Chương 3

Tối lại phủ lên vùng quê tĩnh mịch, vẫn như mọi hôm, tôi ngủ cạnh bà nhưng sau khi trải qua một đêm kì lạ, tôi có chút sờ sợ. Tôi chợt nhớ câu nói của mẹ lúc chiều, hy vọng ngày mai mau đến để cô Trang đến xem thế nào. Tôi từ kẻ dửng dưng nằm ngoài cuộc đến vô thức trông chờ vào chuyện kì bí sẽ được khai phá. Tôi đợi ngoại ngủ xong, kéo chăn đắp lại cho bà, sau đó tôi cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng tôi nghe tiếng đập cửa, tiếng réo gọi nhưng không đủ sức để bật dậy, bởi lẽ đêm trước không ngủ, bản thân vốn chẳng còn nhiều sức lực nên mặc tất cả, kiên quyết tìm đến mộng đẹp.

Nhưng không lâu sao, tôi cảm giác có bàn tay đập lên vai mình. Chỗ bị mang tay chạm, giống như đối phương vừa ngâm trong đá nên mang tới cái lạnh buốt rét như thấu vào da thịt. Tôi bàng hoàng mở mắt trao tráo nhìn người đàn ông ngoài bốn mươi đang đứng đối diện trong trang phục màu xanh quen thuộc của người lính, trên tay còn có mũ cói đặc thù dành riêng cho bộ đội. Sống lưng ông ta thẳng tắp, dáng đứng hiên ngang nhưng khi đôi mắt tôi hướng lên để quan sát gương mặt đối phương thì chẳng thấy gì, tựa bức màn đen vắt ngang, che khuất tầm nhìn. Tôi có chút sợ hãi, lòng dâng lên cảm giác bất an, chưa nghĩ đến một người đàn ông hai tám tuổi lại lắp bắp:

- Chú là ai, tự tiện vào nhà tôi?

Người đàn ông không rõ mặt, cất giọng rắn rỏi:

- Ông ngoại bây nhắn đừng tới tìm, ông ấy không về đâu?

Tôi ngớ người, cả người bắt đầu tê rần, đột nhiên đầu óc trở nên mờ mịt đến lạ, miệng ú ớ không phát ra được bất kì một âm thanh nào chỉ biết trố mắt nhìn người đàn ông đang đứng kề cạnh.

Ông khạc đàm, bật tiếng ho khù khụ, sau đó chậm rãi nói, âm thanh không nặng nề nhưng tạo ra loại khí khái áp bức khiến tôi im phăng phắc, nằm im để nghe lời ông ta:

- Chăm sóc bà ngoại cho tốt. Thỉnh thoảng ông ngoại bây sẽ về thăm. – Lời của ông giống như một mệnh lệnh của người cấp trên, còn những kẻ bé nhỏ là tôi buộc phải thi hành, không có cơ hội để kì kèo.

Lúc tôi đớ lưỡi, cố mở miệng vì tôi có rất nhiều điều muốn hỏi ông ấy nhưng tôi cố thét gào đến đâu, cổ vẫn trống rỗng, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi cảnh "á khẩu" vô cớ đến mức cảm thấy bức bối. Thời điểm tôi tức giận nhất, âm giọng sang sảng vang lên bên tai:

- Minh, Minh... thức dậy. - Tôi nghe tiếng mẹ gọi, cơ thể bị bàn tay ấm áp lôi đi khiến tôi bừng tỉnh, mồ hôi lã chã, đôi mắt vẫn còn phủ tầng sương mờ đục nhìn quanh căn phòng, trong chớp nhoáng, tôi thấy một bóng đen từ sau lưng mẹ vụt ra khỏi đây khiến lớp gai óc dưới da luân phiên trỗi dậy.

- Mày sao thế, gặp ác mộng hả? - Mẹ sợ bà ngoại thức giấc nên khẽ cất giọng trách móc.

- Mẹ... nghe được con nói mớ hả. - Sau cơn bần thần qua đi, tôi mới tỉnh táo để nhận ra khung cảnh vừa rồi chỉ tồn tại trong mơ nhưng tôi đã nói gì để kinh động tới mẹ, vốn bà ngủ cách một phòng. Tôi nhìn sang bà ngoại, may thật bà vẫn ngủ say không bị tôi làm giật mình. Tuy nhiên, lời nói của người đàn ông và hình ảnh ông ta đứng đây vẫn vẹn nguyên, hệt như thật chứ chẳng phải đọng trong mơ màng.

- Tao nghe tiếng gõ cửa, ra xem thế nào, đi ngang nghe mày ú ớ chứ có nói gì đâu. - Mẹ tôi thì thầm nói rõ nguyên nhân làm tôi tựa người chết đứng. Có lẽ đêm tối với ánh đèn vàng vọt bà không thấy được gương mặt sớm xanh mét của tôi. Hoá ra tiếng gõ cửa thô bạo ấy, chẳng phải mình tôi nghe.

- Mẹ ngủ sớm đi, gió đập cửa ấy mà. - Tôi chẳng biết bản thân đang trấn an bà hay chính tôi nhưng cơ bản tôi không muốn mẹ mình phải sợ hãi vì bà ngủ một mình.

- Chắc thế, mày lo ngủ lại, sáng mai còn thức đi làm. - Mẹ tôi ngáp một cái thật dài, giọng lè nhè nhắc nhở rồi về phòng mình.

Tôi nhanh chóng kéo chăn đắp ngang người dù trời rất nóng nhưng cảm giác được bao bọc tôi cảm thấy an toàn. Tôi bắt đầu ngờ vực, bởi trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Từ lúc nói nhờ nhà ngoại cảm đến để tìm và đưa thi hài ông ngoại về, gia đình tôi liên tục gặp chuyện khó hiểu.

Tôi nhìn ra xa, một bóng dáng thập thò đứng ở ô cửa, tay đưa lên, dường như còn mang theo mảnh giấy vuông tựa như phong thư, hệt khung cảnh đêm qua, chỉ khác mỗi việc bà khẽ ho một tiếng rồi trở mình, quay vào phía tôi tiếp tục ngủ say.

Bóng dáng ngoài cửa sổ cũng lập tức tan biến giống chưa hề tồn tại nhưng tôi cũng không còn buồn ngủ mà trong đầu chỉ quẩn quanh những việc kỳ lạ liên tục xảy đến. Tôi không phải người quá tin vào những điều hư ảo để tự suy diễn cho mình một bộ phim ma mị nhưng nếu điều tôi thấy là thật, đồng nghĩa với việc ông ngoại không muốn về đây đoàn tụ với gia đình. Tôi chẳng biết do ông giận vì mấy năm qua bà không thắp nhang cho ông hay một nguyên nhân nào khác khiến ông ghét bỏ chúng tôi. Nhưng nếu ông linh thiêng, xin hãy hiểu cho nỗi lòng của bà - người phụ nữ không chỉ dành trọn thanh xuân mà cả cuộc đời để đợi chờ ông.

Tôi gác tay lên trán, cất tiếng thở dài thườn thượt với bao suy nghĩ vẩn vơ, độ chừng nửa tiếng sau tôi rơi vào giấc ngủ, may mắn lần này chẳng mộng mị mà một mạch đến sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top