Chương 2
- Ukm, lần này tha cho cậu đó nhe, còn lần sau là ra đồng mà chơi với dế nhá - Tiểu Sắc nói với giọng còn hơi dỗi
- Ukm..hi hi hi..tớ hứa sẽ không có lần sau đâu..hi hi hi..nhưng có cần phải nói nặng như vậy hông zạ - Thiên Nhi làm bộ mặt đáng thương vô tội vạ
- Thôi cậu dô nhà đi, bộ cậu định đứng đây nói chuyện luôn hả - Thiên Nhi nói
- Ukm, xém quên luôn dòi..đi dô thui thui - Tiểu Sắc đẩy Thiên Nhi
Cả hai vào nhà, Tiểu Sắc ngồi trên bộ sa lon dài ở phòng khách
- Cậu muốn uống gì hông - Thiên Nhi nhìn Tiểu Sắc
- Ukm..cho tớ ly nước lọc là được rùi - Tiểu Sắc ngã người ra phía sau
- Ukm, vậy đợi tớ một tí - Thiên Nhi đi vào bếp
- Cậu đến nhà tớ làm gì mà sớm thế, hửm - Thiên Nhi cầm ly nước từ trong bếp đi ra, đặt ly nước lên bàn
- Bạn bè đến thăm không được à - Tiểu Sắc cầm ly nước lên uống
- À không - Thiên Nhi ngồi xuống ghế sa lon
- Hai bác đâu rồi - Tiểu Sắc nhìn xung quanh
- Họ đi du lịch rồi - Thiên Nhi ngồi dựa ra sau
- Vậy khi nào hai bác về - Tiểu Sắc đặt ly nước lên bàn
- Mình cũng không biết nữa, chắc vài tháng nữa
- Ukm
Họ nói chuyện với nhau đến trưa, Tiểu Sắc cũng đến lúc phải về nhà
- Thôi mình về nha - Tiểu Sắc đứng dậy
- Ukm, cậu về cẩn thận nha - Thiên Nhi tiễn Tiểu Sắc ra cổng
- Ukm, cậu vào nhà đi, bye cậu - Tiểu Sắc chạy xe đi
Sau khi Tiểu Sắc rời đi, Thiên Nhi vào nhà ăn cơm và đi lên phòng ngủ. Cô đag ngủ rất ngon lành thì trong tiềm thức của cô có tiếng người gọi tên của ai đó
- Tiểu Nhật...Tiểu Nhật...Tiểu Nhật.. - giọng nói đó vang vọng trong đầu của Thiên Nhi
Trong giấc mơ
- Cô là ai vậy - Thiên Nhi hỏi người đứng trước mặt của cô nhưng không nhìn rõ được vì làn sương dày giăng lối
- Là tỷ đây, muội không nhớ tỷ sao Tiểu Nhật - Tiểu Nguyệt cất tiếng nói
- Cô rốt cuộc là ai, tui quen cô sao - Thiên Nhi cố gắng nhìn rõ hơn người đứng trước mặt nên tiến lại gần nơi người đó đang đứng. Nhưng cô càng tiến lại gần thì Tiểu Nguyệt càng xa dần
- Cô là ai, cô đứng yên đó coi - Thiên Nhi thật sự tức giận
- Bây muội chưa nhận ra tỷ, nhưng muội sẽ sớm nhận ra thui Tiểu Nhật à - Tiểu Nguyệt càng ngày càng mờ dần
- Tiểu Nhật là ai chứ.. - Thiên Nhi chưa nói hết câu thì Tiểu Nguyệt biến mất
- Này..này..này.. - Thiên Nhi gọi lớn
Cô chợt tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt bé nhỏ của cô
- Cô ta là ai chứ, mình biết cô ta sao, sao cô ta lại gọi mình là Tiểu Nhật chứ, đúng là một giấc mơ kì lạ mà
Những suy nghĩ trong đầu của cô giờ chỉ còn có cô gái kì dị trong giấc mơ đó ( cô gái tên Tiểu Nguyệt đó rốt cuộc là ai, tại sao cô ta lại gọi Thiên Nhi là Tiểu Nhật chứ ) ???
Năm giờ chiều, cô vẫn ngồi suy nghĩ, dường như bây giờ trong tâm trí của cô không còn nghĩ gì về điều khác nữa, cho đến khi bao tử của cô bắt đầu đình công, đòi cung cấp năng lượng để cơ thể tiếp tục làm việc. Cô dừng suy nghĩ của mình lại và đi xuống nhà, đi vào bếp làm đồ ăn. Sau khi ăn xong cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Tất cả đâu đã vào đấy, nhà cửa sạch sẽ, phòng ốc tươm tất, mọi thứ đều hoàn mĩ.
Hôm nay là thứ bảy. Gương mặt của cô nở một nụ cười nhẹ rồi cô bước đi lên phòng tắm rửa. Sáu giờ bốn mươi lăm phút tối, cô đi ra ngoài để đi dạo. Lúc nào cũng vậy, một chiếc điện thoại oppo luôn là người bạn đồng hành của cô trong mọi tình huống. Trên con đường thôn quê, từ phía xa xa có một người con gái dáng hình bé nhỏ mặc một bộ đồ hết sức giản dị với áo thun, quần jean cùng với một đôi giày bata màu hồng nhạt, một chiếc áo khoác trên tay, tai đeo tai phone đang nghe nhạc, ánh mắt có chút buồn.
