Chương 5


Tiếng "két" kéo dài nghe vô cùng bức bách đang nhỏ dần và tan biến nhưng cánh cửa sổ lại đột ngột đập vào rồi văng ra, cứ thế nó chuyển động ra vào một lúc mới dừng hẳn.

Tôi cố tỏ ra bình thản như cách để củng cố sự cứng rắn ít ỏi còn sót lại trong lòng mỗi người. Tôi đi đến vách nhà cách chỗ mình đang đứng khoảng mười bước chân để mở công tắc, đèn sáng trưng nhưng trong nháy mắt, tiếng "bụp" vang lên, nó chớp nháy vài lần như sấm chớp trên nền trời, rồi ngay sau đó tắt hoàn toàn, ngôi nhà trở về dáng vẻ như cũ đầy tối tăm và u ám.

- Chú đừng phá nhà tôi. Ông Sinh không về thì tôi cũng không thèm nhớ ổng. - Một lần nữa, ngoại nói với mông lung, một câu trách hờn vô cùng khó hiểu nhưng tôi và mẹ vẫn có thể nắm được đại khái. Hiện tại, mẹ con tôi không còn hồi nghi mà thực sự tin có "ai đó" đã thầm lặng làm khách ở nhà một cách bí hiểm. Tôi và mẹ nhìn nhau, không nói lời nào, trong thâm tâm mọi người đều cầu nguyện cô Trang có thể mau đến đây giúp chúng tôi lý giải những trường hợp quái dị kia. Chẳng dễ dàng để mẹ con tôi đặt niềm tin vào người phụ nữ xa lạ, mà cũng đã hỏi thăm rất nhiều, chính tôi cũng thầm dò la, đúng thật cô ấy đã tìm được rất nhiều hài cốt chiến sĩ nên sự ngóng trông càng lên gấp bội.

"Ting..." Mọi thứ đang im ắng, tiếng chuông điện thoại của mẹ cất lên inh ỏi làm chúng tôi giật mình nhưng tôi rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, quàng tay ra sau lưng, cầm lấy chiếc điện thoại đưa cho mẹ.

Mẹ nhìn màn hình rồi chậm rãi đi ra nơi khác mới bắt máy, nếu tôi đoán không lầm là cô Trang đang gọi đến. Tôi không đi theo mẹ mà ở lại khuấy tô cháo, dỗ dành ngoại:

- Ngoại ăn chút gì đi, đừng buồn ông nữa. - Khi nói ra, tôi cũng biết rõ điều an ủi của mình rất thừa thãi.

- Buồn cái gì mà buồn, tao đợi ổng quen rồi. -Ngoại lừ nhừ đáp, giọng vừa gắt gỏng nhưng cũng chứa bao nhiêu sự thất vọng của một người dành cả cuộc đời để khoắc khoải chờ mong.

- Hì... ngoại đang làm nũng đấy à. - Tôi nghịch ngợm trêu bà, hy vọng sẽ lảng đi được ánh mắt đang dán chặt vào cửa mà chú ý đến tôi. Vì ngoại cứ mải miết nhìn như thể chứng minh có người đang đứng thật khiến tôi sờ sợ.

- Nũng thằng cha bây. Người nhốc ở đây mà nũng cái gì. - Ngoại vừa gõ đầu tôi vừa chỉ về phía cánh cửa vẫn đều đều đung đưa tạo ra tiếng kêu rất khẽ nối tiếp nhau tạo thành bản nhạc não nùng đậm sắc rùng rợn.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thức tỉnh bà mình thoát khỏi thứ ảo ảnh kia:

- Con có thấy ai đâu, ngoại nhìn lầm rồi đó. - Tôi vừa dứt lời, cảm nhận chân thật một ánh mắt chằm chằm vào mình như thể đối phương muốn tôi biết, họ đang tồn tại quanh đây.

- Tao già chứ không có mù. Họ còn đập vỡ bóng đèn để đe dọa kìa. - Ngoại nói với âm điệu trong veo tựa người khoẻ mạnh hoàn toàn chứ chẳng phải mệt như mấy hôm trước. Tôi muốn ngăn bà nhưng dường như ngoại càng lún sâu và tin tưởng vào việc có người xuất hiện ở nhà họ.

