ta đúng nghĩa là sinh ra dành cho dị giới.
Cậu ta là một người có cái tôi cao, chẳng bao giờ chịu khuất phục ai. Chắc cũng chính vì thế nên khát vọng sống của cậu rất cao, từ đó ánh sáng phát ra cũng chói lòa cả căn phòng.
“Ồ, chúc mừng cậu Năm. Quả thật lần triệu hồi này mới thấy có nhiều anh hùng cao cấp hơn ta nghĩ.”
Lúc này, còn 14 người nữa. Vậy là giờ đã có 1 cấp S, 1 cấp S+, 1 cấp AR+, 2 cấp B+, 12 cấp B, 7 cấp C, 2 cấp D+, còn lại là tép riu, cấp D.
Tôi lại nghĩ về quá khứ của bản thân. Từng trầm cảm và nghĩ tới việc dại dột, song vì vẫn nghĩ rằng chết không phải là hết nên lựa chọn sống cho qua ngày tháng đi học. Sống ngày qua ngày, không có mục đích cụ thể, không mong cầu điều gì cao xa. Cũng chẳng có ai cho tôi cảm giác đặc biệt, không cảm thấy sự tồn tại của bản thân là có ích. Đắm chìm trong thế giới ảo, tìm tới trò chơi điện tử để trốn tránh thực tại luôn hiện hữu.
Tôi đã lạc lối trong cuộc đời, và đã thử mọi cách tìm lại cho mình một lí do sống. Thật khó khăn để tìm cho tôi một con đường để dẫn tôi ra khỏi cái vòng xoáy vô tận, vô nghĩa. Bản thân không có mong muốn cụ thể, bạn bè không có để chia sẻ, gia đình cũng không còn, chẳng ai liên quan tới cuộc sống.
“Tới lượt mình rồi à…”
“Tiếp theo, xin mời cậu Kha.”
“Xem nào.”
“Một, hai…”
Tôi đã làm theo y những gì như chỉ dẫn nhưng quả cầu giám định chẳng hề sáng lên chút nào. Tôi cười trừ, cũng đúng, tại đâu có chút ý chí khát vọng nào trong tôi đâu.
“Vầy là như nào đây, bà nữ thần?”
Không có hồi đáp. Bà ta phớt lờ tôi. Đến cả nơi dị giới cũng chẳng chào đón tôi nồng nhiệt, mà không khí thì ở đâu cũng chỉ là không khí mà thôi.
“Xin các anh hùng hãy xếp gọn lại một chỗ, riêng cậu Kha, vui lòng tách đoàn và lùi ra phía sau.”
“Giờ ta sẽ hướng dẫn các cô cậu những điều cơ bản cần biết của một chiến binh. Các cậu đã được xếp hạng theo các cấp độ từ thấp nhất là F cho tới S+ là cao nhất trong số các cậu. Tuy trong số những người được chọn ở đây không ai có hạng cao nhất là rank SSR+ nhưng ở đây, chỉ cần từ rank B+ là các cô cậu đã rất được chào đón, và đừng lo nếu các cô cậu có rank B trở xuống, có thể nỗ lực săn quái để lên cấp, hoặc gia nhập đội lính đánh thuê để luyện tập kĩ năng. Về hạng thì rất tiếc đó là ấn định, không thể thăng từ hạng D lên hạng C, hay từ A lên S. Tuy nhiên cũng đừng lo quá, vì ở đây, kĩ năng là điều quan trọng nhất. Một chiến binh hạng A+ hoàn toàn có thể đánh bại một chiến binh hạng S, tuy nhiên, điều đó vẫn phụ thuộc nhiều vào hạng và cấp độ của chiến binh. Một chiến binh hạng C cho dù có cấp 50 và có dày dặn kinh nghiệm, cũng không thể đánh bại một chiến binh hạng SSR+ cấp 1 được.”
“Các cô cậu có thể xem những chỉ số về bản thân thông qua bảng thông tin cá nhân, ở đó có đầy đủ thông tin về hạng, cấp độ hiện tại, tiến trình tăng cấp, thể lực, ma pháp, sức khỏe hiện tại, và kĩ năng cố định. Kĩ năng cố định là kĩ năng mà từ khi giám định đã tự có hoặc sau này qua chiến đấu, sức mạnh bên trong các cô cậu tự điều chỉnh, hình thành kĩ năng hợp nhất với các cô cậu theo điều kiện thường hay chiến đấu hay phong cách chiến đấu. Mỗi một chiến binh có một kĩ năng cố định, và 2 ô kĩ năng có thể hoán đổi hoặc học thêm. Lưu ý, một khi đã sử dụng ô kĩ năng trống thì sẽ không thể thay đổi kĩ năng trong ô đó nữa, nên tốt nhất hãy lựa chọn và suy nghĩ xem nên chọn kĩ năng nào thì hợp với bản thân nhất.”
“Được rồi, giờ thì hãy tiến lên đây, vào trong vòng tròn này.”
Tôi tiến lên, định bước vào trong vòng tròn mà bà nữ thần đã nói, nhưng lại bị đẩy ra.
“Thế là sao? Chẳng phải bà bảo tôi phải đứng vào đây sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top