Mỗi khi đến thứ bảy của tuần thì đây là hình ảnh quen thuộc. Cô dừng lại trước một chiếc ghế đá bên hàng cây xanh phía ngoài bờ sông, cô ngồi xuống.
Đột nhiên, ở phía xa trên kia bầu trời, một ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống mặt đất, từ trong ánh sáng ấy xuất hiện bốn người, hai nam hai nữ ăn mặc cũng giống như bao người khác, nhưng nhìn họ có khí chất phi thường, họ đang tiến về nơi Thiên Nhi đang ngồi, do đang nghe nhạc và nhắm mắt nên cô không biết gì về sự xuất hiện của họ. Một cô gái trong số bốn người đó lên tiếng
- Tiểu Nhật à — giọng nhẹ nhàng đầy sự ấm áp của Tiểu Nguyệt vang lên
Tuy đang nghe nhạc nhưng cũng đủ để cô nghe được tiếng của Tiểu Nguyệt, cô tháo tai phone ra, ngó tới ngó lui
- Cô đang gọi tui đó hả — Thiên Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào mình
- Đúng vậy, tỷ gọi muội đó — Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói
Thiên Nhi đang trong trạng thái đơ, ngu ngơ chả biết chuyện gì đang xảy ra
- Đúng, đúng rồi, chính là muội ấy, Tiểu Nhật, không thể nào nhầm được — Tiểu Phong cũng lên tiếng, anh không giấu nổi nét mặt vui mừng
- Sao trông muội ấy có vẻ là lạ — Tiểu Thủy nhìn Thiên Nhi chăm chú, rồi Tiểu Phong, Tiểu Nguyệt, Tiểu Mộc cũng nhìn Thiên Nhi với ánh mắt dò
- Mấy người này có được bình thường không vậy trời — Thiên Nhi thầm nghĩ
Cô đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì Tiểu Nguyệt bước lại gần cô và chạm vào vai cô khiến cô giật mình, chắn tĩnh lại sau các suy nghĩ của mình
- Sao..sao..sao..dụ gì..dụ gì.. — Thiên Nhi giật mình nói khơi
- Tiểu Nhật à, thật sự muội không nhớ gì về tỷ và mọi người sao — Tiểu Nguyệt nói với vẻ mặt có đôi chút buồn
- Các người là ai, tui quen các người sao, các người nói gì tui không hiểu. À mà Tiểu Nhật là ai, sao mà cô cứ luôn gọi tui là Tiểu Nhật vậy chứ, bộ cô ấy giống tui lắm hả... — Thiên Nhi nói thao thao bất tuyệt ( nói mà k cần câu trả lời luôn hả, tui sợ bả luôn rồi đó nhe ) ^^
Một đám ngơ ngác mơ hồ như đang trong vòng xoáy. Một hồi sau, Thiên Nhi không nói nữa, năm người họ nhìn nhau, lúc này không khí căng thẳng đến đáng sợ. Có một người cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này
- Nè..nè..nè..nè.. — Thiên Nhi hét lớn làm cho cả bọn phải có phen giật mình ( không hề nhẹ )
- Nè sao các người không nói gì hết vậy hả, định như vầy tới sáng à — Thiên Nhi nhìn họ không chớp mắt
- Bây giờ chắc huynh nói gì thì muội cũng không tin đâu — Tiểu Phong nhẹ nhàng nói
Vừa nói xong, Tiểu Phong nắm lấy tay cô biến mất cùng ba người kia ( Tiểu Nguyệt, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy ). Trả lại sự yên tĩnh cho khung cảnh yên bình vốn có của nơi đây
Trong không gian bất tận, Thiên Nhi xuất hiện cùng bốn người kia ( Tiểu Nguyệt, Tiểu Phong, Tiểu Thủy, Tiểu Mộc )
- Đây là đâu vậy, sao tui lại ở đây — Thiên Nhi hỏi với vẻ hơi hoang mang
- Đây là vũ trụ, muội đã rời khỏi Trái Đất rồi, chúng tôi đã đưa muội đến đây — Tiểu Nguyệt nhìn cô nói
- Vũ trụ sao — Thiên Nhi nhìn xung quanh
Đây là vũ trụ bao la, phía bên ngoài Trái Đất, mà ai đến đây cũng phải mang theo bình oxy và các phụ trợ khác. Nhưng đối với Thiên Nhi thì không cần những thứ đó. Cô nhìn xung quanh, các vì sao ngoài vũ trụ, mỗi một vì sao là một hành tinh, chúng đều có màu sắc khác nhau, nhìn chúng như những viên kim cương lấp lánh trong khối không gian rộng lớn này.
Cô chợt ngừng sự ngẫm nghĩ lại và thử bước đi. Kì lạ thay, cô đi rất thoải mái như đang đi trên mặt đất vâyh, cô còn có thể chạy nhảy tung tăng như ở Trái Đất. Tuy không có lực hút cũng như oxy nhưng cô vẫn thấy bình thường mà không hề bị khó thở hay lực ép gì
« Thiên Nhi rốt cuộc là ai, tại sao cô có thể thoải mái chạy nhảy tung tăng ngoài vũ trụ »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top