- Minh. - Mẹ lấp ló dưới bếp nhẹ giọng gọi tôi nhằm tránh né sự chú ý của ngoại. Khi thấy ánh mắt của tôi đang nhìn, mẹ giơ tay vẫy vẫy nhằm ra hiệu cho đi vào chỗ bà.

Tôi lấy lý do xuống bếp lấy cho ngoại cốc nước, dặn dò ngoại ngồi một mình cẩn thận rồi mới đi xuống chỗ mẹ, vừa thấy tôi, bà đã nói bằng giọng nhỏ xíu:

- Cô Trang bảo ông ngoại mày cho người cản, không cho cô ấy đến đây.

- Là sao hả mẹ? Ông ngoại còn sống sao? - Tôi giả lả, vờ mấy chuyện quái dị gần đây mình không biết đến, đặc biệt ra dáng người ngốc không hiểu ngụ ý của mẹ. Dĩ nhiên tôi rất rõ, từ "người" cản đường cô Trang là thuộc dạng nào. Bởi đến hiện tại, gia đình tôi cũng không còn niềm tin nào vào việc ông còn sống. Có lẽ ngoại vẫn thế, chỉ là bà vẫn cố gạt người, gạt mình để nuôi dưỡng một mầm sống nhỏ nhoi.

Mẹ tôi bặm môi, hung hăng đánh vai tôi một cái, nghiến răng nói:

- Ý cô ấy là người âm đấy, xe hư mấy lần rồi, bây giờ còn đang ở chỗ sửa xe kia kìa. Lúc sớm đi thì toàn bị lạc. - Mẹ tôi nói bằng giọng căng thẳng lộ rõ, so với tôi thì mẹ tin vào những chuyện tâm linh nhiều hơn nên gặp trường hợp này bà dần lúng túng. Tôi im lặng vì bắt đầu phát hiện ra mọi việc gần đây, không phải trùng hợp mà dường như thật sự có cái gọi là thế giới bên kia. Nếu thật thế thì tại sao ông không về, có phải ông giận gia đình chúng tôi khi không thờ ông trong ngôi nhà họ sống mà ở nhà khác, lạnh lẽo mình ông. Nghĩ thế nhưng tôi không giữ nó quá lâu trong đầu, chọn cách xua đi, hướng tới việc quan trọng hơn, tôi nói với mẹ:

- Vậy mẹ hỏi chỗ, con đi đón cô ấy. - Tôi thường nghe ma quỷ chỉ lộng hành vào ban đêm, ít khi vào lúc ban ngày nhưng nghe cô Trang nói thế tôi cũng cảm thấy ngờ vực, hay là cô ấy không muốn đến đây. Tuy nhiên khi ngẫm lại cũng chẳng đúng, bởi khi kết hợp với lời của ngoại, bà vẫn thấy họ vừa lúc nãy. Mọi thứ cứ như một mớ bồng bông làm đầu óc tôi ngày một rối bời.

- Cô Trang nói mình khấn ông ngoại, để ông ấy đổi ý nếu không ngày mai cũng chưa đến được, mày đi rước cũng không tìm được cổ đâu. Cô Trang còn nói... - Mẹ tôi chợt ngập ngừng, gương mặt kém sắc hẳn, ánh mắt dè chừng nhìn ra ngoại như sợ có ai đó nghe thấy, bà còn dáo dác quan sát xung quanh làm tôi cũng thấp thỏm theo, vội vã hối thúc:

- Mẹ cứ nói đi, làm thế con rối theo.

- Nhà mình có vài chú lính đứng trước cửa. Nhớ lại lời qua nay của bà ngoại mày tao nổi óc hết rồi. - Mẹ tôi rùng mình, với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào.

"Két...." Tiếng cửa đột ngột cất lên âm thanh dai dẳng và lớn hẳn so với vừa rồi, tôi nhìn ra nơi phát ra nhưng quái lạ, cánh cửa hoàn toàn không chuyển động. Mẹ tôi tái ngắt, đứng nép sát vào tôi, giọng cũng trở nên lắp bắp:

- Thiệt rồi mày ơi.

