Chương 1: Mở đầu.

Một buổi chiều thứ bảy ảm đạm, lạnh lẽo.

Trời lạnh thế này, được nằm trong chăn ấm, có đĩa bánh, có cốc soda uống thì quá đã~

“Thư giãn thật…”

Tôi tự nhủ. Nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh phòng mình. Cửa sổ đóng kín mít, tắt hết đèn đóm, nguồn sáng duy nhất giờ chỉ từ ánh sáng mặt trời yếu ớt, đi vào từ cửa sổ kính. Căn phòng nhìn chung bừa bộn, nhưng khu vực máy tính và tủ để mô hình và truyện tranh thì chưa bao giờ là lộn xộn. Ánh sáng lập lòe bảy sắc cầu vồng từ cái thùng máy tính tôi đã đập cả đống tiền vào, cùng bộ gear mà tôi đã phải dành cả 2 tháng luơng mới có được, đóng thêm vai trò như cái đèn ngủ.

“Không phí một đồng nào thật~”

Còn gì tuyệt hơn khi được nghỉ ở nhà, khỏi phải tới cái trường chết tiệt, không phải cố gắng làm ra cái bộ mặt thân thiện giả tạo ấy mà phải miễn cưỡng chơi cùng cái lũ nhiều chuyện ấy chứ. Thật sự là một cực hình với người siêu huớng nội như tôi mà…

Tôi tên Kha, năm nay 17 tuổi, hiện là học sinh lớp 11. Là một con nghiện game chính hiệu, cô đơn, mọt sách, yêu thích anime, không có hứng thú với phụ nữ thật, không có bất kì kĩ năng giao tiếp nào, chán sống, và ghét nói chuyện với bất kì ai quá 3 câu,... Tóm chung là, gần như giống với mấy thằng thua cuộc trong anime vậy.

Việc tôi là con người như thế, là do trong quá khứ, tôi đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Bố tôi là một kẻ nghiện rượu, cờ bạc. Mẹ tôi thì cũng là người có cái tôi cao, thành ra gia đình bất hòa. Trong suốt năm tháng đầu đời, tôi đã bị bạo hành, bị quát mắng, là chỗ trút bỏ cảm xúc tiêu cực của cả bố và mẹ. Thiếu thốn tình thương, rồi tới cả bạn bè cùng lớp thời ấy cũng xa lánh, lấy điều đó ra làm trò đùa.

Nghĩ tới những điều đó, tôi bất giác siết chặt hai bàn tay mình lại. Cảm giác uất hận, xen lẫn buồn bã, thất vọng như dâng lên chút, nhưng xem ra vẫn chưa đủ lớn để khiến khuôn mặt vô cảm của tôi để lộ ra bất kì biểu cảm nào.

Nhớ lại những ngày tháng đen tối ấy, lửa hận trong tôi lại càng bùng cháy. Nhưng một phần trong tôi lại có cảm giác gì đó, làm dịu đi cái phần căm phẫn ấy. Như là có một con người thứ 2 trong tôi đang cố gắng chữa lành tôi vậy.

Bạn bè thân thiết không có, bạn gái lại càng không. Không có lấy nổi một mối quan hệ xã hội cho ra hồn. Tôi lại còn đem lòng thích một cô gái còn chẳng hề tồn tại ở thế giới thực. Một cô gái trong câu chuyện tình chỉ có ở tiểu thuyết. Có vẻ, thực tại không dành cho tôi thì phải?

Tuy nghe có vẻ kém cỏi là thế, tôi vẫn có những mặt tốt. Tôi thường tập thể dục để giết thời gian cũng như làm cho cuộc sống có vị hơn, học võ để kiếm một sở thích thú vị. Ngoài ra, tôi học cũng chỉ ở mức tạm, trung bình khá.

Nhưng xem ra, kể cả tôi có học giỏi và ưu tú không đồng nghĩa với việc nó sẽ giúp tôi trở thành một đứa nổi bật trong mắt mọi người. Suốt từ những năm đầu đi học, lúc vào lớp 1, cho tới bây giờ là giữa cấp 3, cũng đã 11 năm, tôi vẫn bị coi như là không khí, như hòn đá cuội bên đường. Ngoài các thầy cô ra, tôi gần như hoàn toàn vô hình trong mắt các bạn đồng trang lứa. Thế cũng tốt, mà cũng đúng thôi, chính tôi muốn thế mà, chính tôi đã tự trốn chạy khỏi vòng tròn danh lợi, chính tôi đã cố gắng trốn khỏi tầm mắt của mọi người, luôn hành xử sao cho mình kém nổi bật. Khiêm tốn, và ít nói, hầu như không thể hiện bản thân, cũng chẳng tham gia hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè. Không bao giờ ra khỏi nhà trừ khi tới trường, hoặc khi đi làm thêm. Tất cả chỉ vì muốn yên bình cho bản thân, vì đã mất niềm tin vào thế giới này rằng sẽ có người đối xử tốt với mình ngoài bản thân ra.

