hanh trinh tinh yeu 4
Ba mươi Tết, mọi người bận rộn và dành toàn bộ thời gian ấy cho gia đình nhưng chồng Thuỳ thì vẫn cứ thong dong như một người độc thân nhàn hạ, anh dành một buổi sáng để chia tay các chiến hữu bia rượu của mình, bỏ mặc Thuỳ tất bật nấu nướng, cơm nước chợ búa. Khi anh về thì mọi việc đã xong mà anh cũng chẳng còn sức để làm việc gì nữa, anh say quá rồi, nói năng không kiểm soát nổi, anh lăn ra giường và ngủ cho đến tận chiều tối.
Khi anh tỉnh dậy, Thuỳ đã pha sẵn cho anh một cốc nước cam, anh ngửa cổ tu ừng ực mà chẳng thèm đếm xỉa đến ý nghĩa của việc đó, với anh thế là đương nhiên. Anh dáo dác tìm vợ, Thuỳ đang ngồi ngoài nhà xem tivi anh lại ngồi gần, định ôm cô vào lòng nhưng Thuỳ gạt tay ra, Bảo cứ cố làm Thuỳ thấy khiếp sợ, cô càng chống đối mạnh hơn, Bảo gầm lên, hơi rượu phả vào mặt Thuỳ :
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn sang nhà ba ở một thời gian để suy nghĩ lại chuyện của tôi và anh.
- Không có đâu, cô tưởng ba cô dễ dàng chứa chấp cô hả?
- Không chứa thì tôi ở chỗ khác.
Bảo cười giễu cợt :
- Mặt cô mà ở đâu được, nuôi mình còn không xong, cái gì cũng của chồng không thì của bố cho thế mà còn bày đặt.
Thuỳ uất ức vì bị sỉ, cô lạnh lùng nói :
- Tuỳ anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng dứt khoát tôi sẽ đi.
- Cô định bao giờ đi?
- Hết Tết.
- Không phải đợi hết Tết đâu, cô có thể đi ngay, cút khỏi nhà tôi ngay.
Bảo nghĩ Thuỳ doạ nên nói thế để Thuỳ sợ, ai dè Thuỳ lấy vali thật, cô sắp quần áo vào đó, Bảo đứng cạnh thấy vậy hất đổ vali quần áo của Thuỳ :
- Tôi thay đổi ý định rồi, giờ tôi lại không cho cô đi nữa, tôi sẽ gọi điện cho ba cô sang đây đón cô về kẻo ông lại bảo tôi hắt hủi cô.
Thuỳ vẫn kiên quyết :
- Tuỳ anh!
- Cô bướng nhỉ, nhẫn tâm nhỉ?
Thuỳ ném cái nhìn khinh miệt về phía Bảo và nói :
- Anh không bao giờ tôn trọng tôi, với anh tôi chẳng có một chút giá trị gì, tôi đã cố nhịn nhưng không được, việc tôi ra đi là điều dễ hiểu thôi.
- Được, nếu cô ra đi, cô chẳng nhận được một tí gì từ tôi đâu, cứ trắng tay mà đi thôi, không được mang theo bất kỳ thứ gì.
Thuỳ lặng lẽ gật đầu, Bảo thấy Thuỳ kiên quyết quá rồi, bằng giá nào cô cũng muốn đi nên con thú ghen tuông bắt đầu lồng lên trong lòng Bảo :
- Có ai đang chờ cô phải không? Nói mau! Cô muốn đến với nó phải không? Đã vậy tôi sẽ không để cho cô dễ dàng có được điều ấy. Cô sẽ phải chôn vùi thân xác trong nhà này cho đến khi cô chết hiểu chưa?
Nhưng Bảo quên rằng bản chất Thuỳ là người thế nào, cô đâu có biết sợ, cô nhếch mép cười và cứ nhặt quần áo cho vào vali mà không thèm nhìn mặt Bảo. Bảo lại nhảy vào đá đổ vali quần áo của Thuỳ, cứ như thế anh hành hạ Thuỳ nhưng Thuỳ vẫn điềm nhiên làm lại. Xong xuôi, cô đứng dậy, Bảo không còn tự chủ được nữa, anh vớ lấy thanh gỗ dựng ở góc nhà và lăm lăm đứng chắn cửa :
- Nếu cô bước qua ngưỡng cửa này cô sẽ thành kẻ tàn phế.