- Không có đâu, mẹ đừng nghĩ nhiều. - Tôi cười cười trấn an mẹ nhưng thực chất trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi chẳng biết nếu mẹ nghe tôi kể bao chuyện tôi gặp phải mẹ sẽ hoảng loạn đến mức nào. Tôi vẫn mừng thầm bởi quyết định sáng suốt của bản thân, lựa chọn giấu mẹ.

- Tao muốn qua nhà kia đốt nhang khấn ngoại mày, sẵn đón cô Trang bên đó luôn cho tiện nói chuyện... mà giờ một mình tao ớn quá. - Mẹ tôi ngập ngừng nói, giọng cũng yếu đi do lo lắng quá độ.

Tôi không trêu chọc mẹ như thường ngày, đừng nói là bà, ngay chính tôi cũng đôi lần suýt hét lên vì một vài chiếc bóng hiện qua trong tầm mắt. Thêm hôm nay, ngoại chỉ cụ thể nơi cửa có người, cô Trang chưa đến đây nhưng cô cũng nói thế thì tôi cũng chẳng đường tìm lý do biện minh cho những việc đã và đang xảy ra. Tôi bảo mẹ gọi nhờ vợ chồng chế hai qua trông ngoại giúp một lúc, họ bán tiệm tạp hoá cùng với cha mẹ chồng nên thời gian tương đối rảnh, cách đây khoảng sáu cây số, chạy xe máy không bao lâu đã tới nơi. Chế hai đã biết dự tính của mẹ mời nhà ngoại cảm đến tìm ông nên khi gọi chế rất nhanh đồng ý và bảo về ngay. Tạm thời đã ổn, tôi trở ra ngoài đút thêm cho ngoại miếng cháo nhưng cảm giác bấy giờ, trở lại ngồi cạnh cửa có chút là lạ khi gai ốc liên tục nổi lên.

- Mày đi không nhìn, đụng người ta luôn. - Ngoại trừng mắt, cất giọng cằn nhằn một đứa không phải phép là tôi nhưng tôi nào đụng chạm gì ai chứ. Tôi thầm khóc trong lòng vì ngoại thỉnh thoảng nói vài câu nhưng mỗi câu đều khiến tôi không thở nổi.

Tôi không biết thế nào đành tiếp tục đánh trống lảng thêm một lần nữa:

- Ngoại ăn chút cháo, tý nữa chế hai qua chơi với ngoại.

- Mày kêu nó sẵn ghé sợ mua giùm tao con mấy con cá rô đồng. - Đôi mắt nhăn nheo của ngoại chợt ánh lên nỗi buồn không tả xiết nhưng tôi có cảm giác đây không phải thanh âm của người đãng trí như ngày thường mà bà có vẻ rất tỉnh táo với chất giọng từ tốn và rất rõ ràng.

Tôi khó hiểu bởi bà ngoại xưa nay dễ tính, chưa từng đòi hỏi con cháu mua gì cho mình, nhà có gì bà vui vẻ ăn đó, có lẽ ngoại thèm nên tôi hỏi cặn kẽ hơn:

- Ngoại muốn ăn kho tộ hay canh chua để con nhờ chế mua rau luôn.

- Tao mà ăn cái gì, mua kho gửi cho mấy chú mang về cho ổng. - Ngoại nói bằng sự thất vọng lộ rõ. Nếu như hai ngày trước bà luôn trong trạng thái chờ mong, giận dỗi nhưng hiện tại bà giống chấp nhận việc ông vĩnh viễn không trở lại, phải chăng có điều gì đã tác động đến bà. Suy đoán thế nhưng tôi không dám hỏi thêm điều gì, tôi sợ bà sẽ nói những thứ dễ khiến tôi suy tim nên lựa chọn im lặng.

Chỉ là ngôi nhà tôi tức khắc trở nên u ám, như rất nhiều người chen chúc nhưng thay vì tạo ra cảm giác oi bức thì nó lại mang sự lạnh lẽo. Cứ cách một phút, tôi liền có cảm giác ai đó xẹt qua tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top