Chương 1

Ở 1 nơi xa xôi, cách xa Trái Đất hàng tỉ km, 1 nơi mang đến ánh sáng cho hành tinh xanh này, người ta cứ tưởng nó là một quả cầu lửa khủng lồ, với sức nóng rất mãnh liệt, không một sinh vật nào có thể tới gần nó được huống chi là đi vào trong nó, và họ chắc chắn rằg ở đó hoàn toàn ko có sự sống, vì sức nóng của nó.
Ngày 28 thág 2 năm 2017.....
Một buổi sáng tại một đất nước nhỏ bé, một thôn xóm yên bình, ở một ngôi nhà và ngay tại trong một căn phòng nho nhỏ xinh xinh.
Tiếng chuông báo thức vang lên *reng..reng..reng.. *
Một bàn tay nhỏ bé đang tìm kiếm thứ j đó....
Bỗng một tiếng *RẦM* vang lên # ôi mẹ ơi chuyện gì vậy ? #
Cái đồng hồ chết tiệt này * giọng tức giận *
Mày có tin là tao đập mày vỡ thành từng mảnh không hả * hét to * ( ôi hung dữ quá má ơi )
Cô với tay tắt đồng hồ và bước xuống giường ngủ, bước chân loạn choạn còn chưa tỉnh ngủ.Cũng giống như bao ngày, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bắt đầu đi chạy bộ ( thói quen thường ngày của cô ấy )
- Mệt quá đi..hơ..hơ..hơ.. * đang chạy  * ( ê coi chừng vấp cục gạch té ụp mặt đó nhá )
* RẦM * ( công nhận nói linh dễ sợ, chết chắc linh hơn nhiều á  )
- Ui cha mạ ơi cái chảo chống dính của tôi nó muốn bể luôn vậy đó * cho chừa nha, bỏ tật nha cưng * 
Cô đứng dậy và chuyển sang đi bộ ( chắc rút kinh nghiệm hì hì hì )                    
Cô đi được một đoạn, thì từ phía xa xa có một chòm sáng lóe lên, cô tò mò đi thẳng đến chỗ đó ( tò mò là bản tính không tốt nha )                 
- Gì vậy ta, đi xem thử mới được * đang đi lại *                                        Thì bỗng cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay và.......                                 - Á...á...á...á... # gì vậy thánh, lên cơn sảng hả, tự nhiên la khơi hà #     
Cô vừa chạy vừa nói - Sắp trễ giờ học rồi, về nhà nhanh mới đc....     
Chạy như tên bắn, cái vèo về nhà, chạy thẳng lên phòng, đi vào phòng tắm. 15 phút sau, cô bước ra với bộ đồ đi học duyên dáng, cô vội đi xuống nhà, dẫn xe ra, chạy như điên đến trường.                       Tiếng trống trường vang lên * tùng...tùng...tùng...*                        
- Hú hồn con nhỏ, tưởng trễ không hà, mệt chết đi được...                 
Cô bước xuống xe, dẫn xe vào nhà gửi xe, sao đó đi ra, đang đi thì bỗng có tiếng hú ( hú đó nhá chứ không phải kêu )
- Hú...hú...hú...hú... # có chó hú kìa mấy má ơi #
- Bà nội, hú như chóa z đó mà không thèm nhìn người ta một cái nữa, khinh tui à - Tiểu Sắc nói với  giọng hậm hực đi lại
- Ơ..ơ xin lỗi đang gấp, không nghe thấy, hi hi hi xin  nhoa bạn hiền - Thiên Nhi cười tỏa nắng
- Ukm, lần này tha đó nha, còn lần sau là ra ngoài đồng chơi với dế nhá - Tiểu Sắc vừa nói vừa hất tóc
- Ukm..biết rồi chị hai..có cần phải nói như vậy hông zạ - Thiên Nhi làm bộ mặt con cún - Thôi dô lớp đi cô nương trễ rồi đó - Thiên Nhi vừa nói vừa giục Tiểu Sắc
- Ukm - Tiểu Sắc
Cả hai cùng bước  vào lớp, đi lại bàn, ngồi xuống
- Thiên Nhi - giọng nói ngọt ngào từ phía sau lưng cô vọng lên, đó là giọng của Dương Tuấn anh bạn ngồi sau lưng Thiên Nhi