Khuôn mặt hoang dã với cái nhìn tàn ác của Bảo làm Thuỳ phải cảnh giác, cô không còn thấy bóng dáng của một trí thức quý tộc đâu nữa, thay vào đó là một con người đê tiện và hèn hạ, cô hơi lùi lại đề phòng Bảo có thể làm thật, trong cơn điên Bảo có thể làm mọi chuyện, tay Thuỳ đụng phải con dao vẫn hay gọt hoa quả, Thuỳ cầm lấy, Bảo thấy Thuỳ lùi lại liền sấn tới, Thuỳ giơ con dao ra trước mặt Bảo :
- Nếu anh xông vào đây tôi sẽ cùng chết với anh.
Bảo lập tức lu loa lên :
- Cô học thói côn đồ ở đâu thế hả, ở những bộ phim mà cô vẫn hay xem hả?
Thuỳ ngán ngẩm con người “gái đĩ già mồm” như anh, việc anh cầm gậy định tấn công cô anh không nghĩ là côn đồ mà việc cô tự vệ thì bị anh quy kết cho cái tội ấy, chắc cô phải đứng im để chịu cho Bảo đánh thì mới là người vợ ngoan chăng, đừng có mơ! Cô cứ lăm lăm con dao cho đến khi Bảo phải chịu hạ vũ khí xuống trước và nói :
- Thôi được rồi, tôi vứt cây gỗ này xuống, cô cũng bỏ con dao xuống và chúng ta cùng nói chuyện để tìm hướng giải quyết.
Thuỳ nghe thế, cũng buông dao xuống nhưng cô biết nếu cô không đi khỏi nhà tối nay thì Bảo có thể sẽ không tha cho cô nên nói ngay :
- Tôi sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với anh về việc này nhưng tối nay anh cứ để cho tôi đi, vài hôm nữa chúng ta sẽ gặp lại sau.
Bảo gật gù ra chiều đồng ý, anh đổi giọng nói :
- Thôi được rồi, anh nói thế thôi chứ nếu em muốn, em cứ đi, hàng tháng anh sẽ vẫn chu cấp đầy đủ tiền để em tiêu, rồi anh sẽ gặp em sau.
Thuỳ tưởng Bảo đã chấp nhận thật nên lặng lẽ đi qua Bảo, bất ngờ Bảo túm lấy cô, tay trái Bảo túm chặt lấy hai tay Thuỳ, tay phải cứ liên tục đấm vào đầu cô thùm thụp, Thuỳ đau đớn, dùng hết sức bình sinh, giật được một tay ra và cào một cái rất mạnh vào tay Bảo, Bảo đau quá buông tay ra. Nhác thấy chốt cửa còn mở, Thuỳ đạp cửa kéo vội cái túi xách và chạy thục mạng, Bảo đuổi theo đạp Thuỳ một cái ngã dúi xuống đường. Bảo còn định hành hung vợ nữa nhưng đúng lúc đó có một thanh niên to lớn đi xe máy đến, anh dựng chân chống và hỏi Bảo :
- Mày làm cái trò hèn gì thế?
Bảo sửng cồ :
- Nó là vợ tao, không liên quan đến mày.
Anh thanh niên quát to :
- Tao đếch cần biết nó là ai nhưng mày không được đánh phụ nữ nhất là hôm nay lại là Tết, mày không được hèn hạ như thế.
Hai người cứ đôi co tạo điều kiện cho Thuỳ bỏ chạy vào một quán nước ven đưòng còn mở cửa, mặt cô tái xanh không còn giọt máu. Bảo vẫn cố tìm đánh Thuỳ cho bằng được, thấy Thuỳ ở trong quán nước, Bảo định xông vào nhưng có hai nam thanh niên đang ngồi đó và nói :
- Chị cứ ngồi đây xem nó có dám xông vào không.
