Vương Nguyên Yêu Cô Sao?

An Kỳ tỉnh lại. Cô vẫn im lặng, nhớ lại những chuyện đã xảy ra cô biết cô đã sai khii bước vào cuộc đời họ. Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải. Cô nên vui hay buồn vì cô lại được cả ba người trao tặng cả trái tim. Cô ngỡ Nguyên là người cô có thể coi như một người bạn, nhưng cô cứ vô tư như vậy thật làm đau Nguyên mà cô nào hay biết. Nhắm mắt lại, những giọt lệ rơi xuống má cô nóng hổi. Cô nên thứ tha cho kẻ tội đồ hay quyết đòi lại công đạo cho bản thân cô. Khải bước vào, cậu nhìn thấy vẻ bi ai hiện trên gương mặt cô, cậu hiểu nỗi khổ mà cô đã chịu. Cậu thật không tốt khi không thể bảo vệ được cô, cậu luôn để cô vào nguy hiểm. Nhíu mày, cậu vẫn điều tra mãi không ra người đứng sau giựt dây là ai ngoài điều tra ra được có sự nhúng tay của Lục Mộ Văn, người kia quả thật ẩn rất kỹ.

"Em thấy trong người sao rồi.?"

"Đau... Đau... lắm!" Cô vẫn nhìn ra cửa sổ. Cô đau là đau trong tim, đau tận cõi lòng. Không biết Khải liệu có hiểu cô là nói đau khác không.

"Em thật ngốc. Sao đỡ phát đạn đó cho anh chứ? Nhỡ may có gì anh sẽ rất đau." Cậu ngồi xuống bên giường bệnh. An Kỳ quay sang nhìn cậu. "Nếu em không làm thế sau này em sẽ rất hối hận. Anh mà nằm đây em cũng sẽ rất đau lòng. Thà em nằm đây được anh chăm sóc còn hơn phải chăm sóc anh." Cô nhớ lại khi cô chăm sóc cạnh bên giường Thiên, lúc đó cô lo lắng, cô sợ hãi cỡ nào. Cô gây lại sự tổn thương quá lớn cho hai chàng trai vô tội kia, thì sao cô lại nỡ để anh bị thương cho cô được nữa. Thật ra cô tu phước lành gì lại được ba người yêu thương cô như vậy, nhưng cô chỉ đem lại đau đớn cho họ thôi.

"Em khờ quá. Anh có thể né."

"Anh nhanh hơn đạn sao?" An Kỳ lườm cậu.

Thấy Thiên Tỉ đứng ngoài cửa. "Anh ra ngoài tí."

"Đi sớm về sớm."

"Sao? Không nỡ xa anh à?" Anh nhìn cô cười trêu ghẹo.

"Anh đáng ghét đi luôn đi." An Kỳ thẹn quá hóa giận.

"Sao giờ lại đuổi anh đi. Em thật không có trái tim." Cúi đầu hôn nhẹ trán cô. "Anh sẽ quay lại ngay."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==

"Đã biết ai chưa anh?"

"Vẫn chưa?"

"Có khi nào là Tư Nhĩ?"

"Không có khả năng." Khải đứng tựa lưng vào tường. 

"Tại sao anh nói vậy?"

"Tuy cô ta căm ghét An Kỳ nhưng sẽ không có lá gan to như vậy. Với lại với thế lực của cô ta chưa đủ lớn để anh không điều tra được. Người này phải là kẻ rất kỹ lưỡng, không để lại chút dấu vết cùng hành tung nào."

"Khó nhỉ? Nhưng An Kỳ ngoài đắc tội Tư Nhĩ ra thì còn ai?"

Khải trầm tư, chợt cậu nghĩ đến một người. "YY phải em không. Anh hi vọng không là em."

Thiên gọi cậu "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ có liên quan đến người đàn bà ở ngoài của cha An Kỳ không?"

"Ờ ha. Có khả năng lắm."

(TG: E hèm. Sao không hỏi em nè. /VTK + DDTT: Em sẽ nói sao? / TG: nói làm chi mất hay. /DDTT: đấy anh biết ngay mà. /TG: Tỉ Tỉ à lo chuyện bao đồng nhiều quá. Chị Vy Vy ghen em hông có dập lửa giùm đâu. /VTK: em không đốt nhà người ta thì thôi. /DDTT: Vy Vy không ghen đâu, người yêu của anh rất hiểu anh. Anh chung tình mà. /TG: ừ chung tình ghê. Em nhớ anh lúc trước thích An Kỳ. /VTK: là em gây ra hết. /TG: sao lại đỗ thừa em. /VTK +DDTT +VAK: em là người cầm bút. /TG: huhu Nguyên ka ơi họ ức hiếp tiểu Vĩ nè. ?/ VN: em là ai? Anh quen em không? /TG: Anh Vương Nguyên đáng ghét/)

__________________________________________________________________________________-

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."