- Gì - Thiên Nhi quay xuống nói với giọng lạnh lùng có thể làm đóng băng tất cả mọi thứ ở xung quanh cô
- À..không có gì âu, gọi chơi ấy mà - Dương Tuấn gượng cười trả lời cô, thầm nghĩ - Người gì đâu mà khó dữ vậy trời
- Đồ điên rồ - nói xong Thiên Nhi lạnh lùng quay lên, để lại một người có bộ mặt không mấy gì vui với câu nói của cô, nhưng chẳng dám hó hé gì ( làm được gì mà hó với hé hứ )
Năm tiết học nhàm chán trôi qua nhanh chóng
- Về thôi Thiên Nhi - Tiểu Sắc tí ta tí tởn
- Ukm..mình về thôi - Thiên Nhi cầm cặp đi ra khỏi bàn
Hai người đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa nói chuyện
- Hôm nay đi chơi không - Tiểu Sắc hỏi với vẻ mặt hào hứng
- Không..hôm nay tớ bận rồi, không đi đâu, để bữa khác nha - Thiên Nhi cười nhẹ
- Ukm, vậy thôi - Tiểu Sắc có vẻ hơi buồn
- Vây nha, để bữa khác nha..bye - Thiên Nhi chạy ra bãi đỗ xe
- Ukm..bye cậu về cẩn thận nha - Tiểu Sắc gọi với theo
- Ukm, cậu cũng vậy - Thiên Nhi quay đầu lại nói sau đó vẫn tiếp tục chạy đến bãi đỗ xe
Về tới nhà, Thiên Nhi cau có mặt mài, cảm thấy mệt mỏi. Cô đi lên phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô đi đến giường và nằm xuống ( chắc hẳn cô ấy rất mệt ). Năm phút sau, cô đã đi vào giấc ngủ khi nào không hay. Trong giấc mơ của cô, cô mơ màng nhìn thấy bốn người nào đó, nhưng cô ko nhìn thấy rõ mặt của họ, cô chỉ thoáng thấy rằng có hai người con trai và hai người con gái mà thôi
Năm giờ chiều, Thiên Nhi tĩnh dậy, cô đi xuống lầu, đi vào bếp và bắt tay vào làm thức ăn. Cô lủi thủi một hồi sau trên bàn ăn đã đầy những món ngon hết sức hấp dẫn nhãn tự. Vì ba mẹ cô đã đi du lịch, nên cô chỉ ở nhà một mình mà thôi ( ôi gan nhỡ, có bản lĩnh, cứ tiếp tục mà phát huy nhoa ) ^=^
Sau khi cô ăn xong và dọn dẹp. Cô đi lên phòng ôn bài, khoảng mười lăm phút sau khi ôn bài xong cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình
Đến mười hai giờ đêm
- Tiểu Nhật..Tiểu Nhật..Tiểu Nhật..- tiếng gọi của một cô gái nào đó vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé của cô
Cô mơ màng thức dậy -  ai...là ai vậy - cô nói mớ
- Ukm, lần này tha cho cậu đó nhe, còn lần sau là ra đồng mà chơi với dế nhá - Tiểu Sắc nói với giọng còn hơi dỗi
- Ukm..hi hi hi..tớ hứa sẽ không có lần sau đâu..hi hi hi..nhưng có cần phải nói nặng như vậy hông zạ - Thiên Nhi làm bộ mặt đáng thương vô tội vạ
- Thôi cậu dô nhà đi, bộ cậu định đứng đây nói chuyện luôn hả - Thiên Nhi nói
- Ukm, xém quên luôn dòi..đi dô thui thui - Tiểu Sắc đẩy Thiên Nhi
Cả hai vào nhà, Tiểu Sắc ngồi trên bộ sa lon dài ở phòng khách
- Cậu muốn uống gì hông - Thiên Nhi nhìn Tiểu Sắc
- Ukm..cho tớ ly nước lọc là được rùi - Tiểu Sắc ngã người ra phía sau
- Ukm, vậy đợi tớ một tí - Thiên Nhi đi vào bếp
- Cậu đến nhà tớ làm gì mà sớm thế, hửm - Thiên Nhi cầm ly nước từ trong bếp đi ra, đặt ly nước lên bàn
- Bạn bè đến thăm không được à - Tiểu Sắc cầm ly nước lên uống
- À không - Thiên Nhi ngồi xuống ghế sa lon
- Hai bác đâu rồi - Tiểu Sắc nhìn xung quanh
- Họ đi du lịch rồi - Thiên Nhi ngồi dựa ra sau