Bảo thấy vậy ngay lập tức quay ra năn nỉ Thuỳ :
- Em ơi! Em về đi, hôm nay là Tất niên rồi, Tết nhất rồi mà còn bỏ anh đi đâu.
Rồi hắn quay ra phân bua với hai ba cụ già vừa ra xem lộn xộn :
- Vợ cháu đấy ạ, Tết nhất còn dứt khoát bỏ chồng con ra đi.
Mấy cụ già thấy thế quay ra mắng nhẹ Thuỳ :
- Chồng cháu đẹp trai thế kia lại yêu thương cháu, cháu còn mong gì nữa mà lại định bỏ đi thế, thôi về nhà đi cháu, năm mới đến nơi rồi.
Lúc này Thuỳ gần như ngất xỉu trước vai diễn của Bảo, cô chết đứng như tượng đá, cổ họng uất nghẹn, không còn nói được gì, chồng cô đây ư, một con người mưu mô thủ đoạn thế này ư. Mắt cô ầng ậng nhưng cô không thể khóc được, cô cứ ngồi im không một lời giải thích với bất cứ ai, mặc cho Bảo diễn kịch. Bảo sau một hồi khóc lóc không có kết quả đã bỏ về, Thuỳ vội vàng cảm ơn mọi người rồi đi ngay, cô cứ lang thang đi như thế từ 7 giờ tối cho đến tận gần Giao thừa, đôi chân cô đã sắp quỵ xuống, rồi cô tìm đến nhà Lam và chờ ở đó, lúc này Lam là cứu cánh cuối cùng của cô.
Tôi nghe Thuỳ kể đến đâu, lòng dạ như xát muối tới đó, tôi đau lắm và tôi khóc, tôi mím đôi môi mình lại, giá mà Bảo ở trước tôi thế nào tôi cũng sống chết với Bảo, tôi căm thù Bảo đến tận xương tuỷ, một trí thức dởm! Tôi đưa cho Thuỳ nhấp một một chút nước ấm rồi ôm cô ấy vào lòng, tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Thuỳ, Thuỳ khẽ rụt cổ vào vì tôi chạm đứng vào vết thương trên đầu Thuỳ, tôi khẽ vén tóc Thuỳ, một mảng da đầu sưng tấy lên, những vết xước còn rớm máu đỏ, tôi lấy tay che miệng mình để khỏi phải kêu lên, Bảo đánh Thuỳ như đòn thù, không thể chấp nhận được.
*
* *
Tôi dịu dàng lấy nước muối ấm rửa sạch vết thương cho Thuỳ, Thuỳ đau lắm, cứ mỗi lần tay tôi chạm vào da Thuỳ, Thuỳ lại rụt cổ so vai vào, lòng tôi trùng xuống, không gì đau bằng thấy người mình yêu thương bị ngược đãi. Thùy đau, tim tôi như cũng đang vụn vỡ, tôi ước mình có mặt lúc đó, tôi sẽ đỡ đòn cho Thùy, bất cứ giá nào tôi cũng không cho phép Bảo động vào Thùy. Con người thật lòng dạ khó lường, trông mặt mà bắt hình dong không phải lúc nào cũng đúng. Trước đây tôi đã từng rất thần tượng Bảo, một con người trẻ tuổi, tài cao, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng Bảo lại cục súc và thiếu văn hoá đến thế. Công bằng mà nói ai đã từng tiếp xúc với Bảo đều có một nhận xét là ăn nói lưu loát, giao tiếp tốt, lịch sự nhưng đúng là có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ngoại hình và bằng cấp không phải là căn cứ để đánh giá con người, nhân cách hình thành từ khi sinh ra, tính cách do quá trình giáo dục mà thành, Bảo không có cốt cách của một quý tộc mà chỉ là đồng tiền làm anh trở nên quý tộc mà thôi, tôi coi thường Bảo.
Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, Thuỳ cảm thông và tỏ ra ân hận vì việc làm đã gây ra cho tôi, Thuỳ dành hết tình thương yêu lúc này dành cho tôi như một sự đền đáp những đau khổ mà cô ấy mang lại cho tôi. Thuỳ cứ đưa bàn tay lên má tôi mà ve vuốt, đôi mắt Thuỳ tràn đầy thương yêu, cô âu yếm hôn tôi như muốn quên đi nỗi kinh hoàng của ngày cuối năm vừa qua. Việc vừa xảy ra làm tôi thấy mình phải có trách nhiệm thương yêu Thuỳ nhiều hơn tôi đã từng yêu. Đồng hồ chỉ 3giờ 5 phút sáng, nét mặt Thuỳ đã mệt mỏi lắm rồi, tôi biết ý đứng dậy chuẩn bị giường cho Thuỳ ngủ, một giấc ngủ với Thuỳ bây giờ là vô cùng quan trọng, tôi loay hoay còn chưa biết ngủ ở đâu vì cái giường hơi nhỏ mà tôi lại muốn dành cho Thuỳ một chút riêng tư, có lẽ Thuỳ cần như vậy lúc này, Thuỳ thấy thế, kéo tay tôi :
- Lên đây nằm với Thuỳ, Thuỳ không muốn ngủ một mình đâu.
Tôi ngại ngần mãi rồi mới thay quần áo và lên giường nằm ké bên Thuỳ, thấy chân tay cứ thừa thãi, đã quen một mình nay thêm người mà nhất là người mình thương yêu làm tôi thấy lúng túng thật sự. Rất tự nhiên, Thuỳ kéo tay tôi đặt lên hông cô ấy, dường như như thế làm cô ấy thấy an tâm hơn. Tôi đánh bạo vòng tay ôm cô ấy, Thuỳ khẽ thở dài rồi nhắm mắt ngủ, một lát sau đã thấy tiếng Thuỳ thở đều đều. Tôi khẽ vuốt ve những sợi tóc của Thuỳ, ngủ ngon nhé Thuỳ, hy vọng nỗi đau này sẽ vĩnh viễn rời xa Thuỳ. Tôi cứ im lặng nằm cạnh Thuỳ, thỉnh thoảng lại nhỏm lên nhìn xem Thuỳ có bị lạnh không, Thuỳ giật mình đến vài lần, chắc do hậu quả của cơn sốc vừa rồi. Thế rồi tôi ngủ lúc nào không biết. Tôi choàng tỉnh dậy khi Thuỳ cựa mình, 8giờ 45 sáng mùng một Tết, ngày đầu tiên của năm mới và người con gái tôi yêu đang nằm trong vòng tay tôi, tôi dụi mắt để thấy mình không mơ, Thuỳ nhăn nhó xoay mình và hỏi tôi, giọng còn ngái ngủ :
- Mấy giờ rồi Lam?
- Gần 9 giờ rồi, Thuỳ muốn dậy chưa?
- Cái giường của Lam như giường của 7 chú lùn ấy, Thuỳ đau người quá.
Tôi phụng phịu :
- Người ta đã phải nằm nghiêng cả đêm rồi còn gì.
Thấy tôi nói vậy, Thuỳ phì cười rồi khẽ kéo tay tôi ngã xuống bên Thuỳ :
- Thế tại sao không nằm thẳng?
- Làm gì có chỗ, nằm vào đâu?
- Sao Lam không...nằm lên người Thuỳ này.