Không có, tuyệt đối không thể có.
Tôi sẽ vĩnh viễn sống trong cô đơn.

“Hầy…”

Nằm lì trên giường, vùi mình trong chăn, suy nghĩ vởn vơ, tôi đã thiếp đi lúc nào không hay. Ấy thế mà giấc ngủ của tôi chập chờn, cảm giác như một tiếng động nhỏ cũng đánh thức tôi dậy được.

*Zẹt Zẹt*

Tiếng gì đó như tiếng điện rò làm tôi bừng tỉnh.

“C-cái quái gì thế này…??

Tôi ngơ ngác, mở to tròn mắt nhìn xuống sàn nhà, bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng chói lòa. Những hoa văn, những kí tự, những dấu ấn trên đó, chắc chắn không thể nhầm lẫn được! Đó chắc chắn là…!?

“...nghi thức triệu hồi chiến binh tới…Dị giới… !??”

Dụi mắt, véo má bản thân vài lần để dám chắc mình đang không mơ. Đúng là đang không mơ rồi, má có phản ứng đau.

“Ui da…”

Nghĩ lại thì, chuyến đi tới dị giới có vẻ vui, nhưng trong truyện tôi thường hay đọc, thì có vẻ là một đi khó mà trở về. Không phải vì nguy hiểm, mà là vì một khi đã sang thế giới bên kia, nghĩa là dị giới, thì gần như không có cách nào kích hoạt cánh cổng không gian để quay về thế giới cũ.

“Hừm…”

Theo như tôi nghĩ, thì bản thân có lẽ vẫn chưa hoàn toàn muốn biến mất khỏi thế giới hiện tại. Vẫn còn nhiều điều tôi muốn thử, hơn nữa, nếu có qua dị giới, chắc gì đã có những hệ thống, vả lại, đâu gì có thể chắc chắn mình là người duy nhất được chọn?

“Đành thôi ha…”

Thế là, tôi đã dùng mọi cách để không chạm đất, muốn thoát ra khỏi phòng và đợi ấn triệu hồi biến mất. Thật không may cho tôi, khi tôi sắp sửa ra được khỏi phòng bằng cách trèo ra ngoài lan can bằng đường cửa sổ thì bị hẫng, ngã sõng soài trên nền nhà.

Khoảnh khắc chân tôi chạm sàn, ánh sáng bao phủ khắp phòng, chói lòa, tới mức phải một lúc sau tôi mới mở mắt ra nhìn xung quanh được.

Giây phút tôi mở mắt ra, tôi đã bị di chuyển tới một chiều không gian khá lạ, nói đúng hơn là một nhà thờ bị bỏ hoang? Nội thất trông có vẻ mục nát, nhưng đuốc lại được cắm rất nhiều, rất sáng. Phong cách bài trí trang hoàng cũng rất kì lạ, hơi hướng phương tây.

“Đâu thế này.”

Ngay lúc tôi vừa định hình được tình huống, có tiếng bước chân cất lên, tôi ngoảnh về sau, thấy có một người phụ nữ, tóc bạch kim, mặc một thứ trang phục khá hở hang. Điều đặc biệt là bà ta có một đôi cánh như cánh chim sau lưng. Tay cầm một cây trượng có viên ngọc xanh dương, sáng chói. Có vẻ là người cai quản chiều không gian này, cũng như là người đã triệu hồi tôi tới đây.

Đợi một lúc nữa, tôi thấy có nhiều người nữa hiện ra. Có vẻ họ cũng là người được triệu hồi. Bỗng chốc, cả chiều không gian trở nên nhộn nhịp hơn, nhưng không phải theo hướng thật sự tích cực.

“Đây là đâu??”

Giọng một bạn nữ trạc tuổi tôi cất lên. Ơ khoan đã, con bé đó là Hân…lớp trưởng lớp tôi mà…?? Đúng nó rồi, cái con tôi căm thù nhất…

Bấy giờ tôi mới để ý xung quanh, có 45 người được triệu hồi tất cả, tính cả tôi là 46. Cơ mà, ra khỏi trái đất rồi, vẫn gặp phải lũ cùng lớp trời đánh kia… lũ giặc cỏ tôi luôn cố gắng tránh mặt.

“Hể…?? Đây là chỗ nào?”

Một giọng của bạn nữ khác. Đó không ai khác là Thanh, là lớp phó.

Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng trở nên nhốn nháo, tất cả đều ồ lên, hỏi nhau, rằng liệu đây là đâu, và đây có phải là một trò đùa, hay đơn thuần chỉ là mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top