Chương 2: Dị giới.

Tôi đứng trong một góc, quan sát tất cả mọi người trong lớp trong im lặng như mọi khi. Đương nhiên là chả ai thèm để ý. Trên trường tôi còn chả có lấy ai ngó ngàng tới, đương nhiên sao mà có ai nghĩ tới tôi lúc này được, nhất là khi có biến thế này, họ sẽ chạy đi tìm đứa bạn thân mình nhất trước...

Quả đúng không sai, đúng theo kinh nghiệm tâm lí học của tôi, chúng nó đã tìm tới bạn bè, tụ lại thành 4 nhóm chính. Những đứa không thể lập nhóm do không có bạn chơi cùng, đứng riêng lẻ ra, tách xa nhau.

Nhóm đầu tiên, du côn. Mấy thằng gầy nhom, trông như que củi khô, ngu học nhưng được cái mồm to, sĩ, đã thế còn rất thích hay gây chuyện. Bọn chúng đôi khi cũng đã có va chạm với tôi, tuy nhiên chưa xảy ra xô xát. Cơ mà, theo tình hình này thì việc đánh nhau với chúng là điều không thể tránh khỏi. Chúng cần một cái cớ để hạ bệ tôi, muốn tôi trở thành nạn nhân của chúng.

Nhóm thứ hai, hội chị em sành điệu. Bao gồm có cả lớp trưởng, lớp phó. Chúng đều là những đứa con gái ăn chơi. Không chỉ thế, còn rất ngạo mạn. Trong các bè phái của lớp, tôi ngại nhất nhóm này, bởi chúng không để ý tới tôi thì thôi, một khi chúng để ý thì chỉ có phiền phức bám theo. Nhất là con bé Hân lớp trưởng. Kể ra thì tốt tính đấy, nhưng đấy là với bất kì ai khác ngoài tôi. Mỗi lần đi qua hay gặp mặt tôi, nó đều tỏ rõ ánh nhìn thù ghét, trong khi tôi chưa hề động chạm tới nó. Ngoài ra, nó đã lạm dụng quyền lực và luôn sắp xếp cho tôi những công việc chưa thuận lợi, nếu không hoàn thành thì lại chửi mắng tôi thậm tệ, đã thế còn bắt lỗi và thiên vị người khác. Rõ ghét.

Nhóm thứ ba, là những đứa buôn chuyện, nói xấu quanh. Bọn này từng bịa đặt nhiều thứ không xảy ra và gán cho tôi. Lũ này chiếm đa số, rất đông và rất lắm mồm. Một khi tụ họp đông đủ, đúng như dự đoán, sẽ ồn ào như cái chợ đầu phiên vậy.

Nhóm cuối cùng, lũ đẹp trai và lũ nhà giàu, tôi quy về một mối. Nhìn cái vẻ trịch thượng đó kìa. Quả nhiên là chúng vẫn là những đứa có thể tỏ cái vẻ mặt cao quý ở khắp nơi. Vung tiền như vung lá. Đâu ra cái kiểu điềm tĩnh của quý tộc đấy thế!? Chúng mày thậm chí còn chẳng bắt chước giống cơ!?

Tôi ngán ngẩm, ngó đi ngó lại toàn những gương mặt đáng ghét quen thuộc. Một giây thôi nhìn vào bọn chết dẫm kia đã khiến tôi khó chịu.

À, nhân tiện thì tôi không nằm trong bất kì nhóm nào. Nếu nói rằng, tôi là một nhóm riêng thì cũng không sai. Một mình tôi cũng đã tách biệt 4 nhóm kia trong những 2 năm cấp 3 mà. Hầu như trong lớp, thiện cảm của tôi trong mắt các bạn không cao lắm. Chẳng có đứa nào để ý tôi cả, ý tôi không phải theo kiểu thích, hay quý, mà là chúng chả thèm coi sự tồn tại của tôi ra gì.

"Hỡi các chiến binh từ dị giới!"

Người phụ nữ bí ẩn hồi nãy bây giờ mới lên tiếng. Sự chú ý đổ dồn tới ông.