Rồi Thuỳ nhích người cho cả cơ thể tôi đè lên người Thuỳ, cô ấy cứ ôm tôi như thế thật chặt mà không hề cảm thấy sức nặng của cơ thể tôi làm phiền cô ấy. Tay Thuỳ cứ xoa khắp lưng tôi như vỗ về một đứa trẻ, tôi cảm thấy trăm ngàn con kiến đang bò trong người mình, ngọ nguậy phía trong da thịt mình, tim tôi dấy lên một cảm giác thật khó tả, một cái gì đó bứt dứt, khó chịu, chính là cái ham muốn trần tục đang trỗi dậy, khó có thể che đậy được vì đó là cái điểm đến cuối cùng của một tình yêu. Tôi cúi xuống dịu dàng hôn vào mắt Thuỳ, môi Thuỳ rồi tôi liều lĩnh đưa cặp môi bỏng khô vì khao khát xuống cái cổ trắng ngần của Thuỳ, đôi mắt tôi rực sáng hơn Hoả Diệm Sơn, nó có thể thiêu cháy những gì mà nó lướt qua. Thuỳ khẽ rên lên, Thuỳ không phản ứng gì nữa, chỉ còn một sự ham muốn cần được giải toả mà thôi. Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu. Chúng tôi say đắm bên nhau, không còn khái niệm thời gian, chúng tôi cần nhau để sưởi ấm những ngày đông giá rét, Thuỳ bị chi phối bởi cảm giác mong muốn được hiến dâng nên vội vàng lột cái áo nỉ tôi đang mặc, còn tôi, đầu óc đã mụ mị và tình yêu nên cuống cuồng cởi bỏ những thứ trên người Thuỳ đang cản trở tôi thể hiện sự khát khao của mình. Cả hai cứ hấp tấp, vội vàng như sợ một trong hai đứa sẽ biến mất, như sợ cái khoảnh khắc này sẽ tan biến. Tay tôi trượt dài trên cơ thể mịn màng của Thuỳ, Thuỳ hôn như mưa lên khuôn mặt tôi, giờ đây phía dưới cơ thể tôi là một khối ngọc ngà mà tôi thề là đến Hera cũng sẽ phải ghen tỵ. Tôi trầm trồ, ngạc nhiên rồi tò mò khám phá những bí ẩn của thiên thần mơ ước của mình, Thuỳ thấy mặt tôi cứ ngây ra thì khẽ cười và cắn nhẹ vào má tôi, cứ như thế chúng tôi trao cho nhau tình yêu của mình, đam mê và cuồng nhiệt. Khi không còn giới hạn nào nữa, chúng tôi mạnh dạn và tự tin bước qua ngưỡng cửa cuối cùng, mồ hôi túa ra trên tóc và lưng tôi, Thuỳ oằn mình trước niềm hân hoan mà tôi mang lại rồi mọi thứ như vỡ oà ra, tan chảy trong xương thịt tôi, chúng tôi tan vào nhau, hoà vào nhau êm ái như một bản nhạc, cảm giác hưng phấn chạy dọc sống lưng tôi, Thuỳ mềm nhũn và run rẩy trong vòng tay tôi, mặt tôi ngây dại, tiếng Thuỳ thều thào nghe như từ xa xăm vọng về :
- Ôi cưng ơi! Em yêu cưng nhiều lắm!
Tôi không còn sức lực nữa, nằm phịch xuống và thở phì phò, Thuỳ âu yếm quàng tay qua người tôi, gối đầu trên vai tôi, Thuỳ hỏi tôi :
- Lam…có thích không, có thích Thuỳ không?
Tôi cúi đầu hôn lên vầng trán Thuỳ :
- Lam hạnh phúc, chưa bao giờ như thế này cả. Cảm ơn Thuỳ!
Thuỳ rúc đầu sâu hơn vào cổ tôi đầy vẻ tin tưởng :
- Hãy yêu thương Thuỳ nhiều, yêu Thuỳ mãi nhé!
Tôi lặng lẽ gật đầu, tôi biết là tình yêu của tôi đã mãi thuộc về Thuỳ. Tôi hỏi Thuỳ :
- Mình phải làm gì tiếp theo?
Thuỳ thỏ thẻ :
- Việc đầu tiên Lam cần làm là mua một chiếc giường khác rộng hơn.
Tôi phì cười, Thuỳ lại nói tiếp :
- Tiếp nữa là Lam phải giữ sức khoẻ để kiếm tiền nuôi Thuỳ.
Tôi đan những ngón tay mình vào bàn tay Thuỳ và khẽ xiết nhẹ những ngón tay ấy như một lời hứa dành cho thiên thần của tôi.
Chợt nhớ đến lời hứa của mình trong ngày mùng một Tết, tôi âu yếm hỏi Thùy :
- Thuỳ có thể cùng Lam về nhà chúc Tết ba mẹ Lam được không?
Hơi lưỡng lự, Thuỳ ngập ngừng bảo :
- Thuỳ ngại lắm Lam à!
Tôi ôm Thuỳ và động viên :
- Nhà Lam toàn người yêu quý Thuỳ cả, Thuỳ biết vậy mà, với lại không lẽ mình cứ lẩn tránh mãi, nhân ngày đầu năm, chuyện cũ dễ được bỏ qua lắm, theo Lam mình cùng đi là hợp lý hơn cả.
Thuỳ nghe bùi tai nên hôn lên môi tôi và gật đầu :
- Vậy thì dậy đi thôi!
Tội nghiệp Thuỳ quá, đi như chạy giặc nên chẳng kịp mang theo quần áo rét, Thuỳ đành khoác tạm chiếc áo phao của tôi ngoài bộ vest, thế rồi chúng tôi nắm tay nhau, tung tăng trong nắng mới, trong một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Tôi ưỡn ngực, giơ tay chào Thuỳ như chào một vị chỉ huy vĩ đại :
- Thưa chỉ huy, trông Lam ổn chứ?
Lam khẽ cười và nhéo vào mũi tôi :
- Đẹp lắm rồi!
Lòng phơi phới, tâm trạng đầy phấn khích chúng tôi sải những bước đi bình thản và an nhàn trên con đường lạnh buốt nhưng mặt trời đã lên rồi, những tia nắng đầu tiên đã xuyên thủng bầu trời, phải chẳng đang báo hiệu cho chúng tôi một khởi đầu mới tươi sáng như những ánh nắng mai, có lẽ chúng tôi đã tìm thấy đích đến cho một câu chuyện tình.
Chúng tôi dừng trước cổng, hít một hơi dài và nắm chặt tay nhau như động viên, khích lệ tinh thần lẫn nhau một lần cuối trước khi đối mặt với các tình huống khó khăn.
Đầu tiên là ông bạn già của Thuỳ với vẻ ngạc nhiên đơ hết cả khuôn mặt, mắt ông mở to và sau một thoáng bỡ ngỡ, đôi mắt ông sáng ngời, ông ôm chầm lấy Thuỳ, ân nhân của ông và ở người con gái này ông còn tìm thấy một thứ tình cảm gì đó như chính là con đẻ của ông.
Mẹ tôi từ trong bước ra, chẳng hiểu mô tê gì, bà ngỡ ngàng trước những việc đang xảy ra, bà trỏ tôi và trỏ Thuỳ rồi hỏi mà tôi không thể hiểu mẹ đang hỏi ai :
- Lam…Thuỳ?
Tôi mỉm cười gật đầu với mẹ, chỉ có vậy mà mắt mẹ đã lại ngân ngấn nước, mẹ tôi đấy, vui quá cũng khóc mà buồn quá cũng khóc.
Duy chỉ còn có ba tôi là không nói gì, ông ngồi từ trong phòng trông ra, ánh mắt điềm nhiên như đã biết trước chuyện này.
Những tháng qua, sự ra đi của con gái đã khiến ông suy nghĩ khá nhiều, ông chỉ có duy nhất một mình Lam, không có Lam sự hụt hẫng trong ông khó có thể lấp nổi nhưng ông không cho phép mình mềm yếu.
Ông cũng đến dự đám cưới Thuỳ theo lời mời của Thuỳ, nhìn bộ dạng Thuỳ, nét mặt Thuỳ và nhất là đôi mắt Thuỳ khi cô nhìn ông, ông hiểu tình yêu mà cô dành cho con gái ông vẫn còn nặng lắm, ông bỗng rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống của Thuỳ với chồng sau này. Hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu nhưng ông phải làm sao, ông không thể khuyên Thùy dừng lại càng không thể tác thành cho hai đứa được. Cái nghiệp con ông nó đã khổ thế không lẽ ông đành lòng nhìn ân nhân của gia đình ông cũng bị khổ lây. Ông nhìn sang Bảo, ông nuôi hy vọng anh chàng này sẽ làm Thuỳ quên đi con ông để cả hai đứa cùng thoát khỏi cái cảnh éo le, trái khoáy. Thế mà bây giờ, chỉ mới có 5 tháng, quá nhanh!