"Lại nữa nhỉ?"

"Ừ."

"Là ai vậy nhỉ?"

"Boy hay girl vậy?"

"Biết đâu nè."

"Các em trật tự. Thật ra em này từng học ở trường chúng ta rồi nhưng em ấy lại đi du học thôi."

"Ấy có phải nam thần Nguyên Nguyên về không?"

"Ảo tưởng."

"Nguyên đi rồi có khi nào người này thế chỗ Nguyên không?"

"Dù sao trong lòng mình vẫn chỉ có Nguyên thôi."

"Đúng đúng."

"Mấy bà này. Lỡ người ta là con gái sao?"

"Kệ"

Bóng dáng ấy xuất hiện ở cửa lớp, Khải ngẩn đầu nhìn đánh rơi cả điện thoại. Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Khải. "Đại thần sao vậy?"

An Kỳ đang gục đầu xuống bàn nghe tiếng động ngẩn đầu nhìn Khải rồi nhìn người đấy. "Anh quen à?"

Khải lấy lại dáng vẻ ngày thường, nhặt điện thoại lên. Cậu quay sang mỉm cười với cô."Người xưa/"

"Hở?"

"Chào mọi người. Mình là Bạch Lam Y. Có thể gọi mình là Y Y."

"Được rồi em ngồi cạnh Thiên Tỉ nha."

"Sao cô?" Thiên Tỉ nảy giờ vẫn mãi suy nghĩ xem nên làm gì cho Vy Vy hết giận chợt nghe cô gọi tên mình cậu giật mình đứng dậy. Khải thật muốn tìm hộ Thiên một cái lỗ chui xuống.

"Thưa cô. Em có thể ngồi cạnh Khải được không ạ?"

"Nhưng Khải đã ngồi cạnh An Kỳ rồi mà em."

"Cậu ấy có thể đi nơi khác ngồi mà cô."

"Chỗ ngồi ban đầu là do mọi người tự lựa chọn không phải cô sắp."

Cô ngang nhiên đi xuống chỗ An Kỳ. "Cậu có thể đi nơi khác ngồi không?"

"Gì vậy?"

"Tự dưng đâu đi đến rồi tự nhiên như con hiệu trưởng."

"Nghĩ sao muốn gần nam thần bọn này dễ vậy."

"Nhớ khi xưa. Đại thần luôn ngồi một mình. "

"Ừ."

"An Kỳ đã là ngoại lệ rồi. Còn con ả này từ đâu đến vậy?"

An Kỳ ngẩn đầu lên nhìn cô ta. "Vì sao tôi phải đi.? Tôi ngồi ở đâylâu như vậy. Cậu từ đâu xuất hiện rồi bắt tôi đi tôi phải đi.?"

Đám nữ sinh kia lại ồn ào. "Khí chất lắm."

"Ha để coi ai mất mặt biết."

"Muốn giành nam thần với hoa khôi mơ đi."

"An Kỳ. Bọn này ủng hộ cậu."

Lục Mộ Văn nắm chặt hai bàn tay. Mồ hôi chảy đầy tay cậu. Cậu lo lắng sự việc sắp xảy ra. Vương An Kỳ nếu cô quá đáng tôi thề không nể cô là con gái.

"Tôi là bạn gái anh ấy. " Lam Y nói.

"Trời trời. Đâu ra vậy trời."

"Từ đâu nhảy vô nhận thân thích vậy?"

"Toàn trường ai không biết bạn gái Khải là ai."

"Nghĩ coi với nhan sắc tầm thường đó. Đừng nói với Khánh Ân, mà còn thua xa con mụ Tư Nhĩ nữa kìa."

"Ê coi chừng Tư Nhĩ nghe được chết chắc đó."

"Chắc sợ nó."

"Có An Kỳ bảo kê."

"Trời vậy luôn."

Lục Mộ Văn gầm lên. "Im lặng hết coi. Ồn ào chết được."

Tất cả im bặt. Nam thần nổi nóng rồi. Thiên giật mình lần hai. "Khùng hay gì mà la làng vậy?"

Tất cả đều nhìn Thiên. Phải nói Thiên là người ít tham gia đối thoại cùng lớp nhưng để cậu ấy mở miệng thì chứng tỏ cậu ấy bực rồi.

An Kỳ nhíu mày.

P/S: Hấp dẫn chưa? Đọc xog vote đó nha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giaivi