"Các cô cậu, đã được một trong 4 các thánh nhân, chính là Skotia ta đây, người nắm giữ dòng chảy thời gian và các thực tại, kiêm nữ thần bảo hộ của Đế Quốc Abyss chính nghĩa lựa chọn để chống lại cựu thánh nhân đã bị sa đọa, là thần bóng tối, Brynhildr. Hắn đã để bóng tối chiếm lấy tâm hồn, trở nên ma mị, và cuối cùng đã hắc hóa, trở thành đồng minh của Đại ác ma, Ma vương Nyx đã tấn công các vị thánh nhân còn lại. Trong bốn người chúng ta, Brynhildr là kẻ vượt trội hơn hẳn. Hắn không bị thời gian điều khiển, không bị không gian giới hạn, cũng chẳng thể bị tiêu diệt bởi ánh sáng.

Hắn ta đã tạo dựng một đội quân ác ma hùng hậu, nhằm diệt chủng loài người! Tình thế đã rất nguy cấp, tôi muốn các bạn hãy cho chúng tôi muợn sức mạnh!"

"Khoan đã đùa à?? Tự dung dũng sĩ cái gì!?"

"Gì mà bóng tôi với chả ánh sáng... hoang đường..."

"Đừng dùng trò vờn bịp trẻ con nữa! Đây không có thời gian đùa đâu!"

"Làm hỏng kế hoạch đi chơi chủ nhật của chúng ta rồi..."

Từng nhóm một, nhao nhao lên phản đối, dù chúng còn chả nghe rõ gì, cũng chẳng biết rõ gì về điều sắp tới sẽ xảy ra.

Riêng tôi vẫn đứng ở một góc xa, quan sát không rời mắt từng thay đổi nhỏ của lũ cùng lớp, và cả cái người phụ nữ tự xưng là nữ thần thì phải... có gì đó sai sai, sao tôi thấy không ổn lắm. Rốt cục... cảm giác này... từ trực giác... nhưng tại sao chứ? Nó mách bảo tôi như một điềm gở sắp xảy tới.

"Xin các cô cậu bình tĩnh. Nếu chưa tin, tôi có thể thuyết phục các cậu theo cách này."

Bà ta ra lệnh gì đó cho mấy lính gác. Vài phút sau, chúng quay lại với một con sói to khủng khiếp đã được xích, rọ mõm, có vẻ như là ma thú. Cơ mà, nhìn vào đôi mắt của nó, nếu để ý kĩ thì... không có sát ý? Đây, hoàn toàn không phải ma thú hắc ám...

"Đây là một trong những sinh vật tà đạo mà Brynhildr đã tạo ra nhằm chinh phạt loài người."

"Và giờ thì..."

"Explosion."

Một tiếng nổ chói tai, chỉ trong chốc lát, con sói tội nghiệp kia chỉ kịp kêu oẳng một cái, trước khi bị cho nổ tung bởi người phụ nữ kia. Nhìn cái mặt ấy kìa, ra tay giết hại một sinh vật sống mà không thấy ghê tay, không chút do dự.

Hừm... ả này, chắc chắn có gì đó không bình thường. Với cái giọng điệu, thái độ và cách hành xử đó, chắc chắn không phải người có thể tin tưởng.

Những cơ quan nội tạng của con thú bay tứ tung, máu vấy lên tà áo dài của vị nữ thần, ngoài ra cũng bắn vào cả mặt tôi. Suy nghĩ sâu quá, tôi chẳng thèm né. Máu me ư, quá quen thuộc với tôi rồi.

Tôi lấy tay lau đi vệt máu bắn lên má, nhìn vào vết máu tươi đậm đặc, ấm nóng, hình như có gì đó thôi thúc tôi nếm nó.
Vị tanh tanh, cảm giác vẫn còn ấm, nhớp nháp, nhưng lại đem tới sự kích thích khó tả.

Tôi

Lũ còn lại trong lớp, cả thảy im bặt. Số ít đứa vẫn còn giữ nổi sự bình tĩnh, ( đương nhiên là tôi cũng nằm trong số đó) phần còn lại đều hoảng loạn và nghi ngờ bà nữ thần. Bất ngờ, một bạn nữ run lẩy bẩy rồi ngất đi, chắc do sợ hãi và sốc.

"Đây thật sự là..."

Phải, tôi không mơ, đây là dị giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top