Tôi biết tính ba, ba không nói nhưng ba đang cần một lời giải thích từ tôi vì chuyện Thuỳ ở đây, trong ngày đầu năm này, tôi lấy hết can đảm nói với ba :
- Ba à, con muốn nói chuyện riêng với ba một lát.
Ba nhìn tôi, nhìn Thuỳ rồi khẽ gật đầu. Cửa phòng ba vừa đóng, ba đã hỏi tôi ngay :
- Chuyện gì xảy ra thế?
- Bảo đánh Thuỳ ba ạ, Thuỳ không còn chỗ nào để di.
- Thế ba Thuỳ không phản ứng gì sao?
- Dạ! Bác ấy chưa biết với lại chắc bác ấy cũng không đồng ý cho Thuỳ vào nhà, bác ấy
nặng nề tư tưởng xuất giá tòng phu lắm ạ.
- Con nghĩ mình đang làm đúng sao?
- Con không thể bỏ mặc Thuỳ được.
- Ba không nói con bỏ mặc Thuỳ nhưng con có nghĩ rồi vợ chồng người ta sẽ lại về với nhau không, vợ chồng nào chẳng thế, bát đĩa còn có lúc xô mà.
- Con nghĩ anh ta là thằng đàn ông tệ bạc, anh ta đánh Thuỳ dã man lắm ba, Thuỳ chắc không quay về đâu.
- Còn nhiều thứ lắm con, còn ba cô ấy, còn dư luận, còn cả vấn đề kinh tế nữa.
- Con biết, nhưng Thùy không yêu anh ta, chỉ cần Thuỳ đồng ý ở bên con thì...
- Con có tự tin đủ khả năng nuôi nổi Thuỳ không vì con biết đấy sẽ không có một sự giúp đỡ nào từ ba đâu, con chọn con đường của con thì con phải tự lập, tự phát quang con đường ấy mà đi thôi.
- Thưa ba, con biết điều ấy ạ, con nghĩ con đủ khả năng.
- Thùy nó quen sống trong một môi trường đầy đủ và tiện nghi rồi, con lôi nó về đấy liệu nó có chịu được không và nếu được thì là trong bao lâu?
- Dạ! Có lẽ…có lẽ Thùy sẽ quen thôi ạ!
Ba đứng dậy thở dài, vỗ vai tôi :
- Thế thì cố lên, đừng làm khổ ba mẹ và ngay cả Thuỳ nữa.
Tôi im lặng gật đầu, quả thật tôi cứ cương quyết với ba thế nhưng trong tôi thực sự cũng hoang mang lắm. Cuộc sống của tôi hiện nay chỉ gọi là tạm bợ, tôi đã bao giờ phải cưu mang ai đâu, giờ thì có thêm Thuỳ nữa, mọi chuyện sẽ khác đi, khó cho tôi lắm khi mà đúng là tôi cũng có chút năng lực nhưng từ trước tới giờ mục tiêu của tôi cũng chỉ là kiếm đủ ăn, đủ tiêu cho cái bản thân tôi chứ chưa nghĩ đến việc sẽ nuôi ai cả. Giờ Thuỳ như bông hoa hồng rực rỡ đến bên tôi, hiện thực đang mở ra trước mắt tôi, tôi sẽ làm gì để sống, công việc của tôi đang ở ngõ cụt, phải bắt đầu từ đâu, sự thiếu thốn về vật chất thế này liệu rằng Thuỳ có chịu đựng được. Không còn cách nào khác, phải tìm đường đi cho riêng mình thôi. Tôi thở dài và ngẫm nghĩ thế là mình đã có mục tiêu cho một năm mới rồi, không thể lông bông, bát nháo được nữa.
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top