- Vậy khi nào hai bác về - Tiểu Sắc đặt ly nước lên bàn
- Mình cũng không biết nữa, chắc vài tháng nữa
- Ukm
Họ nói chuyện với nhau đến trưa, Tiểu Sắc cũng đến lúc phải về nhà
- Thôi mình về nha - Tiểu Sắc đứng dậy
- Ukm, cậu về cẩn thận nha - Thiên Nhi tiễn Tiểu Sắc ra cổng
- Ukm, cậu vào nhà đi, bye cậu - Tiểu Sắc chạy xe đi
Sau khi Tiểu Sắc rời đi, Thiên Nhi vào nhà ăn cơm và đi lên phòng ngủ. Cô đag ngủ rất ngon lành thì trong tiềm thức của cô có tiếng người gọi tên của ai đó
- Tiểu Nhật...Tiểu Nhật...Tiểu Nhật.. - giọng nói đó vang vọng trong đầu của Thiên Nhi
Trong giấc mơ
- Cô là ai vậy - Thiên Nhi hỏi người đứng trước mặt của cô nhưng không nhìn rõ được vì làn sương dày giăng lối
- Là tỷ đây, muội không nhớ tỷ sao Tiểu Nhật - Tiểu Nguyệt cất tiếng nói
- Cô rốt cuộc là ai, tui quen cô sao - Thiên Nhi cố gắng nhìn rõ hơn người đứng trước mặt nên tiến lại gần nơi người đó đang đứng. Nhưng cô càng tiến lại gần thì Tiểu Nguyệt càng xa dần
- Cô là ai, cô đứng yên đó coi - Thiên Nhi thật sự tức giận
- Bây  muội chưa nhận ra tỷ, nhưng muội sẽ sớm nhận ra thui Tiểu Nhật à - Tiểu Nguyệt càng ngày càng mờ dần
- Tiểu Nhật là ai chứ.. - Thiên Nhi chưa nói hết câu thì Tiểu Nguyệt biến mất
- Này..này..này.. - Thiên Nhi gọi lớn
Cô chợt tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầy trên khuôn mặt bé nhỏ của cô
- Cô ta là ai chứ, mình biết cô ta sao, sao cô ta lại gọi mình là Tiểu Nhật chứ, đúng là một giấc mơ kì lạ mà
Những suy nghĩ trong đầu của cô giờ chỉ còn có cô gái kì dị trong giấc mơ đó ( cô gái tên Tiểu Nguyệt đó rốt cuộc là ai, tại sao cô ta lại gọi Thiên Nhi là Tiểu Nhật chứ ) ???
Giọng nói bí ẩn của cô gái đó rốt cuộc là ai và tại sao cô ta lại gọi Thiên Nhi là Tiểu Nhật, đó là câu hỏi mà chưa có ai trả lời được
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai đã chiếu đến giườg của Thiên Nhi. Bỗng có tiếng chuông cửa  (  bính boong..bính boong.. )
Thấy nhấn chuông lâu như thế mà không có ai ra mở cửa hết, bất buộc Tiểu Sắc phải sử dụng tuyệt chiêu sư tử rầm ( chuẩn bị bông gòn nhét lỗ tai nè mấy chế )
- Thiên Nhi...Nhi...Nhi...Nhi... - Tiểu Sắc la vang vọng nguyên một khu phố ( woa em ớn chị rồi đó ) >=<
Thiên Nhi nghe được tiếng sư tử rầm quen thuộc, nhanh chóng chạy xuống lầu ra mở cửa cho bà chằn lửa, hông là banh nhà luôn chứ chẳng chơi à nha ( ặc có nói quá hông ta, thôi kệ ) »=«
- Thiên Nhi cậu mà không ra là tớ mua xăng đốt nhà cậu đấy này - Tiểu Sắc nói lớn như muốn thét ( dạo này xăng cũng được giá quá nhỉ ) *+*
- Tớ  ra rồi đây - Thiên Nhi thở hổn hển như mới vừa diễn ra cuộc thi chạy ma ra tông ( thấy cũng tội mà thôi cũng kệ )
- Sao hông ở trong đó luôn đi, ra chi sớm dữ vậy - Tiểu Sắc hỏa khí ngút trời
- Chết chưa, chọc giận sư tử hà đông rồi cha mạ ơi - Thiên Nhi thầm nghĩ - hi hi hi...Cho tớ xin lỗi nha, tại tớ ngủ quên, lần sau không có vậy nữa đâu...Hi hi hi - Thiên Nhi vừa nói vừa cười tươi ( lên được rồi đó Thiên Nhi à, ở dưới nước lâu coi chừng lạnh đấy ) ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: